Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện xảy ra do Shiko gây ra thì an ninh được cải tiến, quan sát Shiko được phân công mỗi 12 tiếng để bảo đảm sẽ không để nó xảy một lần nữa dù sự kiện đó không có một thiệt hại về người hay tài sản nhưng điều do là do sự may mắn, nếu nhóm Shido không tới kịp hay Kotori không phát hiện nhanh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Hiện giờ Shiko được chuyển đến một căn nhà do Mio làm chủ, điều kiện đó là Mio sẽ phải kiểm soát Shiko cho đến khi kế hoạch phong ấn được triển khai và thành công. Khi Shiko mở mắt ra thì cô thấy bản thân mình trong một căn phòng đơn giản với nội thất đầy đủ

Shiko: mình...đang ở đâu thế này?❄️( dùng tay dỡ mặt )

Shiko nhìn xung quanh căn phòng ấy, rồi đứng dậy và tiến đến ban công, nhìn xung quanh và nhận ra mình đã được chuyển đến một nơi khác. Sau đó cô mở cửa và tiến xuống bếp nhưng một thói quen và mắt cô bỗng mở to ra nhưng đang sốc điều gì đó, trước mặt cô là một bóng hình quen thuộc, dù ánh mắt ấy đã bị che mờ bởi ánh mặt trời nhưng nụ cười ấy, cô không sao quên được bất giác cô cất tiếng.

Shiko: M....ẹ?❄️ ( cất tiếng )

Người ấy không trả lời lại chỉ nhìn cô với nụ cười quen thuộc bỗng một giọng nói của ai đó gọi cô và lắc cơ thể cô

???: Shiko...Shiko! cô sao vậy! này! ( gọi cô và lắc cô )

Shiko trở lại với thực tại, người lắc cô từ nẫy đến giờ và gọi cô là Mio

Mio: này cô sao vậy, lúc tôi đang nấu ăn thì thấy cô bước xuống và đứng yên như trời trồng? ( thắc mắc hỏi Shiko )

Thấy vậy Shiko cũng lắc đầu với hàm ý là cô không sao, thấy vậy Mio cũng kêu Shiko ngồi xuống và ăn sáng cùng, Mio vừa ăn vừa giải thích cho Shiko về tình hình hiện tại.

Mio: được rồi từ nay cô sẽ đi học cùng trường với Shido để dễ quản lý hơn tránh chuyện hôm qua xảy ra một nữa. ( Nhìn Shiko )

Nghe vậy Shiko cuối mặt xuống như hối lỗi, thấy vậy Mio cũng nở nụ cười và xoa đầu cô khiến cô ngẩng đầu lên nhìn cô, dù ánh mắt ấy có vô hồn đi nữa nhưng không có nghĩa cô ấy không có cảm xúc. Sau khi ăn và dọn dẹp xong thì Mio cũng dẫn Shiko đến trường, nghe có vẻ lạ nhưng cũng đúng vì Shiko chưa biết hết đường.

Khi đến trước cổng trường và nhìn Shiko tiến vào, Shiko quay mặt lại thấy Mio vẫy tay tạm biệt thì Shiko cũng quay đầu đi tiếp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lớp của Shido hiện tại đang bàn chuyện rất soi nổi vì sắp có học sinh mới.

Hs1: nè nè nghe nói lớp mình sắp có học sinh mới đó! ( Hào Hứng )

Hs2: thật à! không biết nam hay nữ nhỉ? có sinh đẹp không? ( Hóng )

Hs3: Nghe là hấp dẫn rồi! mong là nữ! ( Vui cười )

Mọi người trong lớp đều bàn tán chỉ có nhóm Shido không bàn gì vì họ biết học sinh mới là ai nên cũng không ai nói gì. Sau một lúc thì cô giáo cũng vô lớp với một học sinh nữ đi theo và đó là Shiko.

Giáo viên: Được rồi cả lớp, các em trật tự nào!

( Alone: tui quên tên giáo viên rồi sr :) )

Giáo viên: Hôm nay lớp ta sẽ có bạn mới, rồi em giới thiệu bản thân đi ( nhìn Shiko )

Nghe vậy cô viết tên mình lên bảng " Shiko "

Shiko: Mình tên là Shiko, mong mọi người giúp đỡ...❄️( nhìn xuống )

Mọi người bên dưới yên lặng vì giọng của Shiko? Không họ đứng hình vì vẻ đẹp của Shiko, vẻ đẹp đầy bất thường. Thấy vậy giáo viên cũng hơi thở dài vì không lạ gì lúc cô gặp Shiko cô cũng như vậy.

Giáo viên: thôi em ngồi gần cái cửa sổ nhé, cạnh bạn Touka ( nói với Shiko )

Shiko cũng gật đầu đi về chỗ của bản thân, gần Touka người hiện đang...ăn? ăn rất ngon lành là đằng khác? Sau khi Shiko về chỗ thì giáo viên với bí thuật được truyền lại từ các giáo viên Việt Nam, dùng cái sổ gõ mạnh xuống bàn khiến mọi người bật tỉnh.

Giáo viên: nào các em! tập trung nào! ta bắt đầu vào tiết học hôm nay! ( nở nụ cười )

Thế là tiết học bắt đầu cho đến hết tiết thì Shiko bị bao vây bởi mọi người xung quanh và làm quen với cô

Hs nữ: Shiko! cho mình làm quen với cậu nhé! ( hào hứng )

Hs nam: Shiko cậu đẹp thật đó! cậu muốn đi ăn trưa với mình không? ( tán tỉnh )

Sau một hồi nói chuyện thì nhóm của Shido cũng bước đến bàn của Shiko và bắt đầu hỏi thăm chuyện hôm qua

Shido: nè cậu thấy sao rồi? Thiệt tình! sao cậu ra ngoài mà không nói cho bọn tớ biết? ( vừa hỏi thăm vừa trách chuyện hôm qua )

Touka: hôm nay tôi thấy tình trạng của cậu tệ lắm đó! ( chen vào )

Miku: Đúng đó! Thấy cậu được Mio bế về với tình trạng khá tệ đó! ( ùa theo )

Shiko nghe vậy cũng cúi đầu rồi cất tiếng

Shiko: xin lỗi...❄️( cúi mặt )

Nghe vậy Shido cũng thở dài bỗng Kotori liên lạc với cậu

Kotori: Shido, anh hãy thực hiện như kế hoạch đã đề ra đi ( nói Shido )

Nghe vậy Shido cũng đáp lại rồi quay nhìn Shiko người hiện đang nhìn cậu với ánh mắt vô hồn

Shido: Shiko nè...cô muốn...đi ăn trưa với tôi không? ( hỏi Shiko với giọng hơi ngại )

Nghe vậy Shiko cũng quay lên suy nghĩ rồi quay lại gật đầu khiến cho nhóm Shido hiện khá căng thẳng giờ đã thở phào, sau đó họ tiếp tục học cho đến trưa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tới trưa thì Shido cùng Shiko người hiện đang cầm hộp bento do Mio làm cho lên sân thượng, rồi hai người ở chỗ mà Shido thường ăn cùng với Touka và Origami, khi hai người ngồi xuống thì Shiko bắt đầu mở bento ra

Alone: nhìn ngon vl :( ( thèm thuồng )

Shiko: tự đi mà làm...❄️( nhìn tk tác giả tàn hình đứng ở góc )

Alone: nữa! bạn bè kì quá :< ( rời đi với nước mắt )

Shido thấy Shiko nhìn hướng nào đó và nói điều gì đó khiến cậu thắc mắc

Shido: cậu nói chuyện với ai vậy? ( Hỏi Shiko )

Nghe vậy cô cũng quay lại và lắc đầu khiến cho cậu càng thấy kì lạ hơn rồi, sau một lúc Kotori liên lạc với cậu

Kotori: Được rồi Shido, anh hãy thực hiện kế hoạch mà em bàn từ trước đấy, hãy cẩn thận và đừng để cô ấy mất lòng với anh ( nói với Shido )

Shido: Anh hiểu rồi...( đáp lại )

Sau khi nói chuyện với Kotori xong thì Shido bắt đầu làm theo kế hoạch, nên cậu đã bắt chuyện với Shiko

Shido: Này Shiko...vào thứ bảy...cậu có rảnh không? ( hỏi Shiko với giọng hơi ngượng )

Shiko người hiện đang ăn hộp bento với sự hài lòng vì nó rất ngon đã quay qua nhìn Shido

Shiko: cậu muốn gì từ tôi?❄️( hỏi ngược lại Shido )

Nghe vậy Shido cũng hơi ngượng đáp lại

Shido: à thì...do cậu mới tới nơi này được 2 ngày nên chưa biết hết về nơi này nên tôi định rủ cậu đi tham quan thành phố vào thứ bảy ý mà...( đáp lại )

Nghe vậy Shiko cũng có phần nghi hoặc nhưng vẫn muốn thể hiện ra nên đáp lại

Shiko: được thôi, dù sao tôi cũng muốn biết hết về nơi này ra sao❄️( Đồng ý )

Nghe vậy Shido khá vui và gật đầu

Shido: vậy tôi sẽ qua đón cậu vào thứ bảy ở nhà của Mio nhé ( đứng dậy )

Sau đó Shido rời đi trở về lớp để lại Shiko một mình với hộp Bento đang ăn, Shido sau khi quay lại lớp thì nhóm Touka chạy tới hỏi

Touka: Sao rồi Shido, anh hẹn được Shiko chưa? ( hỏi )

Origami: Chắc là cô ấy đồng ý rồi Shido mà ( ôm tay Shido )

nghe vậy Shido cười ngượng và bảo rằng cô ấy đã đồng ý rồi bảo rằng kế hoạch mới thành công được một phần thôi nên vẫn phải cẩn trọng hơn, nghe vậy hai cô nàng gật đồng ý và mang hộp bento của bản thân ra ăn cùng với Shido.

Alone: Shiko mà biết chắc đạp cho tk này ko trượt phát nào quá ( dựa vào góc tường quan sát )

Alone: Dù sao thì chưa tới lúc mình xuất hiện nên thôi dù sao bà này vẫn tự lo được ( rời đi )

Sau khi tan học thì Shiko trở về nhà thì trên đường gặp Kurumi đang ngồi ở trước công viên nên cô đã tới gần và ngồi cạnh Kurumi, lúc đầu Kurumi có hơi bất ngờ nhưng cũng bỏ qua, hai người yên lặng một lúc lâu thì Shiko cất giọng

Shiko: cô có thể nói về em gái của tôi được không? ❄️ ( quay và nhìn Kurumi )

Nghe vậy Kurumi cũng quay qua nhìn Shiko rồi nhìn lên bầu trời đang hoàng hôn và bắt đầu kể lại....

( Đây là phần do Alone tự nghĩ ra và viết nên sẽ gần như không giống trong lightnovel nên thông cảm :> )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào một buổi chiều cách đây 12 năm trước, có một cô bé đang chơi mèo một mình ở công viên, cô không một người bạn nào vì tính chất cô có phần khá lập dị so với bạn bè nên bị xa lánh nhưng cho đến khi...

???: bạn đang làm gì vậy? AH mèo kìa! ( chạy tới )

một cô bé từ đâu chạy tới và bắt đầu nựng chú mèo, cô bé đang ở một mình thì bị người khác phá có phần bực nên đã hỏi

???: Cậu là ai vậy, sao cậu lại phá tôi lúc tôi đang ở một mình ( nhìn cô bé )

Nghe vậy cô nhóc có phần ngạc nhiên nên đã xin lỗi

Sawa: Cho mình xin lỗi, mình không biết bạn đang ở một mình, mình tên là Sawa Yamauchi bạn tên là gì vậy? ( hỏi )

Kurumi: Tôi tên là Kurumi Tokisaki

Sawa: waa tên cậu nghe hay quá, mình làm bạn đi! ( hào hứng )

Nghe vậy Kurumi cũng đồng ý vì cô cũng muốn một người bạn, thấy vậy Sawa nắm tay với nụ cười ngây thơ còn Kurumi nở nụ cười nhẹ nhàng, từ đó họ bắt đầu đi học chung với nhau, ăn với nhau. Quan hệ của hai người đã cải thiện và họ trở thân thiết cho đến khi...

Sawa: Này Kurumi, nhà mình có việc nên mình về trước đây ( quay qua nói Kurumi )

Kurumi: uk vậy chào cậu ( vẫy tay )

Sau khi Sawa rời đi thì cô cũng trở về nhà nhưng trên đường cô bị một con quái vật tấn công, tưởng rằng cô sẽ bỏ mạng thì cô đã được cứu bởi một phụ nữ với bộ đồ bằng ánh sáng, người đó đã giết con quái vật. Trong lúc Kurumi không thể đỉnh hình được sự việc thì cô gái đó cất tiếng

???: cô có sao không? ( hỏi Kurumi )

Kurumi: dạ không sao, cảm ơn cô đã cứu tôi ( Đáp lại )

Kurumi: cô là ai vậy, con quái vật đó là cái gì? ( nhìn và hỏi ??? )

Mio: tôi tên là Mio, tôi là đồng minh của công lý và con quái vật mà tôi mới giết là tinh linh ( Trả lời )

Mio: thế giới này đang nguy hiểm bởi sự xuất hiện của Tinh linh, chúng tấn công và làm hại con người như cô, cô có muốn sở hữu sức mạnh như tôi để bảo vệ thế giới này không? ( Hỏi Kurumi )

Kurumi nghe vậy cũng ngập ngừng nhưng vì mong muốn được bảo vệ gia đình, bảo vệ người bản thân của mình Sawa cô đã đồng ý, Mio từ bàn tay hội tụ sức mạnh tạo ra một viên pha lê Sephira chứa Zafkiel và trao lại cho Kurumi và bản thân cô trở thành một tinh linh...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay lại thực tại

Sau khi kể tới cảnh bản thân trở thành Tinh linh thì Kurumi cũng ngừng, dù vẫn còn nhưng cô ngập ngừng không muốn kể tiếp dù vậy Shiko cũng không trách vì cô biết kết cuộc rồi

Shiko: Mio...Cô ấy là nguyên nhân sao❄️( hỏi Kurumi )

Nghe vậy Kurumi cũng gật đầu nhẹ và nói tiếp

Kurumi: lúc đầu tôi cũng không biết tại sao, do sự căm thù che mờ nên tôi đã săn lùng cô ấy nhưng sau một sự kiện thì tôi cũng đã hiểu và gạt đi chuyện cũ và sống tiếp như ngày hôm nay đây ( mỉm cười )

Kurumi: cô cũng đừng trách cô ấy, cô ấy đang bù đáp lại cho cô vì cô hiểu cảm giác của cô sự mất mát người thân ai đều cũng đau buồn mà, vậy nên đừng trách nhé...( Nhìn Shiko )

Nghe vậy Shiko cũng gật đầu và đứng dậy trở về nhà bỏ lại Kurumi một mình ngồi lại rồi Kurumi cũng cất tiếng nhỏ và nhìn lên bầu trời

Kurumi: cậu có một người chị tốt thật đấy Sawa...Thật ghen tị...( nhìn bầu trời )

Khi về tới nhà Shiko mở cửa nhà và tiếp vào, cảm giác ấm áp quen thuộc lại ùa về, Mio người hiện đang nấu ăn khi thấy Shiko về cũng ra chào cô

Mio: Mừng cô về, sao hôm nay cô về muộn vậy? Thế nào cảm giác được đi học có vui không? ( mỉm cười nhìn Shiko )

Shiko quay lại nhìn nụ cười ấy làm cô nhớ tới nụ cười chiều mến của người mẹ của mình, bỗng cô nở nụ cười thứ mà cô đã gần như quên lãng trong một thời gian dài khiến cho Mio và những người đang quan sát trên tàu cũng bất ngờ.

Shiko: tôi về rồi đây...❄️( cười )

Mio thấy vậy cũng cười nhẹ đáp trả lại

Mio: Mừng cô trở về ( cười nhẹ )

Rồi hai người vào nhà bếp và bắt đầu ăn tối kết thúc một ngày đầy sự kiện.

End Chap 7

Alone: hôm nay ra truyện hơi trễ thông cảm vì viết cái quá khứ hơi căng :)

Alone: tầm 2 chap nữa là hết của Shiko rồi và ta sẽ trở về với chủ tịch người hiện mất tích và....

Herrscher of Void ( HOV ): TA VỀ RỒI ĐÂY MÌ CỦA NGƯỜI NÈ THUYỀN TRƯỞNG ( đưa túi toàn mì tôm )

Alone: ah...chịu về rồi à... đi đâu giờ mới về? ( hỏi thăm dò )

HOV: à thì....ta thấy quán mì tôm do tên Kevin mở đang giảm giá nên...( định chuồng )

Alone: AH HAY NHỈ! KÊU NGƯƠI ĐI MUA MÀ NGƯƠI LẠI ĐI ĂN! Kiana! đưa cho tôi cái dây thừng! TỐI NAY NGƯƠI NHỊN NHÉ HOV ( nụ cười tàn độc )

HOV: ĐỪNG MÀ THA CHO TA ĐI MÀ! ( bị trói lại )

Alone vác HOV người hiện đang bị trói đang giẫy dụa như con tằm cầu xin và đưa đi trước sự chứng kiến của Kiana người hiện đang cầm hộp mì tôm như phần thưởng do đã giúp Alone lấy hộ sợi dây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro