chương 15 : báo động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu: tôi định viết từ thời điểm bắt đầu 1/11 sau khi tử diệt hồi du được mở vào 31/10 nhưng rồi nhận ra diễn biến bộ truyện jjk quá chậm. Từ ngày 1-8/11 chả có tí diễn biến ngoài việc yuji vẫn giữ cái thái độ chán đời, luật cho tử diệt hồi du được đưa ra, hay lệnh giết yuji, hiệu trưởng yaga, kết tội gojo satoru... Và chờ yuta trở về để hành quyết yuji. Nó thực sự tạo ra một khoảng trống lớn trong cốt truyện đối với các nhân vật bên ngoài jjk. Sau một hồi thì đến tận ngày 12/11 nhóm yuji mới trở thành người chơi. Thực sự quá chậm. Khoảng thời gian 8 ngày đó đủ để rimuru giải quyết tất cả và cũng có thể ciel đã trở về lâu rồi. Muốn bóp rimuru một cách tự nhiên mà cũng không được nữa. Tôi thực sự không biết viết sao cho hợp lý đây nên đến đâu hay đến đó vậy. sắp viết xong rồi mới nhận ra có gì đó sai sai. Thôi thì cứ coi như bắt đầu từ ngày đầu tiên luôn và nhóm yuji chuẩn bị linh tinh gì đó, thảo luận gì đó... đến ngày 12/11 mới vô được lãnh địa. Vậy đi.
___________________
Hội đồng chú thuật - một tổ chức lâu đời tồn tại xuyên xuất lịch sử phát triển chú thuật của Nhật Bản. Qua mỗi giai đoạn, cách tổ chức vận hành, nguyên tắc và ưu tiên liên tục được thay đổi. Đến hiện tại, tất cả đều nhằm mục đích trung hoà lợi ích giữa chú thuật sư đứng đầu là ngự tam gia và phi chú thuật sư < người dân nhật bản > đứng đầu là chính phủ. Trong thời khắc rối ren, nhân danh " chú thuật sư hoàng gia ", gia tộc tempest đã đứng ra nhận trọng trách đàm phán trong quan hệ giữa giới chú thuật và thủ tướng nhật bản nhờ mối quan hệ với thiên hoàng đương nhiệm. " Thông cáo " được đưa ra dẫn đến sự thay đổi chủ yếu về cách thức điều hành so với thời đại trước. Hội đồng chú thuật nắm quyền lực tối cao đối với các chú thuật sư trừ " đại diện " của gia tộc tempest. " Lãnh đạo " là những người đứng đầu được bổ nhiệm bởi thủ tướng qua đề cử của ngự tam gia. " Đại diện " được phép tham gia vào tất cả các công việc có liên quan với vai trò là người trung gian. " Đại diện " do thiên hoàng chỉ định. Với quy định này, ngay cả một người không phải chú thuật sư vẫn có thể trở thành " lãnh đạo ". Điều đó đã gây nên những mâu thuẫn ngày càng lớn trong giới chú thuật.
Bước trên dãy hành lang tối, thấp thoáng vài vệt sáng từ những cây nến trên cột gỗ bên tường, một người đàn ông bước dần về phía căn phòng tận cùng. Xung quanh, những người tùy tùng bước đều theo càng làm nổi bật lên dáng vẻ uy nghiêm vốn có của gã.
" Ngài đã đến muộn " ( lãnh đạo 1 )
Một giọng nói ồm ồm vang lên sau tấm màn che như thể của một lão già nào đó.
" Ta có chút việc phải lo trước khi thảo luận " ( Ao )
Bước qua cánh cửa cao nhất của tổng bộ chú thuật. Ao đang đối diện với các " lãnh đạo " được bổ nhiệm bởi cựu thủ tướng.
" Chúc mừng ngài đã trở thành tân thủ tướng " ( lãnh đạo 1 )
Yukimura Ao kẻ vừa trở thành thủ tướng tạm quyền sau khi thành công lấy được sự tín nhiệm của " chúng nghị viện " trong bối cảnh tokyo lâm vào khủng hoảng.
" Các người nắm bắt thông tin cũng nhanh đó nhỉ. Nhưng đó chỉ là tạm thời thôi. Tất nhiên quốc gia không có nhiều thời gian cho một cuộc bầu cử vào lúc này " ( Ao )
Hắn ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị - ở phía đối diện với số còn lại giữa một chiếc bàn tròn.
" hửm! các người định nói chuyện với ta mà không lộ mặt sao ? ta nghĩ là mình không thích điều đó. Nó giống như cảm giác thiếu tôn trọng " ( Ao )
Nhanh như cắt, một thứ gì đó, có lẽ là một lưỡi đao quét qua, phá tan tành những tấm màn che khiến tất cả phải rùng mình. Đó là chú cụ đặc cấp " thiên nghịch mâu " trong tay nara.
" Bây giờ thì dễ nói chuyện hơn rồi đó " ( ao )
" Vậy ngài muốn gì ở chúng tôi ? " ( Lãnh đạo 1 )
Câu hỏi được đưa ra sau một thoáng hoảng loạn.
" Vào chủ đề nhanh nhỉ. Ta nghĩ đã đến lúc cần phải thay đổi luật lệ của hội đồng chú thuật rồi " ( ao )
" Xin lỗi! Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần một cuộc đàm phán từ đầy đủ các bên tham gia " ( lãnh đạo 1 )
" Ta không có thời gian cho điều đó! " ( ao )
Ngay sau câu nói có phần tức giận, một số lượng lớn người xông vào bên trong. Họ là thành viên của " diệt chú quân ".
" Tại sao lại để cho nhiều người xâm nhập vào bên trong như vậy ? " ( Lãnh đạo 1 )
" Khoan đã! Chúng ta không nên tỏ thái độ với ông ta " ( lãnh đạo 2 )
" Phải thật bình tĩnh " ( lãnh đạo 3 )
" Vậy ngài muốn gì! " ( lãnh đạo 1 )
" Đơn giản thôi. Đặt hội đồng dưới quyền chỉ huy của thủ tướng. Đồng thời, bãi bỏ quyền tham gia của gia tộc tempest " ( Ao )
" Đừng đùa như vậy! Nó đi trái hoàn toàn với mục đích thành lập của hội đồng. Hơn nữa, ngay từ đầu chúng tôi không có quyền động tới người " đại diện " " ( lãnh đạo 1 )
" Hả! Vậy là không được sao ? " ( Ao )
" Xin hãy bình tĩnh, Yukimura sama " ( lãnh đạo 3 )
" Tôi thì chẳng thấy có vấn đề gì cả. Yukimura sama nói đúng. Chúng ta nên làm theo lời ngài ấy " ( lãnh đạo 4 )
" Đúng, đúng đó " ( lãnh đạo 5 )
" Vậy thì tôi cũng đồng ý " ( lãnh đạo 3 )
Ngay từ đầu đây đã không phải là một cuộc đàm phán khi mà Ao đã mua chuộc được 3/5 người.
" Tệ thật đấy mấy tên này bị mua chuộc hết rồi " ( lãnh đạo 2 )
" Các người đang phản bội lại hội đồng đó có biết không ? " ( Lãnh đạo 1 )
" Ta biết ngươi là một tên cố chấp! Hèn chi mà lão kishi không thích ngươi. Tỏ thái độ như vậy thì cũng được thôi. Nhưng có vẻ như ngươi đang trêu đùa với tính mạng của mình thì phải! " ( Ao )
Trước áp lực quá lớn, tất cả những kẻ còn lại đều phải làm theo lệnh Ao.
" Sau sự việc lần này chắc chắn hội đồng sẽ không còn giữ được quyền lực tối cao nữa. Chú thuật sư không phải là một lũ ngu ngốc sẽ nghe theo lời các ngươi sau những quyết định sai lầm. Đặt dưới sự lãnh đạo của thủ tướng cũng đồng nghĩa các ngươi sẽ được bảo đảm an toàn bởi quân đội và hàng ngàn lính từ binh đoàn " diệt chú quân " " ( ao )
" Tình hình đất nước đang vô cùng phức tạp, là một thủ tướng chẳng phải ngài nên ưu tiên việc sơ tán dân chúng hay sao ? " ( Lãnh đạo 1 )
" Tất nhiên rồi chẳng phải ta kêu các ngươi triệu tập người của trường chú thuật sao ? " ( Ao )
" Ta sẽ sử dụng chúng trong việc sơ tán và bảo vệ người dân bên ngoài các lãnh địa " ( Ao )
" Ta muốn tách chúng ra càng nhiều càng tốt. Đồng thời, trường chú thuật cũng sẽ không còn đủ nguồn lực hoạt động. Ta có thể chuyển hướng tấn công vào các gia tộc và cả kẻ đang ẩn mình sau đống kết giới đó nữa! " ( Ao )
" Tengen! " ( Mọi người )
" Sau cùng thì thời đại của chú thuật cũng phải kết thúc. Nhưng trước tiên, với tư cách là lãnh đạo tối cao của nơi này, ta sẽ ra mệnh lệnh đầu tiên... " ( Ao )
" Ta muốn tận diệt gia tộc tempest " ( ao )
Một vài người như không thể tin vào tai mình. Bởi vì, ngay cả với lực lượng của hội đồng chú thuật cũng không đủ làm được điều đó.
" Trước hết là thủ phủ của chúng ở Tokyo
Việc của các ngươi chỉ là kiếm một cái lí do nào đó để giải thích với lũ chú thuật sư là được. Nara! Đến lúc hành động rồi " ( ao )
Phần lớn binh lính rút ra khỏi căn phòng. Nhiệm vụ của Ao đã được ban ra và họ sẽ hoàn thành nó bằng mọi giá.
" Phải! Phải! Hãy cứ tiếp tục với bản chất bảo thủ và hèn nhát đi! Nếu có ai trong số các ngươi là chú thuật sư thì ta sẽ tha cho lần này! " ( Ao )
___________________
" Mình không nghĩ là lại khó khăn như vậy. Đã giết được bọn chúng nhưng mấy trăm nguyền hồn của kenjaku cũng chẳng còn lại gì " ( uraume )
Uraume liên tục đào bới trong đống đổ nát từ trận chiến trước đó.
" Rốt cuộc thì thứ đó ở đâu chứ ? Đã phá tan hoang hết rồi mà vẫn không thể tìm ra. Đến cả cảm nhận thấy cũng không được " ( uraume )
Theo lệnh của Ao, nara dẫn quân đến gia tộc tempest. Nhưng trước mắt cô là một cảnh tượng hoang tàn. Phần lớn dinh thự đều đã bị phá hủy. Xác người chết nằm ngổn ngang và những nguyền hồn đang dần tan biến.
" Xem ra đã có kẻ hành động trước cả mình " ( nara )
Nara tiến vào trong và đụng độ uraume.
" Là ai ? " ( Uraume )
" Ồ! Thiếu tá yotsuya! Cô đến đây làm gì vậy ? " ( Uraume )
" Chết tiệt! Gặp phải con ả khó chịu rồi " ( uraume )
" Hắn là kẻ đi cùng gã nguyền sư mà Yukimura sama hợp tác! " ( nara )
" Ta được lệnh tiêu diệt gia tộc tempest " ( nara )
" Ra vậy! Thế thì cô có thể về được rồi vì tôi đã giúp cô làm việc đó " ( uraume )
" Không! ta muốn xem ngươi đang định làm gì ở đây " ( nara )
Nara nói chuyện với gương mặt tỉnh bơ làm uraume khó chịu.
" Chậc! Ngươi nên biết lắng nghe lời người khác mới phải, đừng quên là chủ nhân của ngươi hợp tác với bọn ta " ( uraume )
" Phải! Hắn nói đúng. Nhưng cái gọi là hợp tác đó đã kết thúc sau cái chết của aki rồi " ( nara )
" Điều đó có nghĩa là ngay bây giờ ta có thể giết ngươi! " ( Nara )
" Ta đang rất bận. Vì vậy, đừng hòng cản đường! " ( Uraume )
Nara tăng tốc về phía uraume.
" Băng ngưng chú pháp : sương tĩnh " ( uraume )
Uraume thổi ra một làn sương có thể đóng băng lại khi chạm vào vật thể nhưng nó không thể chạm vào người của nara. Nara nhảy lên đống đổ nát từ toà nhà trước đó tránh đòn đồng thời phóng thiên nghịch mâu về phía uraume.
" Ngay cả aki cũng không thể ngay lập tức nhận ra thứ này. Một dạng hợp kim yểm chú thuật che dấu được dùng như một lớp vỏ mỏng bao phủ phần lớn bề mặt thiên nghịch mâu " ( nara )
Urume tạo ra một lớp băng để cản lại nhưng thứ đó đã xuyên qua cả lớp băng và găm vào bụng của ả.
" Mắc bẫy rồi " ( nara )
Ngay lập tức, nara kéo dây xích lại và một lần nữa lao về phía uraume đang chảy máu.
" Băng ngưng chú pháp : ngao sương " ( uraume )
Một khối băng rất lớn được tạo ra cản trở nara đang tiếp cận.
" Không thể phá hết đống này được rồi! " ( Nara )
Mặc dù vậy, nara vẫn lao đến chém liên hồi vào lớp băng khổng lồ bằng một thanh đao to hơn được gắn ở đầu còn lại của sợi dây xích.
Trong thời gian ít ỏi đó, uraume đã kịp dùng phản chuyển thuật thức để bình phục.
" Hồi phục rồi sao ? " ( nara )
Cảm thấy bị yếu thế, uraume tính bành trướng lãnh địa nhưng nara đã ngay lập tức tiếp cận. Tốc độ của cô quá nhanh so với uraume. Chẳng mấy chốc uraume đã bị đâm liên tục vào cơ thể và chốt hạ bằng một nhát chém vào cổ.
" Ta sẽ gặp bất lợi nếu như để ngươi bành trướng lãnh địa " ( nara )
" Đi thôi " ( nara )
Ra lệnh cho những người còn lại, nara rời đi sau khi nhìn lại nơi này lần cuối.
" Mình đã định chính tay phá hủy nó! " ( nara )
" Thiếu tá có vẻ mạnh tay hơn bình thường " ( lính 1 )
" Im đi! Có muốn bị lôi ra tập luyện không ? Ngài ấy lúc nào chả vậy " ( lính 2)
___________________
Ngay khi vừa rời đi, kenjaku đã thả ra một số lượng lớn nguyền hồn buộc mọi người phải chia nhau ra để giải quyết.
Đi cùng rimuru là yuji, nobara, junpei. Trong lúc rimuru còn đang ngồi một chỗ suy nghĩ vẩn vơ thì ba người còn lại đã thanh tẩy những nguyền hồn quanh đây.
<< Hửm! >> ( Rimuru )
Bỗng chợt xuất hiện một áp lực to lớn. Và nó đã gây nên sự chú ý của rimuru.
" Gojou sensei ? Không, thứ gì đó đáng sợ hơn! " ( Yuji )

Đó là okkotsu yuta - một trong bốn chú thuật sư đặc cấp.
Ngay khi vừa trông thấy yuji, yuta đã có màn chào hỏi bằng một pha đáp xuống không thể ngoạn mục hơn.

" Anh là ai ? " ( Yuji )
Ai cũng cảm thấy rùng mình trước sức mạnh của yuta.
" Ai về phe itadori kun, hả ?! " ( Yuta )
<< Tên nhóc này tỏ ra ngầu lòi quá mức thì phải! >> ( Rimuru )
Rimuru tỏ ra có chút bất lực.
<< Trả lời câu hỏi đi! Nhóc là ai vậy ? >> ( rimuru )
" Okkotsu yuta, người nhận nhiệm vụ thi hành án tử với itadori yuji " ( yuta )
" Senpai năm 2 mà fushiguro từng nhắc tới. Anh ấy là một đặc cấp! " ( Yuji )
" Okkotsu! " ( Nobara )
" Chị là nhân viên của trường sao ? " ( Yuta )
Yuta hỏi như vậy khi trông thấy rimuru mặc bộ đồ màu đen đặc trưng của trường chú thuật. Mặc dù đã rời khỏi cao trung nhưng vì vẫn đến đó thường xuyên nên cậu đã chọn mặc đồ như vậy. Nhưng lí do chủ yếu là vì mấy bộ đồ shuna chuẩn bị đều gây chú ý quá mức.
" Sư phụ là.... " ( junpei )
<< Hiểu rồi! Cậu đến đây là vì itadori nhỉ, cậu ta đến tìm nhóc đấy, ra đấu đi! >> ( Rimuru )
Chưa để junpei nói hết câu, rimuru đã ra hiệu cho yuji tham chiến.
" Ể! " ( Yuji )
" Chờ đã, anh không định giúp sao ? " ( Noraba )
" Là con trai! " ( Yuta )
Nét ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt yuta sau câu nói của nobara.
<< Xen vào cuộc chiến của người khác không hay đâu >> ( rimuru )
" Nói gì vậy ? Anh ta là đặc cấp đó! " ( Nobara )
" Bình tĩnh đi, nobara! " ( Junpei )
" Rimuru san nói đúng! Đây là việc của tớ! " ( Yuji )
" Nếu đã không ai muốn can thiệp thì ... " ( Yuta )
Yuta bứt tốc tính dứt điểm trận đấu ngay trong đòn đầu tiên nhưng yuji đã phản ứng kịp và chạy đi.
" Itadori! " ( Nobara )
<< Đừng đuổi theo! >> ( Rimuru )
" Hả! " ( Nobara )
<< Yên tâm! Có tôi ở đây mà >> ( rimuru )
Mặc dù tỏ thái độ ra mặt nhưng nobara không đuổi theo nữa.
<< Cũng biết nghe lời đó chứ >> (Rimuru )
Lúc này, yuji đang bị yuta bám đuổi rất sát, cậu luồn lách và sử dụng những chiếc xe ở xung quanh làm lá chắn để tránh khỏi nhát chém từ thanh kiếm của yuta. Đồng thời, cậu sử dụng chính những chiếc xe đó làm vũ khí và hất văng nó về phía yuta. Nhưng không hiệu quả. Chiếc xe bị yuta hất văng trở lại đâm sầm vào cửa toà nhà chặn đứng ý đồ chạy trốn của yuji.
Với lượng chú lực khổng lồ, yuta liên tục tăng cường chú lực khiến tất cả mọi đòn đánh đều trở thành đòn tất sát. Và với dòng chảy không ổn định đó, rất khó để yuji có thể đọc chuyển động của đối thủ dựa và chú lực.
Ngay khi tìm thấy một con dao trong chiếc xe trên đường, yuji cố gắng dồn chú lực vào trong đó để đấu chọi lại thanh kiếm trong tay của yuta. Nhưng nó vẫn là quá yếu. Ngay trong đòn sau đó, con dao đã bị kiếm của yuta cắt đứt và để lại một vết chém dọc trên thân yuji. Tuy nhiên, cậu cũng đã kịp phá hủy thanh kiếm của yuta khi đạp gãy 1 phần lưỡi của nó.
" Cậu ta khá thật đấy! Việc này không thể giải quyết dễ dàng rồi " ( yuta )
" Vết thương khá sâu! nhưng nội tạng của mình không bị tổn thương và giờ cả hai đều không còn vũ khí! " ( Yuji )
Nghĩ vậy, yuji lao đến tấn công đối thủ nhưng cậu đã bị chặn lại bởi bàn tay to lớn.

Yuta đưa cây kiếm lên chuẩn bị xử lý yuji.
<< Như vậy đủ rồi! >> ( Rimuru )
Thanh kiếm của yuta bị cắt đứt ngay giữa mối nối lưỡi kiếm với tay cầm. Chỉ một chút sai lệch, ngón tay của cậu có thể cũng đã rơi xuống.
Rimuru xuất hiện ngay giữa hai người và giữ lấy yuji.
<< Cực phiên: bakuhatsu - nén >> ( rimuru )
Một điểm năng lượng chứa đầy chú lực trên đầu ngón tay của rimuru phát nổ đẩy rika bay ra xa.
Cả hai đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của rimuru.
" Làm cách nào ? Dịch chuyển ? Và làm sao để cắt đứt kiếm của mình ? Và anh ta đã dùng cực phiên ngay sau đó! Không có một chút dấu vết chú lực nào giúp mình nhận ra anh ta cả. Hoàn toàn không thể cảm nhận " ( Yuta )
Yuta không thể hiểu nổi rimuru đã làm cách nào thực hiện nhiều thứ như vậy chỉ không một thời khắc.
" Chắc chắn anh ta đã sử dụng nhiều loại thuật thức. Nhưng làm nó đồng thời... Sao có thể chứ! " ( Yuta )
" Rimuru san ? " ( Yuji )
Khi yuji vẫn còn đang thắc mắc thì vết thương của cậu đã được chữa lành.
" Anh biết phản chuyển thuật thức ? " ( Yuta )
<< Tôi vẫn còn chưa quan sát hết khả năng của nhóc nhưng tôi không thể để trận chiến này tiếp diễn được. Cũng giống như satoru, itadori cũng có thể coi là học trò của tôi mặc dù tôi cũng không dạy được gì nhiều lắm! >> ( Rimuru )
" Em tưởng anh sẽ không xen vào! " ( Yuji )
<< Nhóc tin người quá rồi đấy! Mà tôi tồi tệ đến mức đó sao >> ( rimuru )
" Không phải!... Nhưng em cảm thấy anh không thích em cho lắm " ( yuji )
<< Không có đâu! Đừng suy nghĩ vớ vẩn! >> ( Rimuru )
Lúc này, rika lao đến định đáp trả lại rimuru nhưng cô không thể chạm được vào rimuru hay yuji.
" Anh đang dùng vô hạ hạn ? " ( Yuta )
" Hèn chi mà rika bị tách ra khỏi itadori quá dễ dàng. Nếu không phải như vậy cậu ta có lẽ sẽ bị xé toạc khi rika bị hất bay đi " ( yuta )
" Chú thuật của anh... Thật khó hiểu! Là sao chép sao ? " ( yuta )
" Nó giống như chú thuật của mình nhưng anh ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác " ( yuta )
<< Không hẳn là như vậy nhưng đúng là tôi đã sao chép nó hoặc chỉ là đặc tính thôi, chắc vậy! >> ( rimuru )
<< Ai mà biết được chứ! Cái đó phải hỏi ciel sensei! >> ( Rimuru )
<< Vậy giờ nhóc tính sao ? Chiến tiếp không ? >> ( Rimuru )
" Không! " ( Yuta )
Cậu trả lời sau khi suy nghĩ.
" Đúng là tôi nhận lệnh giết chết itadori nhưng tôi không có ý định làm như vậy " ( yuta )
" Rika, trở về đi! " ( Yuta )
" Nhưng mà .... " ( Rika )
" Yên tâm anh ta không làm gì đâu " ( yuta )
Rika biến mất ngay sau đó. Thực chất cô vẫn hiện diện bên cạnh yuta là vì cảm giác được sự nguy hiểm của rimuru.
" Tôi chỉ định tạo ra hiện trường giả để thượng tầng cho rằng itadori đã chết " ( yuta )
<< Đi thôi itadori, chúng ta cần tập hợp với những người khác >> ( rimuru )
" Vâng! " ( Yuji )
" Anh không nghi ngờ sao ? " ( Yuta )
<< Tôi biết cậu không nói dối! >> ( rimuru )
Rimuru quay lại nhìn yuta. Ánh mắt đó như thể nhìn thấu tất cả. Trong giây lát, yuta có lẽ đã chìm vào trong đó.
" Có khi... Còn đẹp hơn mắt của thầy nữa! " ( Yuta )
<< Mình không muốn lãng phí thời gian nữa. Nếu đã có okkotsu yuta thì có thể yên tâm rồi. Kagura rốt cuộc đang ở trong lãnh địa nào ? >> ( Rimuru )
Vừa đi, yuta kể cho mọi người nghe về tình hình của trường chú thuật và việc các giáo viên và nhân viên trong trường đã được cử đến các lãnh địa.
" Này, itadori kun! Anh ta là ai vậy ? " ( Yuta )
.............
Sau một hồi di chuyển, nhóm của rimuru cũng đã tìm được đến chỗ các học sinh kyoto.
" Hay thật đấy! Làm sao anh biết họ ở hướng nào vậy ? " ( Nobara )
<< Bỏ qua đi. Hình như có chuyện gì ở đó thì phải >> ( rimuru )
" Họ đang đánh với ai đó! " ( junpei )
Khi lại gần hơn yuji đã nhận ra kẻ đó.
" Choso! " ( Yuji )
" Ai vậy ? " ( Nobara )
" Nhớ hai kẻ chúng ta đã giết ở dưới chân cầu không ? Choso... Là anh trai của chúng " ( yuji )
<< Đừng nghĩ nữa itadori. Nhóc đang mất tập trung đó >> ( rimuru )
Bên còn lại, ngay khi nhìn thấy yuji, choso cố gắng thoát ra khỏi đám người và chạy về phía cậu. Tuy nhiên, hắn bị rimuru tóm lại tức thì và đập mạnh người xuống đất tạo ra vết nứt vỡ lớn trên mặt đường.
" Đáng sợ quá! " ( Mọi người )
<< Tsukumo đâu rồi ? >> ( Rimuru )
" Yuki chan! Chị ấy nói là về cao trung trước rồi, cả gấu trúc nữa " ( momo )
<< Cô ta về đó làm gì ? >> ( Rimuru )
" Có lẽ là đi gặp tengen sama! Ngài ấy rất thông thạo về kết giới thuật. Có lẽ chị ấy muốn trao đổi về chúng " ( noritoshi )
" Liệu tengen sama có biết cách cứu gojo sensei không ? " ( Yuji )
" Đừng hỏi tôi! Tôi không biết đâu! " ( Noritoshi )
" Hiện tại chưa thể chắc chắn được. Có lẽ phải gặp trực tiếp tengen sama để biết câu trả lời " ( kokichi )
" Có lẽ chúng ta cũng cần trở về thảo luận với các giáo viên về mục đích của kẻ mà rimuru gọi là kenjaku " ( kokichi )
" Không được đâu! Họ đều bị hội đồng cử đến các kết giới rồi " ( yuta )
" Okkotsu! Sao cậu lại ở đây vậy ? " ( mai )
" Vậy với tình hình hiện tại, có vẻ tengen sama là người đáng tin nhất " ( kokichi )
<< Tengen sao! >> ( Rimuru )
<< Cô ta biết cách tới đó ? Kết giới của tengen rất mạnh đó. Mấy đứa sẽ không tìm được đường để tới chỗ đó đâu >> ( rimuru )
" Phải những con đường từ các cánh cửa liên tục bị xáo trộn. Chỉ có 1/1000 cơ hội để gặp được tengen sama " ( yuta )
<< Chẳng nhẽ mình còn phải làm người dẫn đường à! >> ( rimuru )
Bỗng nhiên có gì đó cử động dưới chân rimuru.
" Về chuyện đó tôi có thể giúp " ( choso )
" Anh ta tỉnh rồi! " ( Yuji )
" Ai tin được ngươi chứ! " ( Mai )
" Để tới hoăng tinh cung sẽ phải đi qua một nơi gọi là kho lồng chứa. Đó là nơi họ giữ xác những anh em của tôi. Tôi có thể dùng cảm nhận của mình để tìm được đường đến đó " ( choso )
" Đã nói là.... " ( Mai )
" Tin hay không tùy mấy người! Tôi chỉ muốn giúp yuji " ( choso )
" Tôi ư! " ( Yuji )
" Itadori Yuji! Em là em trai của anh! " ( Choso )
" Chờ đã! Hả! " ( Yuji )
" Kamo noritoshi, kẻ mà các người gọi là kenjaku đã tạo ra chúng tôi bằng thí nghiệm độc ác của hắn " ( choso )
" Noritoshi ? " ( Momo )
" Không phải tôi! kamo đúng là đã từng có một người như thế. Nỗi ô nhục của gia tộc. Ông ta được coi là chú thuật sư độc ác nhất lịch sử " ( noritoshi )
<< Có thể lắm chứ. Điều đó giải thích tại sao itadori có thể làm vật chứa cho sukuna. Ắt hẳn kenjaku đã nhúng tay vào >> ( rimuru )
" Hèn chi anh ta dùng được xích huyết thao thuật " ( kokichi )
" Nhưng mà như vậy thì liên quan gì đến tôi chứ " ( yuji )
" Hãy nhớ lại đi, có phải cha của em có một vết khâu trên trán không? " ( Choso )
....
<< Tạm thời hãy cứ tin lời hắn đi. Mấy đứa cần có người dẫn đường, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác >> ( rimuru )
<< Như vậy thì mình có thể tập trung vào chuyện chính rồi. Bây giờ đã qua ngày 1/11 mình có 12 ngày để cứu kagura trước khi mọi chuyện mấy kiểm soát. Một khoảng thời gian dài. Mình không nghĩ là sẽ thất bại nhưng không thể chủ quan được nữa, phải tìm ra kagura càng sớm càng tốt. Sau đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều >> ( rimuru )
" Sư phụ, người ổn chứ! " ( Junpei )
<< Vẫn ổn! >> ( Rimuru )
<< Quyết định như vậy đi. Tôi có chuyện phải lo nên sẽ không đi cùng mấy đứa. Itadori đỡ lấy >> ( rimuru )
Rimuru lôi ra một chiếc hộp gỗ to gần bằng bàn tay ném về phía yuji.
<< Từ nãy đến giờ mình cũng đã nghĩ rồi. Có lẽ đây là cách tối ưu >> ( rimuru )
" Rimuru san, cái này là gì vậy ? " ( Yuji )
<< Một chiếc hộp để trao đổi thông tin. Nó bị phong ấn rồi nên đừng nghĩ sẽ mở nó ra. Nhớ cầm theo bên mình. Nó sẽ giúp ích rất nhiều đó >> ( rimuru )
<< Mình không thể biết bên trong kết giới có thể liên lạc được không. Nhưng với thứ này mình sẽ nắm bắt được tình hình mọi lúc mọi nơi >> ( rimuru )
" Em hiểu rồi! " ( Yuji )
<< Junpei! Nhóc cũng đi với mọi người đi >> ( rimuru )
" Sư phụ nhớ cẩn thận đó! " ( junpei )
<< Yên tâm! Vậy tam biệt! >> ( Rimuru )
" Chờ đã, rimuru san! " ( Yuji )
<< Hửm! >> ( Rimuru )
Rimuru quay lại nhìn nhưng phải một lúc sau yuji mới lên tiếng.
" Cũng không hẳn là chuyện gì quan trọng lắm! Anh có thể gọi em bằng tên được không ? " ( Yuji )
<< Chỉ có vậy à! Có cần phải đắn đo thế không ? >> ( Rimuru )
<< Hiểu rồi! Vậy thì tạm biệt, yuji! >> ( Rimuru )
Yuji mỉm cười nhẹ.
<< Không vui như mình nghĩ nhỉ! >> ( Rimuru )
Rimuru dịch chuyển đi ngay sau đó.
" Cậu không định nói với anh ấy sao ? " ( Nobara )
" Không! Việc anh ấy chuẩn bị đi làm có vẻ rất quan trọng. Tớ không muốn làm anh ấy phân tâm. Chuyện chúng ta đã gặp shiro san tạm thời đừng nói đến. Với lại toudou và cost san chẳng phải đang đánh với tên đó sao, không biết chừng đã cứu được chị ấy rồi cũng nên " ( yuji )
" Vậy trước khi trở về cao trung, có muốn đến gặp fushiguro không ? " ( Nobara )
" Tất nhiên rồi! Phải lôi cậu ta đi cùng " ( yuji )
" Fushiguro không biết đã khoẻ lại chưa nhỉ ? " ( Junpei )
___________________
8 ngày sau.

Một cậu bé đang dắt tay một cô gái đi trên tuyến đường thành phố tokyo đã tan hoang. Khu vực này đã bị sơ tản toàn bộ vào ngày trước đó.
" Sao vậy ? " ( Shiki )
Cô gái bỗng dưng dừng bước. Nhìn theo ánh mắt của cô là một cửa hàng bánh ven đường.
" Cậu muốn ăn bánh sao ? " ( Shiki )
Shiro gật đầu trong khi vẫn không thể hiện chút cảm xúc nào.
" Dù trong hoàn cảnh nào thì cậu vẫn thích đồ ngọt nhỉ! ... Không, có lẽ đồ ngọt là để dùng vào hoàn cảnh này " ( shiki )
" Không biết như vậy có bị coi là ăn trộm không nhỉ ? Dù sao thì họ cũng di tản hết rồi. Mà nếu vậy thì mấy chiếc bánh này có còn ăn được không ? " ( Shiki )
" Ai đó ? " ( Bà lão )
Từ trong nhà, một bà lão bước ra.
" Một bà lão ? " ( Shiki )
Shiki rất ngạc nhiên khi trông thấy vẫn còn có người ở lại nơi nguy hiểm này.
" Đáng lẽ dân chúng phải được sơ tán toàn bộ rồi mới phải " ( shiki )
" Cô bé muốn ăn bánh sao ? " ( Bà lão )
Shiro tiến tới chỉ tay vào một chiếc bánh qua tấm kính.
" Cháu thích cái đó sao ? Được rồi, vào ngồi đi! " ( Bà lão )
" Bà không đi sơ tán sao ? " ( Shiki )
" Không cần thiết phải làm như vậy đâu! " ( Bà lão )
" Nhưng ở đây nguy hiểm lắm! " ( Shiki )
" Ngồi vào đây rồi nói! " ( Bà lão )
Đối diện với những câu hỏi của shiki bà lão vẫn rất từ tốn và mỉm cười như thể vui lắm vậy.
" Có những chuyện người trẻ như cháu sẽ không hiểu được đâu! " ( Bà lão )
" Không! Tôi không trẻ như bà nghĩ đâu " ( Shiki )
" Từ khi sinh ra thì ta đã ở đây rồi. Kể cả khi trưởng thành ta cũng chưa từng rời khỏi nơi này. Ta đã nghĩ mình sẽ sống ở đây đến cuối đời! " ( Bà lão )
" Bà không sợ chết sao ? " ( Shiki )
" Thực ra ta cũng không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì. Mọi người nói có thể do động đất. Mấy người phụ trách di tản cũng không giải thích gì cả nên ta cảm thấy không lo lắm. Vả lại.... " ( Bà lão )
" Ta không có con cháu, chẳng có gì phải lo nghĩ và ta cũng đã sống đủ lâu rồi! " ( bà lão )
" ..... " ( Shiki )
" Nhưng kể ra mọi người đều rời đi hết có chút trống vắng đó. Nếu là trước đây sẽ vui hơn nhiều. Bọn trẻ thích ăn bánh của ta lắm! " ( bà lão )
Có vẻ không quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người cho lắm, shiro chỉ tập trung vào chiếc bánh của mình.
" Hết rồi! " ( Shiro )
" Cháu muốn ăn nữa sao! " ( Bà lão )
" Chờ đã shiro! Chúng ta không có mang theo tiền đâu! " ( Shiki )
" Không sao đâu mà! Nếu đã không còn ai thì cần tiền làm gì chứ! " ( Bà lão )
" Nhưng!... Vậy bà sống bằng cách nào ? " ( Shiki )
" Bên đó có một cửa hàng lớn. Vì được lệnh di tản gấp nên họ không chuyển hàng đi " ( bà lão )
" Có lẽ ta sẽ ở lại đây. Nếu có chuyện gì ta có thể trốn xuống hầm trú ẩn. Nhờ nó mà ta mới không bị mang đi. Chờ đến khi mọi chuyện tốt hơn, mọi người sẽ quay lại " ( bà lão )
" Mọi chuyện có thể tốt lên sao ? " ( Shiki )
" Cháu vẫn ở lại đây không phải vì cũng tin như thế sao ? " ( Bà lão )
" Mặc dù nói mình đã sống 400 năm nhưng nó toàn là sự chém giết, chiến tranh, mưu tính.... Nếu nói về trải nghiệm sống có lẽ còn lâu mới bằng được bà lão này! " ( Shiki )
" Phải! Mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Bà ơi, cháu có thể dẫn vài người bạn đến đây không ? " ( Shiki )
" Tất nhiên rồi! " ( Bà lão )
" Vậy bọn cháu cũng nên rời đi thôi. Lần sau cháu sẽ lại đến! " ( Shiki )
Shiki và shiro rời đi sau khi chào tạm biệt bà lão.
" Đây coi như là món quà thay cho tiền bánh!... Không, là thay cho lời cảm ơn! " ( Shiki )
" Shiro! Vừa rồi chiếc bánh đó có ngon không ? " ( Shiki )
Gật, gật.
" Ngọt!.... Ngọt lắm! " ( Shiro )
....
" Cảm giác như ai đó vẫn còn ở đây vậy! Đúng là một đứa trẻ kì lạ nhỉ! À phải rồi, mình còn chưa biết tên cậu bé nữa! " ( Bà lão )
Bên ngoài căn nhà, một nguyền hồn to lớn đang đứng trước cửa, trông cứ giống như một vệ sĩ vậy.
___________________
Từ sau sự kiện shibuya, lần đầu tiên shiki gặp lại kenjaku.
" Giờ ngươi có thể giao ngục môn cương cho ta được rồi " ( kenjaku )
Shiki giao lại ngục môn cương cho kenjaku.
" Ngươi đã làm gì trong mấy ngày qua vậy ? " ( Shiki )
" Cũng chẳng có gì. Ta đã tính thâu tóm gia tộc kamo để trừ khử những kẻ gây ảnh hưởng đến kế hoạch nhưng xem ra không cần thiết nữa " ( kenjaku )
" Là sao ? " ( Shiki )
" Có vẻ chính phủ đã vào cuộc. Tạm thời ta sẽ không chống đối với chúng. Uraume đã bị giết! Haizz! Có lẽ ta cần điều chỉnh kế hoạch " ( kenjaku )
" Còn ngươi thì sao ? " ( Kenjaku )
" Chuyện giữa ta và ngươi đã kết thúc rồi. Ta sẽ đợi đến khi trò chơi của ngươi kết thúc. Đến lúc đó hãy coi chừng! " ( Shiki )
" Được thôi! " ( Kenjaku )
" Vậy là ngươi tính sẽ không hành động gì sao ? " ( Kenjaku )
" Cũng đúng thôi, ngươi đến chỉ vì muốn tìm cô ta " ( kenjaku )
" Lo vụ rimuru đi! Chuyện chính đó! " ( Shiki )
" Yên tâm sẽ không nhanh vậy đâu. Ta đã chuẩn bị đến 10 kết giới phụ để đánh lạc hướng của hắn. Mặc dù là phụ nhưng nó được liên kết một phần với trò chơi. Muốn phá nó mà không làm ảnh hưởng đến trò chơi không dễ đâu " ( kenjaku )
Đúng lúc này, gương mặt kenjaku bỗng chở nên nghiêm túc.
" Có chuyện sao ? " ( Shiki )
" Nhanh hơn ta nghĩ nhiều! Rimuru những điều ngươi làm đúng là không thể tin nổi mà! " ( Kenjaku )
" Nhưng chắc ngươi đã bất ngờ lắm, với cú lừa ngoạn mục mà ta đã chuẩn bị! " ( kenjaku )
___________________
" Báo động! báo động! phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến sự tiếp diễn của trò chơi. Một nửa kết giới của tử diệt hồi du đã bị phá vỡ. Kích hoạt điều kiện luật bổ sung. Người chơi tử diệt hồi du - rimuru tempest được xác định cần phải bị tiêu diệt. Mức điểm thưởng dành cho người chơi này là 400 điểm " ( kogane )
Thông báo vang vọng khắp tất cả kết giới của tử diệt hồi du. Luật thứ 9 đã được đưa ra với nội dung tiêu diệt rimuru tempest. Mức thưởng cao đến không tưởng. Một con mồi béo bở cho bất cứ người chơi nào khác.
....
Tiếng nứt vỡ và những mảng kết giới sụp đổ. Trong ngày thứ 8 của trò chơi, rimuru đã xoá sổ 10 kết giới phụ mà kenjaku lập ra.
" 8 ngày! Mất 8 ngày rồi!!! Kenjaku! Ta nhất định sẽ giết ngươi! " ( Rimuru )
Hết!














Có thể bạn chưa biết :
Tại sao rimuru vẫn dịch chuyển được ?
Theo như chương trước thì để tránh việc rimuru bật hack tôi đã nói là rimuru không thể sử dụng được kĩ năng do chúng đã được chuyển cho ciel ( có thể sót lại vài cái đơn giản ). Thì thực ra cái dịch chuyển ở chương này không phải thứ quyền năng hack game đi xuyên thế giới mà nó chỉ đơn giản giống như cách mà gojo satoru đã làm hay là kiểu di chuyển không gian, dịch chuyển không gian trong tensura thôi. Dù sao thì cũng không phải cái thứ hack game kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro