Chapter 67: Mối thù năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đùng đùng

"Nó không nhúc nhích?"Jahir

Hắn ta cố gắng dúng ma pháp của mình để phá tan đi cái cơn lốc đang bao trùm "Thiên Thông Các" như một cái kết giới.

"[Ngọn Lửa Vĩnh Cửu]"Jahir

Hắn quơ tay tạo thành một vòng tròn lửa, vòng tròn mở rộng ra tiến đến cơn bão kia. Nó hòa quyện vào con bão đó tạo thành một cột lửa rực cháy.
"Để ta xem ngươi sống bao lâu với cơn nóng khiến cho cả chân long của phải mệt mỏi đây lũ sâu bọ"jahir

Không đúng với dự tính của tên Jahir, con bão đã đánh tan ngọn lửa trở lải thành cơn bão ban đầu.

"Cái gì!?"Jahir ngạc nhiên

Hắn ta né đi một thứ gì đó lao đến mình, hắn ta không biết nó là gì. Nhưng nếu không phản xạ nhanh chóng, cái thứ nó cắt không là vài cọng tóc li ti mà là cái đầu của hắn.

"Thứ quái quỷ nào vậy?"Jahir

"Bao lâu rồi?"

Jahir nghe được một giọng nói lạ khiến hắn chú ý, một gã đàn ông với bộ đồ quý ông màu đỏ, nơ đen, mũ đen, đeo một chiếc mặt nạ với hai màu đen đỏ, một nụ cười quỷ dị được nở trên đó, đi cùng là hai con mắt tựa như một quả cầu lửa đang bùng cháy.

"Mi là thằng hề nào?"Jahir

"Ngươi không nhớ ta sao? Ông bạn già?"Zalgo

"Con sâu bọ như ngươi là ai sao ta lại phải nhớ?"Jahir

"À cũng đúng thôi, dù gì cũng vài trăm năm rồi. Để ta giới thiệu lại, ta là Zalgo"Chào theo kiểu quý ông

"Vậy ngươi đên đây làm gì?"Jahir

"Không phải quá rõ ràng sao"Zalgo

Zalgo vừa nói xong liền mọc ra các xúc tua sau lưng lao đến tấn công Jahir, hắn ta cũng lấy vũ khí là một thanh kiếm cấp thần thoại chém đứt toàn bộ những chiếc xúc tua đó.

"Mi bắt đầu làm ta bực mình rồi!"Jahir

Hắn ta lấy quyền trượng của mình ra tạo ra một 1ửaa cầu lửa khổng lồ, rồi nó nén lại thành một quả cần nhỏ vừa lòng bàn tay, rồi ném thẳng đến chỗ của Zalgo.

Cậu cũng chẳng buồn né, vì đã được bao bọc bởi một màn chắn màu đen. Quả cầu chạm chạm vào lớp bảo vệ phát nổ còn hơn một quả bom nguyên tử, nó lớn đến mức ngay cả khu vực của Luminous cũng nhìn được.

"Sao rồi tên kia?"Jahir cười khoái chí

"Cũng mạnh"Zalgo

Làn khói tan đi zalgo vẫn còn đứng ở đó ung ung uống trà một cách thanh lịch.

"Cái gì!? sao ngươi?"jahir hoang mang

"Đến lượt ta nhỉ? Đúng chứ"

Zalgo dịch chuyển đến sát phía bên trái của hắn ta, chiếc xúc tua xuấn vào chân hắn ta rồi ném lên phía trên. Jahir bay lên cũng có một chiếc xúc tua mọc ra từ hư vô vỗ hắn bay đi.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Jahir cứ như trái banh cho Zalgo chơi đùa.

Jahir chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như bây giờ trong suốt cả cuộc đời của tên đó, hắn ta gồng sức tỏa xung quanh người một nguồn sức mạnh dữ dội, giết chết toàn bộ mớ súc tua kia.

Zalgo thì vẫn ung dung ngồi uống trà như thể không quan tâm đến tên Jahir đang phẫn nộ khi mình bị xem thường.

"Để ta xem con chó nhà mi còn cái thái độ đó đến khi nào, trong đời ta chưa bao giờ..."Jahir

"Rồi rồi, đến đây đi"Zalgo

Tên Jahir dùng sức mạnh tạo ra một thanh kiếm khổng lồ rực lửa, hắn ta ấn xuống thanh kiếm đó cắm thẳng vào Zalgo.

Cậu rút thanh kiếm trong chiếc quyền trược của mình ra giơ lên đỡ lấy.

"Có nhiêu đó thôi sao?"Zalgo

Tiếng nứt vỡ vang lên, thanh kiếm mà tên Jahir tạo ra toàn toàn bị phá hủy, hắn ta biết điều đó liền thực thêm một ma pháp cấp cao nữa.

Cả bầu trời bắt đầu tối đen như mực, bầu trời dường như đang gầm thét bằng các tia sét đánh xuống dữ dội xuống mặt đất, khiến cho những cồn cát trên sa mạc này biến thành đồi tinh thể.

Hắn dơ tay phải lên các tia sét cứ thế nhắm vào tay hắn như nhắm vào cột thu lôi, tạo thành một ngọn giáo sét, hắn ném thanh giáo to hơn cây cột đó vào Zalgo

Cậu đưa tay lên về phía trước vẻ thành một hình tròn, nó biến thành một chiếc khiên vô hình chặn đứng đòn tấn công đó, nhưng nó vừa đến nơi đã tỏa ra thành hằng trăm tia sét nhỏ hướng đên trời.

Rồi trận sét đánh diễn ra, tiếng rầm rầm vang tận đường chân trời. Những tia sét đánh thẳng về phía Zalgo nhiệt độ tỏa ra không khác gì như đang đi trên mặt trời, những cơn đau thấu tận trời xanh.

Trận sét kết thúc Zalgo tàn tạ đứng dậy, quần áo rách rưới, chiếc mặt nạ đã bị bể một bên mắt.

"Sao nào, còn dám chọc tức đại đế Jahir này"

"Sắp chết đến nơi rồi, nói ít thôi"Zalgo

"Hừm, còn dám lên giọng. Đừng hòng Jahir này cho ngươi cái chết êm đềm"

Hắn ta giơ tay lên niệm phép tạo ra quả cầu lửa khổng lồ.

"Chết đi!"Jahir

Zalgo vẫn ung dung đứng dậy, thay cho mình bộ đồ vét đen đúng chuẩn quý ông hiện đại, đội trên mình chiếc mũ đen trắng, lấy một chiếc hoa hồng đặt lên túi áo phải, đổi một chiếc mặt nạ mới màu trắng có khắc một khuôn mặt cười rồi chíu.

Cậu giơ ngón tay lên atọ thành khẩu súng rồi bắn ra một tia sáng đen, quả cầu lửa bị phá hủy ngay lập tức.

"Không thể nào!? rốt cuộc thì mi đã làm gì?"Jahir kinh ngạc
"Chỉ đơn giản là cho nó biến mất khỏi thực tại thôi"Zalgo

"Tên chết tiệt!"Jahir chuển bị cho một thần chú mới

"No, no, no đến lượt của ta chứ"Zalgo

Cậu giơ cây quyề trượng của mình lên, hằng trăm những con dơi mắt đỏ bay lên bao trùm lấy tên Jahir, mối con cắn vào từng bộ phận trên cơ thể, nó hút dần hút dần đi sinh lực của hắn.

"Mi nghĩ cái lũ này có thể làm gì được ta sao?"Jahir

Hắn ta gồng lên, nhưng con dơi quỷ bị tiêu diệt.

"À! ta biết nó gãi ngứa cho ngươi nên mới thi triển chứ"Zalgo

"Ngươi...con chó nhà ngươi xem thường ta đến mức như vậy sao!?"Jahir trừng mắt phẩn nộ

"Chứ không phải mi quá yếu sao?"Zalgo

Jahir phẩn nộ đến mức mất đi lí trí, hắn lấy thanh kiếm ra lao vào ăn thua đủ với Zalgo

"Mi thật dễ bị kích động"Zalgo cười nhạt

Jahir vừa lao đến trước maặt của Zalgo, thì hắn ta không thể di chuyển được cơ thể nữa, Zalgo ấnthanh kiếm xuống cả thân thể của hắn cũng đổ ngục theo.

Zalgo nắm lấy mái tóc dài của hắn dậy.

"Đây là cho con gái ta!"Zalgo

Cậu lấy thanh kiếm của mình đâm liên tục vào mặt của hắn.

"Đây là cho thần dân của ta"Zalgo

Cậu khắc vào người một loại lời nguyền, hắn ta giẫy dụa đau đớn. Mắt tyrợn lên, miệng thì sủi bọt mép như mấy con chó hoang vậy.

"Đây là đặc ân ta dành cho kẻ hèn mọn như ngươi"Zalgo

Cậu đâm vào linh hồn của hắn, linh hồn bị phá vỡ thành từng mảnh, xác của hắn tan biến trở về với cát bụi.

Kết thúc trân chiến với kẻ thù cũ, cậu nhìn về phía đài "Thiên Thông Các" nơi các anh chị em mình đang chiến đấu.

Trong không gian yên tĩnh của gió, thì một âm thanh lạ vang lên.

"Kẻ nào đó!?"Zalgo

"Ta thật sự phải đánh giá lại năng lực của các ngươi lũ Tempest"Michael

"Không ngờ lại gặp kẻ đứng đầu ở đây"Zalgo

"Nếu muốn sống thì ngậm mồm lại đi"Michael

"Nếu ta không..."Zalgo

Cậu chưa kịp nói xong cả cơ thể cậu đổ ngục xuống trên vũng máu
"ZALGO!!!!!!!!!!!!"

"Hửm!? là ma vương Rimuru đó sao"Michael

"Ta sẽ giết ngươi MICHAEL!!!!!"Rimuru

-----------------------------------------

Nói thiệt thì mình sắp cạn ý tưởng rồi, nên sẽ ra chap hơi lâu. Mong mọi người thông cảm giúp mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro