chương 8:vẫn là tempest thôi...đó là thương hiệu không thể chối cãi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*click

âm thanh tinh tế khẽ vang lên xen kẽ qua mỗi năm giây trôi qua, đi cùng với đó, sẽ có một sinh mạng lại tan biến khỏi thế gian này.

tựa như một bản nhạc, sau tiếng click đó sẽ kèm theo một tiếng nổ, tiếng chém hoặc bất kỳ âm thanh "vô hại" vang lên tạo nên một tiết tấu đồng đều vui tai nhưng đầy mùi chết chóc.

nếu charlie puth thấy được cảnh này, có lẽ anh ấy sẽ có cảm hứng sáng tác một bài hát đặc biệt.

lucy, người nhân viên đã làm cho công hội lính đánh thuê này hơn 5 năm hoàn toàn ngốc trệ khi nhìn vào "cuộc vui chơi" của cậu thiếu niên tóc xanh lam trên một cái màn hình lơ lửng giữa không trung.

là một nhân viên khảo sát năng lực, lucy từng gặp qua nhiều trường hợp những người có sức mạnh dễ dàng hạ sát mọi quái vật cô thả ra trong nháy mắt, trong số đó cũng có không ít những thiên tài trẻ tuổi cũng có thể làm được điều tương tự...

nhưng trường hợp trước mặt cô đây thì vẫn là lần đầu nhìn thấy.

liam dễ dàng hạ sát toàn bộ những con quái vật xuất hiện, bất kể số lượng, bất kể thực lực, chỉ cần một chiêu, cả đám tuyệt diệt ngay cả chút cặn cũng không còn.

(chú thích cho những ai không nhớ: liam là tên hiện tại của rimuru)

bây giờ trước mặt của liam đã là một con wyvern to lớn, một con quái vật cấp 7 được xếp vào loại nguy hiểm bởi vì tốc độ, trí tuệ lẫn khả năng đặc biệt của chúng có thể gây khó dễ cho một người cấp 7.

lucy cũng không hề muốn thả ra con quái vật này trong một cuộc khảo nghiệm đơn thuần...nhưng nghĩ đến việc ngay cả một nhóm quái vật cấp 6 cũng lập tức bị liam miểu sát(một chiêu chết luôn), cô tò mò muốn biết rốt cuộc giới hạn của cậu thiếu niên thần bí này là đến đâu.

dù sao công hội cũng đã chuẩn bị biện pháp bảo vệ an toàn cho người tham gia khảo nghiệm, bằng không họ cũng chẳng đưa cả những con quái vật cấp cao vào đây chơi thế này, trên thực tế, công hội thậm chí còn sở hữu cho mình những con quái vật 9 đặc biệt nên cấp 7 cũng chẳng đáng kể.

chuyển cảnh về phía rimuru.

cậu có hơi thất thần khi thấy bóng dáng to lớn của một con wyvern xuất hiện. theo những gì cậu biết thì đây là một con quái cấp 7, tương đương với cậu ở hiện tại, hẳn sẽ khá khó chơi nếu cậu không tung hết sức.

có lẽ biểu hiện ban nãy của cậu đã khiến phía trụ sở đứng ngồi không yên?

cậu thở dài cười khổ.

rimuru đánh giá mình đang nằm ở cấp 7 nhưng đó là đánh giá khi rimuru tiến hành cải tạo thân thể cũ của liam và học được một đống phép thuật mạnh mẽ.

nếu rimuru sử dụng cả những kỹ năng tối thượng, cậu sẽ vượt qua cả cấp 9.

nhưng đó là hậu chiêu, chỉ dùng khi thực sự cần thiết...ừ thì giống như đang luyện tập đấm bốc mà rút súng ra chơi thì có lợi gì không chứ?

hít một hơi thật sâu, rimuru dương mắt ra nhìn con wyvern đang giang rộng cánh trên bầu trời.

nó đang quan sát cậu, đánh giá xem khả năng của sinh vật trước mặt để xem xem nó nguy hiểm thế nào. một khả năng thường thấy của những thợ săn ngoài tự nhiên khi nhìn thấy con mồi của chúng.

quan sát, rình mò.

như một võ sĩ chuyên nghiệp, con wyvern nheo mắt lại nhìn rimuru trong khi miệng đang không ngừng gầm gừ, đe dọa đối phương đừng làm gì dại dột.

rimuru cũng hiểu ý nó, dù sao cũng là silme làm chủ một cái cường quốc ma vật, cho dù không hiểu tường tận ý của những sinh vật hoang dã thì cũng phần nào nắm bắt được.

rimuru chợt thấy như con wyvern này đang chơi luật rừng với mình...kẻ mạnh ắt làm vua, kẻ thua thì...chỉ có một kết cục.

wyvern mặc dù lanh lợi cảnh giác hoàn toàn có thể xem như một con quái vật thông minh...

nhưng đáng tiếc...

rimuru không thích chơi theo luật.

oanh một tiếng.

mặt đất dưới chân rimuru nứt toác ra. theo đó, thân ảnh cậu vụt lên không trung với tốc độ khó nhìn thấy bằng mắt thường.

chưa được một cái chớp mắt, rimuru đã chui ra đằng sau đầu con wyvern trong khi con thằn lằn to bự này còn chưa kịp phản ứng chút nào.

thật ra là nó có phản ứng nhưng tốc độ của đối phương căn bản là quá nhanh, cho dù có nhận thức được thì cơ thể cũng sẽ không bắt kịp.

do đó.

Nhất Quyền Tất Sát.

sát khí nồng nặc bao trùm cả không gian, con wyvern không kịp hướng ra sau bất giác chảy dài mấy giọt mồ hôi lạnh khắp cơ thể rắn chắc của nó. loại cảm giác tử vong này khiến cho nó nghĩ đến cái gì...

đúng rồi...rất giống khi nó đối mặt với một con rồng.

nếu phải nói rõ biểu cảm của con wyvern lúc này...nó muốn khóc.

*bùm

tiếng nổ đinh tai vang vọng khắp không gian vô tận, kèm theo đó, khói bụi bay mù mịt lấp gần hết một phần tầm nhìn của những người đứng gần.

chờ đến khi khói bụi tan ra, trước mặt giờ đây chỉ là đống hỗn độn.

chưa kịp phô trương ra bất cứ thứ gì của một quái thú cấp 7, wyvern chỉ đơn giản là bay mất xác sau cú đấm đó.

không gian trải dài 1km chịu xung kích cực đại của một đấm cũng biến thành mớ hỗn độn.

như bức tranh thoáng đãng được vẽ thêm một vệt mực, một đường hằn lớn trên đất kéo dài như muốn chạm đến đường chân trời, cho thấy một đấm kia có uy lực khủng khiếp đến thế nào.

trên thực chất, ngay cả rimuru cũng không thể ngờ được bản thân sẽ làm được đến mức này. 

"cái..."

cậu ngơ ra ở đó tầm 5 phút.

...

chuyển cảnh sang phía 2 người còn lại.

anna thành công vượt qua bài khảo sát thứ 5 một cách thuận lợi, nếu không muốn nói là có chút chật vật.

vài ngày trước, cô được rimuru mở cho một buổi huấn luyện đặc biệt nhằm giúp cô nâng cao thực lực của bản thân trong quãng thời gian ngắn.

nhưng nếu muốn giúp cô từ một võ giả chỉ có thể được đánh giá ở cấp 1 mà có thể chiến thắng được một con quái thú cấp 5? sẽ không phải là buổi huấn luyện cực kỳ thảm khốc nào chứ?

không, hoàn toàn ngược lại.

buổi luyện tập tương đối nhẹ nhàng. anna trong lúc luyện tập cũng chẳng làm cái gì...nếu có cái gì khó khăn thì chắc cũng là việc phải cởi áo ra cho rimuru giúp cô luyện tập đi? cô chỉ việc ngồi im một chỗ, điều khiển ma lực đi khắp thân thể như rimuru yêu cầu.

còn rimuru thì cũng chỉ ngồi đằng sau cô, dùng đôi bàn tay mềm mại đó mà chạm vào phần lưng của cô...không giống như sờ soạng mà giống như mát xa hơn.

rồi chỉ cần như vậy, anna cảm thấy cơ thể của mình thuế biến to lớn, ma lực cuồn cuộn, sức mạnh tăng lên, ngay cả khi tùy tiện vung một quyền cũng dễ dàng đấm gãy một cái cây.

vậy nếu so sánh anna ban đầu với anna hiện tại thì cũng chẳng có gì khác biệt cho lắm...chỉ là sức mạnh thân thể cũng như nội ngoại lực được gia tăng gấp mấy lần. chỉ thế thôi cũng đủ khiến một võ giả bình thường như cô trở thành một cao thủ võ lâm chỉ một cước là nằm.

cho dù vậy, rimuru cũng đã nhắc cô rằng nếu thấy khó khăn trong khi đối đầu với đối thủ nào thì phải ngay lập tức dừng lại, không được đấu thêm nữa.

do đó, anna dừng lại sau khi đánh bại con quái vật cấp 5.

đồng thời sự kính trọng của cô đối với cậu trai tên liam lại được gia tăng đáng kể.

...

còn về bagil?

chỉ một từ thôi

cháy!

sức mạnh của cậu ta thì khỏi phải bàn.

với khả năng thao túng hỏa ma pháp gần như đạt đến đỉnh cấp, bagil chỉ cần thôi động một ý nghĩ, ngay lập tức những con quái vật trước mặt sẽ cháy thành tro.

mọi con quái vật ở trước mặt cậu ấy vừa xuất hiện thậm chí còn chẳng dám động đậy.

chỉ tốn mất 1 phút, bagil trực tiếp giết đến cửa ải cấp 8.

năng lực duy nhất cậu ta sử dụng cũng chỉ là thao túng lửa.

cho dù đã triệu hồi hơn chục con cấp 7, bagil vẫn chỉ tùy tiện sử dụng hỏa độn đem toàn quân quái vật thiêu đến không còn cặn.

cuối cùng thì cậu dừng lại ở cửa ải cấp 8 mà không vượt lên cấp 9.

chẳng qua là do rimuru yêu cầu cậu dừng lại ở cấp độ đó nên cậu mới làm vậy.

cũng chẳng tốn tới 3 phút, bagil ngồi dưới bãi cỏ xanh thăm thẳm trong khi nghĩ về rimuru...nhiều hơn là nghĩ về ciel.

***

"c-cái quái gì vậy chứ?"

lucy không thốt nên lời trong khi đang cầm hồ sơ tiểu sử về ba người liam. 

liên tục lật lấy đống hồ sơ trên tay, cơn hoang mang trong đầu cô càng trở nên lớn dần.

"hồ sơ đếch gì thế này? ngoài việc thông tin của cậu liam có thể tra ra thì tiểu sử của 2 người còn lại là cái gì vậy chứ?"

nghiến răng, lucy cắn móng tay nghiền chặt chúng giữa 2 hàm răng đến mức có thể nghe tiếng răng rắc nhẹ vang lên.

liam morningstar là nhị thiếu nhà morningstar đã bị trục xuất khỏi gia tộc vì một vài xung đột với con gái của công tước percilis.

người ta nói rằng cậu là một tên vô dụng ở gia tộc...và họ bắt tôi phải tin điều đó sao? 

họ đang cố lừa ai vậy? một tên vô dụng có thể nhẹ nhàng giết chết một con wyvern cấp 7? nếu nhị thiếu chủ bị cho là vô dụng vậy thì gia tộc của họ phải mạnh đến mức nào? chắc toàn bộ thành viên trong gia tộc ít nhất phải đạt đến cấp 9 trở lên phải không? 

lucy tặc lưỡi...nhưng cô chợt thấy lạnh sống lưng khi nghĩ về điều gì đó hết sức hoang tưởng.

nếu gia tộc của họ thật sự mạnh đến vậy thì sao?

lucy lắc đầu phủ nhận.

làm quái gì có chuyện đấy.

nghĩ vậy, cô tiếp tục lướt sang để xem hồ sơ của 2 người còn lại như một cách để không đắm vào cơn ảo tưởng ban nãy.

anna...một thường dân và là hầu nữ riêng của liam, một võ giả cấp 2...lại một nhân tố kỳ lạ nữa.

cô ấy đã đánh bại con bạch hổ cấp 5 mà chẳng tốn sức mấy, thậm chí còn chẳng dính một vết sước trên cơ thể, một cấp 2 có thể làm vậy sao?

lucy cảm thấy buồn cười nhưng cô không cười nổi. dù vậy, anna thật sự là một cô gái đáng kinh ngạc...nếu cô ấy là một thiên tài của một gia tộc giàu có thì điều đó có thể xem xét được...

nhưng wtf? người hầu, là người hầu đấy!!!

lucy cảm thấy từ khi cô đến thị trấn này...thế giới quan của cô dần sụp đổ hẳn.

còn bagil?...trong hồ sơ ghi rằng anh ta là một thợ săn tiền thưởng đến từ quốc gia hẻo lánh ở vùng sa mạc, nhưng nhìn anh ấy có giống gì là một sa dân(dân cư ở sa mạc) đâu? đã vậy mà còn là một pháp sư cấp 8 nữa...

so với 2 người còn lại thì bagil này có vẻ bí ẩn hơn...hồ sơ của họ chắc chắn là giả...nhưng giả bao nhiêu phần trăm thì chưa biết.

nhưng ít nhất thì hồ sơ của anh chàng này viết đúng những gì mà anh ta đã thể hiện.

đọc xong ba bản hồ sơ, lucy chán nản vứt chúng lên bàn rồi thở dài khi dựa lưng vào ghế.

nghĩ về liam, người có vẻ là đội trưởng của nhóm, lucy cảm thán.

"thiên tài, à không, phải gọi là thiên tai mới đúng. hình như năm nay cậu ấy mới có 14 tuổi...mình nghi ngờ điều đó..."

lucy chợt liên tưởng tới hình bóng của một người mà cô biết, một cô gái cũng được gọi là thiên tài...không, người đó cũng là thiên tai như liam...

nhưng nếu so liam với người đó, rất tiếc vì lucy phải nói rằng cậu thua xa.

thở dài, lucy lẩm bẩm.

"thật không ngờ rằng có ngày mình lại nói một cậu trai 14 tuổi đạt đến cấp 7 là bình thường...nếu so với cô ấy..."

lucy day trán.

"nhưng cũng không trách mình được, cô gái ấy...à không, phải gọi là ngài lãnh chúa mới đúng...dù sao 4 năm trước lúc ngài ấy mới 13 tuổi...đạt đến cấp 9 ngay lần khảo sát đầu tiên cơ mà"

cấp 9. một tồn tại được cho là đỉnh cao trong "hoàng tử quỷ" vào giai đoạn đầu. những sinh vật đạt đến cấp độ này được xem như những tồn tại khủng khiếp mà con người không thể tưởng tượng được. sức mạnh dễ dàng phá hủy ngọn núi, lấy một địch vạn, quyền năng thông thiên được xếp vào cấp bậc lục địa.

và lãnh chúa của thị trấn này là một người như thế.

nhưng hầu hết những kẻ nằm trong cấp 9 đều là những kẻ sống rất lâu...do đó việc lãnh chúa của thị trấn đạt đến cấp 9 khi mới 13 tuổi là tin tức cực chấn động đối với toàn bộ lục địa.

do đó từng có nhiều kẻ cứng đầu không tin vào tin tức này đã tự mình đi đến để khảo nghiệm cô...yah, kết quả thì ai cũng biết...một chiêu cũng không đỡ nổi, thậm chí lãnh chúa còn chẳng cần phải đánh để chứng minh, chỉ cần phất tay phủi sạch cơn bão trong ngày thôi cũng đủ khiến mấy đám người tự xưng là cường giả phải sợ xém són ra quần rồi.

lucy húp một ngụm trà nóng trong khi viết lại những gì cô quan sát được.

sau cùng, cô rút ra đánh giá.

...

"cậu muốn đặt tên nhóm là gì?"

trước bàn làm việc, lucy lên tiếng hỏi trong khi chăm chú lướt nhìn từng người trước mặt cô.

hôm nay có 12 người tham gia khảo sát để đăng ký làm lính đánh thuê. mỗi người trong số họ đều mang một khí chất đặc biệt nhưng chỉ có 3 trong số họ thu hút nhiều sự chú ý của lucy.

3 người đó cũng chính là nhóm liam.

một người đàn ông trung niên với vóc dáng vạm vỡ đi lên, hằn giọng nói.

"nhóm 9 người chúng tôi sẽ lấy tên shadow garden, như cô biết thì hội chúng tôi chuyên về những loại ma thuật bóng tối nên chúng tôi sẽ lấy cái tên này"

nói xong tên đó dương mặt tự đắc, đám đàn em theo sau ổng cũng hùa theo liên mồm khen ngợi "đại ca ngầu quá". 

"..."

lucy không nói gì, chỉ ngoáy bút viết lên một tấm thẻ màu bạc dòng chữ "shadow garden" rồi đưa nó cho người trung niên kia.

"được rồi, đội trưởng của nhóm shadow, cấp 4, hắc quyền ronald, nhóm của anh được đánh giá hạng c. anh có thể nhận nhiệm vụ ở bảng ủy thác bên ngoài"

"cảm ơn!"

ronald nhận lấy tấm thẻ rồi hào hứng rời đi.

"khởi động bằng nhiệm vụ săn quái nào đó đi nhể?"

"đúng, đại ca, em ngứa tay lắm rồi"

"xong rồi đến tối lại làm vài chầu nhỉ? leo, tới lượt cậu khao nhá..."

tiếng trò chuyện huyên náo nhỏ dần rồi mất hẳn khi họ nhận nhiệm vụ và rời đi.

bây giờ, lucy hít một hơi thật sâu rồi thở ra, chẳng biết từ khi nào, gương mặt thờ ơ ban nãy đã được thay thế bằng một nụ cười rạng rỡ khiến người nhìn vào cũng thấy chói mắt.

"cậu là liam phải không, rất vui vì được gặp cậu, tôi là lucy, cũng là tiếp tân lâu năm của chi nhánh này." 

"...hể...à...ừ, chào cô"

rimuru bối rối bắt tay lucy...thật ra là nhỏ này tự tiện nắm tay cậu làm cậu bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười không được tự nhiên cho lắm.

lucy không quan tâm đến điều đó, cô cao hứng nhìn cậu trong khi cố bắt chuyện một cách tự nhiên nhất có thể...ít nhất là do cô cố làm vậy.

"nhóm của cậu mặc dù chỉ có 3 người nhưng chất lượng thì khỏi phải bàn"

nói đến đây, lucy làm vẻ bĩu môi.

"cũng tại cậu mà chúng tôi phải tổ chức một buổi họp quan trọng để xét cấp bậc của nhóm cậu đấy...mất tận 1 giờ đồng hồ, cũng tại đó mà uy tín của chi nhánh này giảm xuống khá nhiều đấy biết hông?"

"...x-xin lỗi nhá..."

việc của công hội tụi cô thì liên quan quái gì đến tôi?

 rimuru gãi đầu bày tỏ vẻ khó chịu...nhưng cũng chỉ ở mặt trong.

thấy vẻ ngượng ngịu của rimuru, lucy cười nói.

"dù sao thì việc nhận được nhóm chất lượng cực phẩm như cậu thì chúng tôi hi sinh một chút vậy cũng đáng"

nói xong, lucy lấy bút trong khi đặt một tấm thẻ màu vàng bóng loáng lên bàn.

quả nhiên...

rimuru thầm cười khi nhìn vào tấm thẻ, dường như cậu biết nó là gì.

"phải...là cấp A, nhóm đánh thuê cấp A hiếm có đấy"

lucy đáp khi nhìn thấy vẻ mặt tươi tắn của rimuru

"c-cấp A?!"

anna thốt lên khi nghe lucy nói.

lính đánh thuê cấp A rất nổi tiếng, cho dù là một người chẳng quan tâm mấy chuyện chém giết như anna cũng biết đến. tổ đội tập hợp những kẻ cấp A có thực lực không thể bàn cãi, họ có đủ sức mạnh để săn một con rồng bình thường.

nhưng rồng là sinh vật đạt đến cấp 8 cấp 9, anna chỉ mới cấp 5...làm sao mà nhóm cô lại...

như nhận ra điều gì, anna bàng hoàng nhìn bagil và rimuru, cô quên mất bagil là một con rồng...thậm chí là thượng long chủng, sẽ chẳng lạ gì nếu cậu kéo chiến lực của cả nhóm lên cao đến thế.

không biết suy nghĩ của anna, lucy lên tiếng hỏi rimuru.

"giờ thì cậu muốn đặt tên nhóm là gì?"

rimuru xoa cằm, nghĩ qua nghĩ lại...

sau một hồi trằn trọc, cậu thở dài rồi nói.

"tempest, lấy cái tên này đi"

"tempest sao?"

lucy lẩm bẩm rồi viết chữ "tempest" lên tấm thẻ vàng.

sau đó, cô đưa nó cho rimuru với nụ cười tươi đầy mùi đa cấp.

"chúc mừng đội trưởng của nhóm tempest, cấp 7 liam, cấp độ của nhóm cậu là cấp A, ắt hẳn sẽ gây nên tiếng tăm lớn trong giới lính đánh thuê, cậu có thể nhận nhiệm vụ ở bảng ủy thác bên ngoài"

lucy ngừng rồi nói với vẻ tự hào.

"nếu có gì cần giúp thì cứ nói với tôi, mặc dù là tiếp tân nhưng quyền lực của tôi chỉ dưới ngài quản lý của chi nhánh này thôi"

rimuru đáp lại.

"cảm ơn...tôi sẽ cân nhắc"

"cân nhắc...?"

không nói gì thêm, nhóm rimuru lập tức bước ra ngoài.

với vẻ mặt tươi tắn thấy rõ, liam thốt lên.

"ngon, có việc rồi"

......

hè xong vẫn không biết viết gì, bí quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro