Chapter 29: Trận đấu của Capheny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc chiến của hai người là Minoru và Kaine, vì vết thương quá sâu cộng thêm sự bào mòn từ các sương máu của Kaine đã khiến cho Minoru chết sau cú đâm xuyên bụng đó.

Cả khán đài bàng hoàn, nhất là toàn bộ các học sinh bị dịch chuyển đến đây.

"Cậu ấy chết rồi"Stubara

"Không thể nào"

"Là sự thật sao?"

....

Một người đứng dậy dập tắt đi sự bàn tán của mọi người, là một cậu trai đeo mắt kính, khuôn mặt thanh tú pha chút trong đó là sự buồn bã cất giọng lên tiếng.

"Đủ rồi, mọi người tớ biết mọi người đang hoang mang. Nhưng chúng ta đã được cảnh báo lúc đăng kí rồi, nên việc này xảy ra việc xui rủi thôi"

"Cậu nói vậy coi được sao Aki?"

"Ừm bộ cậu không thấy tên Kaine đó đã giết Minoru à"

"Im lặng"

Một cô gái tóc đen dài, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt sắc bén màu xanh trắng

"Đây là hậu quả mà cậu ấy tự chuốc lấy, chúng ta đã cố gắng cản mấy người rồi, bộ không nhớ lúc đó sao? Do sự háu thắng, sự bồng bột của đám thanh niên mới lớn, dù có là gì, thì hậu quả là các ngươi đang thấy khi dám chọc tức những kẻ có sức mạnh mà con người không thể hiệu được đấy"

"..."

"Tốt nhất những tên đã tham gia, nên thấy may mắn khi mình bị loại sớm và còn có thể đứng ở đây để nhìn thấy một tương lai khác của chính đám các người"

"Thôi đủ rồi Yukina"Aki

"KURUMI!!"Kaine

"Hả!?"Aki

Mọi người đổ dồn sự chú ý về phía nơi mà Kaine vẫn đang ôm lấy xác của Minoru mà hét lên.

Họ thấy một cô gái tóc đen dài buộc thành 2 búi tóc 2 bên, khuôn mặt xinh xắn, mắt đỏ, mắt còn lại màu hổ phách.

Sau đó cô ấy làm một ma trận nào đó đảo ngược lại hồi sinh cho Minoru.

Hai người đó trò chuyện một hồi rồi nhìn lên khán đài nơi mà nhóm học sinh đang đứng, rồi ném Minoru về phía họ.

Kết thúc trận đấu thứ hai với trận thắng áp đảo của Kaine

Đến với trận tiếp theo là của Capheny và Omigon.

Bước ra với bộ chiến giáp hùng vĩ là kết quả của sự kết tinh của những người con của Rimuru, một sản phẩm hiếm hoi tất cả mọi người cùng chung tay làm việc.

Capheny đứng dậy khỏi ghế của mình, một bộ chiến giáp màu đen dần bao bọc lấy quanh người cô ấy, kết thúc, nó bung ra một chiếc quần choàng ra từ thắt lưng, in hình một chiếc khiên với 2 màu đen trắng, bên màu đen in hình hoa hồng trắng, bên con lại in hình một thanh kiếm xoay ngược, và có một con rồng đang cắn chiếc khiên.

Đứng trước mặt đối thủ, Omigon cuối đầu rồi lao vào tấn công Capheny.

Vung một nhát kiếm thẳng vào cổ của bộ giáp Capheny, nhưng nó không hề nhúc nhích.

Cô đưa tay lên bóp nát thánh kiếm mà Omigon đã dùng, thấy không có tác dụng, Omigon dùng nắm đấm hết công lực, giáng một đàn 50 tấn chồng thêm ma pháp bùng nổ.

*Bùm

Một tiếng nổ điên tai nhức óc vang lên, khỏi bay mù mịt cả sàn đấu. Khi tan đi mọi người thấy Capheny đang bị bay dính tường, chiếc mũ đã vỡ đi một mảng lớn để lộ một bên mắt màu xanh của cổ.

Cô đứng lên, bộ giáp cũng được tái tạo lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lần này Omigon dùng hết vũ khí của mình, trên bộ giáp của Omigon liền mọc ra hằng trăm khẩu súng và bộ bắn tên lửa về phía của Capheny.

"[Tường Chắn Plasma]"Capheny

Cô đưa tay lên một màn từ trường xuất hiện, chặn đứng toàn bộ đạn bắn của Omigon, nhưng cô quên một điền là trong đó...

"Ah"Capheny

Cô bị một viên đạn mà cô đã tích hợp một ma thuật không gian cắm thẳng vào chân cô.

"Chết tiệt, mình quên mất khẩu súng đó"Capheny

Tự nhiên một thứ cảm giác gì đó tràn lên não của cô, nó bắt nguồn từ ngực và phần dưới của cô.

"Khoan đã..."Capheny

Cái cảm giác đó cứ lớn dần sắp đến giới hạn chịu đựng của cô rồi.

"Phải kết thúc cho nhanh việc này"Capheny

Capheny khó khăn đứng dậy, hai chân của cô khép lại co giật liền hồi, Omigon khó hiểu hành động của cô chủ mình. Nhưng vẫn dùng súng bắn tiếp về phía cô.

Capheny tận dụng sự cơ động của bộ giáp, luồn sau lưng của Omigon đấm một phát, nhưng nó không có tác dụng gì.

"Hmmmm"

Lần này cô luồn qua phía bên phải nơi chứa nguyên liệu của bộ giáp.

"[Xung Kích]"Capheny

Cô bắn một luồn xung kích từ lòng bàn tay thẳng vào phía nơi hiểm yếu nhất của bộ giáp, nhưng cũng rất khó để xuyên thủng đc nó. Vì nó được thiết kế đặc biệt với 8 lớp chống va đập.

"Ta cần phải kết thúc nhanh chuyện này"Capheny

Cái cảm giác đó đang dần lớn lên, tính không dùng toàn lực nên giờ cộ phải lấy khẩu súng mạnh nhất ra, bắn một phát làm bộ giáp đồ sộ choáng váng rồi đổ gục xuống.

<<Trận đấu kết...Hả!?>>

Chưa kịp để trọng tài thông bào cô liền dịch chuyển đi mất.

"Con bé bị gì vậy?"Zalgo

"Sao em biết được, chị ấy hình như tới tháng hay gì ấy, chị cứ ôm bùng hoài hà"Golden

"Ủa mình làm gì có kì kinh nguyệt??"Nam

"Chứ con bé bị gì??"

...

Ở một căn phòng nào đó, Capheny giải bỏ bộ giáp nằm lên giường, không ngường lấy tay móc thứ gì đó từ phần dưới của cô ra.

"Anh tàn ác lắm Errol à"Capheny

Từ chiếc vali của cô, một thứ gì đó màu đỏ bầy nhầy với những xúc tua đang bò lên phía của Capeny.

Nó cứ to dần to dần chiến hết không gian của căn phòng, giờ căn phòng của cô toàn là mớ xúc tua to dài, một chiếc trang đó đã trói lấy cô. Nhưng cô không phản kháng, như đã quen với việc này.

Cô chỉ khó chịu, cự quầy phần dưới một hồi rồi, một đường nước được bắn ra từ chỗ đó của cô, khiến cô giật giật 2 chân.

Còn đang miên mang, thì một chiếc xúc tua đang chà vào nơi đó của cô.

"Này Này khoan đã, đừng nói là....AH"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro