Ngoại truyện: không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác: tôi chỉ viết cái chap này cho vui thôi.

-----------------------------------------------------------

Đã 6 tháng trôi qua kể từ lúc Rimuru và Kuro trở về thế giới Tensura, Rimuru lúc này đang dạo chơi ở Tempest thì trên bầu trời của Tempest liền xuất hiện một lỗ đen khổng lồ che khuất bầu trời rồi từ trong đó xuất hiện 1 con đại long có sức mạnh gấp 200 lần veldora và xung quanh nó là 10 con Charybis đột biến có sức mạnh gấp 5 lần Charybis thường.

Đây là ảnh đại long :>

( Cre: chị gú gồ )

Sau đó Rimuru liền bay đến và dùng {Beelzebub} hấp thụ nhưng bọn Charybis tấn công rất nhanh nên cậu chỉ kịp dùng để hấp thụ các đòn tấn công nhưng con đại long đã tấn công 1 đòn quá nhanh và khi Rimuru chuẩn bị lãnh trọn đòn tấn công thì Kuro đã kịp đến { hố đen } để hấp thụ nó.

Rimuru: Cậu đến muộn quá đó, Kuro.

Kuro: xin lỗi nhé, tôi có chút việc bận, chiến đấu thôi, Rimuru.

Rimuru: ùm.

Sau đó tóc Kuro đã chuyển thành màu đen rồi mắt cậu dần chuyển thành màu đen và tròng mắt của cậu chuyển thành màu vàng và trong mắt cậu hiện ra số 4 còn Rimuru thì mắt cậu chuyển thành màu trắng.

Tác: nói chung là như chap cuối.

Sau đó cả hai đã thành công ngăn chặn những con Charybis và con đại long nhưng Kuro và Rimuru đã bị cuốn vào hố đen. Và trong 1 không gian vô định đã xuất hiện 2 kẻ có sức mạnh của những vị thần đầu tiên xuất hiện và xung quanh họ làm hàng trăm, hàng nghìn, hoặc thậm chí là gần như vô tận những quả cầu của đa vũ trụ. Rồi sau đó 2 kẻ kia cũng đã tỉnh dậy và bên cạnh họ là 1 cô gái.

Tác: thật ra là vũ trụ.

Rimuru: đây là đâu vậy... Nhóc con là ai.

??? : này! Ngươi nói gì thế, ta đây nhìn lùn vậy thôi chứ cũng 23 tuổi rồi đấy! * nói với dọng tức giận *

Kuro: * ngáp * aizz, ngủ ngon ghê, mà đứa nhóc này là ai vậy Rimuru.

??? : lại đến lượt ngươi à, ta nhìn lùn vậy chứ 23 tuổi rồi đấy!

Kuro: xin lỗi nhé, mà cô tên gì thế.

??? : tôi là Aratashi Makino, 23 tuổi, là 1 tinh linh. Còn hai cậu.

Rimuru: tôi là Rimuru Tempest, tôi cũng được vài triệu tuổi rồi.

Kuro:Cứ gọi tôi là Kuro.

Rimuru: mà đây là đâu thế.

Mahiko: đây là không gian của những đa vũ trụ, những quả cầu xung quanh các cậu là các đa vũ trụ.

Kuro: vậy sao.

Sau đó Makino, Đã kể cho Kuro và Rimuru về câu chuyện tại sao cô lại ở đây.

Makino: vào 10 năm trước, lúc đó tôi còn là 1 học sinh cấp 2 nhà giàu, trong một lần được cha mẹ đưa đến trường, có một bóng đen với đôi mắt xanh lam đến rồi điều khiển chiếc xe nhà tôi tăng vận tốc rồi nhà tôi đã xảy ra tai nạn, cha mẹ tôi đã mất trong vụ đó, công ty nhà tôi cũng phá sản, tôi sống nhờ ở nhà họ hàng, rồi 2 tháng sau cái bóng đen đó đến tìm tôi và giết tôi, trong lúc hấp hối, tôi thấy có một viên đá sapphire cho tôi sức mạnh rồi đưa tôi đến thế giới khác nhưng trong lúc dịch chuyển thì đã xảy ra một số sự cố rồi tôi bị đưa đến nơi này.

Rimuru: chia buồn với cô nhé mà cô có muốn đến thế giới tinh linh không.

Makino: cậu làm được à. * giọng hơi nghi ngờ *

Rimuru: chắc chắn là thật rồi, tôi là thần khởi nguyên mà.

Makino: Thật ư! Cảm ơn cậu, Rimuru * giọng hạnh phúc *

Kuro: mà trước khi đưa cô đi thì chúng tôi sẽ đưa cô đến thế giới Loài người trước nhé.

Makino: cũng được thôi.

Kuro sau đó đã mở cổng để đưa Rimuru và Makino đến thế giới của con người.

Makino: oa... Thế giới giờ hiện đại ghê.

Rimuru: cô ngạc nhiên cũng phảo thôi, cũng 10 năng trôi qua rồi cơ mà.

Rimuru và Kuro sau đó đã dẫn Makino đến công viên giải trí và bao tất cả chi phí cho chuyến đi chơi của cô, giống như cảnh cuối năm hồi lớp1-2 bạn được giấy khen hs giỏi, và khi đang chơi vui thì họ thấy có 2 bóng dáng khá giống Touka và Shidou đi ngang qua rồi sau đó họ quyết đến gặp họ.

Rimuru: yo,lâu rồi không gặp nhỉ, Shidou.

Shidou: h.. Hả. Ai vậy... Rimuru!

Touka: hả, lại là cô! Cô lại định cướp Shidou lần nữa ư.

Rimuru: Touka à, cậu đừng nghĩ tôi như vậy chứ, tôi và cậu ta cùng là con trai với nhau mà, với lại tôi cũng không thích cậu ta.

Sau đó cả 4 đã có một cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 15p rồi tất cả đã tạm biệt nhau. Rồi Rimuru và Kuro đi về và đưa Makino đến thế giới tinh linh.

Makino: chỗ này vui ghê... Ước gì có thể ở đây mãi nhỉ.

Rimuru: đến giờ về rồi đấy Makino.

Makino: hả!!!! Đến giờ về rồi ư, haizz, chán ghê.

Rimuru:{ cổng không gian }

Từ trong không gian xuất hiện một cánh cổng rồi Rimuru và Kuro đưa Makino bước vào và trước mắt họ là một căn phòng ở thế giới khác.

Đá sapphire: kính chào hai ngài, thần khởi nguyên Rimuru, thần hủy diệt Kuro, còn cô là... Tiểu tinh linh đã bị mất tích 10 năm trước.

Rimuru: ngươi làm việc cẩu thả quá đó, lần sau hãy làm việc cẩn trọng hơn đi.

Đá sapphire: thần sẽ rút kinh nghiệm.

Rimuru: tạm biệt cô nhé Makino.

Makino: tạm biệt 2 cậu, Rimuru, Kuro.

Kuro: tạm biệt nhé.

------------ END NT ---------------

Nhạt vl :/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rimuru