Chương 4: Hơi thở của rimuru (đã hoàn chỉnh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhát chém canh ngay đầu của con quỷ
Ri:"{Hơi thở của khởi nguyên: thức thứ nhất: Đồng Luân Kiếm}"

Trong giây chốc 0,1s chém được đầu con quỷ. Cậu quay sang nhìn chàng trai vừa bị tấn công kia, cậu ta còn ngơ ngác bởi Rimuru...

Ri:"Nè nè~ ngươi bị câm à? Sao ta hỏi ngươi không trả lời? Còn đứng đấy nhìn ta với ánh mắt gì đấy."

Người kia một lúc lâu sao mới nói:
Kisaki:"A? Tôi xin lỗi, tôi là kisaki, rấ-..."
(Tác tự chế tên chứ có biết tên gì đou:3 )

Kisaki chưa nói hết thì bị Rimuru ngắt ngang, cậu tặc lưỡi nhìn chán chê:
Ri:"Chậc...Cậu thật nhàm chán, ta đi đây."
Vừa quay đầu đi, cậu thấy Trùng trụ-Kochou Shinobu đang đứng đó nhìn cậu, chắc có lẽ là từ đầu tới cuối.
/Kochou Shinobu/

Shinobu:"Xin chào? Cậu là một thợ săn quỷ ư? Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ?"
Ri:"Ê-tou...Là tôi không muốn xuất hiện trước người khác nhiều, đơn giản là ngủ ban ngày lấy sức ban đêm diệt quỷ, đại loại thế"

Rimuru bối rối đáp lại.

Shinobu:'ara ara~ một cô bé kém về về cách giao tiếp còn là một người sử dụng thứ hơi thở chưa thấy bao giờ trong lịch sử'
(Tác sẽ viết tắt tên Shinobu→Shi)

Shi:"Ara ara~ xin lỗi nhé, nhưng khi xong việc cậu phải theo chúng tôi về gặp ngài ấy"
Ri:"Tại sao chứ?"/khó chịu/'Nếu đi theo th-..'
Dòng suy nghĩ của Rimuru bị cắt ngang bởi Ciel-sensei

Ciel:<<Nếu ngài đi theo thì có lẽ sẽ gặp lại Kagaya Ubuyashiki>>
Ri:<Cám ơn cô nhé Ciel-sensei>

Rimuru nhìn sang Shinobu, cậu tính nói thì Shinobu mở lời trước:
Shi:"Nhưng đây là sự bắt buộc ngài ấy đã nói đến mời cậu, ngài ấy kêu nói cả họ lẫn tên ngài ấy để cậu chịu đi nhưng có lẽ là không cần rồi."
Ri:"À rế? Tại sao?"
Shi:"Lúc nãy cậu quay sang nhìn tôi là tôi hiểu ý của cậu là đi rồi."
Ri:"Được rồi, bây giờ ta đi được chưa?"
Shi:"Được"

--Pov Ri--
Tôi và Shinobu chạy đến tìm những con quỷ tiếp theo để cho xong việc, thì gặp nhóc Tanjiro vừa lúc chém được con quỷ Hạ Huyền Ngũ

Thế là xong việc thì lại gặp cụ đụt nhầm Thủy trụ-Tomioka Giyuu

đang ờm...ùm....đấu với Shinobu. Tôi quyết định cõng tanjiro lên và cầm theo cái hộp có Nezuko đang ngủ trong đó.
Ri:"Hai người có thôi đi không? Ồn ào quá đi mất."
Shi:"Ế?Nãy giờ chúng đang chiến đấu hết sức nhẹ nhàng không gây tiếng động mà vẫn ồn ào ư?"/đang tức giận vì Giyuu/
Ri:"Chậc, chậc...Khi hai người chiến đấu lực thân quá đè nén mà gây tiếng động dưới mặt đất, như vậy sẽ rất khó khăn trong việc chiến đấu với mấy con quỷ thuộc hệ thổ"
Shi:"Ý cậu là dễ gây tiếng động lớn trong không gian mặt đất bên dưới rất dễ bị phát hiện bởi mấy con quỷ ẩn nấp dưới đất ấy hả?"

(Tự chế hoi hong thích thì phải chịu:))) )

Ri:"Chính xác"
Giyuu:"Cô là ai?"/nhíu mày khó chịu/
Ri:"Một thợ săn diệt quỷ."
Giyuu:"..."
Ri:"Được rồi bây giờ nhanh nhanh xong việc để còn đi gặp Kagaya nữa."


Shinobu lẫn Giyuu vì Rimuru gọi tên ngài ấy một cách thân mật và dễ dàng như vậy liền biết rằng người này không tầm thường.

________________________

Sáng ngày mai tại nơi nào đó, các trụ cột tập trung lại để chờ Kagaya , nhóc tanji có vẻ tội nghiệp là bị trói lại, mà thấy cũng tội thôi cũng kệ. Mà....
Ri:"NÀY! SAO CŨNG TRÓI CẢ TÔI NỮA VẬY? THẢ RA!!!"

Không ai trả lời...Tôi tức giận đứng lên, sau đó một cách nhẹ nhàng vung tay khiến sợi dây thừng đứt ra. Tôi trừng mắt giận dữ nhìn họ thì
một giọng nói quen thuộc vang lên:

Kagaya:"Rimuru, đừng làm loạn, do tớ kêu họ làm đấy."
Ri:"Hừ! Nể mặt cậu tôi không xử họ"

Các trụ cột và Tanjiro dường bất ngờ trước cách nói chuyện của 2 người chúng tôi.

___Hồi tưởng về Ri và Kagaya___
Ciel:<<Có chắc là ngài muốn gặp Kagaya Ubuyashiki không?>>
Ri:<Chắc rồi>

Đang tiến hành bắt đầu...

Ciel:<<Báo cáo. Chúng ta hiện đang cách mục tiêu 10m>>
Ri:<Cái-...>
|Rầm|
Ri:"Wa~đau quá đi mất"
Kagaya:"đau..."
Ri:"Ế? Cậu...cậu.... cậu... không chết đó chứ?"/
mồ hôi chảy như suối/
Kagaya:"Tôi không sao."
Ri:"Thật chứ?"
Kagaya:"Thật!"
Ri:"Tôi tên là Rimuru, còn cậu?"
Kagaya:"Tôi là Kagaya Ubuyashiki, rất vui được gặp"
Ri:"Mà đây là đâu?"
Kagaya:"Đây là sân nhà tôi"
Ri:"Ế? Thế tôi xin lỗi."
Kagaya:"A!... không sao không sao!"
Ri:"Cậu làm bạn với tôi nhé?"
Kagaya:"Được, nơi này luôn chào đón cậu."

Rimuru thì đương nhiên là như một đứa trẻ chơi đùa còn người kia thì như một người anh trai chăm sóc đứa em nhỏ.
Rồi cho đến một hôm, Rimuru rời đi, cậu hứa một ngày nào đó sẽ quay lại.

___Kết thúc hồi tưởng__

Tôi cứng đơ người xoay đầu lại xác nhận, thì chính xác không thể lầm được

Ri:"Yo, Kaga lâu rồi không gặp."
Kagaya:"Là Kagaya"
Ri:"Kaga"
Kagaya:"Kagaya"
Ri:"Kaga"
Kagaya:"Haiz...thôi được rồi, tính tình cậu vẫn không thay đổi, cậu gọi sao cũng được, chào mừng cậu trở lại, Rimuru."
Ri:"Ừm, tôi đi nhé, có vẻ như mọi chuyện đang cần giải quyết ở nhóc Tanji"

Tôi đi để lại sự ngỡ ngàng của mọi người ở đó. Tôi mặc kệ mà đi khám phá khắp nơi. Chơi cho đã rồi lại gặp Kagaya nhưng là ngồi trên cái cây gần đó mà không ai để ý, đơn giản là hóng chuyện. Sẵn tôi kêu Ciel-sensei tạo ra bắp rang bơ với nước ngọt để hóng đỡ chán mồm.
___1040 từ__________
Đấy! Dừa chưa:)?
Không dừa thì thui:)
Tui không quản nhiều a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro