Chap 0- Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru đang đứng ở giữa một bãi đất lớn giữa khu rừng rậm rạp và đầy nguy hiểm, và hơn thế nữa, cậu đang ở một thế giới khác.

Rimuru đã bị triệu hồi sang thế giới khác, và sau khi giải quyết xong một số hiểu lầm không đáng để để tâm, cậu quyết định trở về, mà, vì một số cái hiểu lầm này mà cậu đã bị kẹt ở đây 1 năm, khá tốn thời gian.

Còn bây giờ, nhờ sự trợ giúp của Ciel, Rimuru sẽ mở một cánh cổng không gian và trở lại Tensura, trở lại Tempest.

Đưa bàn tay trái của mình về phía trước, tay còn lại chống vào hông rồi ưỡn bộ ngực "sân bay" của mình ra tạo dáng. Cùng lúc luồng năng lượng thuần khiết từ băng hoại hư vô tuôn ra từ lòng bàn tay của cậu, chúng liên kết với nhau, đan xen vào và bùng nổ nguồn năng lượng, tạo ra vô vàn hố đen mini bị kiềm chế lại. Những hố đen mini đấy tự triệt tiêu lẫn nhau, và cuối cùng, mức năng lượng quá tải, tạo thành một liên kết giữa các thế giới lại với nhau, gọi là cổng không gian. Ciel đã tính toán tọa độ của các lỗ đen mini một cách chuẩn xác để tạo ra cánh cổng tới được Tensura. Lúc này, Rimuru bất ngờ hỏi Ciel.

"Pha vừa nãy ta có ngầu hông, ngầu lắm đúng hông!!! Cái đoạn mà ta giơ tay ra xong tạo ra cổng không gian ý!!!"

[...]

Ciel chán nản nên chẳng buồn đáp, nhưng Rimuru không nhận ra mà chỉ cười hớn hở, tự sướng với giáng vẻ ngầu bá cháy của mình.

Tuy nhiên, cậu nhanh chóng quay trở lại với công việc cần làm, đó là trở về Tensura sau khi đã dạo chơi đủ ở các thế giới khác. Cậu tập chung với việc tạo ra một cánh cổng trở về Tensura, và rồi cuối cùng cánh cổng cũng đã có một hình dáng khá giống một cánh cổng, cũng là lúc công việc tạo nên một cánh cổng để trở về nhà hoàn tất.

Bước qua cánh cổng không gian, mọi thứ trong nháy mắt biến mất, bóng tối bao chùm. Giống y hệt cảm giác lần đầu bước vào cánh cổng này vậy, khá là buồn nôn, như việc bị say xe khi đi đường dài.âng,>

Mọi thứ trong cánh cổng không gian đều bị kéo dãn, co vào rồi bóp méo, nó khiến Rimuru khá khó chịu, nhưng mà những điều này nhanh chóng kết thúc khi Rimuru được đưa đến điểm cuối của cánh cổng không gian.âng,>

Tưởng tượng như cánh cổng không gian là một cái ống dài kết nối 2 không gian khác nhau bằng một đường ống, 2 đầu ống là 2 cánh cửa ra và vào, còn đoạn mọi vật chất bị nén lại, kéo ra hoặc làm biến dạng là phần thân ông. Nó giống như lỗ giun vậy, cực kỳ bí ẩn.âng,>


Bỏ qua vấn đề bí ẩn của cánh cổng không gian(đúng hơn là đường hầm không gian), cuối cùng Rimuru cũng trở lại Tensura, chưa kịp vui mừng, có một thứ gì đó chạm vào chân của Rimuru.

Nhìn xuống, Rimuru thấy là một con người, thân bị thủng một lỗ lớn, máu đang chảy thành dòng sông, mắt hốc hác, ngước lên nhìn Rimuru một cách yếu ớt.
Những viên đạn ma pháp bay tới, không thương tiếc mà cày sới mặt đất lên khiến cho khói bụi hiện mịt mù càng thêm mịt mù, mùi thuốc súng, mùi đất, mùi máu tươi, thậm chí là mùi thối nát của phần nước dịch dạ dày trộn lẫn với nhau tạo thành một thứ mùi tanh tưởi kinh tởm, khiến Rimuru buồn nôn.âng,>


âng,>

Quan sát kĩ hơn khung cảnh xung quanh, Rimuru nhận ra bản thân đang ở một khu đất hoang tàn, nơi tên bay đạn lạc, khói bụi mịt mù, và có vẻ như đang xảy ra một cuộc chiến lớn giữa hai quân đội, mỗi quân đội lại mang cho mình một thứ lá cờ kỳ lạ, mà có lẽ Rimuru chưa từng thấy trước đây. Cứ ngỡ cổng dịch chuyển đưa nhầm bản thân Rimuru tới một nơi nào đó không phải Tensura, nhưng theo những lời Ciel, khi cô còn đang lúng túng vì chưa biết sự việc gì đang xảy ra, đây đích thị là Tensura, nhưng không phải là một Tensura mà Rimuru từng biết...
Mà, dù sao cũng phải nhanh chóng thoát khỏi nơi chiến trường này đã, nhanh chóng chạy đi, Rimuru vượt qua biết bao nhiêu xác người đang nằm la liệt, mắt hốc hác, có khi còn không còn nổi một bộ phận cơ thể, như thể đang bước đi trên một toán thịt thối rữa vậy.

Những viên đạn bat vèo vèo xuống, cày sới mặt đất lên liên tục, bụi bay mịt mù, nhưng nhờ vào cảm nhận ma lực, RImuru hoàn toàn có thể biết được đường đi để thoát ra khỏi chiến địa này, đây là một cuộc chiến tranh giữa 2 quân đội của 2 quốc gia, và người không hiểu một tý gì như Rimuru không có quyền can thiệp vào.

Sự việc quái quỉ gì đang xảy ra, rốt cuộc tại sao lại có cuộc chiến này, hàng loạt câu hỏi nảy lên từ bộ não của Rimuru, à không, từ từng tế bào slime của Rimuru, tại sao lại có người chết ở đây??
Rimuru chỉ muốn có ai đó giải thích mọi câu hỏi của mình, và Ciel đã xuất hiện vừa kịp lúc với một thái độ hơi hoàng hốt, khác xa so với giọng điệu lạnh lùng ngày thường.

[Có vẻ như ngài hiện đang ở Tensura 1000 năm sau, đang ở thời chiến tranh hiện đại rồi, không thấy Tempest trên bản đồ nên em hơi mất thời gian để tổng hợp thông tin!]

Hả, cái quái gì cơ???

1000 năm, chiến tranh, người chết, là tensura đây sao???

Nhưng, dù sao cũng phải rời khỏi chiến trường càng nhanh càng tốt!!!

Đây là một fic thuộc thể loại dark fantasy của wibu-102, mong các bạn follow, vote và comment để ủng hộ mình, xin cảm ơn
áo>âng,>


áo>âng,>


áo>âng,>


áo>âng,>

Wibu-102 đội mồ sống dậy rồi đây ~_~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro