Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã ngồi vào chỗ ngồi, mọi người đều lặng im nhìn chằm chằm cô làm cô thấy rất khó chịu nói.

"Có chuyện gì muốn nói thì nói đi, đừng nhìn chằm chằm tôi vậy chứ"

Guy thay các ma vương lên tiếng hỏi cô.

"Này Rimuru-kun cậu vẫn còn sống nhưng sao chúng tôi đều không cảm nhận được cậu. Vả lại tại sao cậu lại yếu hơn lúc trước nhiều thế, tuy sức mạnh vẫn còn 50% nhưng cơ thể cậu rất yếu ớt hầu như không thể cảm nhận, giống như là cơ thể con người.."

"Lúc nãy cậu giả dạng Tryeni, tôi cũng chỉ mơ hồ đoán được không phải là cô ấy bởi luồng ma tố khác biệt. Tôi cần lời giả thích về việc này. Cậu không nên che giấu việc này đâu Rimuru-kun."

Guy nói bằng những lời tra hỏi. Lúc cậu mất, hắn cũng rất đau buồn, hắn cảm thấy mình thiếu đi thứ gì đó, điều hắn chưa từng cảm nhận được trước đây. Hắn cũng như bao người cố gắng tìm cô trong vô vọng.

Đã lâu yến tiệc ma vương không hề được tổ chức, nhưng khi nghe có kẻ nhận là cô hắn đã tổ chức để gặp kẻ đó, hắn muốn coi đó có phải là người hắn mong. Khi thấy cậu, trên môi hắn không thể tự chủ mà đã nở nụ cười.

"Tôi biết rồi tôi sẽ không dấu diếm chuyện gì cả"

Tất cả mọi chuyện đã xảy ra được cô thuật lại cho các ma vương. Dĩ nhiên việc cô đã là nữ sẽ không tiết lộ ra cho bọn họ ngoài Milim, chuyện đó mà để bọn họ biết thì cô không biết cắm mặt vào đâu nữa. Ngoài chuyện đó ra cô không hề che giấu bất cứ điều gì cả.

"Chuyện này là thật sao."

"Đúng là vậy. Hiện tôi có khi còn không thể đánh bại Beretta nữa. Tôi cần một thời gian dài để hồi phục, trong lúc đó tôi không thể sử dụng ma pháp tùy tiện. Nếu không thì tôi sẽ tan biến và không thể sống lại."

Câu nói của cậu khiến các ma vương rất lo, họ rất không muốn cậu sảy ra chuyện thêm bất cứ một lần nữa. Một số thì coi đó là tình bạn, còn lại thì là một thứ tình cảm khó nói. Lập tức Milim đứng dậy khỏi ghế.

"Vậy thì từ nay tớ sẽ đến Tempest cùng cậu, tớ không muốn cậu sảy ra chuyện đâu. Nên tớ sẽ luôn ở bên cạnh đến khi cậu hồi phục hoàn toàn mới thôi"

"Thôi không cần đâu, vẫn có những thuộc hạ bên cạnh tớ mà. Cậu không cần lo vậy đâu Milim. Cậu có rất nhiều việc phải làm, như thế sẽ rất bất tiện."

"Không hề bất tiện."

Khi nghe Milim muốn ở bên cạnh mình, cô lại từ chối. Chỉ bởi cô không muốn Milim lo cho cô, ở bên cạnh sẽ khiến Milim biết được tình trạng sức khỏe của cô. Sau đó các ma vương đều đồng tình với việc đó nên cậu đành chấp nhận.

"Được rồi, tôi sẽ để cô ấy ở bên cạnh tôi."

Cô và các ma vương bỏ qua chuyện đó mà tập trung nói về những chuyện đã xảy ra bên trong lãnh thổ của mình. Đang nói chuyện vui thì cậu nhận được thông báo khẩn của Ciel.

[ Chủ nhân mau trở về Tempest để nghỉ ngơi, ma lực của ngài đang giảm. Ngài cần nghỉ dưỡng ngay lập tức để khôi phục năng lượng.]

Cô cảm thấy cơ thể mình đang yếu dần, sức lực thì giảm đi. Lập tức cô đứng dậy xin phép về trước.

"Tôi có việc bận nên tôi về trước đây."

Các ma vương khác thì không cảm nhận được gì, nhưng Guy, Milim, Veldora đã cảm nhận sự bất ổn của cô. Ma pháp của cô đang rất hỗn loạn. Guy lên tiếng.

"Này Rimuru-kun cậu có ổn không đấy"

"Đương nhiên là tôi ổn, anh không cần lo"

Khi vừa trả lời, cô đã không thể trụ vững nữa. Trước mắt cô dần chìm vào bóng tối ngã xuống, may Veldora đã kịp thời đỡ lấy cô. Mọi ma vương đều bất ngờ đi đến chỗ cậu, Milim tiến đến bên cạnh Rimuru.

"Rimuru cậu sao vậy. Tỉnh lại đi, cậu đừng làm tớ sợ mà Rimuru."

Bà tiên Ramiris cũng lập tức bay đến bên cạnh ôm cô khóc nức nở.

"Rõ ràng khi nãy vẫn còn khỏe mà, sao bây giờ lại này. Cậu muốn bỏ tôi thêm một lần nữa sao."

Mọi người ở đó đều đang rất lo. Trong lúc đó thông qua hành lang linh hồn Ciel đã thành công liên lạc được với Veldora.

[Veldora-sama, tôi là Ciel. Chủ nhân hiện đang bị cạn kiệt ma tố, ngài hãy nhờ Leon-sama dùng kĩ năng 'Thuần khiết vương' của mình để chuyền ma lực vào cho chủ nhân và để ngài ấy nghỉ ngơi. Ngài ấy nếu không được truyền ma lực kịp thời, thì sẽ mất mạng đó.]

Sau khi nghe Ciel nói Veldora lập tức lên tiếng.

"Leon cậu có kĩ năng ' Thuần khiết vương' phải không"

"Đúng vậy" Leon trả lời

"Cậu hãy dùng kĩ năng đó truyền ma lực vào Rimuru đi. Cậu ấy hiện đang rất cần nó, nếu không cậu ấy sẽ mất mạng đó"

"Leon ngươi hãy giúp Rimuru, cũng như là giúp ta đi. Ta không thể sống thiếu cậu ấy đâu."

Đó là tiếng của Milim và Ramiris, khi họ nghe Veldora nói có thể Rimuru sẽ có thể chết tâm trạng của họ hiện đang rất hỗn loạn. Họ sợ hãi việc cô sẽ rời xa họ.

"Được thôi! Tôi cũng từng nợ cậu ấy một ân huệ mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro