Chapter 48: Ngày nghỉ của Nữ Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chuẩn bị cho chiến tranh với để quốc phương đông, thì lại có điều kì lạ gần đây đang diễn ra ở tempest.

Tin đồn thổi rằng ở Tempest đang có một con ma nữ, với mái tóc trắng xanh dài thướt tha, Khuôn mặt bị che đi bới một màn che màu đen, luôn xuất hiện trong bộ đầm thướt tha. Người luôn tỏa ra một luồn khí lạnh lẽo hết sức quyến rũ, nhưng lại cực kì ớn lạnh.

Hay đi lang thang rên rỉ cực kì đáng sợ khiến người dân bất an.

Vì lời đồn này nên mọi người cực kì đau đầu vì con ma trong lời đồn đó là Rimuru.

Việc này uất hiện cũng bắt đầu được hai tuần rồi nên giờ bọn họ đang vô cùng khó hiểu khi tự nhiên mẹ bị như vậy.

Nên giờ tìm cách giải quyết nên đang tổ chức cuộc họp ẩn.

"Sao em cũng phải ở đây?"Stubara

"Vì mày là chồng của Golden"Kaine

"Giờ con bé nó bám mày không rời, nên giờ bọn này phải cho nhóc vào"Scaut chán nản nhìn Golden đang ôm tay Stubara ngủ ngon lành

"Mà thằng ku Chloe đâu rồi"Allan

"Biết chết liền"Lion

"Bỏ qua việc đó đi. Giờ anh cần mấy đứa báo cáo về sự việc của mẹ lần này"Akai

"Về nguyên nhân thì em có thể suy đoán là mẹ đang bị Stess, có thể là do chuẩn bị chiến tranh với Phương Đông. Thứ hai có thể là do trầm cảm nguyên nhân chắc là cái vụ ở Ruberius"Law

"Em thiên về phía thứ hai nhiều hơn"Lucy

"Anh cũng nghĩ vậy"Long

"Mấy cái việc chiến tranh này mà để mẹ Stress thì đó là một sự xúc phạm"Violeta

"Vậy nếu mẹ đang trầm cảm thì giờ nên làm gì"Mebius

"Anh đã điều chế thuốc rồi, nhưng hoàn toàn chịu thua vì cơ thể của mẹ không bị ảnh hưởng gì của thuốc cả"Law

"Thường mẹ sẽ bị trầm cảm sau khi sinh bọn em. Vậy mẹ dùng cách nào để..."Shisho

"Chưa từng trải qua chuyện đó"Akai

"Nói thiệt đây là trường hợp hiếm thấy khi mẹ rơi vào trầm cảm"Vex

"Mà các trường hợp trước đều có thể vượt qua dễ dàng, mà sao giờ?"Yue

"Giờ bỏ qua cái nguyên nhân đó đi, giờ ta cần làm gì đó trước khi mẹ bắt đầu làm mấy thứ kì quặc"Long

"Anh tán thành, giờ ngồi ở đây cũng chả được tích sự gì. Law em tìm lại toàn bộ lịch sử bệnh tình của mẹ rồi báo lại cho anh. Mọi người còn lại thì tìm cách giúp mẹ phấn chấn lên"Akai

"Rõ"All

"Rồi giải tán"Akai

Tất cả mọi người đều rời đi làm nhiệm vụ của mình. Law sẽ tìm nguyên nhân dẫn đến việc mẹ hay đi lang thang xung quanh, còn mấy người còn lại sẽ canh chừng Rimuru

Các thuộc hạ cũng biết được Rimuru đang bị vấn đề, nên cũng rất là lo lắng khi thấy nữ hoàng của mình như vậy. Lo lắng nhất chắc là hội đồng ma vương và Veldora.

Nên tất cả các công việc cô đang làm cũng bị mọi người thu hồi đưa cho các người con xử lí hoặc tranh nhau để phụ giúp.

"Rốt cuộc thì mọi người bị gì vậy?"Rimuru

Cô vẫn đang hoàn toàn ngơ ngác vì không hiểu vì sao mà mọi người lại không cho mình làm việc, không có việc gì làm cô cũng xuống phố dạo chơi.

Cô đổi mái tóc mình sang màu đen, mắt đen, mặc một chiếc áo bình thường xuống phố để tìm thứ gì đó để giải trí.

Đi trên đường thì ai cũng nhìn cô, vì dù có thay đổi về trang phục màu tóc màu mắt thì khuôn mặt này của cô hoàn toàn không thể thay đổi.

Nó quá xinh đẹp, như một con búp bê vậy. Cũng vì khuôn mặt này cũng khiến cô có vài chút rắc rối nhỏ trên đường, như là...

"Này cô em đi chơi chung với bọn anh không?"

Một tên ất ơ nào đó đến tiếp cận Rimuru, thì cô lại bỏ qua hắn. Khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm nên tính rút kiếm ra đe dọa.

Cô cũng chẳng thèm quan tâm, cô tạo lớp màn chắn rồi bước tiếp đi, làm lũ kia bất lực liên tục buôn lời xúc phạm.

Khi Rimuru vừa khuất đi, chúng bị một hố đen xuất hiện từ dưới đất hút xuống, một khung cảnh tối đen chỉ có một chàng quản gia với nụ cười 'fufufufufu' nhìn về phía đám côn đồ kia.

Cô thì đi đến một quán ăn kì lạ, cách trang trí làm cô cảm thấy quen thuộc.

"Lâu rồi mình mới gặp lại cái chữ này nhỉ"Rimuru

Cô bước vào quán được chủ tiệm là một cậu trai trẻ mái tóc đen, mắt đen, khuôn mặt hiền từ, có vẻ là một người dị giới đến đây.

"Phiền cô chọn món"

Anh chàng kia đưa một tấm menu, đúng như cô nghĩ các món ăn này làm cô nhớ về một đất nước khiến cô vô cùng ấn tượng. Chính vị lãnh đạo của họ đã khiến tư tưởng của cô hoàn toàn thay đổi khi lập một quốc gia vào tiền kiếp thứ 15.

"Anh là người Việt Nam nhỉ"Rimuru

"Việt Nam!? tôi chưa nghe bao giờ"

"Vậy sao lại có món phở và nem rán ở đây"Rimuru

"À không, đất nước của tôi là Đại Nam, đây là các món ăn truyền thống được dâng cho hoàng đế của chúng tôi"

"Vậy cậu tên là gì?"Rimuru

"Tôi tên là Lương Châu"

"Tôi là Nguyễn Phương rất vui được gặp cậu"Rimuru

Nghe đến tên của Rimuru làm Lương Châu giật mình, khuôn mặt hiện rõ sự ngạc nhiên.

"Vậy cô là đồng hương?"Lương Châu

"Không hẳn đâu, nhưng về cơ bản là vậy"Rimuru

Lương Châu nhảy cẩn lên vui sướng, vì cứ tưởng khi bị triệu hồi đến thế giới này thì cậu sẽ bị lạc lõng khi không tìm thấy người cùng quê hương. Nên cậu quyết định đãi một chầu cho Rimuru.

Cậu vào bếp bắt tay ngay vào làm việc, sau một lúc cậu mang ra một tô phở to với một dĩa đầy các loại rau. Cậu cũng lấy rượi ra để đãi cô.

"Cô cứ ăn thoải mái nay tôi mời"Lương Châu

"Ể!? có nhiều quá không?"Rimuru

"Không sao cô cứ ăn thoải mái, thế này thì ít quá để tôi làm thêm vài món"Lương Châu

Cậu ta chưa kịp để Rimuru nói hết câu thì cậu liền phóng vào bếp làm thêm, món nem chua ra đãi Rimuru.

"Này từ từ bình tĩnh, cái này khiến tôi hơi sợ rồi đó"Rimuru

"À xin lỗi, tại tôi hơi vui quá khi gặp đồng Hương"Lương Châu

"Ừm vậy tôi ăn đây"Rimuru cầm đũa lên bắt đầu ăn

"Vậy cô đến từ vùng nào? Nam kỳ, Bắc kỳ, hay Trung kỳ?"Lương Châu

"Tôi ở Nam Kỳ, ở Huế"Rimuru

"Cô ở kinh đô sao? Chắc là con quan lớn lắm nhỉ"Lương Châu

"À không chỉ là dân thường thôi, lúc đó tôi bán rau ngoài chợ"Rimuru

"Tôi ở Bắc Kỳ, Nghệ An đang là sinh viên công du đến Pháp học làm đầu bếp, mà trên đường đi tàu lại sóng đánh nên giờ tôi ở đây"Lương Châu

"Vậy cậu đã chết?"Rimuru

"Này chưa kể xong đã trù ẻo tôi rồi à?"Lương Châu

"Xin lỗi"Rimuru

"Lúc đó tưởng mình chết rồi, nhưng khi tỉnh lại thì thấy tôi hoàn toàn không sao, đến khi có một giọng nói kì lạ nói với tôi về cái gì mà kĩ năng [Nhà Bếp] gì gì đó rồi biến mất"Lương Châu

"Chắc cậu cũng khổ rồi nhỉ?"Rimuru

"Ừ lúc đến đây thì có hơi khốn nạn tí"Lương Châu

"Mà quán ta vậy mà không có vị khách hay nhân viên nào sao?"Rimuru

"Có chứ đông nghẹt luôn là đằng khác, nhưng giờ nơi này đang chuẩn bị chiến tranh nên mọi người đi sơ tán hết rồi, tôi cũng tính đi sơ tán sau khi dọn dẹp xong"Lương Châu thở dài

"Không phải quốc gia của cậu cũng đang có chiến tranh sao?"Rimuru

"Ừm chỉ là giờ cũng thua tan nát rồi, cái triều đình thối nát đó. Nếu không thì chúng tôi đã thắng rồi"Lương Châu

"Thôi vậy, tôi ăn xong rồi, tính tiền"Rimuru

"À không này tôi mời cô, nên không cần"Lương Châu

"Dù cậu có mời tôi cũng phải trả tiền, dù gì có là đồng hương, nhưng chúng ta cũng chỉ là người lạ thôi"Rimuru

"Vậy thì 1 đồng bạc, 1 xu đồng"Lương Châu

"Của cậu đây, tạm biệt"Rimuru

"Tạm biệt!"Lương Châu

Cô tiếp tục đi vòng quanh, đến khi trời sập tối. Cô vào quán của Treyni để tám chuyện. Thì trên đường đi một cảm giác kì lạ xâm chiến lấy cô. Nó lạnh lẽo, khiến cô khó thở rồi bất tỉnh.

-----------------------------------------------------------------------------------

Bé Rimuru bé bỏng của chúng ta sắp bị... =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro