Chương 22. Rimuru và Elaina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một căn phòng trong một tòa nhà nào đó.

Một thiếu niên đang chăm chú nhìn vào bàn cờ tướng trước mặt mình, người này cười nhạt.

"Này Guy, cậu chẳng thông minh lên được tí nào cả, vẫn là mấy nước cờ đơn giản như vậy."

Nếu Rimuru mà có ở đây thì chắc chắn sẽ rất bất ngờ bởi vì người này là người mà đã cho Rimuru một vật cấm kị trước đó cũng chính là người đã tra tấn hắn như muốn chết đi sống lại, người này chính là Kazuha.

Mà người ngồi đối diện với Kazuha lại chính là Guy Crimson.

Trong căn phòng này cũng không chỉ có 2 người bọn họ mà có tận tới 5 người, ngoài hai người Guy và Kazuha ra thì còn có Velzard và một nam một nữ khác.

Guy nghe thấy Kazuha châm chọc mình thì không khỏi tức giận nổi đầy gân xanh.

"Này, cậu muốn đánh nhau hả."

Kazuha cười lắc đầu.

"Không muốn, nếu hai ta đánh nhau thì chỉ sợ cậu lại thua mình, đến lúc đấy thì mất mặt lắm, cậu nên cảm thấy may mắn vì trên đời này có một người bạn tốt như mình đây."  

Guy lúc này đã tức giận đến nghiến răng hắn đang định lao tới đấm cho cái tên tự luyến này một cái thì lại có một âm thanh vang lên khiến cho Guy phải dừng lại.

"Này này, hai người có đánh nhau thì né né ra xa một chút, nơi này là học viện đấy, nếu học viện mà bị phá hủy thì hai người không xong với tôi đâu."

Người lên tiếng là một người nam đàn ông khoảng 30 tuổi đang ngồi trên giường, bên cạnh hắn còn đang ôm một người phụ nữ khoảng chừng 28 tuổi.

"Julius, không cần cậu nhắc thì tôi cũng biết." Guy nói.

Julius cũng chỉ biết cười trừ trước câu nói của Guy, hắn dĩ nhiên không tin cái lời nói tiện mồm kia.

Đúng lúc này, trong phòng lại không một tiếng động xuất hiện thêm một người nữa.

Người kia chỉ vừa mới tới thì Guy đã ngay lập tức hỏi.

"Drimater, sao ông lại tới đây rồi, chẳng lẽ hết người tới báo danh à?"

Mặc dù Guy cứ hở ra là muốn đánh nhau nhưng hắn lại rất thích cái học viện này, hắn thích nhìn mấy tên học viên được mình dạy dỗ sau này thành tài rồi chúng nó đi tới đâu cũng nói là chúng nó là học viên của học viện Tensura, ở đấy có một người thầy tên là Guy Crimson, chà, nghĩ thôi đã thấy rất nở mày nở mặt rồi. Điều này dĩ nhiên hay hơn việc ngồi chơi trong lâu đài băng nhiều.

Bởi thế nên hắn mới rất quan tâm tới các kì tuyển sinh đầu vào này.

Drimater cũng không có chú ý tới Guy mà ngay lập tức nhìn sang phía Kazuha, lão kích động nói.

"Haha, lần này lại có hai đứa quái vật giống ngươi rồi."

Lão vừa nói xong thì căn phòng bỗng trở nên ngưng trọng lạ thường, tất cả ánh mắt đều nhìn lão, trong đôi mắt từng người lộ rõ vẻ nghi hoặc.

Ngay cả Guy khi nghe tin này cũng có chút kinh dị.

Kazuha vẫn rất bình tĩnh nói.

"Thầy à, có thể nói dễ nghe hơn một chút không? Dù sao em cũng là học trò cưng của thầy đấy. Cái gì mà quái vật chứ? Cái đó người ta gọi là kì tài bẩm sinh thầy có hiểu không?"

Những người ở đây đều là người thông minh, bọn họ sau khi nghe Kazuha nói thì đã biết được hai điều.

Thứ nhất, Drimater nói không sai, quả thật có hai người như vậy.

Thứ hai đó chính là Kazuha biết hai người này, nếu không sao hắn có thể bình tĩnh như vậy chứ?

Mà điều này lại không khỏi khiến mọi người hít sâu một hơi.

Một Kazuha đã đủ khiến bọn họ kinh hãi rồi, bây giờ còn thêm 2 tiểu quái vật nữa thì đúng là quá kinh khủng, thế giới này sắp loạn rồi.

Guy nhìn Kazuha hỏi.

"Cậu quen hai người kia sao?"

Kazuha đột nhiên bật cười.

"Cậu còn nhớ đứa em gái đáng yêu của mình không?"

Guy hơi suy nghĩ một chút sau đó nói.

"Ý cậu là đứa em vừa mới chào đời chưa được bao lâu thì đã bị cậu lén lút trốn cha mẹ đem nó ra ngoài mang đi khoe với mình á?"

Kazuha gật đầu lia lịa.

"Nó đó, đứa em đáng yêu của mình đó."

Guy kinh ngạc.

"Chẳng lẽ nó cũng là một đứa quái vật giống như cậu?"

Kazuha nhíu mày.

"Không phải quái vật mà là thiên tài bẩm sinh."

Guy gật gù cảm thán.

"Vậy người còn lại thì sao?"

Kazuha không do dự ngay lập tức nói.

"Nó là em rể mình."

...

...

Ở phía Rimuru, sau khi báo danh xong thì hắn cùng 4 người kia đi kiếm tạm một quá trọ nào đó để ở tạm qua đêm.

Dù sao ngày mai mới là kì thi chính thức thế nên bọn họ vẫn còn một đêm để nghỉ ngơi.

Mà vào buổi tối hôm ấy, một điều thần kì đã xảy ra.

Bên trong quán trọ có hai con heo đang không ngừng tống đồ ăn vào mồm.

Hai con heo này ăn như chết đói, chẳng mấy chốc đã dọn sạch đồ ăn trong quán, ngay cả thức ăn dự trữ cũng bị hai con heo này ăn mất.

Và đương nhiên, hai con heo ấy không ai khác chính là Rimuru và Elaina.

Hai người ăn xong rồi thì phòng ai về phòng người ấy, để lại các nhân viên đang trố mắt nhìn đống bát chén chất đầy như núi trước mặt.

Rimuru về phòng cũng không vội đi ngủ mà hắn lại tiến vào cái thế giới thần bí kia tập bắn súng.

Một lát sau, Rimuru đã tỉnh lại, lần này hắn tỉnh lại khá sớm thế nên cũng không có bị cạn kiệt tinh thần.

Trên gương mặt hắn lộ ra một nụ cười hài lòng.

Hắn đã có thể từ khoảng cách 2600m bắn trúng đồng xu, điều này không khỏi khiến hắn vui mừng không thôi.

Nhưng rồi hắn lại nhíu mày, mặc dù hắn đã có thể bắn trúng đồng xu nhưng vẫn cần phải có người để thực chiến.

Đúng lúc này, bên ngoài phòng hắn vang lên tiếng gõ cửa.

Rimuru vội vàng chạy ra mở cửa, khi hắn nhìn thấy người kia thì cũng không có bất ngờ lắm.

Người đến làm phiền hắn giờ này cũng chỉ có thể là cô nàng Elaina.

Rimuru hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Elaina nói.

"Không ngủ được thế nên qua đây muốn rủ cậu đi vài đường quyền cho nó buồn ngủ."

Rimuru thầm nghĩ: "Có khi nào cô gái này biết hắn đang muốn cái gì thế nên mới chủ động rủ hắn đi đánh nhau hay không?"

Nhưng mà điều này lại vừa hay đúng ý hắn thế nên hắn cũng không do dự mà gật đầu.

Đằng sau quán trọ có một khoảng diện tích rất lớn, mỗi một toàn kiến trúc trong đó đều được ngăn cách bằng một dãi đất rất lớn, Rimuru cùng Elaina đi ra khỏi quán trọ rồi dừng lại ngay bên cạnh mảnh đất trống đó.

Elaina nhìn về phía Rimuru.

"Mình sẽ không dùng bất cứ kĩ năng gì."

Rimuru gật đầu.

Hắn cũng không cho rằng cô gái này đang coi thường hắn, dù sao hắn cũng không đánh lại người ta.

Rimuru lấy ra một khẩu súng lục, hắn cũng không có lấy ra khẩu súng bắn tỉa công phá kia bởi vì thứ đó âm thanh rất lớn, hắn cũng không muốn gây chú ý.

Rimuru nạp đạn vào sau đó chỉ họng súng về phía Elaina bắn liên tục 3 phát.

Mà điều khiến hắn không ngờ tới chính là cô gái này lại vẫn có thể ung dung né hết, giống như cô đã biết trước vậy.

Rimuru có chút nghi ngờ, có khi nào cô gái này lén lút dùng kĩ năng không?

Nhưng rồi hắn lại ngay lập tức phủ nhận cái suy nghĩ này.

Nếu Elaina đã nói không dùng kĩ năng thì chắc chắn cô nàng này sẽ không dùng.

Hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Elaina đã hành động, cô điểm chân trái xuống đất, dùng sức lao về phía Rimuru.

Tốc độ của cô cực nhanh, chẳng mấy chốc đã tới trước mặt hắn, cô gái khi tới gần hắn lại xoay người đá chân trái vào ngực hắn.

Quyền cước tới rồi Rimuru mới giật mình nhận ra đôi chân của Elaina thon dài hơn người bình thường nhiều.

Trong nháy mắt ấy, Rimuru lập tức lùi vài bước sang trái đồng thời dơ tay phải lên bắt lấy mắt cá chân của cô nàng.

Elaina cũng không có bất ngờ lắm, cô ngay lập tức thu chân lại đồng thời chuyển hướng đánh vào cổ hắn.

Rimuru giống như biết trước hành động của cô nàng, khi một cước của Elaina vừa chuyển hướng xuống cổ hắn thì hắn đã ngay lập tức ngồi xổm xuống, rồi bật người lên, vai phải vừa đúng lúc đập vào đùi Elaina.

Động tác hai người rất nhanh, nếu như có người đứng xem bên ngoài sẽ tưởng Elaina cố ý dơ đùi ra cho Rimuru tựa vào. 

Không thể không nói thân thể Elaina hết sức cứng rắn, đùi cô bị bả vai Rimuru va vào, nếu là người bình thường đã bị mất thăng bằng rồi, vậy mà cô nàng này vẫn còn có thể dùng vai hắn làm điểm tựa mà xoay người lộn một vòng hoàn mĩ trên không trung.

Vai Rimuru chạm vào chân Elaina thì chợt cảm thấy chân cô nàng này hết sức dẻo dai và mềm mại.

Thân thể Rimuru lao nhanh tới phía trước, hắn định nhân cơ hội cô nàng này đang ở trên không trung mà tung một cướp hạ gục cô.

Đứng trước một cướp của Rimuru, Elaina đột nhiên làm ra một động tác kinh người, cô dùng tay chống lên chân hắn, cả người nằm ngang, lấy chân hắn làm điểm tựa rồi xoay một vòng dùng chân phải đá về phía mặt hắn.

Rimuru dùng kĩ năng [cảm nhận vạn vật] có thể nhìn thấu từng động tác của cô nàng, lần này cũng không ngoại lệ nhưng hắn lại không cách nào nghĩ tới cô nàng này lại có hành động độc đáo đến thế. Hắn bây giờ có muốn thu lại chân cũng không kịp nữa.

Rimuru vội vàng dùng lấy tay phải đỡ lấy một cước kia của Elaina.

Một cước của Elaina mang theo một cỗ lực lượng hết sức mạnh mẽ khiến cho cánh tay của Rimuru phải run rẩy. Mặc dù hắn đã đỡ được nhưng mà dư chấn của cú đá đó khiến hắn không khỏi lảo đảo lùi về sau mấy bước.

Chân phải Elaina nhẹ nhàng chạm xuống đất, chân trái cũng theo sau rút về, cả người ổn định lại rồi một lần nữa xông thẳng vào Rimuru.

Khi Rimuru còn đang bị chấn lui về sau thì Elaina đã đạp chân phải xuống đất, xoay người sang trái rồi hướng thẳng về phía Rimuru.

Chân phải Elaina đạp xuống đất tạo thành một tiếng động thật lớn, nhìn phiến đá cứng rắn dưới mặt đất in đậm dấu chân của cô đã đủ biết một cước kia mạnh như thế nào. Ngay sau đó cả người cô như một cái quạt gió hướng thẳng đến Rimuru, hai chân di chuyển uyển chuyển như cuồng phong công kích về phía Rimuru.

Bởi vì Rimuru có [cảm nhận vạn vật] thế nên tất cả những đòn tấn công của Elaina hắn đều có thể né được.

Nhưng Elaina cũng không có nóng vội, cô biết rõ thế mạnh của cô là ở chỗ nào.

Đó là thể lực.

Quả nhiên, đúng như Elaina dự đoán, chỉ một lúc sau Rimuru đã sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Hai chân Elaina không ngừng tấn công, cộng thêm tốc độ kì quái khiến cho hắn phải không ngừng dùng [cảm nhận vạn vật] mới có thể miễn cưỡng đỡ được.

Nhưng thời gian càng dài thì chênh lệch giữa hai người lại càng hiện rõ, Rimuru đã mệt thở không ra hơi rồi, còn Elaina thì hoàn toàn ngược lại, trạng thái của cô bây giờ so với lúc đầu cũng chẳng có gì khác nhau, cô giống như đang chơi đùa vậy.

Không được, tiếp tục như thế nhất định hắn sẽ bị đánh bại.

Rimuru càng lúc càng lui nhanh về phía sau, đến lúc không còn cách nào tránh khỏi thế tấn công của Elaina nữa thì trên tay hắn long lân màu đen đột nhiên hiện ra, tiếp sau đó hắn cũng lấy ra Bạo Phong chi kiếm.

Rimuru không chút do dự chém về phía Elaina.

Elaina bị hành động này của Rimuru làm cho kinh ngạc. Cô không nghĩ tới cái tên này lại vô sỉ đến mức dùng kiếm với một cô gái.

Nhân lúc Elaina còn đang thẫn thờ đứng đó thì Rimuru đã nhanh chóng lao tới, cơ hội tốt như này sao hắn có thể bỏ qua, lúc này hắn đã thu lại vảy rồng cùng Bạo Phong kiếm, vừa rồi hắn dùng hai thứ này chẳng qua là để tạo cơ hội cho chính mình mà thôi, thật ra hắn vẫn không nỡ dùng đao kiếm với cô gái này.

Rimuru bước nhanh về trước, cả người nhảy lên, hai tay tóm lấy hai tay của Elaina, hai chân thì quấn quanh người, đẩy mạnh Elaina ngã xuống đất.

 Rimuru thấy Elaina luôn dùng cả hai chân để tấn công, cho nên trong lúc cấp bách liền nhảy lên lấy chân quấn lấy người cô,  hắn muốn xem xem cô nàng này bị hắn khóa 2 chân rồi thì còn đánh kiểu gì nữa? Chỉ cần như thế là tóm được cô nàng rồi.

Elaina bị hành động này của Rimuru làm cho kinh ngạc, khi cô lấy lại bình tĩnh thì đã thấy cái tên này đã đè mình xuống đất. Chân và tay đều bị khóa chặt. Hai người kề sát bên, lúc này thở một tiếng cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Rimuru ghé vào sát tai cô nàng, thở hổn hển gầm gừ nói.

"Cậu thua rồi."

Elaina không có trả lời hắn.

Rimuru cảm thấy có chút kì lạ, hắn ngẩng đầu lên thì đã thấy cô nàng này mặt đã đỏ như trái cà chua.

Hắn lúc này mới nhận thấy được tình huống hiện tại có chút gì đó không đúng lắm, mặc dù hai người không tính dính sát vào nhau nhưng cũng đã rất gần rồi.

Rimuru đang định ngồi dậy thì đột nhiên cánh tay của Elaina lại luồn ra sau lưng hắn. Kéo hắn dính vào người cô nàng.

Rimuru trong lòng hoảng sợ, thân thể của hắn lúc này đã dính chặt vào người cô nàng rồi, không cách nào dãy dụa ra được.

Thân thể hắn khi tiếp xúc với thân thể Elaina thì không khỏi cứng đờ, bởi vì thân thể cô nàng này quá mềm mại, trái ngược hoàn toàn với cái cơ thể cứng rắn của hắn, hơn nữa từ cơ thể cô nàng lại tỏa ra một mùi hương tươi mát hấp dẫn lòng người. Chiều cao của hai người cũng không chênh lệch bao nhiêu, nên lúc này khuôn mặt hắn đã kề cận chiếc cổ thon dài trắng ngần kia rồi. Còn nữa, Rimuru còn cảm thấy ở ngực hắn đang đè lên một thứ gì đó rất thoài mái, thoáng chốc tinh thần hắn run lên từng cơn.

Một chút bất ngờ, bỡ ngỡ trôi đi, hắn liền cảm thấy có điểm gì đó không đúng, sao lại thoải mái thế này? Cánh tay Rimuru bất giác vòng qua ôm lấy eo cô nàng.

"Thấy sao?"

Elaina ngập ngừng hỏi. Cảm giác của cả hai lúc này đều giống nhau, khuôn mặt Elaina lúc này đã đỏ bừng rồi.

"Rất được, rất thoải mái."

Rimuru hoàn toàn trả lời theo bản năng.

Elaina nghe hắn trả lời mà ngơ cả người, sau đó tức giận quát.

"Mình không hỏi chuyện đấy, thoải mái cái con khỉ, mình hỏi cậu có cảm thấy thân thể có gì khác biệt không?"

"Hả?" Rimuru khó hiểu hỏi. "Chẳng phải cậu chủ động ôm mình à? Sao bây giờ lại mắng mình rồi?"

Elaina có chút do dự sau đó hạ quyết tâm nói.

"Thật ra từ lúc đầu tới giờ mình có một chuyện vẫn chưa nói với cậu."

Rimuru gật gù.

"Không chỉ một chuyện mà có rất nhiều chuyện cậu chưa nói với mình."

Elaina nghiêm túc nói.

"Mấy chuyện đó cậu không nên biết nhưng chuyện này cậu bắt buộc phải biết bởi vì nó sẽ giúp ích rất lớn cho cậu"

Rimuru kinh ngạc.

Elaina tiếp tục nói.

"Cậu có biết tại sao mình lại tiếp cận cậu không? Bởi vì khi mình tiếp xúc gần với cậu thì mình lại có một loại cảm giác kì lạ, cậu có muốn thử không?"

"Tiếp xúc gần nhau? Là như thế nào hả?" Rimuru ngây ngô hỏi.

Elaina tức giận mắng.

"Đồ đần, ôm một chút không được sao?"

Rimuru cười ha ha nói.

"À, sao không nói thẳng ngay từ đầu đi, cứ mập mờ như thế thì ai mà hiểu được, có cần cởi quần áo không?"

"Không cần." Elaina hoảng sợ hét lên.

"Vậy được rồi, cậu để mình ôm lại lần nữa, vừa rồi còn chưa cảm nhận được cái gì." Rimuru có chút ngượng ngùng nhưng cánh tay lại rất thành thật ôm càng chặt Elaina.

Elaina bị hắn siết chặt không khỏi hừ nhẹ một tiếng, cô muốn đẩy tên cáo già thích làm con nai vàng ngơ ngác kia ra nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, miễn cưỡng ôm chặt lấy người Rimuru, miệng mím chặc, cứ như rất là uất ức.

Rimuru từ từ tỏa ma tố ra bao trùm lấy hai người, đồng thời hắn cũng cảm nhận khí tức của Elaina.

Nhưng mà chuyện đầu tiên hắn cảm nhận được lại là mùi hương quyến rũ ban nãy và cơ thể đang cứng đơ của Elaina thoáng mềm mại hơn.

Rimuru càng ôm càng chặt, tà hỏa trong lòng bất giác nổi lên, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của Elaina, thật sự chỉ muốn ăn luôn cô nàng này.

Cơ thể hắn bắt đầu có chút dục dịch, cánh tay cũng không còn yên phận nữa, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Elaina cảm nhận được nhiệt độ tên này càng lúc càng nóng lên, trong cuống họng hắn không ngừng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp thì cô đã ngay lập tức biết trong đầu tên này toàn những cái ý nghĩ xấu xa rồi.

Sắc mặt cô đã đỏ lại càng thêm đỏ.

Cô hừ nhẹ, lấy hai ngón tay bẹo một phát vào eo Rimuru khiến cho hắn đau đớn mà kêu lên.

"Yên phận một chút đi, nếu không mình giết cậu đấy."

Rimuru bị cảm giác đau đớn kích thích cũng lấy lại một chú ý thức, hắn cắn đầu lưỡi một cái, lấy cơn đau để giữ tỉnh táo.

Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể duy trì được một lúc rồi lại rơi vào cái dục vọng vô đáy kia.

Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng thân thể lại không nghe theo sự chỉ huy của hắn, cánh tay cũng bắt đầu xờ loạn.

Rimuru cũng không biết tại sao hắn lại như vậy nữa, hắn lúc này giống như không phải hắn nữa mà là một con thú hoang muốn làm thịt con mồi vậy.

Cánh tay hắn không ngừng vuốt ve thân thể mềm mại của Elaina khiến cho cô nàng không khỏi run lên mà điều này lại càng làm cho dục vọng của Rimuru càng tăng cao.

Trong cổ họng hắn không ngừng vang lên tiếng gầm gừ, càng ngày càng trầm trọng rồi sau đó lại hoàn toàn biến thành tiếng Long ngâm.

Elaina lúc đầu còn cho rằng Rimuru cố tình làm loạn nhưng mà khi cô nghe thấy tiếng long ngâm kia thì đã hiểu ra tất cả. Tên này không phải muốn làm loạn mà bởi vì hắn không khống chế được dục vọng của bản thân hoặc nói đúng hơn chính là bản năng của Long tộc.

Bản năng của Long tộc chính là dâm dục.

Nếu Long tộc không dâm thì lấy đâu ra nhiều Á Long đến như vậy.

Elaina thấy cánh tay của Rimuru sắp sờ đến chỗ không nên sờ rồi thì không khỏi cắn chặt môi, sắc mặt cô lộ rõ vẻ uất ức nhưng cô cũng không có phản kháng, không phải cô không muốn mà là cô không thể bởi vì cô cũng là Long tộc thế nên cũng có bản năng.

Cô vạn phần không nghĩ tới điều này lại xảy ra.

Cô gái uất ức đến sắp khóc rồi, cô nhắm chặt mắt lại, chờ đợi điều kinh khủng xảy ra.

Nhưng vào đúng lúc này, cánh tay đang sờ loạn của Rimuru đột nhiên dừng lại, thân thể hắn đã mềm nhũn ra, hơi thở gấp gáp đã ổn định trở lại.

Elaina kinh nghi mở to mắt ra.

Cô nhìn Rimuru mà trong lòng bỗng trở nên có chút mờ mịt.

Hai mắt Rimuru lúc này đã nhắm chặt lại, trên khóe miệng vẫn còn đang chảy ra một hàng máu.

Vào lúc mấu chốt, Rimuru đã cố gắng cắn mạnh vào lưỡi mình cố gắng lấy một chút tỉnh táo, hắn đã lợi dụng một chút tỉnh táo đó dùng lượng ma tố còn sót lại của mình đánh thẳng vào đại não khiến cho nó bị thương nặng, điều này đã khiến Rimuru ngất đi.

Cô gái nhìn thiếu niên trước mặt mình mà im lặng không nói nên lời.

Trong lòng cô lại một lần nữa dâng lên cảm giác kì lạ lúc trước, lần này nó càng rõ ràng hơn, nó đã rất rõ nhưng cô vẫn mờ mịt thể chạm tới nó, giống như có một bức màng nào đó đã ngăn cách cô với cái cảm giác kia.

Mà điều khiến Elaina càng đau lòng chính là cô biết cái màng kia là gì, đó chính là sự thật và trách nghiệm.

Chính hai thứ này đã khiến cô không chạm vào được cảm giác kia.

Cô gái đột nhiên nở một nụ cười nhưng hai hàng nước mắt bất giác chảy xuống.

Cô khóc rồi, cũng không biết tại sao nhưng cô lại có một loại cảm giác ấm áp.

Cô lấy ống tay áo gạt đi hai hàng nước mắt.

Elaina nhìn Rimuru nở một nụ cười ngọt ngào.

"Hừ! Coi như cậu may mắn."

Cô gái nói xong thì nhắm mắt lại.

Trong linh hồn cô cũng phát ra một tiếng Long ngâm, tiếng long ngâm lúc đầu còn rất nhỏ nhưng rồi theo thời gian nó càng ngày càng lớn, càng ngày càng nặng nề, rồi sau đó từ trong cơ thể Rimuru cũng phát ra tiếng long ngâm.

Mà lúc này, ở một nơi cách hai người không xa.

Biệt đội 6 người hóng hớt nhìn thấy cảnh này thì không khỏi tròn mắt.

kazuha giống như nhận ra điều gì đó vội vàng nói.

"Guy, cậu mau tạo một kết giới bao quanh hai người này lại, nhớ phải kiên cố một chút."

Guy ở bên cạnh nghe vậy thì cũng không hỏi nhiều mà vội vàng làm theo.

Cứ như thế một kết giới được Guy tạo ra tách biệt hoàn toàn hai người Rimuru và Elaina ra khỏi thế giới bên ngoài.

Lúc này, ở trong kết giới.

Từ trên người Rimuru và Elaina đang vang vọng tiếng long ngâm, cả hai giống như được cộng hưởng, tiếng kêu càng ngay càng lớn, không có hỗn loạn mà càng ngày càng hòa hợp sau đó đã không còn có hai tiếng long ngâm tách biệt nữa mà đã hòa lại làm một, một âm thanh trầm trọng mà khủng bố đến kinh người.

Thứ âm thanh đấy khiến cho mọi thứ xung quanh đều hóa thành hư vô, khiến cho Veldora và Velgrynd trong cơ thể Rimuru không ngừng run lên, không chỉ có hai bọn họ mà ngay cả hai quả trứng rồng kia cùng với Velzard ngoài kia cũng phải run lên.

Trong lòng 5 người đều bất giác dâng lên cảm giác tôn xùng và kính ngưỡng, đồng thời cũng kích động không cách nào tả nổi.

Một ngọn tử hỏa đột nhiên bao phủ lấy cơ thể hai người Rimuru và Elaina, giống như nuốt trọn thân thể hai người vào vậy.

Bên trong ngọn lửa ấy, một luồng năng lượng bảy sắc bỗng truyền từ cơ thể Elaina sang cho Rimuru.

Một lát sau, sắc mặt Elaina cũng trở nên tái nhợt, cô cũng vì kiệt sức mà ngất đi, cánh tay còn đang nắm chặt tay Rimuru.

Ngọn tử hỏa cũng dần tan biến, để lộ ra hai người thiếu niên thiếu nữ vẫn còn ôm nhau ngủ.

************

Cầu nguyệt phiếu.

4k chữ.

Làm ơn hãy voted đi để tạo cho tôi động lực viết truyện nhanh hơn.

Mong chương này được 5 voted

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro