CHAP : 5 GIA NHẬP VÀ BÍ MẬT ĐẰNG SAU KHĂN BỊCH MẮT (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bớt bắt lỗi tui đê nha. Dỗi đấy =))

" hử hình như hôm nay em hơi phô chương đấy " leone
" boss đã về " akame
" hử thiệt sao " leone
Cô liền ik qua bên kia và thấy boss đang ngồi ăn một miếng thịt
" chào boss " leone
" yo " boss
" chị có mang quà về cho em không đấy " leone
" góc qua sang một bên ik ,leone này " boss
" ba ngày trước , có vẻ em đã làm lố thời gian làm việc nhỉ " boss
" chết bà " leone / mặt cô liền nhăn nhó
Leone thấy vậy liền chạy ik nhưng có một sợi dây bắn ra   và bàn tay chụp lấy leone
" aaaaaaa " leone
" đánh nhau với kẻ thù lâu quá không tốt đâu leone " boss
" em biết rồi , thả em ra ik mà "
' vậy người là boss sao , tên cô ấy là j thế ciel ' rimuru
"  Najenda thưa chủ nhân " ciel
' uk ' rimuru
" mà này 2 cô nhóc này sao vậy leone " boss
" và cô gái  này nữa , mắt em bị bệnh sao " boss
" ha ..ha...ha " rimuru cười một cách miễng cưỡng
" hhahah 2 người này rất thú vị đấy " leone
" và người tóc xanh mà chị kêu là cô gái là con trai đấy boss " leone
" hử? Cái gì " boss
" tôi hiểu rồi " boss
" có triển vọng không " boss
" này , làm như tôi thèm chắc " tatsumi
" có , ạ " leone
" tôi muốn gia nhập night raid " rimuru
Liền dơ tay lên và nói
" ..." boss
" được rồi , akame tập hợp mọi người lại " boss / cô liền khoác áo lên và nói
" tôi muốn báo cáo chi tiết, kể cả 2 cậu nhóc kia " boss
LÚC NÀY TẠI SẢNH :
" được rồi , tôi đã hiểu " boss
" tôi cũng khá bất ngờ khi có người thắng được akame đấy, và tôi vui vì cậu sẽ tham gia chúng tôi " boss
" và xin giới thiệu tôi là Najenda " Najenda
" cậu ta chém bay khi rừng 10 km đấy " Bulat
" cậu mạnh hơn vẻ bề ngoài nhỉ " Najenda
" có vẻ là như vậy ha. . Ha... ha mà em chỉ gia nhập vì không có chổ ở với lại em khá ghét con người ở thủ đô này " rimuru
" mà tại sao em lạy đeo khăn bịch mắt lại thế và tôi nghe nói cậu có một thanh kiếm thì phải " Najenda
" ý chị nói là MA LONG ĐAO  sao " rimuru
" ma long đao ? " Najenda
" tôi mới nghe cái tên này lần đầu đấy " Sheele
" đúng vậy đấy " tatsumi
"  thanh kiếm của rimuru- san  nó có một cái j đó, nó rất áp lực khi rimuru rút kiếm ra khỏi vỏ " akame
" vậy sao , có thể cho tôi xem được không rimuru " Najenda
"  tôi có thể cho mọi người xem " rimuru
' kiếm của mình thì có gì mà xem chứ ?' Rimuru
" kiếm của ngài đã vượt qua cấp thần thoại , nên nó rất mạnh khi xuất hiện trước mặt những con người ạ , nên không khó hiểu khi nó tạo ra áp lực khi người khác thấy nó ạ " ciel
" vậy sao , mà cũng đúng nó đã đồng hành cùng ta qua bao nhiêu trận chiến sinh tử nên ta cũng rất quý  nó đấy ciel "rimuru
" vâng " ciel
"  vậy thanh kiếm của cậu đây rimuru " Najenda
" được vậy tôi sẽ gọi nó " rimuru
" gọi nó ? " Najenda
" ĐẾN ĐÂY MA LONG ĐAO "rimuru
Không khí trong phòng trở nên nặng nề khi từ không gian suất hiện một thanh kiếm từ từ bay ra

Ri liền nắm lấy thanh kiếm
" đây là ma long đao của tôi " rimuru
' cái áp lực này ' Najenda
' tim mình khó đập quá ' tatsumi liền nắm ngực và nói
' cái áp lực này , khó chịu quá ' Lubbock
" được rồi , cất nó ik rimuru " Najenda
" được thôi " rimuru nói và đưa thanh kiếm vào trong không gian của mình
" vậy nó là một loại Teigu cao cấp phải không "Najenda
/ không nó còn hơn thế nữa / Najenda liền nghỉ
" Teigu ?" Rimuru
" teigu nó có thể xem như là vũ khí ở thế giới này ạ " ciel
" ta hiểu r " rimuru
" đúng vậy " rimuru
" vậy tại sao cậu lại đeo khăn trên mắt cậu vậy , lại có thể nhìn thấy nữa chứ ?" Najenda
/ mà chắc mình ko cần phải đeo cái này nữa quá , khá phiền khi ai cũng hỏi / rimuru
" đúng vậy đấy ad rimuru , sao anh lại có thể nhìn thấy thế " tatsumi
" muốn biết sao " rimuru nói và từ từ tháo nó xuống
Căn phong trở nên yên tĩnh khi rimuru nói
Khi rimuru tháo xuống hết , một đôi mắt vàng hổ phách  bên trong đôi mắt ấy như có bầu trời đêm đầy sao bên trong
" wow mắt cậu đẹp thật đấy " Najenda
" đúng vậy đấy " akame
" tôi quan sát bằng giác quan và cảm nhận thôi chứ ko có gì bí ẩn đâu haha " rimuru
           Đọc ko coi lại nên tạm biệt
           Tớ phải ik học r nên sẽ lâu ra chap lắm nên chap này viết chơi thôi
           829 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro