Chap 22- Arc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm. Tại một khu rừng nguyên sinh nào đó.

Lần qua các cây cổ thụ già, các bụi cây rậm rạp. Không khí xung quanh tạo cảm giác vô cùng đáng sợ, bầu trời của buổi đêm lại càng làm tăng thêm sự đáng sợ đó.

Tiếng gió, tiếng của lá cây cọ sát vào nhau, pha trộn thêm tiếng cú vọ lọt vào giữa không gian yên tĩnh khiến cho ai nghe được cũng phải lạnh sống lưng.

Xuyên qua một kết giới vô hình, dường như là một chiều không gian khác.

Ở đây, giữa trung tâm khu rừng. Nơi vị Thần cuối cùng ngự trị trên ngôi, ngài đang chìm vào giấc ngủ dài.

...

Đột ngột, mí mắt của ngài khẽ động.

...

Bên ngoài, gió càng mạnh hơn, báo hiệu sự thức tỉnh của ngài. Một vài chủng tộc khác đã cảm nhận được vị Thần của họ sắp thức giấc.

Những người đứng đầu của các chủng tộc đều đồng loạt nhìn lên mặt trăng, thứ đang bị nuốt bởi một thứ khác, sắp tạo ra một màn đêm u tối.

Riêng loài người vẫn chưa biết được điều đó, vẫn chìm vào giấc ngủ say.

....

"Ahh--".

Tỉnh dậy từ một giấc ngủ vô cùng dài, lọt vào tầm mắt cậu là những hình ảnh mờ nhạt, mất một lúc cậu mới làm quen được với  ánh đen.

Thước phim trong lúc đó lại chảy vào đầu cậu.

Có rất nhiều sự kiện đã sảy ra, tuy vậy cậu lại chỉ xem sơ qua nó.

"Veldanava, hắn đâ--".

Làm quen được với ánh sáng lập lèo xung quanh. Cậu phát hiện mình đang ở một nơi giống như khu rừng, cậu khác thắc mắc về nơi này, muốn biết gì chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ngay sau đó cậu đã phải im lặng.

"Hắn--đã chết--rồi-sao?".

Khuôn mặt đen lại trong chốc lát, thanh quản cậu dường như có thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra thành một câu nói hoàn chỉnh.

...

Veldanava, bạn của cậu đã qua đời. Đó là những gì cậu thấy trong thước phim.

<<Weo, ngươi đang cảm thấy thương sót sao? Thật bất ngờ đấy!!>>.

Giọng của con quái vật vang lên trong đầu, giọng điệu có vẻ đang mỉa mai cậu. 

"...".

Im lặng, toàn thân cứng đờ không thể làm ra hành động nào. Cú sốc đó khiến cho cậu mất rất lâu mới có thể hoàn hồn.

Tuy vậy, cậu vẫn chẳng thể tin được Veldanava lại chết. Hắn ta trong mắt cậu cũng gọi là một kẻ có sức mạnh và thực lực. Hắn ta không thể chết mà không có lí do hợp lý được.

Nghĩ thế, cậu ngồi xuống nền đá, cố gắng xem lại từng thước phim trong đầu mình một cách chú tâm nhất.

Có rất nhiều thứ đã xảy ra, Veldanava, hắn ta đã chết do phạm phải luật mà chính hắn đặt ra. Đó là những gì cậu thấy và biết được.

Còn thêm một vài sự kiện đáng chú khác. Veldanava đã có con với một con người, đứa con đó vừa được sinh ra thì cái [Giọng nói thế giới] của hắn thông báo cho thế giới, sau đó xóa sổ hắn cùng vợ của hắn.

Đứa con của hắn là Milim Nava, thuộc chủng tộc Long Ma Nhân. Con nhóc đó nhận được hầu hết sức mạnh của Veldanava vì thế giờ đã thuộc vào danh sách những kẻ mạnh nhất thế giới.

Con nhóc đó từng nổi cơn thịnh nộ, hủy diệt đi một quốc gia khi chủng tộc loài người giết thú cưng của cô ta.

Rất may hai kẻ khác đã ngăn chặn cơn thịnh nộ đó lại. Hậu quả là việc nơi đó giờ không còn có thể sống được nữa, nó đã trở thành một vùng đất chết.

"Mình không cần thông tin này".

Yu nhăn mặt, những thông tin không cần thiết cứ chảy vào đầu cậu làm cậu vô cùng khó chịu.

Lại có thêm một số thông tin khác nữa. Một sự kiện khiến cho con sông nào đó bị nhuộm đỏ. Yu lướt thẳng qua vì nó không hữu ích.

Mới đây nhất, các sự kiện lớn nhỏ xuất hiện trong đầu cậu, tạo thành một mạng lưới sự kiện.

Đầu tiên là các sự kiện nhỏ như việc có kẻ đã thua nhận các chủng tộc khác ở khu rừng này làm thuộc hạ.

Cậu có thể thấy những sự kiện này một cách chân thật và chi tiết nhất có thể. Hắn ta có mái tóc xanh nhạt, mặc một chiếc áo khoác và quần dài, tất cả đều là lông thú. Hắn ta đeo một chiếc mặt nạ khá kì dị, hông dắt theo kiếm.

<<Này!! Làm ơn chú tâm vào những thứ quan trọng đi, ngươi đang quá chú tâm vào những thứ vô nghĩa rồi đấy!!>>.

Tiếng của con quái vật đó đột nhiên vang trong đầu cậu. Chính lời nói đó khiến cho cậu hiểu được mình đang quá lên với những thứ không quan trọng.

"Ta hiểu rồi, thứ ta cần quan tâm bây giờ là con nhóc của Veldanava, cảm ơn đã nhắc nhở".

<<...>>.

Cậu cảm thấy bình tĩnh hơn sau khi được nó nhắc nhở. Lần này cậu sẽ không xem những thứ không liên quan đến Milim Nava nữa.

....

Bên phía khác, trong hang động u tối. Ánh sáng hồng tím chợt xuất hiện, đi theo đó, bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

"Thật ồn ào".

Cô ta hướng ánh nhìn về phía xa, mặt khó chịu, dường như có vô vàn các thứ tiếng khác nhau được cô ấy nghe được vậy.

Vừa nói cô vừa đưa bàn tay ra sau. Các hạt sáng tụ lại thành các hạt tròn cùng màu nhưng lớn hơn. Dần dần, chúng thành hình dạng của một cây dao lớn.

Mép miệng cô ấy sau đó nhếch lên, tạo thành nụ cười có phần điên loạn.

======

Trở về với Yu.

Cậu hiện tại đang rời khỏi nơi này.

"Này quái vật, ngươi biết lối ra chỗ nào không?".

<<Phá chỗ này đi, ngươi sẽ ra được>>.

Lời nói của nó chợt làm cậu sững lại, vẻ mặt hiện lên khó hiểu. Rồi nó cũng giải thích.

<<Ta sẽ nói sơ qua về cái nơi này. Không gian này ban đầu không nằm trong không gian bên ngoài thế giới kia, có thể hiểu rằng nó là một không gian ngoài thuộc chiều bên ngoài thế giới, được con ả kia tạo ra>>.

<<Ngươi gọi đây là một không gian ngoài chiều cho dễ hiểu hơn cũng được. Hơn nữa, nơi này không tồn tại khái niệm thời gian>>.

<<Bằng chứng là những sự vật bên ngoài đã thay đổi theo năm tháng, trong khi đó, nơi này vẫn như cũ. Các bằng chứng của hai ngàn năm vẫn còn nguyên vẹn, những cái cây lớn trong đây cũng như thế, hoàn toàn không thể lớn tiếp>>.

<<Thời gian trong đây không tồn tại. Đối với ngươi và cả ta, có lẽ chỉ tốn chút ít thời gian để tỉnh lại. Nhưng đối với lũ ngoài kia, chúng đang không ngừng sinh ra rồi chết đi, thời gian vẫn đang bào mòn chúng theo từng phút, từng giây>>.

<<Cuối cùng, Katsuga--cô ta không phải dạng vừa. Không gian này chỉ có thể phá, nó đã được định sẵn như vậy rồi, ngươi không thể làm gì khác ngoài thế cả!!>>.

Nghe được những lời giải thích đó, Yu lại bày ra vẻ mặt như chẳng hiểu gì cả.

"Ờm...ngươi tóm tắt ngắn gọn lại được không?".

Yu sau khi nói thế thì quái vật trong người cậu lại im lặng hẳn. Nó có vẻ đang phải chịu cú sốc rồi. Chắc hẳn ai cũng phải thất vọng về việc mình giải thích hết mức có thể để rồi đối phương lại không hiểu gì.

<<Giờ, tên thô lỗ, phá cái--không gian-- này, NHANH!!>>.

"Này, đừng nhấn mạnh vậy chứ! Ngươi khiến ta khó chịu đấy!".

Nó đột ngột cất tiếng, chất giọng của nó có hơi gằn lên, nhấn mạnh từng từ. Còn bản tính của Yu vẫn vậy, rất ôn hòa và cảm thấy khó chịu khi ai đó quá rắc rối với những việc vô nghĩa của họ.

Cậu ban đầu không thích nghe giải thích này nọ. Chỉ cần đề cập đến vấn đề chính, cậu sẽ làm.

Sau cùng, cậu đến trước tấm màn vô hình. Thứ ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài. Xung quanh cậu không khí âm u cùng những làn gió lạnh lên tục ập vào. Thêm cả bây giờ là ban đêm, nếu là con người thì họ có lẽ đã chết vì sợ rồi.

<<Đặt tay lên, ta sẽ lo mọi việc còn lại>>. Quái vật tiếp tục lên tiếng.

Nghe theo lời nói của nó, cậu đặt tay mình trước màn chắn. Hiện tượng kì lạ xảy ra, các tia sét nhỏ từ màn chắn phát ra như có liên kết, liên tục lóe lên đánh vào các điểm không cụ thể trên bàn tay, cả đầu ngón tay cậu.

<<Nó là sự chống cự, hay có thể hiểu chúng đang phản lại ngươi. Tuy nhiên là vô ích...>>.

Yu có thể nghe thấy tiếng cười ma mị của con quái vật trong đầu mình sau câu nói của nó kết thúc.

...

"Cái..gì!?".

Cậu phát ra tiếng bất ngờ, vì cậu thấy được từ người của mình. Một làn khói đen đang không ngừng trào ra.

<<Ngươi nên bình tĩnh lại, đừng có quá hoảng loạng vậy, điều đó càng làm ta cảm thấy ngươi thô lỗ hơn thôi>>.

"Ngươi không nói trước khi làm ra đống này thì sao ta chuẩn bị tinh thần được chứ hả!!".

Yu quát to, mặt nhăn nhó đầy vẻ không vừa ý. Hiển nhiên là cậu đang giận về việc vừa rồi.

Mặc kệ cậu phàn nàn, làn khói đen ngày một xuất hiện nhiều hơn. Chúng tuôn ra từ người cậu, tập trung chảy về phía cánh tay đang được đưa ra tiếp xúc với không gian.

Chúng chảy vào, bao quanh kết giới vô hình này. Nhưng nói đúng hơn, chúng đang nuốt lấy toàn bộ không gian này.

==============
Mở đầu Arc 2 hình như hơi nhạt nhể?.

À thì...hôm qua ngủ quên, nên không đăng truyện. Thật đấy, không phải quỵt đâu.

---White174200---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro