Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Veldanava với khuôn mặt tràn ngập biểu cảm chồng chờ nhìn vào chàng trai trước mặt mình.

Chỉ mới vài giây trước, Veldanava đã giới thiệu tên của mình với chàng trai này, ông cũng thắc mắc mà hỏi tên cậu ta.

"Tên ta là...."

Hắn ta nói rồi im bặt, đứng thẩn người như đang cố nhớ ra việc gì đó.

"Từ từ, để ta đoán!!"

Như có 1 suy nghĩ tồi tệ xoẹt qua đầu, Veldanava tức tốc hoảng loạn ngăn cản.

"Ngươi....không biết tên của mình đúng chứ?"

Velda nhìn vào chàng trai ấy và nói, khuôn mặt hiện lên 1 chút sự bất lực. Ông không mong hắn đáp lại mình.

"..."

"Không phải là ta không biết..."

"Ta không nhớ tên của mình."

Chàng trai ấy im lặng vài giây trầm ngâm rồi nhìn Veldanava và trả lời với giọng điệu thờ ơ như không quan tâm đến việc đó vậy.

"..."

Khuôn mặt Veldanava bây giờ rất khó coi, ông hiện tại muốn biết rằng tại sao đầu óc của tên này chứa cái gì mà đến tên của mình còn chẳng nhớ.

"Được rồi, ta thua rồi!!"

Veldanava nói rồi quay ngoắc đầu đi, nheo mắt nhìn vào 1 ngọn núi gần đấy.

Trong đầu ông hiện đang suy nghĩ ra hàng loạt cái tên phù hợp với kẻ này.

"Yuu...Atrox...và...Rimuru."

Bất giác, miệng của ông cất lên 3 cái tên mà ông cho là hợp nhất với tên này.

"Ngươi thích cái tên nào?"

Vừa nói ông vừa quay đầu lại và nhìn tên trước mặt mình với 1 sự mong chờ.

"Ta không biết."

Dập tắt mọi hy vọng của Veldanava về tên này, ông như muốn mắng hắn 1 trận để xả cơn tức đang dần tràn đến não mình vậy.

"Ta sẽ gọi cậu là Yuu vì nó ngắn, nếu cậu có suy nghĩ muốn đổi tên thì nói với ta!!"

"Tất nhiên là đây chỉ là 1 cái tên tạm thời cho đến khi cậu nhớ lại tên của mình."

Veldanava nói rồi dương rộng đôi cánh của mình ra.

Từng luồng gió lớn được tạo ra từ những cú đập cánh của ông. Chầm chậm bay lên trời, cơ thể đồ sộ ấy như che đi cả ánh sáng vậy.

Ông nheo mắt và liếc nhìn xuống Yu ở dưới và cất giọng.

"Nếu là bạn bè rồi thì khách đến nhà không trà cũng tiếp chuyện."

"Theo ta."

Nói rồi ông bay đi với tốc độ khá nhanh, gần bằng tốc độ âm thanh.

"..."

Tên đó đứng đó khoảng vài giây suy nghĩ về cái tên mà hắn ta vừa nghe thấy."

"Chán thật!."

Hắn ta nói với giọng điệu lạnh lẽo, ngay khi hắn ta định đi theo thì cùng lúc ấy xuất hiện trước mặt hắn là 1 cánh cổng Không Gian.

"?"

Hắn ta hơi nghiêng đầu, khuôn mặt nhăn nhó và hiện lên 1 chút sự khó chịu. Tuy vậy hắn ta không hiện lên dù chỉ là 1 chút biểu cảm gì như bất ngờ.

Từ trong cổng, bước ra là 1 cô gái có mái tóc màu hường tím nhạt dài bóng mượt, đôi mắt của cô ta cũng giống màu tóc của cô ta, mặc trên mình là 1 bộ váy sọc và áo sơ mi học sinh, bên ngoài khoác 1 cái áo khoác trắng giống như của bác sĩ và tà áo của nó dài đến gần gót chân.

Kẹp tóc màu hường nằm gọn trên phần tóc mái bên phải của cô ta, trong khi đó phần đùi trái lại quấn thêm 1 cái băng gạt màu đen.

======================
Cô ta bước ra khỏi cánh cổng và đứng cách hắn ta khoảng 2 đến 3 mét.

"Xin lỗi vì sự chậm chễ này của tôi thưa ngài!"

Cô ta cười nhẹ rồi hơi cúi người xuống và nói.

"Xin lỗi...."

"Chúng ta có quen biết sao?"

Hắn ta thờ ơ nhìn cô gái trước mặt mình và đáp. Trên mặt hắn ta có chút khó hiểu khi nghe cô gái này nói thế.

"Vâng, đúng thế thưa ngài!"

Cô ta đáp lại với giọng điệu khẳng định trong khi vẫn cúi người.

"Có lẽ ngươi nhầm người rồi"

"Ta chằng biết ngươi là ai, hơn nữa ta không hề nhớ ra ngươi"

Hắn ta nói rồi chuẩn bị quay lưng bỏ đi theo hướng của Veldanava khi nãy bay đi.

Cô gái đó khi nghe thấy thế thì im lặng và không nói gì, nhưng trên miệng của cô ta vẫn 1 nụ cười tươi.

"Do hiện tại ký ức của ngài đã bị niêm phong"

" thế nên ngài sẽ không nhớ đến thần, hơn nữa...."

Khi hắn ta định bỏ đi, cô gái đó lại cất giọng khiến cho hắn ta dừng chân và quay lại nhìn cô ấy bằng đôi mắt lạnh lẽo.

"Nếu thế thì hãy thử trả lời câu hỏi mà ta không thể trả lời"

"Vâng, thần rất sẵn lòng thưa ngài!!"

Cô gái đó khi nghe thấy thế liền quay lại thế đứng thằng, miệng vẫn nở 1 nụ cười tự tin.

"Ta là ai?"

Hắn ta nhìn cô gái tự tin trước mặt mình mà nói.

"Ngài là 1 người lang thang, không nhà, không người thân hay bạn bè, ngài không có đích đến, ngài luôn lang thang qua các thế giới, thiên hà hay các vũ trụ rộng lớn khác nhau. Ngài mang đến sự hủy diệt cho tất cả nhưng nơi mà ngài đi qua."

Cô gái đó tự tin đáp lại hắn ta mà không có 1 chút lo lắng.

Những gì cô gái đó nói như chui tọt từ lỗ tai bên này sang lỗ tai bên kia của hắn ta vậy.

Hắn ta còn chẳng hiểu cô ta nói gì nữa. Vốn ban đầu chỉ muốn tìm hiểu về thân phận của mình nhưng khi nghe cô ta nói vậy thì lại làm hắn ta có hơi chán nản.

"Cô tên gì?"

Hắn ta vẫn nhìn cô gái và nói.

"Thần không đáng để xuất hiện trong trí nhớ của ngài!!"

"Thần chỉ là 1 tùy tùng của ngài thôi ạ!"

Cô gái đó hơi cúi đầu và nhanh nhảu đáp lại.

"..."

=====================

Ngoài lề 1 tí, dạo gần đây tôi khá thích đọc rom-com.

Thậm chí tôi đã bỏ tag NTR mà chăm đọc Rom-com hơn, tôi có lẽ sẽ thử áp dụng vào vài đoạn trong đây thử xem nhỉ?.

À còn nữa, tuy tôi tìm thấy mấy bức ảnh khác hợp hơn bức minh họa ở trên vì bức đó là của light novel Romantic comedy in the dark.

Tôi cảm thấy mình nghiện mấy bức minh họa của Rom-com vcl rồi ấy.

Dạo này tôi cũng hay đú mua Light novel. Nói chung là sắp nghiện rồi.

---White174200---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro