Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Shido đang dẫn Shiko tham quan thành phố, vừa đi Shido vừa giới thiệu từng chỗ cho Shiko người hiện đang nắm ống tay áo Shido mà đi theo

Mọi người xung quanh đều nhìn Shiko và bắt đầu bàn tán về ngoại hình lẫn trang phục của cô hiện đang mặc

Dân 1: Ôi! Cô bé kia trông dễ thương quá ( đánh giá )

Dân 2: Cô bé với một bộ hầu nữ ấy thật dễ thương! Ước gì cô bé đó là của mình ( nhìn shiko )

Dân 3: cái cậu đang dẫn cô bé là ai? Bạn trai? ( nhìn Shido )

Từ nhìn Shiko thì họ bắt đầu nhìn và đánh giá Shido và đa số đều ghen tị

Dân 1: cậu ta may mắn thật, có cô bạn gái dễ thương thế chắc phải sướng lắm ( ghen tị với Shido )

Dân 2: Nếu cậu ta không tồn tại và mình may mắn thì cô bé kia sẽ thuộc về mình ( ghen tị )

Shido nghe những lời bàn thán bản thân mình như vậy cũng khóc thầm

Shido: ( mấy ông nghĩ là Shiko bên cạnh là sướng lắm ý ) ( khóc thầm )

Alone: tội cậu ta ghê tự nhiên mình cảm thấy đồng cảm ( tàng hình nhìn )

Shiko: chiii~~❄️ ( nhìn alone người đang tàng hình )

Alone: Oh sit ( biến mất )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi Shido và Shiko thoát khỏi đánh giá của người dân xung quanh thì họ tới quán ăn gia đình mà Shido biết

Shido: đây là quán ăn gia đình mà tôi cùng với Touka và Origami hay lui tới hay, hay ta vô đây ăn trưa đi ( chỉ vào nhà hàng )

Nghe vậy Shiko cũng gật đầu và thế là cả hai bước vô bên trong, bên nhóm của Kotori thì tiếp tục theo dõi hành động của hai người và đưa ra các biện pháp phù hợp với Shiko, người hiện được đánh giá là khó khăn để chinh phục nhất

Kotori: Nghe đây Shido, anh luôn luôn phải nhớ một thứ đó là Shiko cực kỳ yêu thích cacao

Kotori: Mỗi khi ăn bất cứ cái gì cô ấy luôn có một ly cacao nên hãy nhớ gọi cacao vì điều đó có thể giúp cho Shiko cải thiện độ thiện cảm với anh ( nói qua tai nghe )

Shido: anh hiểu rồi ( đáp lại )

Shido sau khi trả lời lại cho Kotori thì đã dẫn Shiko tới một chỗ hiện đang trống và bắt đầu ngồi xuống,
Nhân viên từ bên trong bước tới với menu trên tay và đưa cho Shido

Shido nhìn menu rồi hỏi Shiko

Shido: cậu muốn ăn gì? ( hỏi Shiko )

Shiko: Bít Tết và... ( định nói tiếp )

Shido: cho em 2 phần bít Tết, một ly nước ngọt và một ly cacao nha ( đưa menu cho nhân viên )

Nghe vậy nhân viên cũng gật đầu và bảo hãy chờ một chút rồi rời đi, trong lúc chờ đợi thì Shido quay qua nhìn Shiko, vẫn là khuôn mặt vô hồn không toát ra một chút cảm xúc ấy và rồi Shido bất giác hỏi Shiko một câu hỏi khiến Kotori và mọi người phải bất ngờ

Shido: Shiko rốt cuộc cô là thứ gì? ( nghiêm túc hỏi )

Kotori: anh có bị gì không!?!? Sao lại hỏi câu đó?!? ( giật mình hét lên )

Mặc cho Kotori đang gào hét nhưng Shido không quan tâm, cậu gỡ bỏ tai nghe và ngắt tín hiệu kết nối và đặt nó trên bàn và hỏi lại câu hỏi của mình

Shido: Shiko rốt cuộc cô là thứ gì? ( nghiêm túc )

Shiko vẫn im lặng nhìn Shido với ánh mắt vô hồn và cô cũng mở miệng

Shiko: cậu...tốt nhất không nên biết...❄️( lên tiếng )

Nghe vậy càng khiến cho cậu bối rối nhưng cậu vẫn hỏi lại

Shido: vì sao? ( bối rối )

Shiko chưa kịp trả lời thì...Boom!

Một vụ nổ lớn xảy ra khiến cho Shido và Shiko bị hất văng ra, vì biết Shido sẽ gặp nguy hiểm nên Shiko đã ôm chặt cậu vào lòng nên đã cứu cậu một mạng.

Shiko: này không sao chứ?❄️ ( hỏi Shido )

Shido do dư chấn vụ nổ khiến cậu chóng váng nên tạm thời cậu không trả lời Shiko được. Shiko bế Shido nhanh chóng rời khỏi quán ăn giờ thành đống đổ nát, xung quanh Shiko hiện đã trở thành biển lửa, các căn nhà trở thành đống đổ nát, mọi người xung quanh sợ hãi chạy thoát, tiếng hét, tiếng kêu cứu hoà lại với cảnh vật xung quanh khiến mọi thứ trở lên hỗn loạn.

Shiko vừa bế Shido vừa chạy tìm đường rời khỏi đây rồi cô thấy một cô bé đang bị đè bởi đất đá, thấy vậy cô ném Shido xuống khiến cậu phải vừa cạp đất vừa khóc ròng

Shido: tại sao mình bị đối xử thế này nhỉ ;( ( khóc ròng )

Alone: do bạn là nhân vật phụ thui :) ( tàn hình nhìn Shido )

Quay lại với Shiko, hiện cô đang dùng sức đẩy tấm bê tông đang đè lên cô gái nhỏ và rồi tấm bê tông đó đã được đẩy ra một bên rồi Shiko đỡ bé lên

Shiko: em không sao chứ❄️ ( hỏi thăm )

Cô bé không nói gì mà ôm chặt Shiko và run rẩy vì sợ, thấy vậy Shiko cũng nhẹ nhàng vỗ về cô bé nhỏ đỡ sợ hơn rồi quay lại Shido người hiện đã đứng dậy và phủi hết đất đá trên người

Shiko: cậu đem cô bé về tàu đi ❄️( trao lại cho Shido )

Shido: cô đi đâu vậy ( nhận lấy )

Shiko: giải quyết ❄️ ( trả lời Shido )

Rồi Shiko xoa đầu cô bé rồi nhẹ nhàng bảo

Shiko: em ngoan ngoãn nghe theo anh này nhé ❄️ (
Xoa đầu và nhẹ nhàng bảo )

Và rồi Shiko rời đi trước mặt hai người mà không quay đầu lại còn Shido thì nhẹ nhàng bảo với cô bé

Shido: nào ta rời khỏi đây thôi ( chạy về phía con tàu )

Sau khi quay lại tàu thì Shido bị Kotori từ trên ghế bay xuống đá thẳng vào người cũng may mà cô bé được Shiko cứu đã được nhóm của Touka bế hộ

Kotori: sao anh lại hỏi câu hỏi đó?!?!? Còn tự ý tắt thiết bị liên lạc nữa!!! ( nắm cổ áo Shido rồi lắc )

Shido: tha cho anh đi... ( khóc thầm trong lòng )

Trong lúc Kotori đang giải quyết Shido thì Touka người hiện đang cầm dĩa bánh hỏi Shido

Tohka: này Shido, cô bé anh bế về là ai vậy? ( Hỏi Shido )

Shido: à thì anh cũng chưa hỏi tên em ấy ( ngượng ngùng đáp trả )

Nghe vậy mọi người thở dài chịu thui thua Shido rồi Mio bước tới trước cô bé và nhẹ nhàng hỏi

Mio: em tên là gì? ( nhẹ nhàng hỏi )

Yuna: em tên là Yuna ạ ( ngượng ngùng trả lời )

Mio: bố mẹ em đâu? ( hỏi Yuna )

Yuna: bố mẹ em...( cúi đầu xuống nước mắt rơi )

Thấy cô bé như vậy Mio cũng chỉ ôm cô bé vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng, mọi người xung quanh im lặng và rồi Kotori lên tiếng

Kotori: vụ nổ lúc nãy là do một tinh linh gây ra nhưng có điều... ( nhìn mặt hình )

Mọi người đều quay nhìn mặt hình, tinh linh mang một sức mạnh cực kì lớn so với Shiko có lẽ là lớn hơn, làn khói đen dày dần tan đi hiện một cô gái với mái tóc xanh dương, mặc trên mình bộ đồ đen tuyền và toát lên khí chất của một vị vua nhưng có điều, tên tinh linh đó đang dùng thanh kiếm katana của mình chém xuống thành phố và tên tinh linh đó sử dụng một kĩ năng và bắt đầu nói

Dark Rimuru: Hỡi những kẻ yếu đuối trên mặt đất kia! Ta là Rimuru Tempest! Hôm nay ta tới đây để huỷ diệt hành tinh này để tăng cường sức mạnh!

Dark Rimuru: Vậy nên...CÁC NGƯƠI PHẢI CẢM THẤY HÃNH DIỆN KHI TRỞ THÀNH VẬT TẾ CỦA TA ĐI! ( tuyên bố một cách kiêu ngạo )

Nghe vậy mọi người đều im lặng vì không thể tin được một ngày sẽ có khiến cho hành tinh mình sinh sốt biến mất, trong lúc sự yên lặng bao trùng thì Kotori hỏi Mio

Kotori: cô có nghĩ bản thân chúng ta có thể đánh bại tên tự xung là Rimuru kia không? ( quay xuống nhìn Mio )

Mọi người đều quay lại nhìn Mio nhưng Mio lại lắc đầu

Mio: tôi không nghĩ chúng ta sẽ chiến thắng được tên đó đâu ( buồn bã )

Bỗng cô bé Yuna chạy tới Mio rồi dùng tay nắm chân Mio và hỏi

Yuna: cái chị mặc đồ hầu nữ đâu rồi nãy giờ em vẫn chưa thấy chị ấy đâu... ( nhìn Mio )

Nghe vậy cả đám chợt bừng tỉnh rồi quay qua hỏi Shido

Mọi người : này Shido! Shiko đâu rồi?!? Nãy lúc về em chỉ thấy anh và cô bé Yuna thôi?!? Vậy là sao?? ( hỏi Shido )

Nghe mọi người hỏi mình như vậy thì Shido giải thích rằng lúc vụ nổ xảy ra thì Shiko đã cứu Yuna rồi bảo giải quyết gì đó và biến mất trước mặt hai người mà không để lại bất cứ lời gì, trong lúc cả đám đang hoang mang không biết nên làm gì thì một trận rung lắc tàu xảy ra

Âm thanh cảnh báo phát lên, Kotori nhìn vào bảng điều khiển nhăn mặt vì tàu đã bị tấn công

Kotori: MỌI NGƯỜI RỜ.... ( chưa kịp nói xong )

Bỗng một lưỡi gươm cắt ngọt cả phi thuyền khiến nó đứt đôi và nổ tung...
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi trao Yuna cho Shido thì Shiko chạy thẳng tới thành phố đang rực lửa, cô gái cùng bộ đồ hầu nữ bước đi trên con phố giờ đã trở đồng một đống đổ nát vừa đi cô vừa nhìn xung quanh, đa số mọi người đã rời khỏi đây an toàn nhưng vẫn có những con người đã phải bỏ mạng bởi vụ nổ hay bị đất đè lên và bị ngạt khí mà ra đi nhưng...

Khi con người rơi vào vòng sinh tử thì bản tính ham sống của họ trổi dậy, họ chà đạp lẫn nhau, họ bỏ mặc những con người gặp nguy hiểm ở phía sau mà giữ lại mạng sống ích kỷ của họ. Cô đã chứng kiến điều này quá nhiều, nó nhiều đến mức cô gần như vô cảm với nó

Chính sự ích kỷ ham sống sợ chết của con người mà khiến cho cô phải mất mát quá nhiều, mất đi người mình thân yêu nhất, mất đi cuộc sống mà đáng lẽ mình có được và bây giờ thì sao? Cô trở thành một thực thể à không một khái niệm, một thứ vượt qua cả "Quy tắc" được đặt ra bởi đấng tạo hoá nhưng cái giá phải trả quá đắt, cô bị dày vò trong cái quá khứ ấy. Cho đến lúc cô tìm được ánh sáng hy vọng vượt qua thì nó đã vụt tắt, cô không thể hồi sinh được một người đã chết vì đây là "Luật lệ" dù cô đã vượt qua nó nhưng không có nghĩa cô có phá nó.

Hình ảnh một cô bé ngây thơ, hồn nhiên và năng động đã biến mất, thời gian luôn tàn nhẫn cướp đi một mầm non đang nảy nở nhưng cô không căm ghét nó vì dù sao bản thân không thể thay đổi được số phận của nó.

Shiko vừa đi vừa suy nghĩ mục đích của bản thân là gì? Tại sao bản thân lại tồn tại? Vừa đi vừa suy nghĩ thì cô dừng lại và nhìn vào khoảng không và cất tiếng

Shiko: tại sao cậu lại ở đây...Alone?❄️ ( nhìn về phía trước )

Trong khoảng không một vết nứt mở ra lộ một cậu thanh niên với mái tóc đen đặc trưng, trên người là một quân phục cơ trưởng sơ vin gọn gàng cùng chiếc mũ thuyền trưởng đặc trưng mang nguy hiệu Hyperion

[Alone: tui đó! Nhưng không có hình tóc đen ;( ]

Alone: Yo lâu rồi không gặp! ( thực tế gặp thường xuyên tuy tàn hình nhưng vẫn bị thấy :) )

Shiko nhìn thấy Alone người hiện mỉm cười tươi thì cũng thở dài

Shiko: tôi không nghĩ cậu sẽ tới đây đâu...nếu không có việc quan trọng để nhờ tôi...có đúng không?❄️ ( hỏi Alone )

Nụ cười của Alone cũng tắt và thể hiện đúng một phong thái của một thuyền trưởng

Alone: đúng...Tôi có chuyện muốn nhờ cậu đây ( nghiêm túc )

Sau đó Alone nói một thứ mà khiến cho Shiko phải bất ngờ trong thoáng chốc

Shiko: cậu chắc chứ? Điều này sẽ khiến mọi thứ trở lên hỗn loạn hơn đó❄️ ( bất ngờ)

Alone: cậu cứ làm đi điều này rất quan trọng dù sao sự cân bằng vốn có đã bị đá bay đi từ khi #### làm cái trò đó mà ( nhún vai )

Shiko nghe vậy cũng thở dài nhưng nếu làm đúng như lời Alone nói thì sẽ có một chuyển biến thay đổi mọi thứ nên cũng gật đầu đồng ý

Thấy vậy Alone đưa cho Shiko một viên đá và dặn kĩ

Alone: khi nào gặp cậu ta hãy đưa nó và giờ thì cậu hãy giải quyết rắc rối ở đây đi ( nói với Shiko )

Nói xong Alone đi vô vết nứt và biến mất bỏ lại Shiko một mình trong thành phố đổ nát, cô bỏ viên đá vô túi váy của mình và bắt đầu mỉm cười, đó không phải là nụ cười nhẹ như lúc ở với Mio mà đó là nụ cười của kẻ đi săn khi tìm ra con mồi của mình, nụ cười vừa lạnh lẽo vừa tàn độc và rồi bước đi hướng về nơi mà Dark Rimuru bay tới.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hiện giờ Shido đang nằm trên mặt đất, cậu đứng dậy loạn choạng đi không vững do di chứng của vụ nổ gây ra, Mio người hiện đang bế Yuna chạy tới chỗ Shido

Mio: anh không sao chứ?!? ( lo lắng )

Shido nghe vậy mỉm cười đáp không sao nhưng trong lòng lại lo lắng không biết những người còn lại đâu rồi nên cậu định hỏi thì một giọng nói phát ra từ trên bầu trời

Dark Rimuru: Ngươi muốn tìm những tên còn lại sao? Bọn chúng bị ta xử rồi ( cười tươi )

Nghe vậy như sét đánh ngang tai của cả hai người vì tức giận khiến cho Shido mất bình tĩnh định lao lên thì bị Mio ngăn lại

Mio: chúng ta không làm được tên đó đâu, phải rời đây! ( kéo Shido lại )

Shido: bỏ anh ra! anh phải giết tên đó! ( cố rút tay mình ra )

Bỗng Yuna thoát khỏi tay của Mio chạy trước mặt hai người và dùng tay giang ra như nhử ý là không được làm hại Shido và Mio

Yuna: Dừng lại em sẽ không cho chị làm hại họ đâu! ( che chắn)

Thấy vậy Dark Rimuru cũng dừng lại còn Mio hét lên

Mio: em làm gì vậy! ( hét lên )

Yuna: em sẽ để chị làm vậy với người đã cứu em đâu! ( Che chắn )

Dark Rimuru không nói gì, thanh kiếm vẫn giữ yên vì vốn dĩ Dark Rimuru không quan tâm đến cô bé này nhưng sự dũng cảm đấy khiến Dark Rimuru khá thích thú nên đã hỏi

Dark Rimuru: tại sao ngươi lại làm thứ vô ích như vậy? Ngươi không hề có sức mạnh hay bất thứ gì nhưng tại sao ngươi vẫn muốn bảo vệ chúng, đây không phải là phim ảnh hay gì nên không có thứ gọi là sức mạnh tình bạn đâu nhóc con ạ ( nói với Yuna )

Dark Rimuru bộc phát bá khí ma vương để đe dọa nhưng cô vẫn che chắn cho họ bất chấp cho việc mình vẫn sẽ chết, điều đó khiến cho Dark Rimuru ngạc nhiên và phải dành cho cô một chút tôn trọng

Dark Rimuru: được thôi ngươi dũng cảm đến vậy thì  tôn trọng ngươi và cho ngươi chết một cách không đau đớn vì sự dũng cảm đó ( dơ kiếm lên cao )

Mio trở về dạng tinh linh lao lên thì bị làn khói đen từ cơ thể Dark Rimuru đánh văng đi lộ ra một Dark Rimuru khác và đó là Ciel

Ciel: đừng làm phiền chủ nhân ta chứ con nhóc tinh linh yếu đuối này ( nói với Mio )

Shido nhìn thấy vậy cũng sử dụng |Zafkiel| bắn thẳng vào Ciel và Rimuru nhưng bị |Thề ước vương | chặn lại còn bị Ciel dùng chân đá mạnh vào tay hất bay súng và dùng tay đấm thẳng vào cơ thể khiến cậu hộc máu và bất tỉnh, Yuna thấy vậy định chặn Ciel nhưng bị Rimuru dùng tay bóp cổ, cô bé nhìn Rimuru trong bất lực vì không làm được gì

Dark Rimuru: ngươi quá yếu đuối để bảo vệ chúng đấy cô bé ( bóp cổ mạnh hơn )

Mắt Yuna trở lên mờ đi vì ngạt khí nhưng Rimuru bỗng ngừng lại và thả cô bé ra, thấy Rimuru như vậy Ciel hoảng hốt hỏi

Ciel: ngài sao vậy?!? ( hốt hoảng nhìn Dark Rimuru )

Dark Rimuru không trả lời, mồ hôi chảy xuống gương mặt ấy vì Rimuru có cảm giác mình vừa mới chết trong vài giây

Dark Rimuru: Ciel! Quay lại cơ thể ta mau! ( hét lên )
Nghe vậy Ciel định quay lại thì bị một vật thể lạ bay tới bóp chặt cổ và đập thẳng xuống đất mà không kịp phản ứng gì, đất cát bay lên khiến cho tầm quan sát của Dark Rimuru bị che đi rồi Dark Rimuru hét

Dark Rimuru: là kẻ nào! Tha Ciel của ta ra! ( Hét lên )

Bụi từ vụ va chạm tan đi lộ ra một cô gái với bộ đồ hầu nữ và đó là Shiko, cô hiện đang dắm chân thẳng vào cơ thể của Ciel khiến cho cô đau đớn

Ciel: Ư.... ( nằm yên )

Thấy Ciel bị vậy Dark Rimuru dùng Veldanava sword lao tới nhưng bị Shiko dùng ngón tay chặn kiếm còn bị kéo cổ áo đấm thẳng mặt khiến cho Dark Rimuru văng ra xa, Ciel nhìn thấy vậy định dùng | Thần Hư Không | thì bị Shiko dấm mạnh vào tay khiến Ciel không cử động, khó khăn Ciel hỏi Shiko

Ciel: Ngươi...là cái quái gì vậy...( khó khăn nói )

Nghe vậy Shiko nhìn xuống lộ ra khuôn mặt vô cảm rồi Shiko trả lời

Shiko: kẻ phục vụ cho một tên chủ nhân điên cuồng tìm sức mạnh như ngươi cũng có quyền hỏi sao...❄️ ( vô cảm nhìn Ciel )

Nghe giọng nói lạnh lẽo và tàn nhẫn khiến cho Ciel rùng mình sợ hãi, lắp bắp cầu xin

Ciel: làmm...ơnn..tha.a cho tôi ( cầu xin )

Nghe vậy Shiko dắm mạnh hơn khiến cho Ciel đau đớn hét lên

Ciel: AHHHH! ( hét lên )

Từ xa Dark Rimuru lao tới với sát khí cực lớn và hét lên

Dark Rimuru: THA CÔ ẤY RA!! ( lao lên )

Thấy Dark Rimuru lao lên thì Shiko đá mạnh Ciel thẳng vào Dark Rimuru, khi Dark Rimuru đỡ lấy Ciel thì Shiko dịch chuyển ra đằng sau đá mạnh vào cả hai khiến cho cả hai bay thẳng vào phi thuyền hiện đã bị phá hủy. Shiko tiếng tới Yuna, cô bé lao tới ôm chặt Shiko và rưng rưng nước mắt

Yuna: chị ơi em sợ lắm...( khóc )

Thấy vậy Shiko ôm Yuna vào lòng và vỗ về cô bé

Shiko: không sao...không sao chị đây chị đây...❄️( vỗ về )

Sau đó Shiko đưa mặt mình nhìn Yuna và hỏi cô bé

Shiko: em...có muốn nhận chị là chị gái của em không ❄️( nhẹ nhàng hỏi )

Nghe vậy Yuna ngỡ người rồi nắm chặt tay mạnh mẽ nói

Yuna: có! Em muốn chị làm chị gái của em! ( mạnh mẽ trả lời )

Nghe vậy nước mắt cô rơi xuống ôm chặt Yuna miệng liên tục nói

Shiko: cảm ơn em...cảm ơn em...❄️( rơi nước mắt )

Rồi Shiko bế Yuna lên rồi tiếng tới nơi Shido và nhìn Shido, người cậu ta không bị thương quá nặng nên đã băng bó cho cậu vì lúc chạy tới đây cô có mang theo hộp sơ cứu nên tạm thời có thể sơ cứu được, thấy Shido như vậy nên Yuna kéo tay áo của Shiko và hỏi

Yuna: chị ơi, anh ấy sẽ không sao chứ? Còn chị Mio nữa? Những người còn lại nữa...?( lo lắng )

Nghe vậy Shiko xoa đầu và nhẹ nhàng trả lời

Shiko: cô ấy sẽ không sao đâu còn Shido thì do bị đánh mạnh nên tạm thời bất tỉnh, những người còn lại thì... ❄️( ngập ngừng )

Shiko: họ bị thương khá nặng dù chị rất mạnh nhưng chị không có kĩ năng hồi phục nhưng đừng lo bạn chị đã giúp chị lo phần cho họ rồi ❄️( xoa đầu Yuna )

Shiko: giờ thì em hãy ở đây nhé ❄️( nói với Yuna )

Thấy vậy Yuna mỉm cười gật đầu khiến cho Shiko bị sát thương chuẩn rồi cô cũng rời đi để giải quyết cho xong.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hiện Dark Rimuru đang dùng thuốc hồi phục cho Ciel, cơ thể bị thương tật nặng nề, dù có dùng thuốc đi chăng nữa thì nó không hồi phục

Hơi thở của Ciel càng ngày càng yếu khiến cho Dark Rimuru hoảng loạn và cầu xin

Dark Rimuru: làm ơn em đó...đừng bỏ anh mà...( nước mắt rơi )

Dù Ciel đang yếu dần nhưng vẫn dùng tay sờ mặt Dark Rimuru mà an ủi Dark Rimuru

Ciel: đừng buồn mà...em không ra đi đâu...vì....( nhìn Rimuru)

Ciel: em yêu anh mà...( mắt mờ dần )

Cơ thể của Ciel mờ dần và tan biến, Dark Rimuru với lấy nhưng bất lực, cậu dùng tay đạp mạnh xuống đất và bật khóc

Dark Rimuru: tại sao! TẠI SAO CHỨ! ( đập xuống đất )

Shiko từ đằng xa đi tới thấy Dark Rimuru đang khóc lóc đập tay xuống, Shiko tiến tới trước mặt Dark Rimuru và không làm gì cả

Dark Rimuru gần như mất hết ý chí chiến đấu, ném thanh kiếm Veldanava Sword ra xa và liên tục đập tay xuống đất mà khóc, Shiko không làm gì cứ nhìn kẻ mà tự xưng là Rimuru Tempest nay trở thành một kẻ thất bại mất đi người mình yêu và rồi Shiko cất lời

Shiko: ngươi cảm thấy thế nào? Cảm giác mất đi người mà mình yêu thương bị cướp đi bởi kẻ khác, kẻ mà ngươi biết bản thân không làm được gì❄️

Shiko: ta sẽ không giết ngươi vì dù sao ta cũng biết được tại sao ngươi trở thành thế này, một vị ma vương từ bi bị một vị thần cướp hết, từ bạn bè, người thân, thuộc hạ... bị cướp sạch❄️

Shiko: bản thân vì lòng từ bi mà khiến cho mọi thứ bị cướp sạch, từ bỏ đi thứ mà bản thân nghĩ rằng là nguyên nhân nhưng giờ khi bản thân nghĩ rằng mình đã trở lên mạnh mẽ có thể bảo vệ được người thân cuối cùng nay vẫn bị cướp đi, bất lực và gào hét trước kẻ đã cướp mất người mình yêu thương nhất

Dark Rimuru không nói gì ngẩng đầu nhìn Shiko với ánh mắt vô hồn với nước mắt chảy xuống nói

Dark Rimuru: giết tôi đi...tôi đã mất hết mọi thứ, đã gây hại quá nhiều người...giờ mất đi Ciel...tôi...quá mệt mỏi rồi ( cúi đầu xuống )

Nghe vậy Shiko cũng thở dài nhưng cô vẫn không làm thậm chí đưa cho Dark Rimuru một lời đề nghị

Shiko: ta có thể cho ngươi một cơ hội và hồi sinh cho Ciel nhưng với một điều kiện...❄️

Shiko: hãy trở thành thuộc hạ của ta ❄️( nói với Dark Rimuru )

[ Alone: để tôi giải thích, Shiko có một kĩ năng tên là | Thần sự sống | ( đừng chê tôi tệ nhất là nghĩ tên kĩ năng và nhân vật đấy ;/ ) nó cho phép hồi sinh nhưng điều kiện là đối tượng không mất linh hồn nhưng điểm yếu của kĩ năng này là nó chỉ có hồi sinh và không còn tác dụng nào khác, Alone cũng có skill này nhưng ngược lại là có thể hồi phục được mất cứ vết thương nào nhưng không thể hồi sinh được và đó lí do tại sao Shiko dùng hộp sơ cứu thay vì dùng skill ]

Nghe vậy Dark Rimuru ngẩng mặt lên, cô gắng đứng dậy rồi quỳ xuống với thái độ phục tùng

Dark Rimuru: tôi, Rimuru Tempest từ nay từ bỏ đi cái tên của mình và phục tùng Shiko sama đến khi mất đi linh hồn của bản thân ( quỳ xuống, cung kính )

Nghe vậy Shiko cũng đặt tay lên vai lên vai cậu nhóc nay đã từ bỏ cái tên của mình và cất tiếng

Shiko: ta Shiko, đặt tên cho ngươi là Rito, từ giờ ngươi sẽ trở thành thuộc hạ của ta, hãy dùng cái tên đó mà chuộc lại lỗi lầm của mình❄️ ( cất tiếng )

Cơ thể từ Dark Rimuru nay là Rito rực sáng, hào quang của vũ trụ bao quanh Rito, giọng nói vũ trụ phát lên

Giọng nói vũ trụ: cá thể Rito đã tiến hoá từ bán thần thành ???
[ Alone: Skill thì ờ...từ từ đi ]
Nghe vậy Rito vẫn giữ nguyên tư thế và cảm ơn Shiko

Rito: cảm ơn ngài Shiko sama, tên thần giờ là Rito và thần sẽ dùng cái này để chuộc lại lầm của bản thân gây ra ( cuối đầu )

Nghe vậy Shiko gật đầu và nói

Shiko: giờ ta hồi sinh Ciel và hãy nhớ điều này...hãy gạt bỏ đi quá khứ và tiến về tương lai ❄️( nói với Rito )

Tuy giọng nói lạnh lẽo nhưng nó lại mang lại sự ấm áp và xoa dịu trái tim đầy vết thương của Rito khiến cho cậu cảm thấy nhẹ lòng, cậu mỉm cười và nói

Rito: cảm ơn ngài rất nhiều... ( mỉm cười )

Sau đó Shiko sử dụng | Thần Sự Sống | hồi sinh Ciel, một hào quang sáng hiện ra và từ từ xuất hiện một cô gái với mái tóc xanh giống Rito, cậu dùng tay đỡ lấy cô ấy nhưng có điều...

Vì Ciel sau khi hồi sinh đã có cơ thể là nữ nên giờ Ciel đang trong trạng thái khoả thân nên Rito đã dùng | Thần sáng tạo | tạo cho Ciel một bộ đồ mới còn Shiko thì dùng cả | Thần Sự Sống | và #### khôi phục mọi thứ về trạng thái ban đầu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau sự kiện đại khai sát giới của Rito thì mọi thứ trở về với ban đầu và tất cả đều bị Alone xoá sạch trí nhớ về sự kiện này, chỉ có nhóm Tinh linh, Yuna và Shido còn nhớ và họ hiện đang tập trung trên tàu

Rito và Ciel đứng trước mặt mọi người và cuối đầu xin lỗi

Rito/Ciel: xin lỗi vì đã gây nhiều phiền phức cho mọi người, mong mọi người tha thứ ( cuối đầu sâu )

Thấy vậy mọi người mỉm cười chấp nhận, Kotori đùa

Kotori: cậu Rito đó nha, dùng kiếm chém đôi con tàu yêu thích của tôi nha còn chém tôi nữa, giờ cậu cả một hành tinh ra đền cho tui đi ( nhìn Rito với giọng bực bội)

Nghe vậy Rito mỉm cười đáp lại

Rito: được thôi! Để tôi kiếm lõi ngôi sao ra đền cho cô nha! ( đùa )

Nghe vậy mọi người đều cười trừ Shiko vì cô khó để bọc lộ cảm xúc của bản thân, Ciel nhìn Shido người hiện vẫn đang băng bó vết thương rồi bảo

Ciel: hình như tôi đá cậu hơi nhẹ thì phải ( nhìn Shido )

Nghe vậy Shido cười nhạt vì nhẹ đến mức hộc móc và bất tỉnh chắc là nhẹ, sau một hồi mọi người nói chuyện thì Shiko bất tiếng

Shiko: có lẽ tôi sẽ trở về nhà ❄️( nói với mọi người )

Nghe vậy Kotori tá hoả hỏi

Kotori: nhà??!? Không lẽ cô định rời đi sao?!? ( hỏi Shiko )

Nghe vậy Shiko thở dài nói tiếp

Shiko: tôi đã nói xong đâu... nhà của Mio ý...❄️ ( thở dài )

Nghe vậy Mio mừng ra mặt vì mình sẽ tiếp tục được ở chung với Shiko, bỗng Mio hỏi Shiko

Mio: mà nè nhà mình chỉ có hai phòng thôi, sao để cho Rito, Ciel và Yuna ở chung được ( Hỏi Shiko )

Nghe vậy Shiko có phần hơi bối rối thì Rito lên tiếng

Rito: thực ra tôi và Ciel có thể sáng tạo ra mọi thứ nên vấn đề về vật chất không phải đang lo ngại lắm ( trả lời Mio )

Nghe vậy Mio yên tâm nhưng còn Yuna thì sao? Con bé sẽ ở với ai thì Ciel lên tiếng

Ciel: tôi hỏi Yuna có muốn ở chung với chúng tôi không? Lúc đầu con bé có hơi ngập ngừng nhưng con bé đồng ý ở chung dù sao Yuna đã mất cha mẹ từ nhỏ và phải tự mình sống sốt nên... ( nét ứng buồn )

Nghe vậy mọi người có chút trầm xuống vì hoàn cảnh bất hạnh của Yuna nhưng rồi không khí trở lại bình thường, Kotori bắt đầu than

Kotori: Haiz giờ thêm hai người nữa vào danh sách cần phải phong ấn, chắc phải mệt mỏi đây...ối! ( lỡ miệng )

Nghe tới phong ấn thì Shiko quay sang nhìn Shido và hỏi

Shiko: phong ấn? Là sao?❄️ ( hỏi Shido )

Shido chưa kịp trả lời thì Ciel lên tiếng vì bản thân là manas giờ còn được tiến hóa lên ???? Nên khả năng phân tích cực kì cao

Ciel: phong ấn có nghĩa là hôn đấy Shiko sama ( trả lời )

Nghe chữ hôn bỗng không khí xung quanh Shiko lạnh bất thường, cô vừa vẻ tay vừa nói với giọng lạnh lẽo của mình

Shiko: cậu định đê sờm tôi sao....? ( bẻ tay )

Shido: ờ thì...cứu anh với!!! ( bị lôi đi )

Shiko kéo cổ áo Shido và lôi đi bất chấp sự cầu cứu của cậu với mọi người nhưng họ giả vờ chẳng nghe thấy gì cả. Và một ngày đã trôi qua với nhiều biến động mới.

....

Ở nơi nào đó Alone đang nhìn mặt hình, hình ảnh hiện một người đang lơ lửng trên không gian và bất tỉnh nhân sự, Alone bắt đầu mỉm cười

Alone: ta muốn biết cậu sẽ làm gì đây? Rimuru Tempest...( hình mặt hình )

End chap 9

Alone: chào mọi người, giờ tôi mới ra chap mới vì chap 8 lúc đầu định làm dài hơn nhưng đo vấn đề nên tôi đăng sớm nên giờ chap 9 tôi viết nốt chap dành cho Shiko để quay lại với chủ tịch :)

Alone: tuần sau tôi đi học nên thời gian ra chap sẽ kéo dài nên mọi người thông cảm ;/ Thui tôi đi chạm cỏ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro