Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuga trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô như đứng sững người lại, trên mặt cô là sự khó hiểu pha thêm chút bất ngờ.

(Không thể nào!! Đáng lẽ hơn vài ngày nữa cậu ấy mới tỉnh lại chứ!?).

Trong đầu cô khi này đã xuất hiện hàng loạt dòng suy nghĩ cùng những câu hỏi khác nhau. Còn với Yu thì cậu đang từ từ ngồi dậy, một tay chống trụ và tay còn lại thì dụi mắt. Đầu tóc cậu đã rối tung cả lên khiến cho cậu nhìn trông rất luộm thuộm.

"Hử?".

Thứ đầu tiên ập vào mặt cậu là một cô gái đang nhìn mình, cậu "Hử" lên một tiêng đầy vẻ khó hiểu mà nhìn cô ta.

"Ta không nhớ rõ ngươi lắm".

"Cho ta hỏi...ngươi là ai thế?".

Yu nhìn cô gái đó và hỏi, trên mặt lại hiện ra chút biểu cảm thắc mắc nhưng không kém phần ngây thơ.

Đối với Katsuga, câu nói ấy đã kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ loạn trong đầu cô. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại tráng thái cùng cảm xúc trên mặt mình.

"Thần là Katsuga, thần là thuộc hạ của ngài!!".

Cô cười mỉm nói rồi cúi nhẹ phần thân trên xuống. Nếu để ý thì "cuộc gặp gỡ" này rất giống với hôm qua. Nó như được lặp lại thêm 1 lần nữa vậy.

"Chúng ta hình như có gặp nhau rồi phải không?".

Yu nhìn Katsuga mà hỏi với vẻ mặt thắc mắc. Trong đầu cậu chỉ xuất hiện hình ảnh mờ nhạt của cô gái mặt áo Blouse trắng cùng với mái tóc hồng. Còn lại chỉ nhớ mang máng vài bóng hình.

"Vâng".

Katsuga kính cẩn đáp lại.

Yu sau đó lại liếc nhẹ nhìn lên bầu trời, khuôn mặt tràn ngập sự khó hiểu, ngay sau đó cậu quay sang nhìn Katsuga.

"Đó là thứ gì?".

"Ý ngài là...?".

Yu nhìn Katsuga hỏi, đồng thời cũng chỉ ngón tay lên trời. Katsuga nhận thấy vậy cũng nhìn theo hướng ngón tay mà cậu chỉ.

"Ta thấy 1 con thằn lằn, nó có gì đó rất quen thuộc với ta".

"...".

Khi nghe Yu nói thế, Katsuga im lặng, môi của cô hơi đỏ, nó có màu như máu vậy.

Yu không biết tại sao, bởi vì cậu cảm thấy mình giống như vừa trải qua một giấc ngủ dài vậy, cậu không thể nhớ được chi tiết những thứ trước khi cậu ngủ xảy ra. Thứ cậu nhớ được là 3 sinh vật. Một cô gái mặc áo Blouse trắng, một sinh vật to lớn và giống thằng lằn, cuối cùng là một tên có mái tóc xanh.

Ngay lúc ấy, cách Katsuga khoảng vài mét, vùng không gian đã biến dạng, sau đó xuất hiện một cánh cổng không gian.

"Xin..mời ngài".

Katsuga cố gắng nói với giọng bình thường, nhưng có thể nhận rõ được giọng của cô như khàn đặc lại, khuôn mặt xinh đẹp và bình tĩnh ấy lúc này lại hiện lên chút khó chịu.

"Cảm ơn".

Yu như không cảm nhận được sự khó chịu của"thuộc hạ" mình, cậu chỉ nói lên tiếng "cảm ơn" rồi xoay người bước về phía cánh cổng.

Khi Yu đã đi qua, chỗ này chỉ còn lại Katsuga.

(Tại sao mình lại có cảm giác này chứ?".

Katsuga lấy tay sờ lên đôi môi đã bị dập nát của mình, khuôn mặt ngạc nhiên.

(Tại sao?).

Cô đứng đực ra đó, cảm giác trong người cô rất khó tả. Nó giống như đang dâng trào mạnh mẽ vậy.

============

Bên phía khác.

Sau khi thoát được khỏi Katsuga thì Veldanava đã đáp xuống 1 vùng đồng bằng. Cậu đã bay khá xa mới có thể tìm được 1 chỗ phù hợp như này. Nó xa đến nổi ngọn núi nơi Yu đang ở hiện tại chẳng thấy được nó nữa. Veldanava ngay sau đó đã quay về hình người của mình.

Nhìn lên bầu trời, ánh nắng chói chang chiếu rọi qua các đám mây trắng rồi ập thẳng vào đôi mắt của cậu. Điều đó khiến cậu phải lấy tay che mắt lại.

"Yep, mình nên bắt đầu việc rồi".

Veldanava cười tươi sau đó ngước nhìn xuống. Công việc của ngày hôm nay là tạo ra giới hạn để quy định thế giới này. Có thể hiểu rằng cậu sẽ tạo ra một thứ, nó được gọi là luật lệ, nó dùng để giới hạn ai hoặc ai đều phải nghe theo.

Nhưng trước đó, cần phải tạo ra 1 thứ trung gian dùng để thông báo khi kẻ đó phạm phải luật lệ đó đã.

Không suy nghĩ nhiều, trên tay Veldanava ngay sau đó xuất hiện 1 quả cầu màu đỏ thẫm. Cậu từ từ đưa nó lên trên bầu trời.

"Từ giờ ngươi sẽ được gọi là Giọng Nói Thế Giới, nhiệm vụ của ngươi ta sẽ nói sau, giờ hãy nhận cái tên và hòa vào thế giới đi!!".

Như cảm nhận được lời nói của Veldanava, quả cầu trên tay ông dần biến mất. Cũng ngay khi quả cầu biến mất, từ không trung lại phát ra một gióng nói máy móc.

<<XÁC NHẬN THIẾT LẬP GIỌNG NÓI THẾ GIỚI>>.

Veldanava nghe được thế thì liền nhảy cẩn lên. Nó đã thành công ngay từ lần đầu tiên, có vẻ nó không quá khó đối với cậu.

"Giờ thì nên suy nghĩ ra luật như nào nhỉ?".

Cậu xoa cằm, khuôn mặt suy tư.

Luật không phải là thứ tự tiện suy nghĩ ra rồi áp dụng được. Cần phải suy nghĩ thật kỹ để chắc chắn rằng luật ấy sẽ không có khuyết điểm nào.

Ngay lúc Veldanava đã cật lực suy nghĩ thì phía sau lưng ông xuất hiện hiện tượng biến dạng không gian. Nhưng có lẽ do cậu mải mê suy nghĩ quá nên hoàn toàn không phát hiện được.

Từ trong đó, Yu bước ra với khuôn mặt lạnh lùng.

"Ngươi là...Veldanava?".

"?".

Yu cất tiếng ngây thơ hỏi, Veldanava như bị kéo ra từ trong đống suy nghĩ ngoằn ngoèo của mình, ông hơi xoay người liếc nhìn về Yu với biểu cảm thắc mắc.

"Ồ, ngủ ngon không?".

Khi thấy Yu, Veldanava vẫy tay, miệng cười tươi mà chào hỏi.

"...".

Yu chẳng đáp lại, đầu ngước nhìn lên trời một lúc rồi lại ngước nhìn sang Veldanava đang đứng đực ra đấy vì quê tột độ. Yu

"Ngươi ích kỷ nhỉ?".

"Ý cậu là....?".

"Thứ luật lệ mà ngươi chuẩn bị tạo ra chẳng khác gì sự trói buộc vào thế giới này. Nó là sự ích kỷ của ngươi vì sợ rằng  sẽ có 1 ngày có kẻ mạnh hơn mình xuất hiện và thay thế ngươi".

Từng câu, từng chữ mà Yu nói ra đều khiến cho Veldanava phải hoàn toàn ngậm miệng. Lời nói sắc bén ấy cứ như từng nhát dao khắc vào tim Veldanava vậy. Veldanava hoàn toàn chưa hề suy nghĩ về vấn đề mà Yu nói, cậu chỉ muốn đơn giản là tạo ra luật, cậu không hề hay đúng hơn là chưa suy nghĩ sâu xa như vậy. Cậu chỉ muốn tạo ra một thế giới, nơi mà những sinh vật của cậu sống bình yên.

"Thế giới mà tôi tạo ra phải là một thế giới nơi vạn vật đều phải được sống trọn vẹn. Tôi không hề sợ ai chiếm vị trí của mình vì vốn dĩ tôi là Thần Sáng Tạo của toàn bộ nơi đây".

Veldanava nhìn Yu mà thẳng thắn đáp trả lại, cậu không hề sợ mà phủ định những lời nói sắc sảo của đối phương. Nhưng mặc dù thế, Yu vẫn không quan tâm mà nói tiếp.

"Ngươi nghĩ rằng thứ bình yên của ngươi nói là nhờ vào việc áp đặt luật lệ mà ngươi tạo ra sao?".

Chỉ mỗi câu nói ấy đã hoàn toàn khiến cho Veldanava câm nín. Thật sự, những lời nói của Yu phần nào đó đã khai sáng ông. Cho dù áp đặt luật lệ hà khắc như nào thì thế giới lí tưởng như trong suy nghĩ của ông có lẽ sẽ không xuất hiện.

"Được được, tôi chịu thua, cậu thắng rồi".

Veldanava đưa hai tay lên tỏ ý chịu thua, sau đó lại xoay người ủ rũ bước đi, biểu cảm hiện lên sự chán nản. Lý luận của ông hiện không thể cãi lại Yu, cậu cảm giác rằng cậu ta hình như rất có kinh nghiệm trong việc này vậy. Cơ mà...nãy giờ nói chuyện với Yu, cậu cứ cảm thấy nó hơi cấn cấn.

Veldanava lúc này mới nhận ra gì đó, cậu quay lại nhìn Yu với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Chuyện gì thế?".

Thấy Veldanava đang nheo mắt nhìn mình, Yu ngay lập tức hiện lên vẻ khó chịu mà nói.

Lần này, nó không còn cấn cấn nữa, sự thay đổi này với Veldanava giống như một cú sốc tinh thần. Cậu ôm mặt hoảng hốt và không thể tin nổi được người hôm qua nhận thức còn kém, kiệm lời nhưng bây giờ lại thay đổi thành một người thông minh, nhận thức cao, thẳng thắn nói ra những câu nói sắc bén ấy, người hôm qua và hôm nay hoàn toàn khác nhau một trời một vực.

"Tôi hỏi nhé, cậu có phải là Yu không thế?".

Veldanava hỏi với giọng điệu ảm đạm và có phần suy sụp.

"Yu? Đó là tên của ai thế?".

Yu nhìn Veldanava rồi đáp lại với giọng khó hiểu.

"Ặc!!".

Ầm 1 cái, Veldanava té ngã ra sau,từ cú sốc này đến cú sốc khác. Và nhiêu đó hôm nay có lẽ là quá đủ rồi.

===========

.....

Mọe

Tính làm xong việc Veldanava tạo ra luật rồi đến sự khác biệt của Thần và Thần Linh. Nhưng phải để nó sau thôi.

Do là làm chi tiết và khái quát về 1 số sức mạnh của Veldanava nên tổng thể arc này có thể sẽ trên 15 chap(có thể thôi)

T thề là t quỵt chap đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro