Ep2: Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*400 năm sau*

Ri: đây là đâu thế này...
Ri: một cánh đồng hoa ư?
Ri: Ciel... À quên mình đã đưa cô ấy ra rồi mà

Cậu nói với tâm giọng buồn bã khi nhận ra mình đã tự tay đưa cô ấy ra ngoài rồi tự mình tan biến
*xột xoạt*

Ri: này ai đó!

Bỗng có người con gái nào đó y hệt cậu lao ra từ đằng sau mà ôm lấy câu

Ciel: <<Hic... Anh đây rồi... Anh biết em đợi 500 năm rồi không>>
Ri: thôi ngoan ngoan anh không khóc nè
Ciel <<cái đồ ngốc chết tiệt này...anh biết em đã tốn 100 năm để thu thập linh hồn của anh rồi tốn thêm 400 năm nữa để anh tĩnh dậy không>>
Ciel nói mà khóc oà lên
Ri: à mà cơ thể này là sao vậy ciel
Ciel ngước mặt mếu máo lên nhưng vẫn trả lời rimuru
Ciel: <<hehe em đã tái tạo lại cơ thể của anh từ nguồn năng lượng hỗn loạn đó một cách từ từ đó>>
Ri: vậy chúng ta về thôi ciel
Ciel: <<Vâng>>
Ri: [void god Azathoth]

*Tensura*

Milim:Đã 100 năm rồi đó rimuru. Rốt cuộc bao giờ cậu mới về, chẳng phải cậu đã từng hứa sẽ cùng chơi với tớ chú veldora và ramiris sao. Vậy sao đến giờ vẫn chưa về
Milim ủ rủ đứa dựa vào lan can trên lâu đài ôm lấy cái găng tay mà rimuru tặng mà khóc
Veldora:Này rimuru rốt cuộc là tại sao chứ. Cậu biết không, tôi là 1 con rồng kiêu ngạo và hung hăng cho đến ngày gặp cậu, cậu chính là người đã giúp tôi trở nên như ngày hôm nay, có cậu mà tôi đã từ 1 kẻ như vậy nên người. Cậu đã làm con rồng hùng mãnh này khóc rồi đó cậu dừa lòng chưa rimuru
Ramiris:Vì tôi kém cổi sao, tôi không thể giúp gì cho cậu cả tôi quá kém tôi không làm gì nên hồn hết nhưng tôi thực sự muốn giúp đỡ cậu bằng những gì mình có và cả tiêu hao bao năm dạng trẻ con để trở về cơ thể người lớn để giúp cậu thì tôi cũng cam chịu

Ở đâu đó gần khu gác cổng của thành phố tempest xuất hiện 1 cánh cổng và 1 người con gái dáng vẻ 14-15 nhìn như thiên thần giáng thế bước ra từ cánh cổng

Ri: uầy cuối cùng cũng về
Ri: mà tempest giờ phát triển nhiều giữ ha
Ri: ciel ơi
Ciel: <<vâng>>
Ri: em làm cho ta cái chứng minh giả với cho ta cái vẻ ngoài khác được không để anh tạo bất ngờ cho mọi người

Sao đó ciel biến rimuru thành 1 người CON GÁI có mái tóc đen xen trắng và có đôi mắt hai màu đỏ và vàng kim

Ri: Này này ciel rốt cuộc tại sao em biến ta thành con gái thế này
Ciel: <<cho chừa việc anh làm em tốn 100 năm đi tìm>>
Ri: ơ kìa ciel em biến ta thành con trai đi
Ciel: <<IM LẶNG NÀO!!>>
Ri: dạ vâng chị ciel

Rimuru hốt hoãn khi bị ciel quát nên đành chấp nhận mà lũi thủi đi vào
tempest

Lính 1: chào cô bé, cô bé đây là người ngoại quốc đúng không, anh chưa thấy bao giờ
Rimuru: dạ vâng em đến từ nước khác để đến đây sinh sống
Lính 2: này này cậu lại đi tán tỉnh mấy bé gái nữa hả
Lính 1: tán gì mà tán tôi chỉ đang hỏi xuất sứ từ đâu thôi chứ tán cái gì
Ri: Ano... Vậy em được phép vào chứ
Lính 1: mời em xác minh danh tính được không
Ri: vâng đây ạ
Lính 3: ồ Ciel à
Lính 1+2: hú hồn vậy mắ, tới hồi nào mà không nói tiếng vậy làm người hết hồn à nha
Ri: 'này ciel, em lấy tên của em để làm tên cho anh luôn à'
Ciel: <<vâng, tại trong thành phố chỉ có các tư lệnh cấp cao mới biết được em nên dùng tên này luôn>>
Ri: 'à vậy cảm ơn em'
Lính 1: à thẻ của em đây, giờ em vào được rồi
Ri: à vâng cảm ơn anh
Rimuru đi ra xa và không để ý mấy anh lính đang nói gì về nhau
Lính 2: này này cậu thích cô bé đó rồi đúng không
Lính 1: câm mồm lại rồi biến đi làm việc đi

Ở đâu đó trong các khu chợ của tempest đang rất náo nhiệt và cũng chú ý đến bé gái đang cầm trên tay cả đống đồ ăn

Ri: 'ciel rốt cuộc tại sao mọi người nhìn anh hoài vậy
Ciel: <<tại anh xinh quá thôi>>
Ri: 'thôi đừng chọc anh nữa'
(Trai thẳng nay còn đâu)
Thằng ất ơ nào đó 1: này cô bé đi chơi với anh không nào
Thằng ất ơ nào đó 2: đúng rồi đó cô bé, đi theo anh là bé đây rất là SƯỚNG đó
Đại ca lũ ất ơ: nào cô bé tới đây với anh, anh đãm bảo rằng rất vui và còn có tiề-
*ầm*

Tên đại ca của chúng nó bị quật thẳng xuống đất trước sự ngỡ ngàng của lũ đàn em

Ất ơ nào đó 1: này con ã kia mày là-
*bụp*
Lại 1 cước nữa làm tên đó nằm lăn quay ra đất mà chưa biết chuyện gì vừa xảy ra
Ất ơ nào đó 2: cái g-
*vù*

Cây tâm bay thẳng tới rồi cách mắt nó chưa rới 2 cm thì dừng lại bởi tay rimuru đã bắt lại

Ri: NGƯƠI MUỐN NÓI GÌ CƠ ?
Ất ơ 2: xin lỗi....Aaaa

Hắn ta chạy đi bỏ lại lũ còn lại nhưng
*ầm*
Hắn ta bị rimuru lao tới đá 1 phát lăn ra ngất

Ri: 'có lính tới, chuồn lẹ'
*1 lát sau*
Ri: này ciel em kiếm cho ta căn nh-
Ciel: <<hoàn tất. Tiến hành xác định vị trí>>
Ri: .....

Rimuru bất lực khi ciel đã tìm trước khi cậu kêu ciel tìm cho mình căn nhà
•••••••••••••••••
Khi đến căn nhà mà ciel đã mua cho rimuru khi vừa đến đây

Thiếu gia nào đó: này con nhóc kia, mày là ai mà đến đây như thể nhà mày vậy hả
Ri: ờ thì nhà này tôi mà
Thiếu gia nào đó: này này con nhóc như mày mà đòi có tiền mua căn biệt thự đắt đỏ này á?
Thiếu gia nào đó: mày đứng ngoài nắng riết bị sản rồi à

Thằng thiếu gia đó nói với giọng điệu
kiêu ngạo khi đang hỏi rimuru

Thằng thiếu gia nào đó: này nhóc con. Nhìn mặt mày cũng xinh đấy, hay là đi chơi với anh đây đi, đảm bảo có tiền
Ri: CÂM MỒM VÀ BIẾN!

Rimuru quát lớn thẳng mặt thằng đó làm hắn tức lên khi bị người khác quát

Thằng thiếu gia nào đó: má nó. Mày nghĩ mày là ai mà giám lên mặt với tao hả CON CHÓ KIA!

Bỗng mắt rimuru từ màu vàng kim
chuyển sang màu đỏ máu và...
*Bùm*

Thằng thiếu gia nào đó: *Ặc*

Hắn học máu khi bị rimuru(ciel) đá 1 phát bay ra xa đập thẳng vô bức tường làm mọi người xung quanh hững hờ khi họ vừa thấy cảnh đấy

Rimuru(ciel) bước ra rồi dùng chân đạp vào đầu hắn mà nói

Ri(Ciel): MÀY NGON NÓI LẠI TAO XEM
Thằng thiếu gia nào đó: .....
Ri(Ciel): SAO. MÀY KHÔNG MỞ MỒM RA ĐƯỢC NỮA À THẰNG OẮT CON KIA
Thằng thiếu gia nào đó: l-làm...ơn....t-tha cho tôi

Tên thiếu gia đó nói xong thì đã ngất liệm đi

Lính: này ở đó có vụ gì vậy
Ri(Ciel): *Tch* lại cái đám lính này nữa à

Rimuru(ciel) tặc lưỡi rồi dịch chuyển về nhà mới mua

Ri: umm.... Ciel, em làm vậy có quá không
Ciel: <<đương nhiên là không rồi>>

Ciel nói như kiểu kiêu hãnh khi vừa làm xong thứ gì đó to lớn

Ri: ha..ha 'em ấy đáng sợ quá'
Ciel: <<anh nói gì cơ>>
Ri: đừng đọc suy nghĩ của anh nữa
Ciel: <<......>>
Ri: 'em ấy lại dỗi nữa rồi'

Bỗng 1 luồn khói đen bay ra từ người rimuru rồi tạo thành hình dáng cô gái giống hệt rimuru nhưng khác mỗi màu tóc

Ciel: <<từ giờ em sẽ ở ngoài để dễ quan sát anh hơn>>
Ri: vậy luôn hả ciel
Ciel : <<thật nhưng yên tâm đi, anh vẫn có thể thần giao cách cảm để giao tiếp từ xa với em>>
Ri: rồi rồi anh hiểu
_____________________
End Ep2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro