Chap 3 Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm... Đã khá lâu kể từ khi tôi sống tại nhà Kamado.Mọi người trong gia đình này rất tốt.Tôi cũng làm thân được với bọn trẻ. Tôi và họ ngày càng thân thiết hơn,tôi cũng đã biết được nhiều thứ thú vị.

Nhưng... sự kiện đó sắp xảy ra... tôi phải đi để không ảnh hưởng quá nhiều.

Tôi biết rằng họ sẽ níu kéo tôi ở lại nhưng tôi không thể... Nguyên căn của mọi chuyện sắp bắt đầu. Người cha sắp đi,Muzan sẽ đến...

《Master! Phát hiện dấu hiệu lỗ hổng không gian sắp được hình thành!》

-(Ô! Tôi hiểu rồi! Bao nhiêu ngày nữa nó sẽ xuất hiện vậy Ciel-sensei?)

《Khoảng 1 ngày nữa ạ!》

-Tôi hiểu rồi!

Vậy là đã thực sự đến lúc phải đi rồi!

-Rimuru-nii san!!!_Tiếng của Tanjiro vang từ dưới tầng lên

-A!Tanjiro,có việc gì không em?_Tôi đeo chiếc mặt nạ rồi mở cửa ra và đi xuống tầng

-Vâng!Em sắp đi lên thành phố bán than!Anh có muốn đi cùng không ạ?_Tanjiro hỏi tôi

-Tất nhiên là có rồi!_Tôi trả lời cậu bé

Chúng tôi đi cùng nhau xuống thành phố

-Tanjiro nè!_Tôi định sẽ nói với cậu rằng tôi sắp đi...

-Vâng?_Tanjiro cười và nhìn tôi,cậu nở 1 nụ cười ấm áp

-Anh sắp phải đi...

-Anh đi đâu ạ?!?! Tại sao anh phải đi ạ?!_Tanjiro bất ngờ rồi hỏi lại tôi

-Có một nơi anh phải đến. Đó là bắt buộc phải đi..._Tôi ngập ngừng 1 chút vì vốn dĩ chuyện này rất khó nói... và nó liên quan đến thế giới của tôi...

-Em hiểu rồi... Nhưng khi nào Rimuru nii-san phải đi vậy?_Mặt cậu bé có chút thoáng buồn nhẹ

-Có lẽ ngày mai anh sẽ đi luôn..._Tôi trả lời

-Em... hiểu rồi..._Mặt thằng bé man mát nét buồn...

-Này này đừng buồn thế! Rồi ta sẽ gặp lại chứ đâu phải vĩnh viễn không nhìn thấy nhau nữa đâu_Tôi lấy tay gì nhẹ đầu cậu nhóc. Tóc thằng bé xù lên

-Được rồi! Cười lên xem nào! Ủ rũ mãi cũng có được gì đâu!_Tôi chống tay 2 bên hông rồi nói

-Được rồi! Hôm nay em sẽ bán thật nhiều than rồi về nhà sớm! Tối sẽ nấu món thật ngon tiễn anh! _Tanjiro vui vẻ trở lại

-Phải thế chứ!_Tôi cười vui vẻ tuy rằng nụ cười đã bị che bởi mặt nạ.

Sau khi bán than xong chúng tôi về nhà rất sớm. Sau khi nói về chuyện tôi sẽ đi,ai cũng bất ngờ trừ người bố. Người bố cười và đồng ý với quyết định của tôi,người mẹ cũng vậy. Mấy đứa trẻ thì cố níu kéo tôi lại.

-Rimuru nii-san! Anh ở lại thêm mấy ngày đi mà!_Shigeru

-Đúng đấy!Ở thêm mấy ngày đi anh_Hanako

-Sao bất ngờ vậy!! Nếu đi thì ít nhất phải nói trước chứ! Chi bằng ở lại mấy ngày rồi hẵng đi_Takeo

-Thành thật xin lỗi mấy đứa! Anh không thể ở lại được! Đừng lo! Rồi anh sẽ về thôi! Anh hứa sẽ mang quà cho mấy đứa!_Tôi nói cố gằng làm lũ trẻ vui lên

-Không chịu đâu!_Shigeru

-Không chịu! Nếu anh đi thì cho em theo với!_Hanako

-Mồ! Đừng làm phiền Rimuru nii-san chứ!_Nezuko nói giúp tôi dù đang bế Rokuta ngủ

-Đúng vậy! Rimuru nii-san cũng phải về nhà chứ!_Tanjiro cũng nói giúp tôi

-Đừng lo mà! Anh nhất định sẽ quay lại và còn mang quà cho các em!

-Anh hứa rồi đấy!_Hanako

-Nhất định phải quay lại không thì bọn em sẽ giận!_Shigeru

-Anh hứa,anh hứa mà!_Tôi hứa với bọn trẻ

-Thật sự phải vội vậy sao Rimuru-san_Kie-san hỏi tôi

-Vâng... Dù sao cháu cũng đã ở nhờ khá lâu rồi! Thành thật xin lỗi ạ!

Đúng là tôi đã ở lại nhà Kamado khá lâu rồi...! Hình như là khoảng 3,4 tuần gì đó.

-Không sao đâu! Nếu khi nào nhớ nơi này thì cháu có thể về đây!_Kie-san trả lời tôi...

-Vâng!_Tôi trả lời cô ấy

Sáng hôm sau tôi bắt đầu khởi hành đi xuống núi.

Kie-san chuẩn bị cho tôi một chút thức ăn trên đường dù tôi nói không cần.

Lũ trẻ nức nở chào tạm biệt tôi.

Trước khi đi,tôi cũng đã lập thêm 1 kết giới nữa,chỉ sợ liên kết mana giữa tôi và nó không bị cắt đứt.

Tôi quyết định sẽ không gọi Ranga chở mà tận hưởng chuyến đi này.

Theo như Ceil-sensei nói thì hố đen thời không sẽ xuất hiện ở gần đây...
Có lẽ là ngay chính nơi mà tôi đã đặt chân xuống nơi này.

Tôi đi đến chỗ mà mình đã rơi xuống

《Master! Lỗ hổng thời không đã xuất hiện!》

Lập tức nó xuất hiện dưới chân tôi và kéo tôi đi...

Hộp cơm mà Kie-san đưa cho tôi tý nữa thì rơi xuống trước tôi!
May mà tôi cầm được nó lại
________________End_______________
Chap này ngắn hơn mấy chap kia một chút! Mình thêm mấy từ ở dưới đây thêm được tý gì thì thêm :))))
Mà tui đăng vào hôm nay luôn chứ thật ra định đăng vào mai đấy chớ!

14/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro