Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian bao la của vũ trụ có một cô gái tóc xanh đang bay lơ lửng, trên người là bộ đồ đen tuyền và toát ra một aura của một vị vua nhưng...

Không ai biết rằng cô ấy mới mất đi tất cả chỉ trong một ngày duy nhất...

Cô cứ trôi nổi trên không gian bao la của vũ trụ nhưng không được bao lâu thì...

Một con tàu khổng lồ cùng nhiều trang thiết bị vũ khí xuất hiện gần đó...

Trong buồng thuyền trưởng có một chàng trai khá trẻ, khoảng tầm 24- 25 tuổi, với mái tóc đen cùng bộ đồ thuyền trưởng và đặc biệt nhất là chiếc mũ cùng ký hiệu Hyperion trên đấy.

Chàng trai nhìn vào mặt hình và nở một nụ cười có phần bất lực và đó là Alone

Alone: có vẻ như mình nhờ đến Shiko có vẻ hơi thừa thì phải ( nụ cười bất lực )

Alone: haiz, nó nhằm ngoài kế hoạch thật ( đập tay lên mặt )

Alone: mà kệ đi | Ai - chan | ( cất tiếng )

Sau khi Alone cất tiếng gọi thì một mô hình ba chiều của một cô bé xuất hiện

Ai-chan: Kanchou, cậu kêu tôi có chuyện gì? ( cất tiếng hỏi )

Alone: Cô hãy chuẩn bị đi, ta sẽ mở cổng và đưa cô gái trên mặt hình vào ( kêu cầu )

Ai-chan sau khi nghe thấy vậy cũng nhìn lên mặt hình với vẻ mặt lo lắng

Ai-chan: cậu chắc chứ? Tôi sợ nếu cô ấy thức dậy sẽ tấn công con tàu mất ( lo lắng )

Alone: không sao đâu cô cứ làm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho vấn đề phát sinh ( cười tươi nói )

Ai-chan nghe vậy cũng yên tâm và biến mất, con tàu hyperion dần tiến đến gần cô gái tóc xanh, cánh trái con tàu mở khoang và từ đó xuất hiện con tàu nhỏ tiến tới nhằm mang cô gái vào nhưng...

Bùng! Một vụ nổ xảy ra, con tàu con nổ tung trước mắt cô gái tóc xanh dần ngồi dậy trong tư thế lơ lửng và rồi cô gái đó dần mở mắt, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp cùng đôi đồng tử của loài rồng đem lại sự oai phong của mộtvừa vua.

Cô gái đó vừa dùng một thanh kiếm chém ngọt con tàu con làm đôi và định lao đến chém bay con tàu Hyperion làm đôi thì một thanh kiếm lao đến chặn cô gái đó lại

???: tôi sẽ không để cô phá hủy con tàu đâu! ( chặn thanh kiếm )

Cô gái tóc xanh thấy vậy cũng hất mạnh người đã chặn thanh kiếm của mình và bật ra xa, cô gái tóc xanh cất tiếng

Rimuru: mấy người là ai? ( nhìn với ánh mắt rè chừng )

Cô gái tóc đó là Rimuru Tempest, người vừa tỉnh dậy và hủy diệt con tàu con còn người mà bị Rimuru hất mạnh ra xa, trên người có những vết thương nhẹ dù chỉ mới hất mạnh, bỗng giọng nói cất lên từ thiết bị trên tai và nói với người đó

Alone: em quay lại tàu đi Kiana, đừng đối đầu trực tiếp với người trước mặt em ( kêu cầu )

Cô gái tên Kiana bắt đầu phàn nàn

Kiana: Kanchou cô gái đó vừa mới phá hủy con tàu con và còn định chém bay hyperion nữa! Tại sao anh lại kêu em quay về chứ !?( Phàn nàn )

Nghe vậy Alone dù biết rằng Kiana nói đúng nhưng vẫn yêu cầu Kiana quay lại thậm chí còn đe doạ cô

Alone: 1 là em quay lại tàu, 2 là anh mách mei với theresa là em trốn lên tàu và thậm chí còn ăn mì tôm trước mặt anh nữa ( đe doạ )

Kiana nghe vậy cũng buồn thiêu và đáp lại với giọng có phần yếu ớt

Kiana: vâng... ( buồn thiêu )

Cô gái Kiana bay về khoang tàu còn Rimuru dần buông kiếm xuống nhưng cậu lại không buông lỏng cảnh giác dù Kiana đã quay lại khoang thuyền trưởng với vẻ mặt buồn thiêu vì bị mắng một cách vô lí.

Rimuru trong lúc cảnh giác thì đã gọi tên Ciel trong tiềm thức

Rimuru: Ciel, em còn ở đó không? ( gọi tên )

Ciel: Rimuru, anh tỉnh rồi em lo lắng cho anh lắm! ( mừng rỡ )

Rimuru: Uk, anh tỉnh rồi dù cơ thể vẫn còn hơi đau nhức nhưng anh vẫn chịu được ( Nở nụ cười nhẹ )

Rimuru: em phân tích con tàu trước mắt dùm anh coi ( lướt nhìn Hyperion với ánh mắt cảnh giác )

Nghe vậy Ciel bắt đầu phân tích nhưng ngay lật tức bị chặn lại trước sự bất ngờ cô

Ciel: em...em không phân tích được?!? Có gì đó đang ngăn em điều đó! ( bất ngờ )

Rimuru nghe vậy càng siết chặt thanh kiếm với ánh mắt cảnh giác độ, bỗng Alone xuất hiện trước mắt cậu mặc cho cậu đang cực kì cảnh giác

Nhìn thấy Alone trước mặt mình dù bản thân đang cảnh giác khiến cho Rimuru bất ngờ cực độ và có phần sợ hãi do di chứng của cuộc chiến trước khiến cho Rimuru vung kiếm mạnh theo bản năng nhưng bị Alone nhẹ nhàng đỡ lại bằng tay

Điều đó khiến Rimuru cực kì căng thẳng và có phần hơi sợ hãi nhưng Alone không làm gì cả, cậu nhẹ nhàng thả lưỡi kiếm xuống và nói

Alone: dù tôi biết cậu đang rè chừng và sợ hãi tôi nhưng yên tâm đi tôi không làm gì cậu đâu ( nhẹ nhàng đáp )

Rimuru nghe vậy cũng bật mạnh ra xa và chĩa kiếm vào Alone dù đã nghe thấy Alone trấn an, Alone thấy vậy cũng thở dài tiếp tục nói

Alone: Haiz...Có vẻ gặp cậu sớm thế này ngoài dự đoán của tôi, tôi còn nhờ Shiko cơ nhưng có vẻ đây không phải thời điểm tốt để gặp cậu hahaha... ( cười nhạt )

Thấy Alone cười nhạt, mồ hôi của trên trán Rimuru nhiễu xuống, nỗi sợ trong cậu lớn dần trước thực thể không biết mạnh đến mức nào

Alone không quan tâm đến biểu cảm của Rimuru và tiếp tục nói

Alone: giờ tôi có gặp được cậu cũng chẳng còn có ích nữa vì tôi lỡ đưa cho Shiko rồi ( nhĩu vai )

Alone: tôi sẽ cho cậu đi dù cậu đã chém bay mất con tàu con dù nó có mục đích giúp cậu nhưng có vẻ không cần tiếc nữa ( bất lực )

Nghe vậy Rimuru ngơ người trước lời của Alone, và rồi Alone mở vết nứt. Trước khi quay lại tàu, Alone nhìn Rimuru lần cuối và nói

Alone: Hành trình của cậu chỉ mới bắt đầu thôi Tân Thần à, tương lai cậu sẽ dần hiểu thôi, chúc may mắn Rimuru Tempest, đứa con của Hư vô

Alone biến mất trước sự ngơ ngác của Rimuru. con tàu Hyperion bay qua bỏ mặt Rimuru người hiện đang bị sang chấn tâm lý do Alone để lại

Trong khoang thuyền trưởng, Alone trở lại ghế ngồi của mình bỗng Kiana tiến tới và hỏi

Kiana: Kanchou, người đó rốt cuộc là ai vậy? ( thắc mắc )

Alone quay lại nhìn Kiana và kêu cô ngồi xuống

Alone: cậu ta à? Kẻ sẽ thay thế ???? Trong tương lai ( nhẹ nhàng nói )

Alone: em không thể đánh bại cậu ta đâu ( xoa đầu Kiana )

Nghe vậy Kiana có phần buồn bã và hỏi Alone

Kiana: vậy em yếu lắm sao...( nhìn Alone với ánh mắt niệm buồn )

Alone: không đâu, em rất mạnh nhưng do vũ trụ của cậu có phần cao hơn thôi đừng buồn ( an ủi )

Nghe vậy Kiana vẫn có phần không chấp nhận được nhưng Alone đã cho một hộp mì tôm đã được nấu một cách nóng hổi và nói

Alone: thôi ta đừng buồn nữa nhé, cùng ăn mì tôm với anh nào ( đưa mì cho Kiana )

Thấy vậy Kiana cũng vui vẻ đón nhận rồi cả hai đã cùng nhau ăn mì và trở về nhà mà không biết rằng mọi thứ đều bị camera ẩn của bronya ghi lại và gửi cho Mei, thảm hoạ sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro