chương 16:đưa ra ba điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quay lại vài phút trước.

rimuru ôm chầm con slime trên vòng tay cứng rắn của mình, một tay vịn phía sau còn một tay đỡ phía dưới. slime vốn là loài không sợ tác động vật lí thông thường nên rimuru có để tay thế nào thì nó vẫn không bị tổn thương, ấy vậy mà vòm tay của cậu cứ hết chặt rồi lại nới lỏng ra, vẻ mặt thì ân cần dịu dàng đôi khi lại toát lên sự lo lắng như thể cậu sợ sinh vật mềm mại trước mặt sẽ bị đau.

cũng dễ hiểu thôi. dù sao bản thân cậu vốn từng là slime, việc gặp một con slime khác cư nhiên liền dâng lên một cảm giác thân thuộc trong trái tim mềm nhũn của cậu. 

slime bình thường ở thế giới này còn là loài vô hại hiền lành nên nó cũng cứ rúc lui rúc lủi vào lòng rimuru để chơi đùa.

"cưng quá đi thôi~"

mặc kệ bản thân vốn là một nam nhi đại trượng phu, là chad và sigma chính hiệu. đứng trước một con slime thân thiện, rimuru không thể nào mà không ưỡn ẹo liếm láp slime một cách nồng nhiệt, nói thẳng ra thì là biến thái.

 [...thật hại mắt]

"em vừa nói gì sao ciel?"

[vâng]

"...?"

[...]

nghe được thiếu nữ máy móc trong đầu lên tiếng, rimuru bất giác dừng hành động sến súa của bản thân lại rồi nhìn con slime.

con slime này có màu xanh lá cây, khi sờ vào sẽ cảm giác được sự mềm mại lẫn lạnh buốt như một miếng thạch được cất trong tủ lạnh, slime không có mắt, chúng dựa vào cảm giác của bản thân để hành động.

nhìn con slime trước mắt, rimuru xoa cằm, cố sắp xếp lại mớ suy nghĩ mơ hồ loanh quanh trong đại não.

"để coi...dựa vào kiến thức trong tiểu thuyết thì...slime xanh lá cây thường sẽ tụ tập ở nơi có nhiều cỏ...đặc biệt là những khô ráo. chúng ghét ẩm ướt vì nếu tiếp xúc với nước sẽ khiến chúng bị hòa tan và nhỏ lại."

nói tới đây, rimuru nhướng mày.

"thật kì lạ khi cưng lại dám nhảy ồ vô con suối đấy, nếu không có anh đây kịp thời cứu thì cưng đi rồi biết chưa~?"

xin nhắc lại, hiện tại rimuru là trai. 

con slime vô tri với mức trí tuệ thấp nhất chuỗi thức ăn bỗng cảm thấy sến súa trước cái giọng điệu cong cua này của rimuru. nó nhún lên nhún xuống dãy dụa khiến cơ thể mỏng manh đó gợn sóng và kêu lên tiếng *uỷnh uỷnh.

"ò~ biết cảm ơn là giỏi gòi!"

rimuru áp mặt vào con slime rồi cọ qua cọ lại liên tục, âm thanh uỷnh uỷnh cũng phát ra liên hồi thay cho lời gào thét không thành tiếng của con slime.

[chủ nhân...]

ciel ở bên trong không gian tưởng tượng cũng đang xem cảnh này thông qua màn hình tivi 100 inch.

bằng một lí do kì lạ nào đó, gương mặt chai sạn cảm xúc của ciel đã lộ ra vẻ tiêu cực.

"hình như...mình không thích điều này"

ciel ôm ngực lẩm bẩm.

nhìn vào con slime được cưng nựng trước mặt, ciel bất giác tưởng tượng rằng trong vòng tay ấm áp săn chắc đó đang ôm cô chứ không phải con slime nào khác.

[...]

canh cánh trong lòng, tuôn trào ra từ con tim không tồn tại của ciel là một mớ cảm xúc kỳ quái mà cô đã quá quen thuộc. như mọi khi, thứ cảm xúc này luôn dâng lên mỗi khi ciel phát hiện ra rimuru đang gần gũi thân thiết với bất kỳ một ai, không loại trừ nam nữ. 

cô ghen tị.

nhưng cô không muốn thừa nhận điều đó, có khi cô còn chả nhận ra được bản thân đang ghen cơ.

ciel vốn là vậy. sự thông minh của cô chỉ luôn thiên về hướng tính toán mọi thứ, từ những thứ đơn giản đến siêu hình, cô không có tâm tư để nhìn vào hay phân thích thứ gọi là cảm xúc của sinh linh...nói đúng hơn thì...cô không thể.

được này mất kia.

ciel sở hữu trí thông minh thấu triệt hầu hết bản chất của vạn vật, chính cô là một siêu máy tính sống gần như toàn tri, cô sử dụng nó để phụ giúp vị chủ nhân đáng mến của mình, cố tìm cách để hiểu người ấy...nhưng bản thân cô lại không thể hiểu chính mình, không thể hiểu được trái tim cô.

sau mỗi lần cố tìm hiểu thứ được gọi là cảm xúc trong tâm, ciel đành bỏ cuộc, mặc cho dòng chảy cảm xúc trong lòng cuốn bản thân đi để rồi từ đó, nhiều hành động của ciel thường có tính độc lập, biểu hiện dễ thấy nhất là việc cô có sở thích riêng.

ciel thích tìm hiểu nhiều thứ kì diệu xảy ra trước mắt nên thường để mọi kỹ năng tính toán của bản thân ngưng lại, chỉ giữ vài kỹ năng quan trọng để phòng thân, do đó, ciel thường khá ngốc.

cô cũng có một vài sở thích bị lây từ chủ nhân của mình là đọc tiểu thuyết, uống trà sữa...thậm chí là đi du ngoạn ở thế giới khác.

mà tất cả những điều này đều từ rimuru mà ra.

[...]

ciel không biết phải nói gì cho phải.

cô vô thức sử dụng lại đống kỹ năng của bản thân lại rồi phát hiện ra một chuyện khá thú vị.

[chủ nhân]

"...sao?"

rimuru đang ôm slime dừng lại khi nghe tiếng ciel gọi. 

[con slime đó đang muốn nói gì đó với ngài đấy]

"..."

rimuru ngơ ngác một lúc, biểu cảm đơ lại như chưa thể xử lí mớ thông tin kì lạ này. 

sau vài giây, cậu ồ lên một cách hứng thú.

"bé slime muốn nói chuyện?!"

rimuru không giấu được sự vui mừng cong thành nụ cười có phần...biến thái kia.

"bé muốn nói gì?"

rimuru hỏi con slime, nhưng thực chất là muốn hỏi ciel.

[nó nói rằng: cứu gia đình tôi với]

"..."

biểu cảm trên mặt rimuru đanh lại.

"gì cơ?"

trong một khoảnh khắc, mắt cậu bừng sáng lên hận ý rõ ràng thậm chí còn phóng ra chút sát khí.

đồng thời, ciel cũng lên tiếng.

[có một cá thể đang thực hiện phép triệu hồi gần đây]

"triệu hồi?"

rimuru cau mày nhìn về hướng xa xăm.

ngay lập tức, ánh mắt rimuru chớp nhoáng như thể đã ngộ ra.

triệu hồi...bé slime cầu cứu...hai cái này có liên quan không? 

ma pháp triệu hồi không chỉ yêu cầu ma lực của người dùng mà còn yêu cầu vật tế nhất định, thường là xác động vật, loại bàng môn tà đạo thậm chí còn sài xác người nên chẳng lạ gì nếu ai đó muốn sử dụng slime để thi triển phép triệu hồi.

 mặc dù chưa xác minh thực hư nhưng lý luận này của rimuru có độ đáng tin lên đến 60%.

nghĩ vậy, rimuru nổi lên sát khí nặng nề.

"dám ra tay với slime?!"

rimuru vốn là slime, hơn nữa còn sống trong xã hội nơi ma vật tập trung đông đúc, suy nghĩ của cậu cũng theo đó mà sinh ra sự ưu ái đặc biệt dành cho những loài ma vật. nếu không phải kiếp trước, rimuru từng là con người thì chắc trong tâm trí cậu giờ đây cũng chẳng còn tồn tại thứ gọi là nhân tính.

rimuru coi loài người như một chủng tộc vô hại, nếu người không làm gì cậu thì cậu cũng không làm gì họ, ngược lại nếu kẻ nào dám động vào cậu hoặc người thân của cậu...

rimuru sẽ không ngại tàn nhẫn.

*bùm

mặt nước vốn chảy róc rách qua chân rimuru bỗng bắn lên như thể ai đó vừa ném hòn đá lớn vào giữa suối. những hạt nước nhỏ như sương mù cuối cùng cũng dần hạ xuống nước...nhưng rimuru không còn ở đó nữa.

đưa camera lên trên cao, thân hình của rimuru từ lúc nào đã phóng thẳng lên thương khung tĩnh mịch với vận tốc 20 mach tạo nên tiếng xé gió vang trời khiến đàn chim vốn đang yên ắng ngủ mơ phải bay đi tán loạn.

ngay sau đó, thân thể trần truồng của cậu liền được bao bọc trong luồng sáng nhàn nhạt, bao bọc từng chỗ kín chỉ trừ vùng đầu rồi dần dần...tản ra...và rimuru đã không còn trần truồng nữa.

ngay sau khi phóng lên một độ cao nhất định. rimuru dừng lại, đặt chân trên hư không. ánh mắt cậu quét qua quang cảnh thảm cây mọc lên mênh mông phía dưới.

ôm bé slime trên tay, rimuru thoáng sững sờ một hơi, chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của ngả rừng bát ngát rồi định hình lại.

mọi kỹ năng liên quan đến tâm linh mà rimuru sở hữu đều được cậu sử dụng, thời khắc này, mọi sự tồn tại vô hình đều không qua được mắt cậu.

rimuru nhìn xung quanh, những hạt ma lực tụ lại thành những luồng khí, gió nhiều màu sắc nhưng không có nhiệt độ khẽ thổi qua làn da trắng trẻo của cậu đều được lò phản ứng ma lực hấp thụ.

mặc dù thế giới giờ đây đã được nhuộm thành đủ loại màu sắc trên đời nhưng rimuru chỉ tuyệt nhiên chú ý đến một luồng khí kì lạ bốc lên từ cánh rừng bên dưới.

[đó là "tia kêu gọi"]

tia kêu gọi. là một hiện tượng vô hình vô sắc xuất hiện khi ai đó thực hiện phép triệu hồi, những tia này đóng vai trò như "đường dây" kết nối giữa kẻ triệu hồi và thực để được triệu hồi.

mặc dù tia kêu gọi không có hình dạng, cũng chẳng có sắc thái nhưng nhờ vào hàng loạt kỹ năng cảm nhận tối thượng nên rimuru có thể nhìn thấy những hiện tượng đặc biệt này.

"nhưng tia kêu gọi này có chút lạ...sao nó không kết nối tới đâu cả?"

rimuru nhướng mày, slime trong vòng tay cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ nhún lên nhún xuống như một miếng thạch vô tri đang thư giãn.

[đó là vì tia này đang cố triệu hồi một thứ không tồn tại, hay nói đúng hơn là không thể xác định được]

trong đầu rimuru, ciel vẫn hồn nhiên tận hưởng ly trà sữa thái đỏ vừa mua được ở trái đất, hoàn toàn không quan tâm rimuru hiện tại đang có tâm trạng gì.

"ồ"

rimuru xoa cằm.

"vậy thì em có thể giúp ta xem xem tia này đang kêu gọi thứ gì được chứ?"

[được ạ]

"..."

cô ấy vừa "ạ" kìa!!!

rimuru cố nén biểu cảm của mình lại, trên mặt nổi lên một chút rạng mây đỏ ửng rồi cậu cười đắc chí.

ồ quên. nhà bé slime vừa có người mất.

nghĩ vậy, rimuru liền trấn định lại, thay đổi gương mặt thành biểu cảm khóc thương.

["Hỡi ông Kẹ đắm mình trong màn đêm u tối,

Ngài là bóng đen vô hình gieo rắc nỗi kinh hoàng sâu thẳm,
Ông Kẹ, ngài là hiện thân của những cơn ác mộng, sợ hãi bủa vây mọi tâm hồn.
Ta xin ngài, kẻ dẫn dắt giấc mơ lạc lối,
Hãy xuất hiện từ bóng tối, mang theo sức mạnh vô biên,
Ông Kẹ, đáp lại lời triệu hồi này, và hãy hiện diện trước mắt ta!" đó là những gì mà em tìm được]

trong đầu mình, rimuru có thể nghe được giọng nữ của ai đó không phải ciel vang lên khi đọc một câu thần chú ngắn gọn.

"hừm..."

thần chú triệu hồi ông kẹ? thứ đó có tồn tại ở thế giới này sao? à không...ciel đã nói rằng ma pháp đã cố kêu gọi một thực thể không tồn tại...nên chắc ổng không có tồn tại đâu.

rimuru bỗng nhớ lại về những giai thoại về ông kẹ mà mình đã nghe khi còn ở Nhật Bản...à không, phải gọi là bà kẹ* mới đúng. lúc nhỏ cậu thường hay qua nhà ngoại chơi nên ông thường lấy câu chuyện đáng sợ này ra dọa cậu.

*bà kẹ: ở Nhật Bản có truyền thuyết đô thị nổi tiếng về người phụ nữ cao đến 8 feet được gọi là hachishakusama, các bạn có thể tìm hiểu thêm trên google. 

cậu không khỏi hoang mang khi sự tồn tại của ông kẹ cũng được biết đến ở thế giới này...

mặc dù có hơi tò mò nhưng rimuru đành lắc đầu vứt nó sang một bên.

"sao cũng được, điều cần làm bây giờ là đặt sự an toàn của gia đình bé slime lên ưu tiên"

nói vậy, rimuru từ từ hạ xuống nơi mà tia kêu gọi bắt nguồn. 

đang hạ cánh giữa đường, rimuru bỗng cảm nhận được sự tồn tại của khá nhiều người hiện hữu trong thần thức của mình.

cậu liền kích hoạt kỹ năng ẩn giấu khí tức để tránh việc bị đối phương phát hiện.

đáp xuống một bụi cây trông có vẻ lí tưởng để rình mò, rimuru ngồi xổm xuống, im lặng quan sát một toán người đang chiến nhau dữ dội.

một bên thì ăn mặc có phần luộm thuộm rách rưới còn một bên thì có phần tươm tất hơn nhưng không quá nổi bật.

"đạo tặc và một...nhóm người nào đó trông giống lính đánh thuê?"

rimuru biết được nhóm người ăn mặc luộm thuộm vì trên đường đi, cậu cũng có gặp vài nhóm...nhưng đám người đang chiến với nhóm đạo tặc thì rimuru không có manh mối để xác định.

có thể đó là một nhóm thương đội, hoặc là một đoàn hộ tống, lính đánh thuê cũng không ngoại lệ...

rimuru đứng nhìn một hồi nhưng rất nhanh liền mất hứng thú, mặc dù đám người này đánh nhau cũng khá thú vị đối với rimuru nhưng bây giờ cậu chỉ muốn tìm kiếm gia đình của bé slime mà thôi.

nghĩ vậy, rimuru ra một góc nhắm chặt mắt lại rồi lẩm bẩm.

"[thần thức thấu triệt]"

dứt lời, một luồng quang mang vô hình vô thức bắt nguồn từ vị trí rimuru đang đứng rồi giản nở ra với tốc độ ánh sáng, trong chốc lát liền bao trùm lấy phương viên vài km.

rimuru âm thầm cảm thụ, dưới tác dụng của [thần thức thấu triệt] mọi sự vật, hình ảnh, âm thanh, chuyển động trong bán kính này đều không thoát khỏi mắt cậu. có thể nói rằng trong phạm vi bé nhỏ này, rimuru chính là toàn hiện!

ngay lập tức, rimuru đanh mặt lại khi đã nhận thấy một vài chất lỏng xanh lá nằm ưỡn bất động ở một khuôn viên vắng bóng gần đó. không cần nói cũng biết, đó là gia đình của bé slime.

"chúng dám!!!"

rimuru nghiến chặt răng, gân máu nổi lên trên mặt khiến cậu trông hơi nguy hiểm.

cậu hiện đang bị chìm đắm trong cơn phẫn nộ tột cùng, cũng phải thôi, việc chứng kiến đám slime tử nạn chẳng khác nào chứng kiến một thần dân thân thuộc đã chết trước mặt mình. cho dù cả hai thế giới không liên quan đến nhau, nhưng sự trân trọng của rimuru đối với slime là không phân biệt trong đa vũ trụ.

nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề này, ciel lên tiếng khuyên giải.

[chủ nhân, những cá thể slime đó chỉ bị tác động vật lí nên chưa chết đâu...chúng đang nằm trong trạng thái bất động và sẽ mất một quãng thời gian để có thể hồi phục]

nghe thấy ciel giải thích, mặt rimuru dần hòa hoãn lại.

"là vậy sao..."

rimuru vuốt ngực thở phào, nhưng vẻ lạnh lùng vẫn ở đó.

"cho dù là thế thì đám dám tấn công slime rất đáng chết."

dưới lời tuyên bố hùng hồn đó, ánh mắt hoàng kim của rimuru chợt lấp lóe lên trong đêm tối, đem đến cảm giác ma mị cho người nhìn vào.

cậu siết chặt nắm đấm rồi lại nới lỏng, siết lại rồi nới lỏng, ánh mắt trong thoáng chốc trở nên do dự. 

suy nghĩ một hồi, rimuru thở dài. 

"hah...muốn ra tay thì phải thay đổi diện mạo một chút, mình cũng không muốn bị chú ý quá nhiều trong cái thân phận liam...sức mạnh của mình hiện tại nếu được công khai sẽ đem đến rất nhiều phiền phức không đáng có..."

dù sao thì rimuru cũng chỉ muốn trở thành một "nhân vật quần chúng khiêm tốn" mà thôi...việc thể hiện quá nhiều cũng không hợp ý cậu cho lắm. 

hậu quả từ việc để lộ quá nhiều sức mạnh sẽ gây nên sự hoang mang đáng lo ngại, thế giới này vận hành cũng giống như trái đất thôi, nếu có gì mà con người không biết thì họ sẽ mổ xẻ nó cho tới khi nào hiểu triệt để về thứ đó mới thôi.

với lại hiện tại những kỹ năng tối thượng lẫn độc nhất đều bị hạn chế ở mức độ thê thảm không chịu được. rimuru sẽ không thể tự tay giải quyết nếu có bất trắc to lớn xảy ra. nếu còn full sức mạnh thì chắc rimuru chỉ cần viết lại thực tại hay thay đổi khái niệm của thế giới là xong.

ít nhất thì ở thời điểm hiện tại, rimuru cũng không có bộc lộ sức mạnh gì nhiều...chiến lực cấp 7 khi mới 14 tuổi? đúng là quá ghê gớm nhưng vẫn nằm trong mức chấp nhận được.

dù sao thì trên thế giới này vẫn tồn tại những loại quái vật như...eden kìa. so với cô thì rimuru vẫn còn non lắm.

nếu muốn hành tẩu giang hồ tự do thoải mái mà không cần quá lo lắng gì nhiều thì...rimuru phải có những thân phận đặc biệt.

"henshin!"

dứt lời, một luồng hắc khí bỗng bay ra từ hư không rồi quanh quẩn bên rimuru. luồng khói đen dày đặc trông chẳng lành dần bao lấy từng thớ thịt cho tới từng cọng tóc trên đầu...sau đó, làn khói tan rã ra và để lộ một kẻ cao 1m90, thân hình vạm vỡ được bao bọc bởi áo choàng được thêu dệt bởi lông vũ, đầu đội mũ, mặt đeo mặt nạ quạ, tay thì chống gậy.

bé slime được rimuru giấu ở một bên nhằm để nó quan chiến, còn cậu thì sẽ tự tay giải quyết mọi thứ.

rimuru bước ra, để lộ thân hình sau những hàng cây vốn xanh thắm giờ đã bị nhuộm đen bởi màn đêm u tối chỉ có thể thấy lờ mờ dưới ánh trăng.

sau khi đã tạo dáng đứng bí hiểm. rimuru vuốt họng nhằm thay đổi giọng nói. ừ thì...sử dụng giọng trẻ con của liam  sẽ không hợp với thân phận hiện tại lắm.

hằn cổ lên, rimuru lẩm bẩm vài từ "alo 1,2,3,4 alo", thấy giọng nói đã trầm và ngầu hơn, cậu cất tiếng.

"các ngươi"

ngay lập tức, chiến trường rơi vào im lặng.

"đã từng nghe nói đến "ông kẹ" chưa?"

***

và đó là những gì đã diễn ra nãy giờ.

chậc chậc.

tôi đến đây là muốn báo thù cho bé slime...nhưng nghĩ lại thì cảm giác giả thần giả quỷ để hù dọa đám người này cũng tuyệt phết. yé! nó chỉ là trò đùa thôi.

đạo tặc...cho dù trong trường hợp nào đi nữa thì chúng vẫn luôn là loại đáng chết. 

số phận của đám này chẳng khác gì bàn nạp cho nhân vật chính, chúng giống một ngọn lửa được châm ngòi để các tác giả nghiệp dư có thể phát triển cốt truyện theo hình thức giải cứu mỹ nhân không thể nào rập khuôn hơn.

haiz.

tôi thở dài trong lòng, sau đó lại liếc nhìn toàn cảnh hiện trường.

bầu không khí đạm mạc yên tĩnh trông thật thanh thản làm sao...thiên nhiên thật vô tình, nó chẳng thèm đoái hoài gì đến việc đang diễn ra lúc này mà chỉ lặng yên chơi đùa xung quanh như nó vẫn thường làm.

thật kì quái khi bảo rằng hiện tại thật thanh bình khi đang còn nằm giữa cuộc giằng co rắc rối nhưng đó là cảm giác của tôi lúc này.

tạm thời quy ra thế này đi.

bên trái tôi là phe thiện, bên phải là phe ác...nói tới đây thì hẳn bạn đã biết được kết cục của từng phe rồi nhỉ...

nhưng đó là tạm thời thôi, tôi vẫn chưa biết được ai là kẻ đã giết slime...

 slime...

tôi âm thầm liếc sang phía bé slime đang chơi đùa vô tư bên cạnh mình.

liệu nhóc có thấy buồn không nếu biết gia đình mình đã bị sát hại? 

trong thoáng chốc, tôi thấy đáng thương thay cho số phận của sinh vật nhỏ bé này. mạng của một con slime vô tri vô giác đặt lên bàn cân với mạng của một tên đạo tặc ác bá...bàn về giá trị...có lẽ, mọi người sẽ nghiêng về tên đạo tặc hơn nhỉ?

dựa vào góc nhìn của con người bình thường thì là vậy. 

slime chẳng qua chỉ là một sinh vật không có tri giác, sự tồn tại của chúng chẳng có chút lợi ích gì cho con người, slime có thể đã gây ra một chút phiền phức nhỏ cho con người...và điều đó dẫn đến việc chúng thường bị giết hại thường xuyên. 

bạn có lẽ sẽ thấy buồn cười khi tôi làm lớn chuyện lên chỉ vì một con slime...nhưng...

dưới cương vị là vua của một quốc gia ma vật, tôi có cách nhìn nhận của riêng tôi.

và dưới góc nhìn đó, slime cũng có mạng sống bình đẳng chẳng khác gì một loài người bình thường chứ đừng nói là một tên đạo tặc xấu xa sống chỉ tổ chật đất.

loài người cũng có cách nhìn nhận của riêng họ, tôi không có ý châm biếm ai cả...

tôi chỉ muốn nói về quan điểm của mình thôi.

vì tôi...là một nhân vật quần chúng. chắc thế.

  ...

luẩn quẩn trong vòng suy tư phức tạp, tôi quay qua nhìn cô gái vừa lên tiếng.

làn da trắng muốt, dáng người mảnh khảnh cao ráo, đôi mắt xanh lam sáng ngời, nổi bật nhất là đôi tai dài không thể đặc chưng hơn của...

elf!!!

ở tâm giới, elf vốn là một chủng tộc hiếm gặp rồi, thì ở hoàng tử quỷ, loài này còn hiếm hơn nữa.

elf ở thế giới này là một chủng tộc cao quý vô cùng, số lượng cá thể hiếm có cùng với địa điểm cư trú bí ẩn mà con người không thể đặt chân đến khiến sự tồn tại của họ rất mơ hồ đối với loài người.

khác với những bộ truyện bình thường, elf ở đây có số phận còn cao quý hơn cả con người.

thi thoảng, có vài người may mắn có thể sẽ thấy một vài elf sinh hoạt đâu đó trong thủ đô đế quốc nhưng hết 10 elf ở đế quốc thì 11 elf là công chức nhà nước hoặc là kẻ nắm giữ quyền cao chức trọng không thể động vào.

nhưng tại sao lại có một elf đi theo một đoàn người trông có vẻ quê mùa thế này? 

tôi xoa cằm nghĩ ngợi.

ngay sau đó, ciel bỗng lên tiếng giải đáp thắc mắc của tôi.

[đó là vì...nàng elf kia không phải người dân của lục địa này]

"không phải người dân của lục địa này...?....!"

vậy thì có nghĩa là...

nàng elf trông có vẻ trẻ trung kia là một nhân vật trong bộ truyện khác sao?

[chính xác]

ciel đáp lại tôi với hiệu ứng *tinh vui tai vang lên.

"ra là thế" 

tôi lẩm bẩm.

dành cho ai không nhớ thì ciel từng cố tình sát nhập một vài bộ tiểu thuyết gộp vào hoàng tử quỷ nên một vài lục địa vốn không tồn tại trong cốt truyền đã thay nhau nổi lên như lẽ đương nhiên.

elf ở hoàng tử quỷ có lẽ khá hiếm nhưng elf ở lục địa khác thì...không đến mức đó.

nhưng tôi không biết cô nàng elf kia lẫn nhóm người này nằm ở bộ truyện nào, có thể cũng chẳng tồn tại trong bất kì cốt truyện nào cũng nên.

[cô ấy cũng chính là người đã thực hiện phép triệu hồi thưa chủ nhân]

"là cô ấy?"

tôi vô thức nắm chặt lấy cây gậy chống, trong tiềm thức lóe lên một chút sát ý nhưng cố không để lộ ra.

cô ấy có phải là kẻ đã giết đám slime không? có lẽ...cô ấy đã vu oan cho tên đạo tặc để tránh tội cũng nên.

tôi tự hỏi vậy...

thế là ciel lên tiếng.

[không thưa chủ nhân...kẻ mà ngài vừa giết ban nãy chính là hung thủ đã giết đám slime]

"oh!"

[...]

tôi muốn gãi đầu cười gượng nhưng trong trường hợp đang bị một đám người nhìn lấy thì việc đó không thích hợp cho lắm.

trong thoáng chốc, tôi trở nên bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo. sát ý cùng cơn tức giận ban nãy đã không cánh mà bay.

hung thủ giết gia đình của bé slime đã bị tôi xử lí mà không hề hay biết, cả đám trước mặt thì vẫn ôm cái tâm lý căng như dây đàn nhìn tôi. bầu không khí trở nên sượng trân đến lạ.

cứ thế biến mất thì không hợp ý tôi cho lắm.

đoạn độc thoại ban nãy vẫn còn đang dở mà.

đã diễn thì phải diễn cho chót chứ nhỉ.

vì thế, tôi ho khan.

"khụ khụ..."

tiếng ho khan là một cách để tôi bình tĩnh...nhưng chẳng hiểu sao, đám người trước mặt lại giật nảy mình lên hai lần.

cố tỏ ra bình tĩnh. nhưng trong đầu tôi bây giờ chỉ tràn ngập một đống dấu chấm hỏi.

phải làm sao đây?

tôi phải diễn thế nào đây? tạo ra ấn tượng thế nào đây? mục đích của tôi....

chết tiệt...

không ngờ là tôi lại căng thẳng đến mức này chỉ vì không biết phải làm gì tiếp theo.

thôi thì...cứ thuận theo dòng chảy vậy.

***

ông kẹ bỗng ho khan hai tiếng, một hành động khá bình thường và không có gì đáng chú ý nhưng dưới sự ảnh hưởng của ông kẹ, tim cả đám như ngừng đập hai lần.

một tên đạo tặc cấp 4 cứ thế chết mà không có lí do, ừ thì đã biết hung thủ là ông kẹ rồi...nhưng ông ta đã ra tay như thế nào? từ khi nào và bằng cách nào?

trong mắt những kẻ dưới cấp 5, hành động đó đã vô cùng lợi hại lẫn bí ẩn rồi...nhưng dưới góc nhìn của hai gã cấp 6 của cả hai phe, hành động của rimuru còn khủng khiếp hơn nhiều.

không dao động không khí, không có sự nhiễu loạn ma thuật, cũng chẳng thể bắt được chuyển động của đối phương...rốt cuộc thì ông kẹ đã ra tay như thế nào?

  đó là tâm lý chung của hai gã cấp 6, simon và kenny.

cấp độ càng cao, sự cách biệt về sức mạnh sẽ có sự cách biệt to lớn hơn. tiêu biểu nhất là ở cấp 5 trở đi, cách biệt này càng rõ ràng hơn nhiều. một cấp 4 có thể đánh bại một cấp 5...cũng có thể gây ra xôn xao nhưng cũng không ai thấy lạ...nhưng đến cấp 6?

một cấp 5 đem ra so sánh với cấp 6 thì có thể hiểu như đem trẻ con ra so sánh với người trưởng thành vậy.

cấp 6 đem ra so với cấp 7 thì càng không phải nói, nhất là khi lấy cấp 7 ra so với cấp 8...cách biệt giữa 7 và 8 nhìn như chỉ cần bước một bước là tới nhưng không...

cấp 7 và cấp 8 cách xa nhau như mặt đất đồng bằng và đỉnh núi chọc trời, căn bản không thể dùng nhận thức thông thường để đánh giá, thậm chí người người đều mang chung một định kiến "dưới cấp 8, tất cả đều là sâu kiến".

cấp 9 với cấp 8 thì cách xa nhau như trời với đất...những kẻ đã đạt đến cấp bậc này căn bản là quái vật, thậm chí có thể đem sức mạnh của họ đi so sánh với thảm họa tự nhiên bình thường.

tại sao tôi lại dành thời gian để nói điều này với bạn?

ừm thì một phần là tôi muốn nhắc lại cho bạn nhớ về hệ thống phân cấp sức mạnh nếu bạn quên, phần còn lại là muốn thay đổi cách nhìn nhận và cho biết rằng mỗi cấp bậc thật sự lợi hại đến thế nào.

thế mà hai cấp 6...kẻ có giác quan vượt xa người bình thường gấp chục lần lại không biết đối phương ra tay thế nào? điều này nói lên rằng...kẻ trước mặt có thể giết họ trước khi họ có thể kịp phản kháng...à mà...phản kháng gì chứ? họ có biện pháp gì có thể phản kháng với kẻ trước mặt à?

đối phương ít nhất là cấp 7 trở lên...nếu là cấp 7 thì ít nhất cũng là kẻ đứng đầu.

trong chốc lát, kenny và simon đều ngừng thở, không biết nên đối mặt với rimuru thế nào.

người ta có câu "biết càng nhiều thì càng nhận ra bản thân nhỏ bé đến thế nào".

nếu đám còn lại xem rimuru như một con quái vật thì simon và kenny đã xem rimuru như một vị thần, một thực thể quyền năng không xác định.

...

trong lúc còn đang bị chèn ép giữa ánh nhìn không rõ ý định của ông kẹ...elvia không khỏi run lên, sắc mặt yêu kiều tái nhợt đi như mất hết cả máu, mồ hôi đổ ròng xuống ướt đẫm cả lưng.

cô sợ, bối rối, hối hận.

rõ ràng thay, elvia đã bị cái chết bất thường của tên đạo tặc kia đã động chỉ vì đối phương lên tiếng mà không có sự cho phép...vậy còn cô thì sao? ông kẹ có giết cô luôn không?

cô bối rối, không biết phải làm gì ngoài việc đứng trơ ra vì thiết nghĩ nếu bản thân vô tình động đậy thì đầu sẽ rời khỏi cổ ngay lập tức.

cô hối hận, vì bản thân đã đứng dậy mà chẳng suy nghĩ thấu đáo, lên tiếng mà không màng hậu quả, nhiều hơn là hối hận vì đã triệu hồi ông kẹ lên...tạm thời thì ông còn chưa hại ai bên thương đội...nhưng ai biết ông kẹ là người thế nào? lỡ đâu kẻ này cao hứng lên giết toàn bộ bọn họ thì sao?

nhiều hơn trong elvia là sự hỗ thẹn.

nếu cô không dẫn đám bạn chạy vào rừng thì liệu...mọi thứ có chuyển biến theo hướng này không? 

nhìn rick đã mất một nửa cơ thể, elvia đau xót không thôi, suzie có thể là người cảm thấy có lỗi nhưng elvia còn thấy có lỗi hơn gấp bội.

để rồi khi đối mặt với ánh mắt thâm ý của ông kẹ, elvia cảm thấy như đó là lời tuyên án cho những gì mà cô đã gây ra...theo lý mà nói, elvia nên chấp nhận nó...vì cô đã gây ra toàn bộ chuyện này, nhưng bản năng cầu sinh của cô đang thúc dục cô đừng nên vọng động.

elvia chưa sẵn sàng cho cái chết.

cô vô thức cúi đầu, đôi đồng tử run rẩy có hơi rưng rưng lên, ánh mắt như mất đi tiêu cự.

rồi sau đó, như hòa vào từng nhịp đập liên hồi của con tim đang căng thẳng, ông kẹ lên tiếng.

"ngươi..."

ông kẹ chỉ vào elvia...ngay khoảnh khắc đó, elvia thấy như toàn bộ thế giới của cô đã sụp đổ...cô sẽ chết ở đây sao?

nhưng ngay sau đó, ông kẹ đã mở lời nói một câu không ai ngờ tới.

"là người đã triệu hồi ta sao?"

"..."

elvia ngơ ngác ngước nhìn ông kẹ...cô dóng tai lên như muốn chắc rằng bản thân không nghe lầm, cô dáy lên suy nghĩ muốn hỏi lại nhưng cô không dám.

vì thế, trong cơn hoang mang tột độ, elvia lắp bắp đáp lại.

"v-v-vâng!"

cả đám nghe thế thì run rẩy nhìn elvia...trong đầu đều mang theo một suy nghĩ.

thì ra là cô!

ông kẹ nghe vậy thì hạ bàn tay đang chỉ xuống...miệng lẩm bẩm với âm lượng nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được.

"ra vậy..."

sau đó, ông kẹ đập cây gậy chống dưới mặt đất rồi lại dương tay về phía elvia.

elvia vô thức nhắm chặt mặt rồi cúi đầu một bên theo bản năng.

nhưng chờ 1 giây, 2 giây, 3 giây rồi 10 giây, không có chuyện gì xảy ra cả.

elvia hơi hé mở một bên mắt, dương lên nhìn ông kẹ...

chỉ thấy bàn tay ông giơ lên ba ngón...

ông nói.

"ba điều..."

"..."

cả đám đều lâm vào trạng thái bối rối, đa điều gì cơ? không phải là muốn elvia đi thực hiện cho ông ba điều gì đó chứ?

"ta sẽ thực hiện ba điều ngươi yêu cầu...vì ngươi đã triệu hồi ta" 

"..."

nhất thời, cả đám đều ngơ ra.

thần đèn tới?




5k từ thôi nhé...dạo này đi học lại nên cũng chẳng có thời gian viết nhiều cho lắm.

nếu mà tôi lâu lâu không ra chương như bây giờ thì tất cả là tại môn toán.

btw...tui không drop nên không gay nhé._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro