Mất tự chủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ố là la linhda xin chào cả nhà.












Đã rất rất lâu rồi tôi cứ có cảm giác như thời gian đang trôi rất chậm mọi thứ xung quanh bắt đầu nhàm chán đối với tôi, bây giờ tôi cứ như một cái máy được lập trình chỉ biết làm việc làm việc và làm việc, cảm giác vui vẻ đã không còn trong tôi, người tôi thương bây giờ cũng chẳng biết ra sao không biết cô ấy có còn thương tôi không hay đã hết yêu thương tôi nữa rồi.

Phía bên kia.

Chết tiệt mình cảm thấy chán ngắc với cái đống giấy tờ này rồi sao mình không dành thời gian cho chàng ấy chứ cái đống này thật khiến mình khó chịu đã rất rất lâu rồi mình chưa được gặp chàng ấy dù chỉ một lần cảm giác trái tim như đang nứt ra theo từng ngày khi ngồi trong căng phòng này chàng ấy liệu có phải đang hạnh phúc bên Hinata và đã quên mất mình rồi không thật khó chịu.

-Mình không biết có thể chịu đựng được trong bao lâu nữa mình muốn đứng dậy và đi gặp cô ấy/chàng ấy ngay lập tức và ngay bây giờ không ai có thể cản được mình ngay bây giờ!- Rimuru/Luminuos.

Cả hai đứng dậy bước ra khỏi phòng ánh mắt của cả hai như những con sói.

Sắt bén, kiên quyết và đầy mãnh liệt.

Rimuru bước ra khỏi phòng của mình một người đi tới nhìn vào đôi mắt của cậu người ấy như chết lặng chỉ có thể nó ra một câu.

-Ri-Rimuru-Sama ngài đang đi đâu vậy- Diablo.

Diablo muốn cản tôi ư hừ tôi mặc kệ tôi sẽ đến gặp cô ấy dù cho có chuyện gì đi nữa.

-Tránh ra Diablo ngươi muốn cản ta ư- Rimuru.

Cậu giải phóng lượng ma tố khổng lồ của mình khiến cho cả Tempest phải rung chuyển.

Mọi người trong Tempest ngay lập tức nhận ra đó là ma tố của cậu những cán bộ cấp cao của Tempest đã nhanh chóng và gần như ngay lập tức đến chổ cậu.

-Rimuru-Sama!- Tất cả cán bộ cấp cao của Tempest.

-Tất cả các ngươi đều đến đây để cản ta sao- Rimuru.

Cậu giải phóng lượng ma tố lớn hơn ban nãy và rút vũ khí ra.

-Xin ngài hãy bì-nh tĩnh chú..ng thần đến đây chỉ v.ì thấy lượ-ng ma tố của ngài thôi ạ- Benimaru.

-Vậy sao- Rimuru.

Cậu rút toàn bộ ma tố và cất đi vũ khí của mình và hỏi bọn họ.

-Thế các ngươi định làm gì nếu mà ai cản ta, ta sẽ không tha cho người đó- Rimuru.

Giọng nói mạnh mẽ và quyền lực cất lên khiến ai cũng sợ, không phải vì sợ cậu giết họ mà họ sợ cậu sẽ làm điều gì đó dại dột.

-Dạ không có gì ạ nếu ngài muốn đi thì cứ đi đi ạ- Benimaru.

-Tốt lắm các ngươi hãy dẫn Diablo vào phòng nào đó nghỉ ngơi đi, ta đi ở đây chậm thì một tuần nhanh thì mấy ngày- Rimuru.

-Vâng- Tất cả mọi người.

Nói xong cậu liền chạy đi tìm Luminuos nhanh nhất có thể.

Phía bên kia.

Cô bắt đầu đứng dậy đi khỏi phòng và dì thật nhanh để gặp cậu.

Bất chợt một lượng ma tố khổng lồ khiến cho Ruberios phải rung chuyển.

Cô nhận ra lượng ma tố đó của ai và càng muốn chạy đến chổ người ấy thật nhanh để được gặp người mà cô yêu.

-Luminuos-Sama hiện tại có một lượng ma tố khổng lồ xuất hiện gần Ruberios ạ mà với lạ ngài đang đi đâu vậy ạ- Gunther.

-Nói với họ không cần lo lắng và mau tránh ra ngay lập tức cho ta nếu không ta sẽ giết ngươi!- Luminuos.

Gunther toát mồ hôi hột và tránh ra ngay lập tức.

-Phù phù hơi thở ấy ánh mắt ấy nếu mình không tránh thì ngài ấy sẽ giết mình ngay lặp tức không biết có chuyện gì nhưng mình phải báo cho bọn họlaf không có gì mới được- Gunther.

Cả hai đang hồi hợp và dùng mọi cách để gặp nhau một cách nhanh chóng.

Cuối cùng họ cũng gặp được nhau đôi mắt của họ chứa đầy nỗi nhớ nhung họ chạy lại thật nhanh và ôm lấy nhau họ khóc thật to.

Cả hai ôm nhau trao nhau nụ hôn nồng thắm và thật lâu chứng tỏ tình yêu của nhau cả hai không ai muốn buông đôi môi của nhau thật lâu và thật lâu.

Có một đứng ở xa nhìn đôi mắt nhìn họ bằng đôi mắt buồn bã.

Nhưng họ nhìn nhau tiếc nuối rời môi nhau.

-Anh nhớ em lắm Luminuos- Rimuru.

-Em cũng nhớ chàng lắm- Luminuos.

-Xin lỗi em anh rất muốn gặp em nhưng không thể công việc quá nhiều khiến anh bận rộn hôm nay anh đã lấy hết quyết tâm từ bỏ mọi thứ để tìm em- Rimuru.

-Em cũng vậy khi vắng bóng chàng mọi thứ thật nhạt nhẽo không vui vẻ gì mấy khác xa so với ở bên cạnh chàng- Luminuos.

Họ vừa nói vừa ôm nhau khiến người kia càn đau đớn hơn nhiều.

-Chàng cho em hỏi dạo này Hinata có khỏe không vậy- Luminuos.

-Em ấy rất khỏe có thể nói là luôn vui vẻ đấy- Rimuru.

-Em ấy?- ???.

Người đó nghe được câu nói đó người đó liền mỉm cười và rời đi.

-Nhưng mà Hinata luôn ở bên em mà sao em lại hỏi vậy- Rimuru.

-Cũng không hẳn là luôn ở bên đâu ạ bọn em vẫn thường không gặp nhau nhiều- Luminuos.

-À thì ra là vậy- Rimuru.

.
.
.
...

-Ờm chúng ta cứ ôm nhau thế này mãi cũng hơi ngại chúng ta đi đâu đó chơi nhé- Rimuru.

-Vâng ạ chàng đi đâu em sẽ theo đó- Luminuos.

-Ngoan lắm- Rimuru.

"Dễ thương ghê" Rimuru suy nghĩ.

-Được rồi chúng ta tìm chổ nào đó để đi chơi thôi- Rimuru.

-Vâng- Luminuos.














Bất ngờ chứ ông bà già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro