Chương XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi buổi tối khác, Rimuru đang ngủ trong căn nhà của mình, kế bên cô là Milim và Ramiris cũng đang say giấc. Nhưng hôm nay lại khác thường ở chổ là cô mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, ở đó cô thấy sau khi bản thân mất được mấy ngày, những người bạn và thuộc hạ của mình trở nên tàn bạo rất nhiều. Những kẻ to gan nhắc đến cô trong thời gian đó đều bị bọn họ phát giết hết. Rimuru thấy mình là một linh hồn đang ở đó, cô chạy đến ngăn họ nhưng họ không nhìn thấy cô. Bàn tay cô cố chạm vào họ muốn an ủi để họ bình tĩnh, nhưng tay cô chỉ có thể chạm xuyên qua bọn họ. Cô cố gắng trong tuyệt vọng, chỉ có thể nhìn nhiều người bị giết không thể làm gì. Cô còn nghe thoáng qua bọn họ còn nói.

"Chỉ vì bảo vệ đám này mà cậu/ngài ấy bỏ mạng. Loài người chả có một chút giá trị gì cả mà khiến cậu/ngài ấy bỏ lại chúng ta, chi bằng chúng ta giết hết bọn chúng."

Cô nghe tới đó rất hốt hoảng, cô đi đến cố gắng làm mọi cách để bọn họ dừng lại, trong lúc tuyệt vọng thì cô thấy bóng giáng của Guy xuất hiện. Hắn đến để ngăn cản bọn họ đưa thế giới giệt vong. Lúc đầu những người bạn và thuộc hạ của cậu vẫn cố chấp không chịu nghe, nhưng sau khi bị Guy đánh và thuyết phục bọn họ về những tư tưởng của cô thì cuối cùng bọn họ cũng dừng lại.

"Các người không thấy rằng Rimuru luôn muốn bảo vệ loài người, muốn có một thế giới hòa bình. Các người nhìn đi, các ngươi đang phá hoại tư tưởng của cậu ấy các ngươi không thấy hổ thẹn à."

" Cậu ấy chỉ mới mất được vài ngày thôi các ngươi đã làm loạn thành thế này rồi, lúc cậu ấy mất chỉ dặn dò các ngươi trông coi Tempest chứ có kêu các người làm những việc này đâu. Giờ thì dừng lại những hành động đó ngay."

Cuối cùng thì Rimuru cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô từ trong giấc mơ thức dậy, bên cạnh cô lúc này có rất nhiều thuộc hạ. Đập vào mắt Rimuru đầu tiên là Ramiris và Milim đang ôm mình khóc nháo lên. Cô ngơ ngác không hiểu gì thì Shuna lên tiếng giải thích.

"Ngài đã sốt rất cao vào tối hôm qua đó ạ."

"Ta bị ốm sao."[Hèn gì mình mơ thấy cơn ác mộng đó]

"Vâng thưa ngài."

Nhìn mọi người xung quanh với vẻ mặt lo lắng và còn hai người đang ôm mình, cô lại hiện lên nỗi phiền muộn.

"Ta lại khiến mọi người lo lắng rồi, có phải là ta vô dụng lắm không."

"Không đâu! Làm sao có chuyện đó được chứ."

Nhìn thấy Rimuru thốt lên câu đó với vẻ mặt phiền muộn họ lập tức đồng thanh trả lời.

"Ngài/cậu không nên nghĩ những việc lung tung đó, bây giờ ngài/cậu nên tập trung nghỉ ngơi thôi ."

Nghe lời bọn họ, cô tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi và bọn họ cũng bước ra ngoài.

{Góc nhìn từ phía Milim}

Hôm nay tôi lại được ngủ chung với Rimuru rồi, thật là vui.

Giữa đêm tôi cảm nhận được Rimuru đang rất khó chịu và tay bám vào mền rất chặt. Lập tức tôi lay Ramiris dậy và xem cậu ấy thì thấy cơ thể cậu ấy rất nóng. Tôi lập tức kêu Ramiris chạy đi kêu Shuna tới đây ngay lập tức.

"Ramiris, cô đến phòng Shuna kêu cô ấy đến đây ngay lập tức đi."

Ramiris bay đi nhanh chóng, tôi ở lại với Rimuru. Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của cậu ấy khiến tôi rất đau long.

"Rimuru, cậu không được bỏ rơi tớ nữa đâu đấy."

Shuna cũng nhanh chóng cùng Ramiris đến. Cô ấy xem qua và thở phào nhẹ nhõm vì Rimuru chỉ sốt cao chứ không còn vấn đề nào hết. Cô ấy kêu người mang đến một chậu nước ấm và khăn để lau người cho Rimuru, cách đấy rất hiệu quả vì cậu ấy đã bớt khó chịu hơn. Sau đó Shuna đã lấy thuốc đút cho cậu ấy.

Tin tức cậu ấy bị ốm lập tức được nhiều người biết đến, họ chạy đến trước phòng của Rimuru. Một số người được phép bước vào, còn lại thì đứng ở ngoài chờ đợi.

Cuối cùng cậu ấy cũng tĩnh lại, tôi lập tức xà vào lòng cậu ấy. Cậu ấy nhìn mọi người lo lắng đã cảm thấy cậu ấy vô dụng, cậu ấy trông rất phiền muộn. Chúng tôi an ủi cậu ấy và khuyên cậu ấy nghỉ ngơi, rồi chúng toi ra khỏi phòng.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro