"Sự thật khó nói..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi bản sao Rimuru vẫn đang ở chiều không gian đó thì bản thể còn lại của Rimuru vẫn Hư Vô siêu việt.

Hư Vô siêu việt,nguồn gốc từ tất cả tập hợp của Hư Vô không ngừng xếp chồng lên nhau đến vô hạn và rồi vô hạn lại xếp chồng vô hạn lên nhau đến mức vô hạn không thể đếm được,bên trong Hư Vô chứa vô số bong bóng không có con số cụ thể để đếm được,mỗi bong bóng chứa các thế giới ngoại vực không hữu hạn,mỗi thế giới ngoại vực chứa thế giới cao hơn không thể đếm được,mỗi thế giới cao hơn chứa tiểu thế giới không hữu hạn.

Hư Vô không hề có nhân quả,luân lý,trật tự,khái niệm,thời gian,không gian,logic,nhận thức,...nhưng chính nó tạo ra nhân quả,luân lý,trật tự,khái niệm,thời gian,không gian,logic,...để chi phối vô số bong bóng bên trong nó.

Dù vậy Hư Vô là sự hiện diện của sự hỗn loạn,tự do,ác,thiện,xóa sổ,tái tạo,rằng buộc,sự thật,giả dối,tồn tại,không tồn tại,...

Tuy nhiên bên trong nó có chứa vô số bong bóng đi chăng nữa thì nó lại không có thật,vốn dĩ Hư Vô là không tồn tại bất cứ luân lý gì và Hư Vô siêu việt chính là sự tập hợp của Hư Vô tạo thành,Hư Vô không phải một hay hai,nó không thể đếm được để tạo thành Hư Vô siêu việt.

Lúc này Ciel vẫn đang tìm hiểu với những kiến thức mới,nó nhiều đến mức có khi khiến cô tốn với con sô thời gian gần như vô hạn mới có thể tiếp thu được.

"Chủ nhân...ngài vẫn chưa về sao...?"

Chiều không gian nơi bản sao Rimuru đang tồn tại ở đó với Hư Vô siêu việt mà Ciel đang đứng chênh lệch về thời gian rất nhiều vì Rimuru đã dùng một số quyền năng liên quan đến thời gian và làm cho Hư Vô siêu việt có sự chênh lệch thời gian đến mức gần như vô hạn.

Nếu một ngày ở bản sao Rimuru đang tồn tại thì với Ciel đã trải quả con số thời gian vô cùng lớn.

"Ngươi đang gọi ta sao?"

Đột nhiên Rimuru cử động làm cho Ciel bất ngờ.

"C-Chủ nhân?! Tại sao ngài vẫn ở đây? Chẳng phải bản sao của ngài vẫn ở đó sao?"

"Bản sao vẫn là bản sao,độc lập,ý thức riêng,nhận thức riêng,dù ta ở đâu thì bản sao đó vẫn gửi các thông tin về cho bản thể thật,không gian ảo vẫn chỉ là một thứ gì đó thấp kém nhưng nó lại an toàn đến mức tuyệt vời..."

Không gian ảo,nó là một chiều không gian không có thật vốn dĩ nó là không tồn tại và chỉ có Rimuru mới có thể tác động được vì chính cậu tạo ra.

"Vậy ngài định làm gì tiếp theo,thưa chủ nhân?"

"...Ta chẳng có việc gì để làm...vì những thứ ta cần tìm hiểu thì nó không có thật."

Rimuru tỏa ra sự chán nản vì mọi thứ cậu làm và tạo ra đều không có thật,nó như Hư Vô nhưng không phải Hư Vô,không tồn tại cũng không phải không tồn tại vì nó không có thật.

"Tại sao ngài không thử tạo ra một thanh kiếm riêng biệt dành cho ngài,thưa chủ nhân?"

"Tạo một thanh kiếm riêng biệt dành cho ta sao...? Thú vị đấy Ciel..."

Thanh Kiếm,cậu bắt đầu suy nghĩ đến kiếm,kiếm là gì,nguồn gốc để tạo ra nó và cao siêu hơn thậm chí là siêu việt.

"Alithea,là tên của thanh kiếm do ta tạo."

Alithea,một thanh kiếm được Rimuru tạo ra,nguồn gốc để tạo ra nó là cội nguồn của Hư Vô tạo thành,bề ngoài nó như vô hình,như không tồn tại,không có thật nhưng chỉ cần sự hiện diện của nó đủ sức làm sụp đổ hàng nghìn Hư Vô,Rimuru cũng đã nhận thức được thanh kiếm bản thân tạo ra mạnh mẽ đến mức nào,bỏ qua mọi nhân quả,luân lý,trật tự,thời gian,không gian,logic,siêu việt,khái niệm,phòng thủ,tốc độ,quyền năng,...chém toạc kẻ thù,xóa sổ.

Đứng trước Alithea,toàn năng,toàn tri,toàn hiện,thời không,luân lý,trật tự,nhân quả,Hư Vô,khái niệm,siêu việt,logic,linh hồn,không tồn tại,tồn tại,...chỉ là cái danh.

"C-Chủ nhân...thanh kiếm đó..."

Ciel cảm nhận được sự nguy hiểm Alithea dù nó là vô hình hay không tồn tại,một khi nó xuất hiện thì mọi thứ đều vô nghĩa dù là toàn năng đến mấy cũng bị nó chém toạc.

Hư Vô siêu việt lúc này cũng có chút biến động ngay sau khi Rimuru tạo ra Alithea,hàng nghìn Hư Vô đều sụp đổ,khi Alithea xuất hiện,Rimuru cũng không cần làm gì hay tác động bất cứ thứ gì để xóa sổ Hư Vô nhưng Hư Vô vẫn bị xóa sổ,mọi nhân quả,khái niệm,thời không,logic,luân lý,trật tự,...từ Hư Vô bị xóa sổ không rõ nguyên nhân và Hư Vô sau khi bị xóa sổ nhân quả,khái niệm,logic,luân lý,trật tự,...nó đã trở thành một Hư Vô hoàn chỉnh,nó không có bất cứ thứ gì bên trong,nguồn gốc hay bất kỳ liên quan đến Hư Vô đều không tồn tại hay không có thật bao gồm cả các bong bóng xếp chồng lên nhau đến vô hạn lần và nó lại xếp chồng lại đến vô hạn không thể đếm được cũng không thể thành thật bên trong Hư Vô.

"Dù chưa xuất hiện cũng đủ làm có chút biến động sao..."

Rimuru nhìn vào Alithea ở trên tay cậu.

"Chủ nhân..."

Ciel nhìn Rimuru như cô muốn Rimuru làm một thứ gì đó vì cô thấy cậu rất chán nản,cậu chán nản vì không có một thứ gì có thể đối đầu sòng phẳng với cậu,Rimuru không cần tạo ra bất kỳ thứ gì,nó cũng đã tự tạo ra,như Hư Vô,nó không cần cậu tạo ra,chính nó tự tạo ra.

Tuy nhiên điều gì cũng có giá của nó nhưng Rimuru là một thực thể không thể tưởng tượng,nguồn gốc,thông tin,sự tồn tại,khái niệm,...về cậu đã phai mờ đi và nó dần trở thành không có thật.

Dù vậy Rimuru vẫn chưa thể nhận thức được một thứ còn nguy hiểm hơn cả cậu,nó không phải là thực thể,không phải là sự tồn tại hay không tồn tại,khái niệm,logic,thực tại,nhân quả,..Chính nó là thứ tạo ra mọi nguyên nhân,nguồn gốc,chỉ có những kẻ thực sự "kế thừa" mới có thể nhận thức được dù chỉ là nhỏ nhất.

Rimuru sau khi tạo ra Alithea cũng không còn gì để làm,cậu chỉ có thể nhìn Ciel đang tìm hiểu các bong bóng xếp chồng lên nhau đến mức vô hạn không thể đếm được ở trong Hư Vô.

Ở bên trong các bong bóng đó là các ngoại giới xếp chồng lên nhau không hữu hạn,bên trong nó là các thế giới tối cao xếp chồng lên nhau không thể đếm được.

Thế giới tối cao là thế giới tuyệt đỉnh về quyền năng,sức mạnh,trí tuệ,...chỉ cần kẻ mạnh thì kẻ đó trở thành vị thần của thế giới tối cao,ngai vàng vượt qua nhân quả,thời không,khái niệm,logic,thao túng tuyệt đối thế giới tối cao,thế giới tối cao chỉ có một mục tiêu là những kẻ đó phải trở nên mạnh mẽ,tối cường,tối đại,tối thượng,tối cao mới có thể ngồi lên ngai vàng.Tuy nhiên vẫn chưa có kẻ nào có thể ngồi lên được nó.

Bên trong các thế giới tối cao xếp chồng lên nhau không thể đếm được là các thế giới cao hơn không hữu hạn,bên trong thế giới cao hơn không hữu hạn là các tiêu thế giới xếp chồng lên nhau đến mức vô hạn không thể đếm được

Thế giới cao hơn là một thế giới vô cùng hùng mạnh,phá vỡ thời không,điều khiển số phận,phá vỡ các chiều không gian không hữu hạn,bẻ cong khái niệm,logic,toán học,...tuy nhiên thế giới cao hơn vẫn bị ảnh hưởng bởi nhân quả dù có thể điều khiển được cả số phận,...

Các tiểu thế giới là các thế giới cấp thấp,nó giống như các vũ trụ,đa vũ trụ,dù chỉ là tiểu thế giới nhưng nó không hề kém cạnh,trực tiếp phá vỡ thuyết tương đối,tiến tới vô hạn nhưng lại không thể phá vỡ được vô hạn,...

Nhưng các thế giới cao hơn là một thế giới tồn tại cấp cao,còn tiểu thế giới chỉ là một tờ giấy mỏng manh,dễ bị xé và tiếp tục là các thế giới tối cao,khi đến đây,mọi thứ đều không có thật trừ thế giới tối cao,là thế giới tồn tại duy nhất,còn ở dưới nó chỉ là một thứ không có thật dù ta có nghĩ như thế nào thì nó cũng không thể thành thật.

Ngoại giới,một giới vực tồn tại ngoài nguyên lý,trật tự,nhân quả,nhận thức,khái niệm,trừu tượng,logic,toán học,...Chỉ cần sự xuất hiện của ngoại giới thôi đã đủ làm mọi thứ đều không có thật ngay sau khi nó xuất hiện.

Bong bóng là thứ chứa các ngoại giới xếp chồng lên nhau đến mức vô hạn không thể đếm,ngoại giới chứa các thế giới tối cao xếp chồng lên nhau không thể đếm được,thế giới tối cao chứa các thế giới cao hơn xếp chồng lên nhau không hữu hạn,thế giới cao hơn chứa các tiểu thế giới xếp chồng lên nhau đến mức vô hạn không thể đếm được và Hư Vô chứa các bong bóng xếp chồng lên nhau đến mức vô hạn không thể đếm được.

Nó giống như một vòng tuần hoàn,Hư Vô tạo ra nhân quả,khái niệm,logic,luân lý,trật tự,...mẹ và nó tạo ra các nhân quả,khái niệm,logic,luân lý,trật tự,...con và nó lại tạo ra các nhân quả,khái niệm,logic,luân lý,trật tự,...con nữa và nó lại tiếp tục vô hạn không thể đếm được.

Cuối cùng các Hư Vô tập hợp lại với nhau và xếp chồng lên nhau đến mức vô hạn không thể đếm được tạo thành Hư Vô siêu việt,Hư Vô siêu việt lại tạo ra nhân quả,khái niệm,logic,luân lý,trật tự,luật lệ,...mẹ để tạo ra Hư Vô và nó lại lặp lại từ đầu và không có một hồi kết,nó giống như lặp lại vô hạn không thể đếm được.

Rimuru lúc này cậu vẫn ở đó,một cảm xúc khó tả dù cậu không có cảm xúc khi ở Hư Vô siêu việt....

Dù vậy cậu vẫn ở đó,nơi tận cùng của Rimuru,Hư Vô siêu việt.





To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro