Chapter 7: Lễ hội và quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc yến tiệc ma vương, Rimuru trở về với rừng đại ngàn Jura. Chuẩn bị cho đại lễ khai quốc của "Liên Bang Ma Quốc Tempest", khi trở về thì cô nhận được tin có thêm 3 người con của mình trở về.

Một chàng trai mặc một đồ đô đốc hải quân, tóc đỏ, mắt đen, khuôn mặt điển trai.

Người thứ hai cũng là một chàng trai, cao lớn, mái tóc xanh đậm, còn đôi mắt có màu đỏ của ruby, cậu ta diện cho mình một bộ đồ vet bảnh bao.

Người thứ ba không biết là gái hay trai, người đó một khuôn mặt xinh xắn như Rimuru, có đôi mắt xanh, mái tóc vàng, thân hình nhỏ nhắn, nhưng trên lưng cô ấy là một thanh đại kiếm, mà một cô gái khó có thể sử dụng.

"Jaki, Titan và Lucy hai đứa trở về rồi sao?"Rimuru cười hỏi 3 đứa

"Vâng thưa mẹ bọn con về rồi"Jaki

"...Và cô gái sau lưng con là ai vậy Lucy"Rimuru nhìn ra sau thấy một cô gái chắc tầm 16 tuổi đang núp sau lưng Lucy

"À giới thiệu với mẹ đây là vợ con Anna"Lucy giới thiệu làm cô gái sau lưng đỏ mặt đến bóc khói

"Oh đi với ta một chút"Rimuru

Rimuru kéo Anna đi, mặc dù cô đã cố gắng thoát khỏi đó, nhưng cuối cùng cô đã ở ngay trong khách của Rimuru.

"Giờ chúng ta sẽ nói chuyện chút"Rimuru tươi cười nhìn Anna

Anna đứng trước mặt của Rimuru như hồn muốn rớt ra ngoài rồi.

"Vợ mày nhát dữ vậy?"Jaki

"Em đâu biết, hồi xưa cô ấy hoạt bát vui vẻ lắm, sao giờ lại như vậy?"Lucy

"Mày có làm gì Anna không vậy?"Jaki

"Em có làm gì đâu..."Lucy dường như nhớ ra chuyện gì đó

"Hay do em làm "chuyện đó""Lucy

"Một ngày mày làm bao nhiêu lần?"Jaki

"Tầm hơn 20 lần có gì đâu?"Lucy

"..."Jaki cạn lời bay màu

Sau một hồi nói chuyện với Anna thì Rimuru cũng trả cô ấy cho Lucy, cậu ta đến hỏi lia lịa làm Anna không biết đường nào mà trả lời, thấy mình hơi hấp tấp nên Lucy đã xin lỗi.

Anna thì biết là Lucy không cố ý, nên cô nhìn anh cười bảo là mình ổn, thấy nụ cười của Anna làm anh không kiềm được. Anh hôn cô ấy một nụ hôn sâu, tặng một rổ bơ cho hai người anh của mình.

"Không ngờ hai đứa nó mặn nồng như vậy"Rimuru cười khi thấy cảnh trước mặt

"Con thì thấy tội cho Anna"Jaki

"Nhưng ít nhất thằng bé hốt được một người vợ hết mực yêu quý nó thì quá tốt rồi"Rimuru

"Mà bỏ qua đi hai đứa chuẩn bị đi, một trong 2 đứa sẽ làm nhiệm vụ đến các nước khác để mời khách đến lễ khai quốc"Rimuru

"Rõ"Jaki đặt tay lên trán

Titan không nói gì chỉ gật đầu

"Tốt giờ ta đi có chút việc, gặp lại mấy đứa sau"

Rimuru nói rồi dịch chuyển đi mất

Cô ngồi ở phòng làm việc nghe kể chi tiết về kế hoạch ở Fazmus, nghe kể khá tốt vì nó đã đi đúng con đường vạch ra là gây càng nhiều hiềm khích càng tốt cho đất nước đó suy yếu.

"Nói thiệt chứ tôi bắt đầu thấy cậu hơi đáng sợ rồi đó"Veldora bỏ cuốn truyện đã đọc xong qua một bên

"Ý của Veldora-kun là sao?"Rimuru

"À tôi có lục lại một số kí ức của cậu, tôi chỉ thấy cô toàn đọc truyện và mấy thứ..."Chưa kịp nói hết thì đã bị Rimuru bịt miệng lại

"Mấy cái thứ cậu xem, nếu nó mà lộ ra ngoài thì tôi sẽ giết cậu Veldora-kun"Rimuru nói nhỏ vào tai của Veldora

"Được rồi, được rồi tôi xin hứa nó sẽ chìm vào quên lãng"Veldora

"Cái kí ức cậu thấy không phải là kiếp trước duy nhất của tôi đâu"Rimuru

"Không phải kiếp trước?"Shion

"Đúng ta từng trải quaa nhiều kiếp, nên ta có nhiều kinh nghiệm mà thôi. Có một kiếp mà ta từng lên làm lãnh đạo..."Rimuru

Cô kể về một trong số kiếp của mình, kiếp trước khi cô trở thành Tổng Thống của một trong những nước thống trị thời đó, cô sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ điều mất trong tai nạn. Những người thân khác điều từ chối nhận nuôi cô.

Nên cô đã cố gắng sống sót, ăn trộm, học tập...cuối cùng là leo lên được chức tổng thống. Nhưng yên toạ chưa xong một nhiệm kì thì cô đã bị ám sát. Khi tỉnh lại thì cô lại nằm trong cái hòm trong hang của Veldora.

"Thật là một đám ngu ngốc"Diablo nổi sát khí

"Mi đừng để ý quá, dù gì cũng ở quá khứ rồi"Rimuru

"Nhưng lí do gì mà bọn chúng lại ám sát cậu?"Veldora

Rimuru nhấp một ngụm trà rồi cười: "Có vài kẻ không thích việc một người con gái lên nắm chính quyền"

Cả căn phòng điều im lặng, sau đó ai cũng rời đi để lại Rimuru và Veldora ở trong phòng.

"Rimuru cậu ổn chứ?"Veldora hỏi Rimuru

"Tôi có thật sự là một kẻ đáng ghét không?"Rimuru hỏi Veldora

"Đáng ghét sao?"Veldora

"Cậu đang nói gì vậy, cậu được cả mọi người yêu quý, những người dân, những đứa con của cậu, chúng rất thương yêu cậu. Chẳng có lí do gì mà người khác lại ghét cậu"Veldora

"Vậy tại sao, bọn họ lại giết tôi chứ, những người tôi tin tưởng ở kiếp trước, những người tôi xem như bạn bè. Họ dần dần bỏ tôi"Rimuru bắt đầu khóc

"Rimuru!?"Veldora ngạc nhiên

"TẠI SAO CHỨ!?, TÔI CHỈ MUỐN SỐNG MỘT CUỘC SỐNG YÊN BÌNH THÔI MÀ, Tại sao?..."Rimuru bắt đầu hét lên, những giọt nước mắt bắt đầu trào ra

"Được rồi Rimuru"Veldora đến ôm Rimuru

"Được rồi, tôi hứa với cậu khi mọi thứ quay lưng với cậu, thì tôi cũng sẽ quay lưng lại với thế giới"Veldora hùng hồn khẳng định

"Thật sao!?"Rimuru ngừng khóc

"Đúng thế nên xin cậu, đừng rơi một giọt nước mắt nào nữa được không?"Veldora dùng đôi mắt ôn nhu nhìn Rimuru

Rimuru bắt đầu đỏ mặt rụt đầu vào người của Veldora, Veldora cũng bất ngờ, cậu xoa đầu Rimuru rồi nhìn lên phía mặt trăng của đêm này. Nó rất tròn và phát sáng rực rỡ như Rimuru vậy.

Dù cả thế giới vùi dập cô ấy, thì cô ấy vẫn đứng lên với chính đôi chân của mình. Cô không cần ánh sáng của ai khác vì chính Rimuru là ánh sáng của chính cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro