CHƯƠNG 1 : TÔI LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Này!,.....tỉnh dậy đi!.....,NÀY!!.

Rimuru mơ màng tỉnh dậy trong lòng của một người nào đó. Cậu nghe thấy tiếng gọi nhưng cơ thể lại không có sức để đáp lại , mí mắt cũng chẳng thể nhấc lên nổi.

- Đây là đâu?, ..... đầu mình........đau quá!.

Cứ như vậy, rimuru lại thiếp đi ,
văng vẳng bên tai chỉ còn tiếng nổ vang trời của mưa bom bão đạn.

Người kia thấy vậy cũng không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy eo của rimuru sát vào mình để giữ cậu tránh bị ngã.
_______ 2 giờ trước _______

*Ầm ầm*

Trên không trung, có 2 thực thể cấp cao đang đánh nhau , nó nhanh đến mức chỉ thấy được những luồng ánh sáng màu đen và đỏ va chạm vào cùng lúc, làn sóng xung kích cũng theo đó mà làm nổ tung mấy ngọn núi băng bên cạnh.

* Rầm*

- oi !!, Mấy người định đánh đến bao giờ? Chỉ có một cái bánh thôi mà?,........ Diablo! Mau xuống đây!, Ta làm cho ngươi một cái khác là được chứ gì.?

- haizz! ..... với tình hình này  chắc chắn  còn lâu mới có thể dừng được rồi!..

Thắc mắc vì sao Diablo lại choảng nhau với guy à?.

Chả là do sáng nay ở tempest, rimuru nổi hứng muốn học nấu ăn từ shuna để chiêu đãi mọi người mà không cần sự giúp đỡ của ciel , mày mò cả nửa ngày trong bếp thì rimuru mới có thể tự tay làm xong chiếc bánh kem dâu yêu thích, cậu làm khá là nhiều nên ai cũng sẽ được chia một phần, và tất nhiên là không thể thiếu phần của tên hắc sắc nào đó rồi!!.

Tất cả tập hợp lại ở phòng ăn, trong đó ciel cũng tham gia, các thuộc hạ đều đang hào hứng muốn nếm thử tay nghề của rimuru-sama thì lại để ý rằng không thấy Diablo đâu, bình thường hắn ta dính với rimuru như sam nhưng hôm nay lại biến đâu mất dạng.

- hửm?..... Diablo đâu rồi?

* Vụt*

Như một cơn gió, Diablo lập tức xuất hiện kế bên rimuru làm cho cậu thoáng giật mình.

Thần đã có mặt, thưa chủ nhân!.

- rồi rồi! , Lần sau đừng có bất thình lình xuất hiện như vậy nữa. Mau ngồi xuống ăn cùng mọi người đi.

Vâng!

Nói xong, Diablo điềm đạm bước đến chỗ của mình, đang định ngồi xuống thì rimuru lại nói tiếp:

- À phải rồi! Sẵn tiện ngươi xuống dưới mê cung gọi nhóm của veldora lên đây ăn cùng luôn nhé!, nghe có đồ ăn thì kiểu gì cũng bọn họ cũng đi ngay thôi.

Vâng, thần xin phép.

Sau khi Diablo rời đi thì cánh cửa phòng ăn bị một người thản nhiên đẩy vào,.....nhận thấy nguồn ma lực quen thuộc thì mọi người mới an tâm mà ăn tiếp.

* Cạch*

Yo ~~ Rimuru!!

- ò, chào! Cậu đến đây lại có việc gì ?

Hửm? , Không có việc gì thì không thể đến tìm cậu à?

Guy đi đến gác tay lên vai của rimuru cười cười, đôi mắt màu đỏ khẽ liếc nhìn xung quanh và rồi nó dừng lại ở một cái ghế trống kế bên cậu, khoé môi câu nhẹ lên một đường cong nham hiểm.

- vậy cậu có muốn ăn bánh không? Để tôi kêu shuna lấy cho-,.......Ê này!! Đó không phải là phần của cậu!!

Rimuru chưa nói hết thì đã hoảng hồn hét lên ngăn guy lại, nhưng đã muộn rồi,..... cậu ta ngoạm một cái hết sạch nữa miếng bánh, ....... Mà phần bánh đó là của Diablo .

- thôi toang! Kiểu gì cũng chẳng thể thoát nổi một trận long trời lở đất rồi.

* Rắc rầm*

Phía ngoài cửa đang có lượng lớn sát khí tăng mạnh , một bóng người màu đen đang nhìn chằm chằm vào miếng bánh còn lại mà guy đang cầm........nhanh như cắt, bóng đen đã lao đến định đánh guy nhưng rimuru đã nhanh tay dịch chuyển hai người họ ra khỏi tempest.

Tạm thời thoát một kiếp nạn.

____ 1 giờ sau ____

- Ciel! Cô ở lại đây trò chuyện với shuna nhé, ta đi xem thử 2 cái tên dở hơi đó như thế nào rồi.

« vâng! Nếu có vấn đề gì thì ngài cứ gọi tôi »

- ừm, ta biết rồi.

Rimuru xoay người rời đi, dang rộng đôi cánh đen tuyền giữa bầu trời trong xanh, cậu bay thẳng một mạch đến lục địa băng thuộc quyền cai quản của ma vương guy crimson. Chưa đến nơi mà đã nghe tiếng ầm ầm của sóng xung kích đập vào mấy tảng băng gần đấy . Lúc này, Diablo đang chiếm ưu thế tuyệt đối bởi vì sức mạnh hiện tại của hắn đã vượt qua guy từ lâu rồi,...... ngược lại với Diablo thì guy chỉ đỡ đòn chứ chẳng thể phản kháng, nhưng dù vậy thì tên guy đó vẫn luôn mồm cà khịa Diablo về chuyện cái bánh và vô số thứ khác làm cho kẻ kia càng điên cuồng tấn công. Ngay cả rimuru cũng bất lực đứng nhìn.

Đúng là máu khịa nhiều hơn máu não mà!! , Tên guy não tàn chết tiệt này!.

Sóng xung kích càng lúc càng mạnh, nó gần như xé toạc không gian xung quanh ra, nhiều lỗ hổng thời gian xuất hiện trong không trung.

Rimuru định bay đến chắn ở giữa nhưng chưa tiếp cận được thì đã bị sóng xung kích đập thẳng vào người lùi về sau một khoảng, vừa hay có cái lỗ hổng đột ngột xuất hiện phía sau nên thuận đà mà rimuru bị nuốt luôn vào trong.

- A!!!

* Xoẹt *

Cánh cổng nhanh chóng biến mất để lại hai tên ác ma đằng kia ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Rimuru - sama!?

Một lúc sau Diablo mới hoàn hồn trở lại rồi vội vàng dịch chuyển về tempest.

Mặc dù tất cả đều biết rimuru đã là thực thể bất tử nhưng không khỏi có chút lo lắng.

Ciel- sama!! Rimuru ngài ấy.....

- ta biết rồi! Không cần lo lắng.

A......vâng!

Ciel vốn đã biết tỷ lệ xảy ra việc này lên đến 90% nhưng cô vẫn quyết định để cho nó tiếp diễn. Cô muốn cho rimuru đi một mình, nó giống như chuyến đi sinh tồn vậy!!. Người ta sinh tồn ở những nơi chưa hoặc ít người tới còn rimuru may mắn được Ciel cho đi sinh tồn ở thế giới khác luôn.....

Sẵn tiện trong lúc rimuru ngủ say ở trong đó thì Ciel cũng đã điều chỉnh cơ thể của cậu lại hoàn toàn là con người, các kỹ năng không còn nguyên vẹn. Mà lần này còn có một số thứ bị thay đổi.

không Ciel, không raphael..... đặt biệt là " không kí ức"

.

.

Lần này rimuru sẽ đi đến một nơi ngẫu nhiên, khác với trước đây, Lúc có Ciel thì cô luôn giữ cho rimuru tỉnh táo khi ở trong đường hầm thời gian, nhưng bây giờ không có cô ấy thì rimuru liền bị ảnh hưởng bởi bản chất của đường hầm mà chìm vào giấc ngủ sâu , chưa kể. Thời gian ở bên ngoài và thời gian trong đường hầm chênh lệch rất cao, khi xác định được điểm đến thì nó sẽ đi rất nhanh, còn trường hợp của rimuru là vô định, vì vậy nó không thể xác định được thời gian, địa điểm cần đến nên nó sẽ mặc định cho người đi cứ trôi mãi trong khoảng không cho tới khi chạm phải một địa điểm ngẫu nhiên.

____ Hơn 1000 năm trôi qua _____

Cuối cùng, suốt 1000 năm ngủ say trong đường hầm thì rimuru đã tìm được một địa điểm phù hợp.

* Xoẹt *

Lỗ hổng thời gian lại xuất hiện và từ trong đó có một người rơi ra, tình trạng vẫn còn đang hôn mê .

___________

Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, tiếng leng keng đinh tai nhức óc mãi không dứt của kim loại, đâu đó còn có rất nhiều giọng nói....

Mẹ ơi! Cứu con với!

Làm ơn cứu tôi với!!

Tôi không muốn chết!

Đều tại các người!!!

Tại sao!???

Đủ mọi loại âm thanh hỗn tạp bên tai làm rimuru dù hôn mê vẫn thấy khó chịu.

________ chuyển cảnh 15 phút trước khi trở về đầu truyện _________

Undertaker! Phía đông, hướng 11h!! Có 10 con legion.

- Đã rõ!.

* Vụt vụt *

* Xoẹt ........Ầm *

Một cỗ máy đột ngột xuất hiện phía bên trái con legion to nhất, nhanh như chớp, con legion đó đã bị ăn vài phát đạn mà nổ tung

Những con còn lại cũng chịu chung số phận.

.

.

15 phút sau.

Aizzz cuối cùng cũng xong rồi!, Mệt chết đi được, chúng ta về thôi các cậu!.

Ừm

Hay là chúng mình mở tiệc đi ha!

Được đó!! Nhất trí nha!.

Ok!

Các đồng đội đang thi nhau bàn về chuyện ăn mừng vì hôm nay không có ai thương vong qua một thiết bị đeo trên vành tai .

Shin!, Nhớ về sớm nhé, không là tí nữa bọn này ăn hết không chừa cho cậu đâu.

* Bíp*

- chúc mừng mọi người bình an! Hôm nay tổng số người thương vong là : 0

Đầu dây bên kia là giọng của một người con gái tầm 16 - 17 tuổi, nhưng qua cách nói chuyện trông rất chững chạc và nghiêm túc xen lẫn chút vui vẻ.

Được rồi!, Tạm biệt.

- Cảm ơn cô! Thiếu tá!.

Cả đám cũng lái cỗ máy của mình đi về căn cứ nhưng có một người vẫn đang cẩn thận đi rà soát xung quanh vài vòng để chắc chắn rằng không có con legion nào sống sót. Cậu ta mở nắp buồng lái phía trên đỉnh đầu để chui ra , đưa đôi mắt màu đỏ sẫm quan sát phía trước. Đột nhiên, trong tầm mắt của cậu thu được một thứ.

Giữa chiến trường hoang tàn đầy mùi chết chóc lại chẳng biết từ đâu xuất hiện một thứ vốn dĩ không thể tồn tại ở thời khắc này.

- Người chết? Hôm nay không có ai phải hy sinh nhưng ở đây lại có một thi thể?

Shin mang vẻ mặt lạnh lùng tiến đến, không phải là cứu người,..... mà là giết người!!

Lấy khẩu súng ngắn của mình ra, cậu lạnh lùng đưa nòng súng hướng thẳng đầu của vị thiếu niên mang mái tóc màu xanh lam nhạt, đồng tử không chút dao động.

- nếu đã là người chết thì phải  "chết hẳn"

Định bóp cò thì chợt nhận ra rằng lòng ngực của kẻ trước mặt đang nhẹ nhàng phập phồng.

- còn sống?

Cất khẩu súng đi, shin tiến đến lật người của rimuru lại để lộ một gương mặt hoàn hảo đến từng chi tiết.

- đành vậy!, Cứ để ở đây thì cũng không tốt !

Shin nhẹ vòng tay qua chiếc eo mảnh khảnh của rimuru mà bế lên, bật người nhảy lên trên đầu buồng lái, đang chuẩn bị trở về thì đâu đó trong đóng đổ nát vẫn còn vài con legion ẩn nấp từ nãy đến giờ. Nhanh chóng ngồi vào buồng lái khởi động máy móc.

* Tích.....rầm rầm rầm*

Tiếng súng đạn liên tục nổ ra, vì khoan chứa chỉ đủ cho một người ngồi nên không còn cách nào khác ngoài việc ôm rimuru ở trước ngực. Chẳng mấy chốc mà shin đã diệt sạch những con "nhện sắc" đó một cách nhanh gọn.

Ban đầu , shin có gọi rimuru tỉnh dậy nhưng rimuru ngược lại không hề phản ứng nhiều mà cứ dụi vào lòng cậu ngủ say. Shin cũng chỉ nhìn rồi lẳng lặng điều khiển cỗ máy đi về căn cứ.

* Rẹt*

Này shin! Cậu làm gì mà lâu quá vậy? Nhanh về đi, bọn họ chuẩn bị ăn luôn phần của cậu rồi kìa.

Từ cái thiết bị liên lạc đeo trên vành tai truyền ra một giọng nói.

- ừm, về ngay.

* Tích*

______ chuyển cảnh ______

Trời tối.

Cả đám đang đốt lửa trại ngoài trời để ăn mừng, bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, khung cảnh những đồng đội vây quanh nhau nói cười rộn rã.....không khí ấm áp tràn ngập căn cứ cũ kỹ.

* Lạch cạch*

A!! Shin!, Về tới rồi đấy à? Mau vào ăn thịt nướng cùng mọi người đi.

Anju ngồi gần khúc cây cạnh đống lửa vẫy tay về phía shin ra hiệu đi đến.

Shin từ trong buồng lái đi ra, trên tay còn ôm theo một người.

Hể!, Ai vậy shin?

Cả đội thắc mắc nhìn người đang yên giấc trong lòng của shin.

- Không biết, vừa nhặt được lúc chiều.

Ể??? Nhặt á?, ..... Tớ có nghe nhầm không vậy? Undertaker lạnh lùng của chúng ta hôm nay lại đi nhặt người chết?,.... còn tận tình đem về nữa chứ?.

Theoto nhìn shin cười cười, nhưng shin vẫn không nói gì mà chỉ lẳng lặng đưa người vào trong. Cả bọn cũng tò mò đi theo.

Uầy! Cậu ấy xinh thật nha, mặc dù chưa tỉnh nhưng mà con người có thể có được gương mặt hoàn mỹ như thế này sao?

Shin vẫn không để tâm mấy lời chọc ghẹo của mọi người, cậu chỉ đặt rimuru bên đó rồi ra ngoài hóng gió đêm, lấy cuốn sổ tay màu đen ra xem như một thói quen.

Kurena thấy vậy cũng đến bên cạnh dịu dàng nhìn người trước mặt.

Đột nhiên, theoto ló đầu ra cửa gọi cả hai .

Này shin! , Kurena ! Mau vào đây đi, cậu ấy tỉnh rồi nè.

__________ hết chương 1 _________

T lại ngứa tay r á:)))))) yên tâm đi.... 1 năm 1 chương, t uy tín vl 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro