Chapter 16: Thêm mấy đứa cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai người Stella và Benimaru rời đi. Giờ trong phòng chỉ còn Rimuru đang ngồi uống trà, mà không cô đơn cho lắm trên bàn tay của cô là năm linh hồn. Nó là của Kagali và đồng bọn của chúng, linh hồn Yukki thì không có.

"Chúng ta nói chuyện chút nhỉ Kagali hay ta phải gọi là Kazaream"Rimuru

"Sao ngươi không giết ta luôn đi"Kazaream

"Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng khí tức của ngươi rất giống con trai ta Zalgo"Rimuru

"Con trai của ngươi thì liên quan gì đến ta?"Kazaream

"Haizz...Ta chỉ muốn xác nhận vài điều thôi"Mắt của Rimuru trở nên mất hồn

"Muốn xác nhận thì xác nhận đi, nếu ngươi muốn ta phục vụ ngươi thì không bao giờ"Kazaream

"Mi nghĩ ta quan tâm"Rimuru lạnh lùng lên tiếng

Kazaream im lặng khi cảm nhận được sát khí của Rimuru

"Haizz nghe này nếu việc này xong thì ta sẽ hồi sinh ngươi và đám kia, rồi ngươi muốn làm gì thì làm"Rimuru

"Ta có thể tin ngươi ?"Kazaream

"Tin hay không thì tuỳ ngươi, ta không quá quan tâm"Rimuru

"Với các rắc rối ta gây ra, sao ngươi vẫn muốn hồi sinh cho ta chứ ?"Là Clayman lên tiếng

Rimuru chỉ cười nhẹ xong trả lời

"Ta không nghĩ đó là chủ đích của ngươi, khi tiêu diệt ta thấy một thứ kì lạ đang bào mòn linh hồn của mi nên ta muốn tìm hiểu chút. Sau khi phân tích thì ta phát hiện đó là ma pháp chi phối"Rimuru

"Cái gì!?"Clayman ngạc nhiên khi nghe những lời Rimuru nói

"Nếu ngươi còn không tin thì ta sẽ cho ngươi xem"Rimuru chiếu cảnh chiến đấu của Clayman

"Khoan đã nó là"Laplace

"Ngươi nhận ra rồi sao?"Rimuru

"Đúng tôi từng thấy cái này, nó giống như của hắn ta"Laplace

"Hắn ta?"Rimuru và mọi người

"Đúng có một tên nhân loại ở Đế Quốc Phương Đông, hắn mạnh một cách vô lí. Hắn chỉ liếc nhìn thôi, linh tính mách bảo với tôi là chạy ngay lập tức. Hên là hắn không đuổi theo không tôi tèo luôn rồi"Laplace

Nghe được thông tin của Laplace Rimuru trầm ngâm, nhưng cô quyết định gạt nó sang một bên.

"Vậy ngươi muốn làm gì khi hồi sinh"Rimuru

"Ta..."Kazaream lưỡng lự

"Yukki phải không? Ta sẽ cho ngươi xem cái này"Rimuru chiếu một khung cảnh, bên trong đó là Yukki nhưng hắn ta độc ác một cách đáng sợ, nụ cười toe toét, cảm giác rùng mình của Kazaream trở lại khi nhớ đền lần đầu gặp Yukki

"Mi hiểu ý ta mà, khi ngươi hồi sinh, dù có tìm Yukki ta cũng không cản"Rimuru

"Haha...Hắn ta chắc chỉ xem tôi như công cụ thôi, giống như cha ta"Kazarem

"..."Rimuru không lên tiếng

"Đừng buồn hội trưởng/ khi tìm thấy hắn thì tôi sẽ giết hắn ngay lập tức"Tear và Footman

"Cảm ơn hai ngươi"Kazaream

Đang nói chuyện thì có một cánh cổng xuất hiện, người bên trong đi ra là một chàng trai cao ráo, mặc một bộ vét đỏ quần đen, tai dài, tóc đen, đeo một chiếc mặt nạ một bên màu đỏ, một bên màu đèn, có các đường viền tạo thành miệng và đôi mắt có màu trùng với hai nữa kia của mặt nạ.

"Ai vừa nhắc đến Zalgo à"Người đó đi ra với thái độ tưng tửng

"Ừm, là ta nhắc đấy"Rimuru

"Vậy mẹ gọi con đến làm gì..."Zalgo đột nhiên nhỏ giọng lại

"Con gái!?"Zalgo

"Jahir!?"Kazaream kinh tởm

"Không, không ta không phải cái tên chó rách đó"Zalgo tức giận lên tiếng

"Con đang nói chuyện với ai vậy, ngồi xuống đây, ta cần một lời giải thích"Rimuru

"Vâng ạ! con sẽ kể hết"Zalgo ngồi xuống gỡ chiếc mặt nạ ra

Khuôn mặt của Zalgo nhìn rất bơ phờ, đôi mắt đỏ như chứa trong đó sự căm thù không thể diễn tả được, cậu ta nhăn mặt kể lại mọi chuyện về quá khứ.

Trước khi chuyển sinh thành con trai của Rimuru, trước đây Zalgo là một đức vua của một đất nước, ông sống hạnh phúc cùng cô con gái của mình và trị vì đất nước hưng thịnh trong hằng trăm năm. Cho đến một ngày

"Mi là ai"

"Đưa cơ thể đó cho ta đồ sâu bọ"

Ông bị cưỡng chế chiếm hữu bởi một thứ gì đó, tuy ông vẫn giữ được ý thức, nhưng sự bất lực lo sợ cứ xâm chiếm lấy ông trong hằng chục năm. Mặc dù vẻ ngoài ông vẫn bình thường, tuy nhiên ông đang chết dần. Để không làm con gái lo lắng ông vẫn cư xử bình thường 

Đến một ngày điều ông lo sợ nhất đã xảy ra.

"Giờ ta Ma Đạo Đại Vương Jahir đã trở lại"

"Tránh xa con gái và đất nước ta ra" Zalgo lúc này ở đạng linh hồn

"Biến đi cho khúc mắt ta tên hỗn xược" Jahir đánh bay linh hồn ông lến một thế giới khác

*

"Vậy là!" Kazaream sốc đên tột độ

"Tôi sẽ giết hắn ta, tên chó chết đó" Footman

"Dừng lại Footman"Tear

"Thưa ma vương Rimuru, à không chủ nhân Rimuru. Tôi muốn hồi sinh và thề sẽ trung thành với ngài, dù có gặp lại Yukki thì tôi sẽ giết hắn ngay lập tức"Kazaream

"Không cần thiết phải nói như vậy, với lại con là cháu gái ta, nên không cần gọi bằng chữ ngài. Cả Đoàn Hề Ôn Hoà của cháu nữa"Rimuru lên tiếng giọng của cô cũng đã ôn hoà hơn

"Để việc đó cho con"Zalgo

"Ta giao cho con, dù gì lâu ngày xa con gái nên con cũng muốn trò chuyện một chút nhỉ?"Rimuru vui vẻ lên tiếng

"Vâng ạ!"Zalgo ôm linh hồn của con gái cùng đoàn hề ôn hoà rời khỏi phòng

Trong căn phòng trở lại yên ắng như cũ, cô rơi nước mắt những giọt nước mắt hành phúc. Zalgo đứa con luôn bị giày xéo bởi quá khứ của mình, nay giờ đây thằng bé đang tràn đầy sức sống như vừa mới bị kéo ra từ vũng lầy của chính mình.

Lau đi những giọt nước mắt, cô bước ra ngoài lang can ngắm nhìn bầu trời đầy sao cùng ánh trăng chiếu gọi, những ngọn gió xuất hiện nâng đỡ mái tóc của cô hình thành gợn sóng lấp lánh trong không khí. Tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp

"Ta ước gì mình có thể hiểu thêm về bọn nhỏ"Rimuru

<<Trách nhiệm của người mẹ luôn nặng nhọc như vậy?>>

Giọng nói máy móc của Raphael vang lên trong tâm trí Rimuru, cô chỉ cười trước câu hỏi của một kĩ năng.

"Sao cô không thử có một đứa con đi"Rimuru mỉm cười trước ánh trăng

<<...>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro