Chương 1: Lời bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 100 năm kể từ khi trận chiến Tenma diễn ra. Mọi thử trở về nền hòa bình vốn có của nó, đồng thời còn phát triển hơn trước kia rất nhiều.

Tempest cũng như thế, đã hơn 100 năm qua, đất nước này giờ đây chính là một đế quốc to lớn của thế giới. Hội tụ văn hóa Nhật Bản, cũng như truyền thống của thế giới này càng khiến nó càng thệm náo nhiệt rộn ràng.

Hiện tại ở trên một ngọn đồi, nơi có thể nhìn bao quát gần như toàn bộ Tempest. Đây vốn là nơi mà Rimuru hay đi tới mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay buồn chán.

"Em thấy đất nước chúng ta bây giờ như thế nào, Ciel?"

"Hmm... Nó rất đẹp, rất đẹp. Đến đây vào buổi đêm đúng là một lựa chọn sáng suốt đó Rimuru."

Ciel nhìn vào Rimuru đang nằm dưới đùi mình nói.

"Chà! Ta mừng là em thích nó. Đây chính là thành quả của anh, thành quả của mọi người cùng nhau phấn đấu, bảo vệ mà mới có được ngày hôm nay."

Đăm chiêu một lúc rồi cậu nói tiếp...

"Cũng đã phải đổ máu rất nhiều, nhiều ngươi hy sinh. Cùng những ký ức đau buồn, rất nhiều rất nhiều thứ tụ họp lại. Mới có thể tạo nên ngày Tempest như ngày hôm nay."

Ánh mắt của cậu có chút lắng đọng, nhưng lại trong sáng trở lại nhìn vào Ciel trước mắt mình.

"Anh thật là... Chuyện đã lâu rồi, đừng nhắc đến làm gì nữa, với cả hôm nay anh rủ em lên đây là để cùng nhau thư giãn mà, sao bây giờ lại đem chuyện quá khứ ra kể rồi."

"Haha.. Buộc miệng thôi mà, chỉ nói qua loa cho qua miệng thôi em chẳng cần để ý gì đâu."

Cậu bất dậy nhìn Ciel đang phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

"Nhìn em thế nãy cũng dễ thương thật."

"Anh..."

Cô bất chợt đứng hình khi nghe Rimuru khen mình, chắc có lẽ vì ngại hay là vì bất ngờ chăng?

"Sao lại tỏ vẻ bất ngờ chứ, đó chính là sự thật mà chẳng phải sao. Em vốn rất dễ thương đấy."

"..."

Lại thêm một lần nữa, cô giờ đây đã thực sự đứng hình rồi. Đây là lần đầu tiên cô nghe Rimuru nói những điều như thế.

"Huh? Em sao đấy? Chẳng lẽ anh nói gì sai rồi sao? Oyyyyy.."

"H.. Hả... Hả...??"

"Em làm sao đấy"

Thấy vẻ mặt Ciel đỏ ửng cùng lời nói lắp bắp, Rimuru thấy làm lạ. Cũng chẳng hiểu vì sao, giây phút tiếp theo cơ thể cậu tự di chuyển.

Một tay đưa lên vuốt lấy má của Ciel một cách nhẹ nhàng, cơ thể cậu thì từ từ nhích lại gần hơn từng chút từng chút một.

Ciel lúc nãy đã đỏ giờ đây còn đỏ hơn, cảm giác hồi hộp chóng vánh bao trùm lấy tâm trí cô, cơ thể cô cũng cứng nhắc mà chỉ biết làm theo bản năng.

Hai cơ thể xích từ từ lại gần nhau, mặt đối mặt. Rồi cuối cùng cái gì đến vẫn phải đến.

Hai đôi môi hồng va vào nhau, một cảm giác mềm mại nhanh chóng được cả hai cảm nhận. Hai bàn tay của hai người cũng đan xem lấy nhau.

Gió thổi đến làm tóc của Rimuru và Ciel bay nhẹ, những chiếc lá đung đưa tự do theo làn gió. Những điều này chợt tạo nên một khung cảnh kỳ diệu.

Bức tranh tuyệt đẹp của cả hai người.

Một lúc sau thì cả hai mới rời môi nhau, khoảng không im lặng chợt ập đến, không một ai lên tiếng sau loạt hành động vừa rồi.

"Anh yêu em, Ciel"

Người đầu tiên lên tiếng là cậu, chẳng biết nói như thế nào cho hợp hoàn cảnh. Thôi thì cậu đi thẳng vào vấn đề luôn. Bởi nếu bây giờ mà rút thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.

Vừa nói xong cậu nào lên ôm Ciel vào lòng, cô cũng theo phản xạ mà ôm lấy Rimuru. Gió lúc này bỗng thổi mạnh hơn, như đang hòa vào dòng cảm xúc mãnh liệt của cả hai vậy.

"Anh cũng chẳng biết, bản thân anh yêu em từ khi nào. Nhưng anh chỉ biết, hiện tại anh yêu em rất nhiều mà thôi. Đến hôm nay mới có cơ hội nói ra đấy."

Cậu nói trong lúc ôm Ciel vào lòng, một lúc sau mới buông cô ra.

Ciel lúc này dường như hóa đá hoàn toàn, cô hoàn toàn không thể tiêu hóa mớ thông tin vừa mới tiếp nhận này.

Mà chỉ thấy giờ đây, trên gò má cô xuất hiện hai hàng lệ chảy dài. Có vẻ cô không khóc vì đau khổ, mà cô bật khóc vì hạnh phúc.

"Cuối cùng.. Cuối cùng anh cũng chịu nói ra.. Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào không? Từ khi còn là Đại Hiền Giả, dù không có trong mình bản ngã, nhưng em đã lờ mờ sinh ra được cảm xúc. Cho đến khi tiến hóa Thông Tuệ Vương rồi cuối cùng là Thần Trí Hạch. Anh ban cho em cái tên Ciel, là điều mà em cả đời này muốn quên cũng quên không được."

"Có lẽ, em đã yêu anh trước khi em là Ciel rồi"

Lời bày tỏ cua cả hai được nói ra, không có gì xảy ra sau đó cả. Phải, chẳng có gì sau đó cả.

Rimuru chỉ kéo tay ôm trọn Ciel vào lòng, nói thầm: "Anh mừng vì em đồng ý!"

Cả hai ôm trầm lấy nhau, rồi trao cho nhau nụ hôn thắm thiết.

Cuối cùng cũng không cần phải giấu tâm tư trong lòng nữa - đây là điều mà cả hai đang cùng nghĩ lúc này.

Khung bây giờ thật yên bình, những cành cây ngọn cỏ, như chung một tiếu tấu với hai người vậy. Đưa mình theo gió mà bay lượn.

Mái tóc xanh thẳm bay phấp phới giữa bầu trời đêm của Tempest.

Tạo nên một bức tranh đẹp lộng lẫy không tỳ vết.

"Anh yêu em.."

"Em cũng yêu anh.."

Cả hai tách nhau ra, rồi trao cho nhau những lời nói ngọt ngào.

"Đêm nay anh là của em, chỉ thuộc về em mà thôi.."

Ciel nhào đến ôm hôn cậu thắm thiết, phải biết rằng Ciel đã chờ đợi rất lâu, rất lâu rồi. Đến nay cô mới trút được gánh nặng đó trong lòng cô. 

Từ bây giờ, cô với Rimuru. Đã chính thức là một cặp tình nhân rồi. Phải đấy! Một cặp tình nhân đúng nghĩa.

Và sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rimuru