Phần 6: Trở về và Cái méo gì vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình trở về của Rimuru và Ciel.
Góc nhìn của Rimuru
<Chắc 2 3 ngày nữa là về tới Tensura rồi> Tôi.
<<Vâng em cũng khá nhớ đóng công việc ở nhà của anh rồi đó>> Ciel tỏ ra vui vẻ.
<Ắc tiêu rồi, mình đi lâu vậy không biết Ciel sẽ bắt mình làm việc trong bao lâu đây?> Tôi nghĩ thầm.
<Anh muốn đi chơi với em công việc để sau đi> Tôi tìm cách trốn.
<<Em sẽ phụ anh nên anh đừng lo>> Ciel không bị lừa.
<Haiz vậy khi về tổ chức đám cưới của 2 ta rồi anh sẽ làm đống việc đó sau vậy> Tôi thở dài.
<<Vâng em rất mong chờ>> Ciel vui vẻ.
Và cả 2 tiếp tục hành trình.
Ở Tempest lúc này.
(Rimuru-sama ngài chưa về nữa à) Diablo khóc lóc.
(Chắc ngài ấy gần về rồi tôi có linh cảm là vậy) Zegion.
(Ngài ấy sẽ về thôi chúng ta đã đợi lâu đến thế cơ mà) Adaman.
(Mà mọi người nghĩ gì về sự chấn động đây?) Diablo lên tiếng.
(Chấn động đó khá mạnh đấy, cũng chẳng biết là ai làm ra nữa) Zegion.
(Vậy khi Rimuru-sama về sẽ hỏi ngài ấy vậy) Shion vừa nấu ăn vừa nói.
Trở về lại chổ Rimuru. Sau 2 ngày đã về Tempest giờ là buổi trưa.
<Tensura kia rồi đáp xuống thôi> Tôi phấn khích.
<<Vâng cuối cùng cũng về rồi>> Ciel cũng chẳng kém.
Khi họ đáp xuống.
<Đây là đâu?> Tôi ngơ ngác.
<<Bìa rừng của Jura thưa anh>> Ciel lên tiếng.
<Theo anh thấy thì từ bìa rừng vào tới Tempest xa lắm mà sao giờ giống như chưa tới 500m vậy> Tôi.
<<Có vẽ bọn họ ở đây phát triển rất tốt>> Ciel.
<Đành vậy vào thành phố xem thử> Tôi.
Khi bước vào phải kiểm tra thân phận, vì để tránh ồn ào nên Rimuru đã thay đổi màu tóc và màu mắt thành đen bộ đồ cũng đổi thành bộ bình thường và nhờ Ciel làm thẻ đăng ký|<vì nếu làm hết thì sợ Ciel sẽ không có gì làm và nghĩ mình vô dụng với Rimuru>|. Bước vào Tempest đập vào mắt Rimuru.
<Cái quái gì vậy sao toà thị chính của Tempest xa vậy trời. Mà thôi cứ từ từ mua cái gì ăn trước đã> Tôi bất ngờ nhưng cũng bỏ qua và kiếm đồ ăn.
Thấy 1 quán khá đông khách nên Rimuru đã vào đó chọn 1 bàn trống và gọi đồ. Nhân viên đem ra 1 đĩa bánh kem 1 đĩa thịt bò bít tết 1 li trà thảo mộc. Khi ăn uống xong xui.
<Thanh toán> Tôi nói về phía nhân viên.
(Dạ là 1 đồng bạc và 5 xu lẽ ạ) Nhân viên báo giá.
<Hả đồng bạc xu lẽ giá tiền gì kì vậy?> Tôi thắc mắc vì giá tiền.
Rimuru đưa ra 1 đồng vàng trong túi của mình khiến nhân viên đứng hình mất 5 giây.
(Đ-đây là đồng vàng hoàng gia Tempest) Nhân viên lắp bắp.
(Hả gì đồng hoàng gia Tempest không thể nào!) Cả quán chấn động.
<Hả gì vậy 1 đồng vàng thôi mà sao ồn ào lên rồi> Tôi nghĩ.
(Ano xin lỗi ngài vì không biết ngài thuộc hoàng tộc Tempest bữa ăn này coi như miễn phí) Chủ quán 1 Ogre nữ bước ra.
<Ano cho hỏi vì sao chỉ có 1 đồng vàng mà mọi người ngạt nhiên dữ vậy?> Tôi hỏi nguyên do.
(Ngài không biết sao?) Chủ quán ngạt nhiên.
<Ta đi công việc lâu rồi mới trở về Tempest nên không rõ> Tôi nói ra.
(Dạ vâng tiền tệ đã được thay đổi sau hơn 2000 khi Rimuru-sama đã đi làm việc của mình. Nên tiền tệ đã thay đổi tiền vàng chỉ có những hoàng gia Tempest mới có thể dùng để gây dựng quốc gia trao đổi hàng hoá cấp cao còn những người dân thì dùng đồng bạc và xu để giao thương buôn bán nhỏ lẻ thôi ạ) Chủ quán kể lại.
<Vậy sao mà sao Ciel không nói với mình vậy?> Tôi suy nghĩ.|<mặc dù Rimuru có thể tự làm nhưng vẫn muốn nhờ Ciel>|
Ciel lúc này.
<<Không thông báo cho anh ấy để anh ấy bất ngờ chơi>> Ciel cười gian.
Sau khi suy nghĩ xong.
<Như tại sao không nhận tiền của tôi?> Tôi hỏi lí do.
(Dạ vâng đồng hoàng gia dùng để xây dựng quốc gia nên nếu dùng để mua đồ ăn thì không hợp cho lắm với lại việc hoàng gia của Tempest giúp đỡ đất nước này rất nhiều nên không thể nhận tiền của họ được) Chủ quán.
<Vậy ta cũng ăn không mà không trả tiền được> Tôi nói.
(Dạ chuyện này|<Vì sợ nếu không nhận tiền thì sẽ bị gì đó>| ngài có thể để bữa sau trả cũng được) Chủ quán đáp lại.
<Vậy à chắc chắn ta sẽ trả lại yên tâm ta không ăn quỵt đâu mà lo> Tôi.
(Vâng thưa ngài) Chủ quán
Rimuru đứng dậy đi ra ngoài. Mọi ma vật trong quán đứng dậy chào.
<Hừm giờ thì đi đến nhà thôi nào. Ciel em có thể phong ấn bao nhiêu phần trăm sức mạnh của anh vậy?> Tôi.
<<70% thưa anh>> Ciel đáp lại.
<Nhiêu đó chắc không gây hỗn loạn rồi nhỉ tiến hành phong ấn đi>> Tôi nói.
<<Vâng tiến hành phong ấn hoàn tất>> Ciel.
<Ciel càng ngày càng nhanh nhỉ> Tôi nghĩ.
Góc nhìn thứ 3.
Rimuru đi đến khu vực toàn nhà cậu hay làm việc giờ nó đã lớn gấp 10 lần so với trước. Phải thuê xe mới đi đến đó trước 16h chiều|<có thể bay nhưng sẽ gây chú ý>|. Bước đến cổng thì bị chặn lại bởi 1 quản gia{ai cũng biết}.
(Ngươi là ai sao dám tới đây hả biết nơi này là đâu không? Mau rời khỏi đây trước khi ta giết ngươi) Diablo lên tiếng cảnh cáo.
<Diablo có vẻ ngươi muốn mất chức thư kí của mình lắm sao mà dám nói như vậy với ta> Rimuru lên tiếng.
(Hừm cách nói này là Rimuru-sama sao) Diablo ngạt nhiên.
<Phải là ta ta đã về rồi đây> Rimuru trở lại bình thường.
(RIMURU-SAMA CUỐI CÙNG NGÀI CŨNG TRỞ VỀ RỒI THẦN NHỚ NGÀI CHẾT ĐI ĐƯỢC ĐÓ) Diablo la lớn khiến cả Tempest nghe thấy.
Cả đám người chạy tới và quỳ trước Rimuru.
(Mừng ngài trờ về Rimuru-sama) người dân của Tempest.
<À chào mọi người ta về rồi tối nay Tempest sẽ tổ chức tiệc siêu to khổng lồ mọi người cùng đến tham gia nhá và ta cũng công bố 1 tin vui luôn> Rimuru nói.
(Vâng thưa Rimuru chúng thần xin phép về chuẩn bị) Người dân.
<Diablo đi mời giúp ta các ma vương và các quốc gia đến nha> Tôi quay sang nói với Diablo.
(Vâng Rimuru-sama nhận lệnh ngài là niềm vi dự của thần) Diablo mừng rỡ.
Vậy là sau 4113 năm ở Tensura cuối cùng Rimuru cũng đã trở về. Toàn thế giới gần như chấn động về vụ này. Diablo đã thông báo cho các ma vương và các quốc gia có liên minh với Tempest
Tới chổ Guy.
(Hahaha ta biết là hắn sẽ không sao mà tối nay phải đến ăn cho đã mới được Velzardo em đi gọi 2 đứa nhỏ tối nay ta sẽ tới Tempest ăn tiệc. Còn Rain và Misery sắp xếp công việc xong rồi đi) Guy.
(Vâng thưa chồng) Velzardo.
(Vâng Guy-sama) Rain và Misery.
Tới chổ Dagruel.
(Haha cậu ấy về rồi phải tới cảm ơn 1 bữa mới được) Dagruel.
Tới Đế quốc phía Đông.
(Chuẩn bị đi Velgrynd ta cũng tới nào dẫn đám nhỏ tới nữa) Rudra.
(Em biết rồi thưa chồng) Velgrynd.
Tới chổ Milim.
(Wahahaha cậu ấy về rồi chú à) Milim.
(Kuhahaha ta biết cậu ấy sẽ không sao mà tối nay phải nhậu banh nóc luôn, cháu đi gọi Dino, Frey và Carrion) Veltaku.
(Vâng) Milim hí hửng.
Tới chổ Luminous.
(Tên đó về rồi vậy chắc tên Tà Long đó sẽ tới. Cuối cùng ta cũng đợi được) Luminous.
(Vâng thưa Luminous-sama may mà cậu ấy vẫn ổn) Hinata.
(Cách nói đó cô có tình yêu gì với tên Slime đó à?) Luminous khịa Hinata.
(Không làm gì có ngài đừng nghĩ bậy) Hinata lập tức chối.
Tới chổ Leon.
(Hừm tên đó mà về thì Chloe sẽ đến đó nhiều hơn, mình phải đến cảng mới được) Leon.
Tới chổ Chloe.
(Cuối cùng Sensei cũng về rồi em nhớ thầy quá đi🥰🥰🥰) Chloe.
Giờ thì tới chổ của Rimuru xem thử đang làm gì.
(Shuna-sama hãy để tôi ôm ngài ấy ngài nên đi chuẩn bị đồ ăn cho Rimuru-sama đi thì hơn) Shion tranh dành.
(Không không Shion việc này nên để tôi cô đi chuẩn bị đi) Shuna cũng chẳng kém.
<<Anh ấy là chồng tôi mấy người không được dành>> Ciel đang kéo.
<Thả anh ra đi sắp đứt tới nơi rồi> Tôi than vãn.
Rimuru đang bị 3 người dành giực không thương tiếc.
Tối hôm đó buổi tiệc lớn nhất lịch sử Tempest. Đang chuẩn bị ăn uống thì Rimuru thông báo.
<Hôm nay tổ chức tiệc mừng sự trở lại của ta và cũng thông báo ta sẽ lấy Ciel làm vợ của mình mọi người có ý kiến gì không> Tôi thông báo.
(Không có ý kiến gì Rimuru-sama. Chúc mừng 2 ngài nhiều) Người dân và thuộc hạ.
Shuna, Shion, Chloe đang tiếc nuối.
Ramiris thì đang được Tryney đút đồ ăn ngập mồn cả đám tận hưởng buổi tiệc đếm đêm khuya. Lúc này Rimuru và Ciel đã vào phòng tạo ra 1 không gian bên trong đó không ai biết họ đang làm gì.
Sáng hôm sau Rimuru và Ciel tới phòng làm việc của mình để làm đống công việc ngập phòng. Khi Rimuru bước vào chổ thì cũng đã khép lại câu chuyện này.
______________________________________
Phần này không dài những phần trước xin lỗi mọi người nha. Về việc vì sao không viết cảnh Rimuru và Ciel làm gì trong phòng thì vẫn chưa đủ kinh nghiệm để viết. Mình hứa là tầm 2 3 bộ truyện nữa làm mình sẽ viết một cách chi tiết nhất để ae tận hưởng bộ truyện. Và cuối cùng xin chúc các bạn buổi tết vui vẻ và nhận được nhiều lì xì nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro