Chương 24. Hoàn thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ?" Một thanh âm kinh ngạc vang lên, ngay sau đó là một ông lão áo đen từ sau tảng đá bước ra.

"Có tiềm lực quái vật, lần đầu ta nhìn thấy có người không những có thể đứng vững trước uy áp của Bạch Băng Long mà vẫn có thể hỗ trợ đồng đội."

Đám người Rimuru cũng không biết, thật ra cái bức họa kia là do chính tay phó viện trưởng học viện Tensura- Velzard tự tay khắc họa bản thể của mình, sở dĩ lại khủng bố đến như vậy là bởi vì khi vẽ thì bên trong màu nước có trộn một ít máu của Velzard thế nên mới mạnh như vậy.

Rimuru quay người nhìn lại nhìn lão già kia.

Lão già cũng đang quan sát đánh giá hắn.

Vào lúc này, uy áp của Bạch Băng Long cũng từ từ giảm dần rồi biến mất.

Lão nhân cười khà khà quái dị nói.

"Các ngươi qua cửa đầu tiên rồi, theo ta tới cửa thứ hai."

Nói xong lão liền quay đầu đi tới một cái hành lang gần đó.

Rimuru vội hỏi.

"Vậy điểm thi thì sao?"

Lão nhân kia quay đầu lại, suy nghĩ một chút rồi nói.

"Cho ngươi điểm tuyệt đối, còn ba người còn lại mỗi người 8 điểm. Đi theo ta."

Thật nhanh, sát hạch hạng thứ nhất cứ như vậy kết thúc sao?

Renta không khỏi dơ ngón tay cái về phía Rimuru.

Xuyên qua một đạo hành lang uốn khúc, lại tiến vào trong một toà đại sảnh. Lão nhân dừng bước lại, xoay người hướng về bốn người nói: 

"Các ngươi ở chỗ này chờ một thoáng. Tiếp theo sẽ là bài thi thứ hai." Lão nói xong liền biến mất.

Rimuru đưa ánh mắt hỏi thăm về phía 3 người.

Cả ba đều lắc lắc đầu, ra hiệu không sao.

Bọn họ vừa rồi đứng trước uy áp của Bạch Băng Long cũng chỉ bị tổn thương tinh thần, còn các mặt khác vẫn còn rất tốt.

Một lát sau, ông lão áo đen kia lại quay trở lại, trên tay còn cầm theo 6 cái giỏ trúc, mà điều đáng nói ở đây chính là bên trong giỏ trúc chất đầy đá nham thạch.

Mà điều quan trọng hơn chính là bên cạnh lão lại xuất hiện thêm một cô gái.

Một cô gái xinh đẹp và cực kì đáng yêu.

Lão nhân kia trầm giọng nói.

"Bài thi thứ hai của các ngươi sẽ là mang theo đống đá này chạy 10 vòng quanh quảng trường, thời gian giới hạn là 2 tiếng, còn nữa, tuyệt đối không được sử dụng bất kì kĩ năng gì, hoàn toàn phải dựa vào sức lực bản thân." Lão nhân nhấn mạnh.

Mặc dù không được sử dụng kĩ năng nhưng bọn họ dù sao cũng không phải người phàm, thân thể dĩ nhiên khỏe hơn người bình thường nhiều. Nhưng một vòng quảng trường cũng phải 16km, nếu chạy 10 vòng thì ít nhất sẽ là 160km, trên người còn mang theo trọng tải, hoàn toàn không phải là việc gì dễ dàng.

Rimuru là người phản ứng đầu tiên, hắn vội thúc dục mọi người mang giỏ trúc trên lưng, sau đó nhanh chóng dẫn đầu chạy ra ngoài.

Rimuru biết, mặc dù lão nhân không nói bắt đầu nhưng thật ra bài thi đã được bắt đầu rồi.

Trên chiến trường, sẽ không người nào nói bắt đầu cho ngươi biết, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể bị đánh bất ngờ thế nên từ bắt đầu trên chiến trường hoàn toàn là vô dụng.

Rimuru dẫn đầu đi trước, sau đó là Elaina, Renta và Ayumi, mà điều khiến Rimuru kinh ngạc là cô gái tóc tím kia cũng phải chạy theo sau.

Điều này không khỏi làm hắn nghi ngờ, chẳng lẽ cô gái này cũng đến muộn.

Kaito lúc này cũng từ sau một tảng đá bên trong đại sảng đi ra.

Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái đi cuối kia mà không khỏi suy tư.

Lão nhân quay qua nhìn hắn, trầm giọng hỏi.

"Có chuyện gì à? Chẳng phải giờ này ngươi đang đi ngủ sao?"

Kaito yên lặng không trả lời lão, hắn nghĩ một chút rồi hạ quyết tâm.

Kaito tiến tới nhặt cái giỏ trúc còn lại lên đeo lên lưng, không quay đầu lại nói.

"Ta muốn thi lại."

Hắn nói xong liền cất bước tiến tới chỗ đám người Rimuru

Lão nhân nhìn theo bóng lưng hắn, trên gương mặt già nua lộ ra ý cười. Lão lắc đầu cảm thán.

"Quả nhiên chỉ có con bé đó mới thay đổi được cái tính lười biếng của tên này."

Lão lại nhìn giỏ trúc sau lưng đám người kia mà thở dài.

"Viện trưởng đúng là quá ác, dưới tình huống chỉ được dùng sức mạnh thân thể mà chạy khoảng cách dài như thế, còn cộng thêm phụ trọng, đừng nói 2 tiếng, dù cho bọn nửa ngày cũng chưa chắc hoàn thành được."

Mang theo giỏ trúc, Rimuru cùng Renta chạy như điên trên đường, bọn họ lúc đầu còn thi nhau chạy nhưng thời gian càng về sau bọn họ mới càng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như có thể dùng kĩ năng cùng ma tố thì chạy quãng đường hơn 160km không thành vấn đề, thậm chí bọn họ có thể hoàn thành dễ dàng. Nhưng mà nếu không được dùng ma tố cùng kĩ năng còn có thêm phụ trọng thì quả thật quá khó khăn.

"Này Renta, hay là...chúng ta nghỉ một chút đi." Rimuru đột nhiên ngừng lại. Lúc này mặc dù hắn đi được một quãng không xa, nhưng trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, không được dù ma tố, chỉ dựa vào thể lực thì dĩ nhiên hắn cùng Renta và Kaito là hai người có thể lực tốt nhất, sau đó mới đến 3 cô gái còn lại.

"Sao vậy?" Renta cũng dừng lại, khó hiểu nhìn Rimuru." Mười vòng cũng không phải ngắn, chúng ta phải mau chóng đi tiếp."

Rimuru lắc đầu.

"Nếu chỉ tính riêng ba người chúng ta thì hoàn thành 10 vòng cũng không phải không có khả năng nhưng 3 người Elaina thì khác, dù sao bọn họ cũng là con gái, chạy một quãng dài như vậy chưa chắc đã trụ được."

Renta nhìn 4 người phía sau kia, hơi do dự nói. "Vậy đợi bọn họ đến đây rồi chúng ta...thương lượng một chút."

Rất nhanh, 4 người phía sau đã đuổi kịp hai người.

Rimuru nói sơ qua một chút tình huống mà bọn họ đang gặp phải.

Ayumi nhíu mày nói.

"Có lẽ cậu nói đúng, trọng lượng giỏ trúc của chúng ta là như nhau, nếu như 3 người các cậu cố gắng một chút thì có lẽ vẫn có thể hoàn thành trước thời hạn, còn bọn tôi thì chưa chắc."

Cô nói đến câu cuối cùng thì không khỏi cười khổ. Chạy mới được 2km nhưng cô đã cảm giác được giỏ tre trên lưng ngày càng trầm xuống, trán nhễ nhại mồ hôi, mà còn một khoảng cách rất lớn đang đợi phía trước, cô có thể tự khẳng định là không thể kiên trì nổi.

Renta lẫm liệt nói.

"Hay là chúng ta gian lận đi, chúng ta lén dùng một chút ma tố thì chẳng phải dễ dàng sao?"

"Gian lận?" Ayumi hừ lạnh."Ngươi có biết người vừa rồi mạnh như thế nào không? Chỉ sợ tất cả hành động của chúng ta đều bị người đó nắm trong lòng bàn tay, đến lúc bị phát hiện gian lận thì ngươi cũng đừng có mơ vào cái học viện này nữa."

Rimuru đột nhiên mở miệng.

"Lão nhân kia vừa có nói chúng ta phải mang theo đống đá này đi hết quãng đường, cũng không có nói rõ từng người phải mang theo bao nhiêu tảng đá...Hay là vầy đi, Elaina, cậu đưa tảng đá lớn nhất cho tớ."

Elaina yên lặng từ đầu tới giờ khi nghe Rimuru nói vậy thì không khỏi chớp chớp mắt, cô gái nở một nụ cười xinh đẹp.

"Không cần, không bằng như vậy đi, chúng ta có 6 người, bắt đầu chạy từ bây giờ, dựa theo tốc độ của người chạy chậm nhất mà chạy, như vậy chúng ta có thể ở cùng một chỗ, cách này cũng có thể tiết kiệm thể lực. Đến khi người nào không chịu được nữa thì chúng ta điều chỉnh trọng lượng của từng người cho phù hợp, cứ như vậy có thể tiết kiệm không ít thể lực, mọi người thấy sao?."

Ayumi có chút do dự nói.

"Như vậy chẳng phải sẽ làm chậm tiến độ của mọi người hay sao? Chúng ta cũng chỉ có 2 tiếng, nếu trong vòng 2 tiếng không hoàn thành chẳng phải cũng trượt sao?"

Ayumi nói chậm tiến độ, thật ra cũng không phải chậm tiến độ của cô mà là 3 người Rimuru, dù sao cô cũng biết chính mình cũng rất hoàn thành được bài thi này.

Rimuru cười ha ha nói.

"Còn ngại gì chứ? Chẳng phải do tớ nên mọi người mới bị phạt chạy chung hay sao? Tớ không vấn đề gì, còn hai người thì sao?"

Rimuru đưa ánh mắt thăm dò hướng về phía hai người Kaito cùng Renta.

Hai người cũng gần đầu biểu thị không vấn đề gì.

Kaito lớn tuổi nhất, lúc này mới phát huy ra uy thế của một người đàn anh.

"Đừng nói nhảm nữa, chúng ta phải tiết kiệm thời gian, cứ dựa theo cách của Elaina mà làm."

Cứ như thế 6 người lại tiếp tục một hành trình dài đang chờ. 

Không thể nghi ngờ, trong 6 người thì 3 cô gái vẫn là người có tốc độ chậm nhất. Elaina thì tốt hơn một chút, cô miễm cưỡng cũng có thể sánh ngang với 3 người kia, còn hai cô gái còn lại thì thảm hơn một chút. Cả 6 người cứ như thế dựa theo tốc độ của hai cô gái mà chạy, rất nhanh đã hoàn thành xong vòng thứ nhất.

Trong lúc chạy, mọi người từ từ cảm giác được áp lực do phụ trọng mang lại. Nếu chỉ là chạy bình thường, cho dù không sử dụng ma tố, một vòng 16km đối với bọn chúng không là vấn đề gì. Thân thể bọn họ dù sáo cũng tốt hơn người bình thường rất nhiều, ngay cả hai cô gái kia cũng vậy. Nhưng có phụ trọng, thân thể rõ ràng trở nên không thích ứng, sau vòng đầu tiên thì hai người mồ hôi chảy đầm đìa, những người khác cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

Sau khi bọn họ chạy xong vòng đầu tiên trở lại tòa nhà kia thì không khỏi kinh ngạc.

Kazuha kia không biết đã đứng đấy từ bao giờ, trước mặt hắn còn có một cái thùng nước lớn, trên đầu hắn còn đeo một cái băng đỏ, tay cầm lá cờ học viện, bộ dáng quả thật rất giống một người cổ vũ.

"Từng người uống một, sau đó tiếp tục chạy."

Cả sáu người thấy vậy thì không do dự từng người lại uống một, nước bên trong thùng là nước ấm, tựa hồ còn có cả muối ở trong đó.

Mọi người uống xong liền tiếp tục hành trình.

Theo thời gian trôi qua, mọi người sau khi uống nước muối, thể lực được bổ sung một ít, 3 người Rimuru không cảm thấy gì, nhưng Ayumi cùng Miyuki lại cảm giác rõ ràng được sức lực bản thân được khôi phục vài phần.

Nhìn bóng lưng sáu người đồng hành đi càng ngày càng xa thì trên mặt Kazuha bất giác nở một nụ cười, bên trong nụ cười đó còn có chút đắng chát cùng tang thương.

"Em nhìn xem, bọn chúng thật giống chúng ta lúc trước."

Lần thứ hai quay lại, lần thứ ba quay lại, lần thứ tư...

Trước mỗi một lần mọi người trở lại học viện, nước uống đã được Kazuha chuẩn bị đầy đủ, độ ấm thích hợp có pha thêm chút muối. Nước ấm dễ dàng hấp thu, muối bổ sung thể lực mất đi vì toát mồ hôi, cho dù là Ayumi cùng Miyki đều cảm giác chính mình kiên trì có chút kỳ tích, chạy xong bốn vòng, ngoại trừ lúc uống nước, còn lại đều chưa có dừng lại lần nào.

Nhưng là lần thứ năm lúc quay về, tốc độ 3 cô gái bắt đàu chậm lại rõ rệt, cảnh vật trước mắt trở nên mở hồ, hai chân trì trệ giống như đeo chì, mang giỏ trúc sau lưng giống mang theo trọng lực của một quả núi. Dưới tình huống chạy tập thể như thế này, ba người Rimuru thể lực còn được bảo trì khá tốt, mặc dù lúc này mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng tinh thần lại rất tốt.

"Elaina, đem tảng đá tớ giữ cho." Rimuru nhìn cô gái đang nhễ nhãi mồ hôi nói.

Hắn nói xong liền lấy một tảng đá lớn nhất từ trong giỏ cô nàng để vào trong giỏ của mình.

Hắn đang đang định hướng về phía giỏ của Ayumi thì lại bị Kaito cản lại.

"Thể lực em yếu nhất trong ba người chúng ta, không nhất thiết phải mang nặng như thế làm gì, đưa đây anh mang cho."

Rimuru lần này cũng không có từ chỗi, Kaito lấy từ trong giỏ hắn ra một tảng đá tầm trung, sau đó lại lấy từ giỏ Miyuki ra một tảng đá lớn nhất.

Đồng thời lúc đó Renta cũng lấy từ giỏ Ayumi ra một tảng đá lớn.

Trọng lượng của Rimuru lúc này đã là 20 cân, Renta là 23 cân, còn Kaito là 26 cân.

Vòng thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, ba lần quay về đều kết thúc như vậy. Bắt đầu lần quay về thứ tám thì đã gần 2 giờ thời gian trôi qua. Hô hấp từng người trở nên gian nan hơn, phổi tựa như bị hoả thiêu nóng rực, mỗi một bước chạy, trên mặt đất lưu lại một vệt nước, đó là vệt mồ hôi chảy từ trên người xuống. Bắt đầu từ vòng trước, khi quay lại tòa nhà kia, mỗi người được bổ sung biến thành hai chén, hơn nữa còn có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.Kazuha cũng không có thúc giục bọn chúng, vẫn như cũ trước khi bọn họ quay lại đã chuẩn bị sẵn nước muối ấm.

"Không được, em có chút không ổn rồi."

Người nói chính là Miyuki, trong sáu người thì người nhỏ tuổi nhất là cô gái này cũng là người có thể trọng yếu nhất, cô gái bước chân loạng choạng, suýt nữa thì gục xuống mặt đất. Cô gái ngừng lại, hai tay chống đầu gối, thở hổn hển từng ngụm, da mặt cô tái nhợt, tựa hồ mỗi lần hô hấp đều rất khó khăn.

Mọi người trước sau ngừng lại, giờ khắc này, mọi người đều không nói nên lời, nhìn nhau, bọn họ phát hiện quần áo trên người đồng bọn đều như được ngâm bằng mồ hôi. Đáng chú ý nhất vẫn là ba cô gái kia, quần áo ướt đẫm dính chặt vào da thịt, lô ra đường cong mê người, đặc biệt nhất vẫn là Elaina, cô gái này vẫn còn đang mặc đồ ngủ màu trắng, điều này càng khiến người ta nhìn rõ hơn. Đáng tiếc chính là, bây giờ không có ai có tinh lực mà chú ý mỹ cảnh, ai cũng đứng tại chỗ không ngừng thở dốc.

Liên tục thở dốc gần năm phút thời gian, mọi người mới dần dần khôi phục ý thức, Miyuki thở dốc nói. 

"Hay là chúng ta chạy chậm thêm chút nữa đi."

Elaina cười nói.

"Có lẽ em không biết, thật ra tốc độ của chúng ta so với lúc đầu đã chậm đi rất nhiều bây giờ còn chậm nữa thì sẽ không hoàn thành đâu. Để chị giúp em một chút."

Elaina vừa nói vừa tiến lại chỗ giỏ trúc của Miyuki lấy đi từng tảng đá nhỏ.

Miyuki nhìn cô nàng mà không khỏi nghẹn ngào xúc động, cô có chút run rẩy nói.

"Tại sao mọi người lại tốt với em như vậy? Chẳng phải chúng ta không quen biết sao?"

Elaina không ngẩng đầu lên nói.

"Chẳng phải em là bạn của kaito à? Bạn của Kaito chẳng phải cũng là bạn của chị sao?"

Miyuki quay đầu sang nhìn Kaito.

Cô mặc dù biết hắn ở đây từ đầu tới giờ nhưng từ lúc gặp hắn tới giờ cô vẫn không có mở lời với hắn, thậm chí liếc nhìn một cái cũng không thèm mà vào lúc này cô gái lại đột nhiên mở miệng.

"Cảm ơn."

Kaito gãi gãi đầu, có chút luống cuống không biết nên làm gì, bộ dạng của người này quả thật có chút giống Renta khi đối mặt với Ayumi.

Rimuru kì quái nhìn hai người.

Elaina nhặt một ít đá sang bên giỏ của mình, lúc cô đứng dậy thì không khỏi kinh ngạc bởi vì cô vừa rồi cho một ít đá từ trong giỏ Elaina vào trong giỏ mình nhưng mà vẫn không có cảm giác nặng hơn mà ngược lại còn nhẹ hơn một chút.

Cô theo bản năng nhìn về phía Rimuru thì chỉ thấy giỏ của tên này không biết từ bao giờ đã có thêm mấy tảng đá nữa.

Elaina lo lắng nhìn Rimuru, cô đang định tiến tới lấy lại những tảng đá kia thì lại bị Rimuru ngăn lại, hắn kiên định nói.

"Để tớ vác cho."

Elaina cũng dừng lại, cô nhìn vào ánh mắt cố chấp của hắn mà không khỏi cảm thấy đau lòng.

Rimuru vác giỏ trúc trên vai, cảm giác nặng nề lại đè lên vai hắn, mặc dù chỉ tăng có một chút đá thôi nhưng nhiêu đấy đã giống như có cả một ngọn núi đè lên thân thể gầy yếu của hắn rồi.

Nhưng mà vào lúc này, Rimuru bỗng nhiên cảm thấy giỏ trúc của mình lại được nhẹ đi.

Hắn quay người lại thì đã thấy Renta lấy một ít đá trên giỏ của mình.

Không biết tại sao, Rimuru lại đột nhiên có một cảm giác ấm áp quanh quẩn trong lòng.

Hắn không có ngăn cản Renta, bọn họ không ngừng chuyển đá sang cho nhau, quy trình mặc dù có chút rườm rà nhưng hắn lại cảm thấy rất vui vẻ.

Hắn nhìn năm người còn lại mà trong lòng có cảm giác xúc động không cách nào tả nổi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm nhận được thế nào mới là tinh thần đồng đội. Hắn mặc dù có rất nhiều thuộc hạ trung thành nhưng những thuộc hạ của hắn lại cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn, coi hắn là chủ nhân tôn kính nhất, điều đó không khiến Rimuru cảm nhận được tinh thần đồng đội như hiện tại. 

Rimuru cố gắng kìm nén cảm xúc xúc động trong lòng mình.

Hắn quay sang nhìn Kaito hỏi.

"Anh còn chạy được chứ?" 

Kaito mặc dù là người có thể lực tốt nhất trong sáu người nhưng trên người hắn lại mang giỏ trúc có trọng lượng lớn nhất thế nên Rimuru mới lo lắng hỏi.

Kaito ưỡn ngực nói.

"Nam nhân không thể nói không được, anh còn có thể mang thêm ít đá nữa, Miyuki, đưa anh chút đá."

Miyuki bĩu môi kinh thường nói.

"Anh thì hay rồi, cả người tàn tạ thế kia còn thích ra vẻ cho ai xem hả?"

Renta ngay lập tức nói.

"Chẳng phải ra vẻ cho em sao? Em không biết đâu, lúc trước anh ấy lười lắm nhưng từ khi em xuất hiện thì anh ấy bỗng nhiên chăm chỉ hơn hắn, còn ra vẻ chính nhân quân tử nữa, em nói xem, chẳng phải đây là ra vẻ cho em hay sao?"

Miyuki nghe thấy Renta lý giải mà không khỏi đỏ mặt, cô tức giận không biết phản bác thế nào nên chỉ có thể dẵm vào chân hắn một phát.

Renta đau đớn kêu lên nhưng rồi hắn lại nhìn về phía Ayumi nói.

"Cô để tôi giúp cho."

Renta dơ cánh tay hướng về phía giỏ trúc Ayumi.

Ayumi quay người tránh né cánh tay của hắn.

"Không cần, ta còn có thể kiên trì được."

Renta sửng sốt một chút nhìn cô nàng, hắn đột nhiên có cảm giác cô nàng này cũng không còn lạnh nhạt với hắn như trước nữa.

Mọi người lại bắt đầu, lúc này, tốc độ đã giảm xuống, Kaito mặc dù không rên rỉ một tiếng nào, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, bước chạy của hắn trở nên trầm trọng hơn rất nhiều, mỗi bước lưu lại mồ hôi nhiều nhất trong sáu người.

Vòng thứ tám đã kết thúc.

Vòng thứ chín lại tiếp tục, mặc dù không có phụ trọng, nhưng thể lực của Ayumi cùng Miyuki đã đạt gần tới khả năng cực hạn, Elaina bước chạy ngày càng chậm, Rimuru vừa chạy vừa lén lút lấy một ít đá nhỏ từ giỏ cô nàng, hắn biết, nếu hắn lấy đá ngay trước mặt cô nàng thì cô gái này chắc chắn sẽ không đồng ý thế nên hắn chỉ có thể lén làm như vậy.

Bọn họ đã sắp hoàn thành một nửa vòng thứ chín thì một biến cô đột nhiên xảy ra, đôi chân Kaito lảo đảo một cái, cả người gục xuống phía trước.

Rimuru vẫn chạy bên cạnh Kaito, mắt thấy hắn sắp ngã sấp xuống, vội vàng chạy vọt tới một bước, đỡ lấy bả vai hắn.

Kaito không tự thân đứng vững được, cả người tựa vào vai Rimuru, ngực phập phồng mãnh liệt, trạng thái toàn thân tựa như bị thoát lực.

Mọi người vội vàng chạy tới, ân cần hỏi thăm.Rimuru cũng không có lên tiếng, nhưng lại trực tiếp lấy hòn đá nặng nhất trong giỏ trúc của Kaito ra, để vào trong giỏ tre của mình.

Sau đó lại lấy một hòn đá khác cũng nặng không kém bỏ vào giỏ Renta.

Renta cũng không có phản kháng, ngược lại rất tán thành với hành động này.

"Không cần, anh còn có thể kiên trì được."

Vừa nói, Kaito liền miễn cưỡng đứng thẳng thân thể lên, lấy tảng đá vừa rồi từ giỏ của Rimuru để lại vào giỏ mình.

"Kaito, anh trả hòn đá lại cho em đi, ai cho anh lấy mất hòn đá của em rồi, em vừa rồi chỉ cho anh mượn thôi, đến lúc trả lại rồi." Miyuki cười hì hì nói.

Lúc này toàn bộ trừng phạt đã gần như hoàn thành, chỉ còn một vòng rưỡi nữa, nhưng ai cũng biết, Kaito vác ba mươi cân phụ trọng thì không có khả năng hoàn thành.

Miyuki lại lấy lại tảng đá nặng ba cân của mình.

Rimuru cũng tiến tới lấy đi tảng đá lúc trước Kaito lấy từ giỏ hắn.

Ayumi cũng tiến tới định lấy thì bị Rimuru ngăn lại.

"Thôi, cậu cũng mệt rồi, anh Kaito vẫn có thể kiên trì được."

Hành trình lại được tiếp tục, mỗi lần cất bước đều gian nan, Kaito dưới tình huống giảm bớt mười lăm cân phụ trọng, với nghị lực cứng cỏi kiên trì quay về.

Vòng thứ chín, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, lúc này mặc dù vẫn chạy như cũ, nhưng trên thực tế, tốc độ so với bước đi không nhanh hơn bao nhiêu. Từ lúc bắt đầu thi hành hình phạt đến bây giờ, đã trải qua ba giờ đồng hồ. Uống từng ngụm từng ngụm nước muối ấm, sáu người như được vớt ra từ trong nước, Kazuha vẫn như cũ đứng bên cạnh không nói lời nào.

Lúc này đây, cả sáu người thể lực đã cạn kiệt, nhưng ánh mắt bọn chúng không có chút thư thả. Đôi khi, thiên tài và người thường khác nhau là ở điểm đó. Ý chí lực có kiên định hay không, chỉ cần trải qua một lần cực hạn là có thể thay đổi hết..

Vòng thứ mười rốt cuộc bắt đầu. Lúc này, mọi người thực sự quá mệt để có thể cử động thêm nữa, miễn cưỡng chuyển động đôi chân, từng bước từng bước tiến về phía trước. Không được sao? Không, đi được, chúng ta đều đi được. Vác hòn đá sau lưng, bước từng bước nặng nhọc, bọn chúng từng chút một tiến tới mục tiêu.

Đi được 1km, Renta suýt nữa té xỉu, hòn đá sau lưng một lần nữa chuyển sang giỏ trúc của Rimuru.

Đi được 2km, hòn đá sau lưng Ayumi được chuyển sang giỏ trúc của Elaina.

Đi được 3km, Miyuki té xỉu, Kaito đem tảng đá của mình chuyển cho Rimuru, ôm Miyuki bước tiếp.

Lại qua 1km, Rimuru té xỉu, Elaina nhận lại tảng đá của mình, tảng đá của Kaito chuyển sang cho Renta, Miyuki sang lưng của Ayumi, Kaito cõng Rimuru.

Qua 8km, Kaito té xỉu, Rimuru miễn cưỡng ôm lấy hắn.

Khoảng cách chỉ còn năm trăm mét, Rimuru trước ngực đeo giỏ trúc, phụ trọng trong đó khoảng mười lăm cân chuyển từ bên Kaito và Miyuki sang, sau lưng cõng Elaina. Kaito cõng Miyuki. Renta cõng Ayumi. Bọn chúng cơ hồ là lê từng bước từng bước đến đích.

Mười vòng quanh quảng trường, khoảng cách 160km, bọn họ rốt cuộc hoàn thành.

*************

Cầu nguyệt phiếu.

4k chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro