chương 8 : ngày nhậm chức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối muộn, nitta cùng với nhóm học sinh năm nhất đã trở về trường sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đứng trước cửa học viện lúc này một bóng hình quen thuộc đang đưa cánh tay ra vẫy chào.
<< Mọi người về muộn nhỉ >> ( rimuru )
" Xin lỗi vì tôi đã để mất dấu chúng " ( nitta )
<< không sao đâu >> ( rimuru )
<< Đấu với nguyền hồn đặc cấp đúng là khó cho mấy đứa ha >> ( Rimuru )
" Anh nói vậy nghĩa là sao ? " ( Nobara )
" Rimuru san sao anh lại biết ? Nitta san còn chưa báo cáo mà ? " ( Yuji )
" Đừng có nói là anh cũng ở đó đấy " ( megumi )
<< Màn trình diễn tốt lắm >> ( Rimuru )
" .... " ( Yuji )
" Hả! anh nói nó tốt ? Trong lúc bọn em chiến đấu cật lực thì anh ngồi xem. Lương tâm anh để đâu vậy ? " ( Nobara )
<< Can thiệp vào trận chiến của người khác không phải là một việc nên làm >> ( rimuru )
" Hơ hơ " ( nobara )
Rimuru nhanh chóng sử dụng phản chuyển thuật thức trị thương cho nhóm của yuji.
" Đừng nghĩ trị thương cho bọn em thì anh sẽ được tha thứ " ( nobara )
<< Đến mức đó luôn sao >> ( rimuru )
<< Cả ngày hôm nay chắc cũng mệt rồi. mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi. itadori, để yunpei cho tôi >> ( rimuru )
Một quả cầu bao bọc lấy cơ thể của yunpei và bay về phía rimuru. Trong khi điều khiển quả cầu, rimuru quay bước rời đi.
" Về phòng thôi. tớ cần thay bộ đồ rách nát này ngay lập tức " ( nobara )
" Sau đó thì tớ sẽ được ăn chứ ? " ( yuji )
Mọi người đều đã rời đi, không gian xung quanh lại trở về với sự yên tĩnh.
<< Mấy đứa tiến bộ nhanh thật đấy >> ( rimuru )
<< Yunpei, hôm nay em đã làm rất tốt. Tuy nhiên, chỉ có một điều...... tại sao em không dùng đến thứ mà anh đã dạy ? Nó vẫn là quá khó sao... >> ( rimuru )
______________________
Vào buổi sáng của hai ngày sau đó.
Lúc này, gojou satoru đang ngồi yên vị trên chiếc ghế tựa. Cậu đang nói chuyện điện thoại với utahime trong khi thưởng thức tách cà phê trên tay.

Một sự hiện diện từ phía sau làm satoru chú ý.
" Rimuru cậu có thể đến đây ngồi mà " ( satoru )
<< Cậu có vẻ đang bàn bạc một vài chuyện quan trọng và tôi không muốn làm phiền >> ( rimuru )
" Vẫn là chuyện về kẻ phản bội thôi " ( satoru )
<< Vẫn chưa tìm ra sao ? >> ( Rimuru )
" Tôi đã nhờ mei điều tra vụ này. Không, chính xác là tôi đã thuê chị ta. Mei là một người có thực lực nhưng lại rất mê tiền. Chà! Tôi đã phải trả một số tiền kha khá. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cậu chịu điều tra vụ này " ( satoru )
<< Cô ấy sẽ sớm điều tra ra thôi. Vả lại tiền bạc đâu có phải là vấn đề đối với cậu. Nếu nó là vấn đề thì nó sẽ là vấn đề của tôi >> ( rimuru )
" Cậu sắp giàu rồi đó thôi " ( satoru )
<< Nói vậy là sao ? >> ( Rimuru )
" Cậu còn định giấu tôi sao. Lễ nhậm chức trưởng tộc tempest sẽ diễn ra vào ngày mai. Aki sẽ trao lại vị trí trưởng tộc cho cậu. Họ thậm trí còn gửi thiệp mời tham dự cho tôi " ( satoru )
<< Hả! mình nhớ là đã ngăn aki rồi mà ? Làm trưởng tộc ? Không được, nhất định không được. Một đống việc sẽ đổ lên đầu mình không khác gì lúc ở tempest cả... >> ( Rimuru )
Càng nghĩ, rimuru càng cảm thấy ớn lạnh. Cậu lao đến chống tay lên mặt bàn nhìn thẳng vào satoru.
<< Học viện có nhiệm vụ nào không ? Tôi cần một chuyến đi công tác... trong nước.. không ... Nước ngoài. Yaga đang ở đâu... >> ( rimuru )
" Làm gì có chứ. Đừng đòi hỏi vớ vẩn như thế " ( satoru )
<< Nhưng tôi không muốn làm trưởng tộc >> ( rimuru )
" Bình tĩnh đi, rimuru. Cậu không thể trốn tránh được đâu. Nếu ngày mai cậu không xuất hiện thì thể diện của cả dòng tộc sẽ bị cậu làm hỏng hết " ( satoru )
Nghe xong, rimuru như mất hết sức lực. Hai tay buông thõng, cả người rơi xuống nằm úp ra mặt bàn.
<< Có lẽ tôi cần phải nghỉ ngơi một chút >> ( rimuru )
Rimuru lết từng bước mệt mỏi rời đi.
" Đúng là một tên khác người " ( satoru )
______________________
Rimuru bước đi trên hành lang với vẻ mặt buồn bã trông thấy.
<< Làm cách nào để mình thoát khỏi tình thế khó sử này nhỉ. Công việc của cả một gia tộc lớn... Dám chắc là nó sẽ ít hơn nhiều so với số giấy tờ trong phòng làm việc của mình ở tempest. Tuy nhiên, nó vẫn là quá nhiều. Mình có thể sử dụng tồn tại song song nhưng dù sao vẫn phải làm việc. Haizzz chán muốn chết >> ( rimuru )
<< Em có thể làm giúp anh nếu như anh chịu tham gia vào cuộc thử nhiệm sản phẩm mới của tempest >> ( ciel )
<< Hửm! là dự án cơ thể ma pháp sinh học đó hả ? Hình như là sẽ hoàn thiện vào năm sau >> ( rimuru )
<< Phải, chính là nó >> ( ciel )
<< Chắc là không vấn đề gì. Được rồi, quyết định như vậy đi. Nhưng có lẽ vẫn nên giao lại việc cho aki. Chúng ta chỉ nên trợ giúp em ấy từ phía sau. Dù sao thì anh cũng không chắc mình sẽ ở lại nơi này đến khi nào >> ( rimuru )
Trong khi suy nghĩ, rimuru đã đi ra đến phía bên ngoài sân và bắt gặp cuộc nói chuyện giữa nobara và megumi.

<< Hai đứa đang nói về itadori sao ? >> ( Rimuru )
" Anh đến từ lúc nào vậy ? " ( Megumi )
" Anh nghe hết rồi sao ? " ( Nobara )
<< Nếu nói là không nghe thì hai đứa có tin không ? >> ( Rimuru )
Cả megumi và nobara đều trưng ra bộ mặt chán nản khi nghe câu trả lời của rimuru.
<< Yên tâm đi. Itadori không yếu đuối đến mức đó đâu. Có thể hai đứa đang lo lắng vì sợ itadori sẽ quy hết trách nhiệm là do lỗi của mình. Phải, cậu ta là một người lương thiện và có thể nói là dễ yếu lòng nhưng qua nhiều chuyện itadori đã trưởng thành hơn nhiều >> ( rimuru )
" Ồ " ( nobara )
<< Cái vẻ mặt tỉnh bơ gì đây ? Vậy mà tôi cứ nghĩ mình sẽ nhận được lời cảm ơn vì những chia sẻ trân thành >> ( rimuru )
<< Mà dù sao thì cũng sẽ ổn thôi. Tôi tin rằng mọi chuyện đều có ý nghĩa của nó >> ( rimuru )
Một nụ cười tươi sáng hiện ra trên gương mặt rimuru.
" Rimuru, anh cười đẹp thật đó. Phải không ?" ( nobara )
" À ừm " ( megumi )
Rimuru đưa tay lên đầu với vẻ bối rối.
<< Đến mình còn cảm thấy mình đẹp nữa mà >> ( rimuru )
<< Phải rồi, mấy đứa đã nhận được thông báo về lần tiến cử chú thuật sư sắp tới chưa ? >> ( Rimuru )
Cả hai lắc đầu.
<< 5 người bao gồm zenin maki, gấu trúc, itadori yuji, fushiguro megumi và kugisaki nobara sẽ được tiến cử lên thành chú thuật sư cấp 1 >> ( rimuru )
" Thật sao ? " ( Megumi )
<< Ừm. Tôi khá tiếc cho yunpei nhưng dù sao thì cậu nhóc vẫn chưa thể hiện được nhiều >> ( rimuru )
<< Giờ thì đừng ngồi đó với vẻ mặt xám xịt như vậy. Có lẽ chúng ta nên làm một bài huấn luyện lớn nhất từ trước đến nay của tôi. Phải phải chính là như vậy. Hãy thông báo cho toàn bộ học sinh có mặt trong trường tập trung ở sân tập để chuẩn bị cho một trận chiến sắp diễn ra >> ( rimuru )
______________________
Chỉ sau 10 phút, rất đông người đã tập trung trên sân bao gồm cả học sinh và giáo viên.
" Cậu định chia tay đám học sinh bằng việc tẩn cho chúng một trận à ? " ( Satoru )
<< Đừng nói quá như vậy. Đây chỉ là một buổi tập luyện bình thường thôi >> ( rimuru )
Không chỉ học sinh của trường tokyo mà tất cả 12 học sinh của hai trường chú thuật sẽ cùng chiến đấu với rimuru.
" Anh có chắc là định cân tất cả bọn tôi không ? " ( Toudou )
<< Chuyện nhỏ thôi mà >> ( rimuru )
Câu nói có vẻ cợt nhả của rimuru làm cho một số học sinh cảm thấy mình bị xem thường. Tuy nhiên, họ cũng hiểu rằng đó là sự thật.
" Tôi không thích phải hợp tác với mấy tên trường kyoto chút nào. Nhưng tôi sẽ tạm thời chấp nhận " ( maki )
<< Có thể đây sẽ là lần cuối tôi huấn luyện cho mấy đứa. Vậy nên hôm nay tôi muốn chiến đấu một cách nghiêm túc >> ( rimuru )
" Anh nói vậy nghĩa là sao ? " ( Yuji )
" Anh ấy muốn nghỉ việc chăng ? " ( gấu trúc )
" Mấy đứa nghe tin gia tộc tempest sẽ có một trưởng tộc mới rồi chứ. Và rimuru chính là vị trưởng tộc sẽ nhậm chức vào ngày mai " ( satoru )
" Ể " ( học sinh )
" Anh còn chưa dạy gì mà đã muốn đi rồi sao " ( nobara )
<< Tôi cũng không muốn vậy đâu. Chỉ là bất đắc dĩ thôi >> ( rimuru )
" Sao mình lại cảm thấy ghen tị với anh ta. Tempest là một gia tộc lớn. Với vị thế và tầm ảnh hưởng của mình, họ đã trở thành người đứng trung gian trong quan hệ của ngự tam gia. Anh nói là bất đắc dĩ ? Thật nực cười! Trong khi tôi đã luôn phải cố gắng để có thể trở thành trưởng tộc kamo. Mà cũng đúng thôi cách biệt giữa tôi và anh là quá lớn " ( noritoshi )
<< Chuyện là vậy đấy. Giờ thì tất cả đã sẵn sàng chưa ? >> ( Rimuru )
" Sẵn sàng " ( học sinh )
Tiếng hô chính là lời báo hiệu cho trận chiến bắt đầu.
" Được rồi. Trận chiến này sẽ giúp mình tìm ra khả năng thực sự của rimuru " ( satoru )
Sự phấn khích của satoru đã thể hiện rõ trên gương mặt.
<< Nên bắt đầu từ ai nhỉ ? >> ( Rimuru )
Khi rimuru còn chưa biết nên tấn công ai trước thì từ xa, chiếc khăn che miệng của inumaki toge đã được kéo xuống để lộ ra miệng rắn.
<< Chú ngôn! Haizzz sao mình lại quên mất nó nhỉ >> ( rimuru )
Một bóng hình vụt qua và toge đã bất tỉnh trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người.
<< Nguy hiểm thật. Nếu để inumaki sử dụng chú ngôn lên mình thì bất kể lời nói nào cũng sẽ giết chết cậu nhóc >> ( rimuru )
" Rimuru cậu vừa làm cái trò gì vậy ? Trong một khoảnh khắc lục nhãn đã không theo kịp tốc độ của cậu ấy. Điều này là không thể xảy ra được. Một thuật thức che dấu hiện diện ? Không có lẽ là dịch chuyển. Nhưng tại sao mình không tìm ra dấu vết của việc đó ? " ( Satoru )
" Cái tốc độ gì đây ? Mình còn không cảm nhận được sự di chuyển của anh ta... " ( toudou )
" Nghĩ nhiều làm gì. Chơi tới bến luôn đi. Người anh em chúng ta sẽ sử dụng thuật thức của tôi " ( toudou )
Trở lại với cuộc chiến. Mọi thứ đang trở nên hỗn loạn. Vô vàn các đòn tấn công cùng thuật thức hướng về phía rimuru. Một kết giới được rimuru mở ra để tránh làm tổn hại cơ sở vật chất của trường. Có thể thấy rimuru vẫn liên tục tránh đòn. Cậu muốn kéo dài thời gian huấn luyện với các học sinh.
" Ijichi mau đưa toge về phòng đi " ( satoru )
Một tiếng vỗ tay vang lên. Ngay lập tức, rimuru đã đứng ngay phía trước nắm đấm của yuji. Toudou đã sử dụng thuật thức của mình để đổi chỗ với rimuru ngay trước khi trúng đòn của yuji.
" Hắc thiểm " ( yuji )
<< Đến lúc phản công rồi nhỉ >> ( rimuru )
Nắm đấm dường như đã chạm đến người nhưng bằng tốc độ cực nhanh mà rimuru đã tạo ra khoảng cách để tung ra một cú đấm đáp trả lại.
Hai nắm đấm va chạm. Dù đã có hắc thiểm nhưng yuji vẫn bị đánh văng ra xa, đập mạnh vào kết giới.
" Xin lỗi itadori, anh không lường trước được việc này " ( toudou )
" Đau thật đấy. Tay mình bị gãy rồi sao ? " ( yuji )
" Ấn tượng lắm " ( sukuna )
" Hả ngươi chui ra đây làm gì ? " ( Yuji )
" Nhóc con mau tấn công tiếp đi. Ta cần tìm hiểu sức mạnh của hắn " ( sukuna )
" Ngươi nghĩ ta còn sức để đánh à ? " ( yuji )
" Không sao cả ta sẽ chữa cho ngươi " ( sukuna )
" Ngươi tốt vậy sao ? " ( Yuji )
Vết thương của yuji lành lại tức thì. Cậu lại tham gia chiến đấu. Mai đã bị hạ sau khi cô dùng hết số đạn của mình. Cây chổi của momo đã bị đập gãy và cơ thể của mechamaru thì đã vỡ vụn. Chính bởi đây là cơ thể máy móc thế thân nên bản thể thật của cậu vẫn an toàn. Kẻ khó chịu nhất ở đây là megumi. Rimuru không muốn phá hủy thức thần của cậu nên megumi thoả sức thả các thức thần của mình ra tấn công rimuru. Những người còn lại cũng chỉ có thể chia ra nhiều hướng để tấn công nhưng mọi đòn đánh đều vô tác dụng.
" Nãy giờ không đánh chúng phát nào cả " ( gấu trúc )
" Fushiguro, cậu có lãnh địa phải không. Tôi cần cậu sử dụng nó " ( noritoshi )
" Nó chỉ là bản chưa hoàn chỉnh. Tôi không chắc... " ( megumi )
" Không thành vấn đề " ( noritoshi )
" Bành trướng lãnh địa : khảm hợp ám vũ đình " ( megumi )
Lãnh địa của megumi đã được mở ra. Ngay lập tức noritoshi sử dụng xích huyết thao thuật bằng tất cả số máu tích trữ của mình. Cậu dùng nó như một đòn tất sát nhằm hạ rimuru trong một đòn duy nhất. Đòn tấn công ẩn phía dưới lãnh địa nổi mà megumi tạo ra. Một chiến thuật tấn công hiệu quả. Nó làm cho đối thủ mất phương hướng tấn công của đòn đánh. Cùng với sự trung hoà của lãnh địa mang lại khả năng che dấu chú lực từ thuật thức làm cho đòn tấn công của noritoshi trở nên vô hình theo đúng nghĩa đen. Tất cả mọi người đều chuẩn bị tư thế chỉ trực chờ rimuru bị trúng đòn rồi lao vào tấn công.
" Rimuru hãy chịu thua đi " ( noritoshi )
Trái ngược với khí thế của các học sinh, rimuru tỏ ra điềm tĩnh đến lạ. Cùng với nụ cười khẽ trên môi, một dấu ấn được kết lại, nguồn chú lực đậm đặc đến ngạt thở trên tay cậu như thể đã nói lên kết quả của trận chiến.
<< Cực phiên : bakuhatsu - đa chiều >> ( rimuru )
Không giống như thương, hách, tử hay các loại cực phiên khác, bakuhatsu là một loại cực phiên cho phép giải phóng chú lực một chiều hoặc đa chiều. Khi ở dạng đa chiều nó tạo ra một vụ nổ ngay tại trung tâm xung quanh người sử dụng mang lại khả năng bảo vệ và tấn công tầm gần, đồng thời tạo ra sóng xung kích thổi bay mọi thứ trong tầm tấn công dựa trên lượng chú lực được dồn nén.
Rimuru đã hạn chế sức sát thương của thuật thức. Tuy nhiên, nhiêu đó cũng đủ để hạ gục tất cả học sinh còn lại và kết thúc trận chiến. Kết giới được giải trừ để lộ một vết lõm sâu hiện rõ trên mặt đất.
Kết giới vừa giải trừ, satoru đã tiến lại chỗ rimuru với sự kinh ngạc.
" Rimuru, chiêu vừa rồi cậu học ở đâu vậy ? " ( Satoru )
<< Là tự sáng tạo đó. Hay không! >> ( rimuru )
Vừa nói, rimuru đi lại đỡ các học sinh dậy.
" Đó không phải là thứ mà cô ấy đã dùng sao ? Rimuru là người nghĩ ra nó. Là gia tộc tempest ? Mái tóc bạc và cảm giác quen thuộc đó... " ( Satoru )
<< Không sao chứ, satoru. Sao lại đứng thẫn thờ ra vậy ? >> ( rimuru )
Satoru vẫn đứng im bất động.
<< Nghe không vậy, satoru >> ( Rimuru )
" Tại sao mình không nghĩ ra sớm hơn. Tốn bao nhiêu công sức tìm kiếm. Nhưng giờ thì mình có thể khẳng định shiro chính là người ấy " ( satoru )
<< Có ổn thật không vậy ? Có chuyện gì sao ? >> ( Rimuru )
Chưa kịp hiểu tình hình thì từ xa đã có ba bóng người dần xuất hiện. Họ là khách của học viện.
" Kagura à chúng ta nên đi về thôi. Cost sẽ thông báo cho rimuru nii mà " ( shiro )
" Bởi vì em muốn gặp rimuru mà. Hôm nay chị lạ lắm đó, shiro " ( kagura )
" Rimuru " ( kagura )
Kagura đưa tay lên vẫy chào. Cô chạy đến với nụ cười vui vẻ và ôm lấy rimuru.
<< haizzz >> ( Ciel )
<< kagura sao em lại tới đây ? >> ( Rimuru )
<< Cả shiro nữa và cậu tên gì í nhỉ >> ( rimuru )
" Tôi là cost, quản gia của tiểu thư shiro thưa ngài " ( cost )
" Ngày mai anh sẽ nhậm chức trưởng tộc. Em muốn đến thông báo cho anh. Em đã muốn đi từ trước nhưng mà shiro không chịu. Em đã phải kéo chị ấy đi cùng ... " ( Kagura )
<< Ra vậy. Cảm ơn em, kagura >> ( rimuru )
" Em sẽ ở đây cả ngày nên anh có thể đưa em đi thăm quan nơi này " ( kagura )
<< Được thôi. Em có muốn đi cùng không shiro ? >> ( Rimuru )
" Em muốn về nhà " ( shiro )
Giọng nói phát ra từ sau lưng cost. Nãy giờ, shiro luôn núp sau lưng của anh ta.
<< Shiro, có chuyện gì với em vậy ? >> ( Rimuru )
Lúc này, satoru đang dần dần bước lại chỗ của cost. Những bước đi chậm chạp như người mất hồn. Cậu đưa tay ra phía trước như thể muốn chạm vào thứ gì đó.
" Xin hãy dừng lại ở đây " ( cost )
Satoru đứng lại và cởi chiếc băng bịt mắt ra. Đôi mắt cậu trùng xuống.
" Alicia " ( satoru )
Một cái đầu nhô lên nửa trừng qua mắt sau lưng cost rồi tụt xuống luôn.
Shiro đấm vào lưng cost mấy cái. Hiểu được ý muốn của cô, cost cũng đứng qua một bên.
Cả hai nhìn nhau. Dù ít hay nhiều cũng có sự ngại ngùng trong đó.
" Xin lỗi... " ( Satoru )
" Ngày mai anh phải đến đó, rimuru nii " ( shiro )
Nói xong, cô quay người rời đi. Cost cũng nhanh chóng đi theo.
" Shiro à " ( kagura )
" Em cần đuổi theo chị ấy " ( kagura )
<< Chuyện gì vậy ? Tôi chẳng hiểu gì cả. Cậu đã làm gì shiro ? >> ( Rimuru )
" Xin lỗi rimuru, nhưng giờ tôi không muốn nói gì cả " ( satoru )
<< Này cậu bỏ đi vậy sao ? Nói gì đi chứ >> ( rimuru )
Satoru bỏ đi trong khi rimuru lườm cậu với ánh mắt sắc lẹm.
<< Ciel, anh cần em giải thích chuyện này >> ( rimuru ) ......
______________________
Cuối cùng thì ngày nhậm chức của rimuru cũng đến. Mới đầu buổi chiều, mọi người trong học viện đã tất bật chuẩn bị. Thực ra giấy mời chỉ được gửi đi cho thượng tầng, các thành viên của tam đại gia tộc, hiệu trưởng của hai trường cao trung và một số nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn về kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, rimuru đã mời tất cả học sinh và giáo viên phụ trách có mặt ở học viện đến dự buổi lễ. Cậu thậm chí còn tiêu hết số tiền lương vừa mới nhận được từ học viện để dẫn đám học sinh năm nhất đi mua trang phục dự lễ.
Lúc này, nhóm của yuji trong trang phục vest cùng với nobara trong chiếc váy đen tuyền quý phái đang đứng trước cửa phòng rimuru chờ cậu.
" Trông được đấy itadori, fushiguro, yoshino " ( nobara )
" Cậu cũng đẹp lắm kugisaki san " ( yunpei )
" Tất nhiên " ( nobara )
" Sao tớ phải mặc cái thứ phiền phức này chứ ? " ( Megumi )
" Này đừng có cởi ra. Đây là tấm lòng của rimuru san " ( yuji )
<< Chuẩn bị xong hết rồi nhỉ >> ( rimuru )
" Rimuru san " ( yuji )
" Anh làm gì trong đó mà lâu vậy ? " ( Nobara )
" Sư phụ, bộ vest đó ở đây ra vậy ? Hôm qua em nhớ anh đâu có mua bộ nào cho mình ? " ( Yunpei )
" Trông nó đẹp quá. Mặc dù đồ của mấy cậu cũng thuộc hàng đắt tiền nhưng so với cái này thì vẫn kém xa " ( nobara )
<< Nó là hàng được may riêng mà >> ( rimuru )
" Đỉnh ghê. Chất liệu này, thiết kế này, ai làm nó cho anh vậy ? " ( Nobara )
<< Là một người bạn. Được rồi mau ra xe thôi >> ( rimuru )
" Gojou sensei thì sao ? " ( Yuji )
<< Cậu ấy đã đi trước rồi >> ( rimuru )
_______________________
Chiếc xe chở rimuru dừng lại trước cửa gia tộc tempest. Cánh cửa mở rộng. Hai hàng dài người đứng hai bên nối từ cổng vào trong. Vô số người trong và ngoài giới chú thuật tụ về trước cửa. Hàng xe sang trọng nối đuôi nhau tít tắp.
Bước qua cánh cửa này như bao lần nhưng cảm giác của rimuru lại rất khác. Một không khí trang trọng hơn thường ngày. Nó làm cậu cảm thấy hơi không thoải mái. Trông chúng giống hệt như khi cậu tham gia vào các sự kiện trên cương vị ma hoàng của jura tempest.
Bước vào sảnh chính của buổi lễ. Mọi thứ được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Lần đầu tiên cậu đến toà nhà phía bắc này. Dưới chân, thảm đỏ đã được trải dài hai bên của một đài phun nước cỡ lớn đặt chính giữa. Bước từng bước trên tấm thảm êm như nhung tất cả mọi người hoà mình trong ánh đèn lung linh từ vô số đèn chùm lớn nhỏ. Hai bên, các hàng ghế đã kín gần hết chỗ ngồi. Rimuru được sắp xếp ngồi ở hàng đầu tiên bên trái của hội trường và cậu đã dẫn theo nhóm yuji ngồi vào vị trí bên cạnh.
" Thấy gì không itadori. Nơi này to kinh khủng cứ như là lâu đài vậy " ( nobara )
" Đừng lắc người tớ chứ " ( yuji )
" Họ tốn bao nhiêu tiền để xây dựng nơi này vậy ? " ( Megumi )
Từ phía trên, giọng nói của người dẫn chương trình vang lên.
" Tôi xin phép được gửi lời chào trân trọng đến tất cả các vị khách quý đang có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay. Xin các quý vị hãy giữ trật tự để buổi lễ được bắt đầu. Và sau đây aki sama sẽ có đôi lời phát biểu với quý vị " ( mask )
" Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn vì đã dành chút thời gian quý báu của mình để tham gia vào lễ nhậm chức trưởng tộc mới của gia tộc tempest. Gia tộc tempest được thành lập cách đây 1000 năm vẫn luôn là một gia tộc lớn mạnh. Trải qua 17 đời trưởng tộc, chúng tôi luôn lấy mục tiêu phát triển gia tộc đặt lên hàng đầu. Trở thành trưởng tộc từ khi 5 tuổi. Hơn 17 năm giữ chức vị này tôi cảm thấy mình không còn đủ khả năng đảm nhận trọng trách. Chính vì vậy, ngày hôm nay, trong buổi lễ này, tôi tuyên bố nhường lại chức vị trưởng tộc cho anh trai tôi, rimuru tempest " ( aki )
..............
Buổi lễ kết thúc vào một lúc sau đó. Mọi người di chuyển ra ngoài khuôn viên để dự buổi hậu tiệc.
" Tôi cảm thấy chuyện lần này thật khó hiểu. Tại sao lại phải thay đổi trưởng tộc. Không phải aki sama đang làm rất tốt sao ? " ( Đối tác )
" Tên aki đó đang muốn dùng anh của mình làm bù nhìn thay cho bản thân để nhận trách nhiệm trong tương lai sao ? " ( Zenin )
" Tên rimuru đó là người như thế nào ? " ( Kamo )
" Anh ta đang dạy học tại cao trung tokyo. Là một người rất mạnh giống như gojou satoru vậy " ( noritoshi )
" Ồ noritoshi ta còn tưởng ngươi chết ở đâu đó rồi chứ " ( kamo )
" Ngài định làm gì tiếp theo ? " ( Cao tầng )
" Tên aki đó thật phiền phức. Ta đã nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi hắn không còn tham gia vào công việc của giới chú thuật. Nhưng xem ra chỉ là bề ngoài. Ta sẽ rời khỏi đây trước khi bị ai đó phát hiện ra thân phận. Nói với những người còn lại cứ việc làm theo kế hoạch. Sẽ nhanh thôi tên kenjaku sẽ liên lạc với các ngươi. Hãy hợp tác và đừng quên theo dõi hắn " ( ao )
" Rõ " ( cao tầng )
Trong lúc đó, rimuru đã đụng độ với một kẻ khó chịu.
" Xin chào, tôi là zenin naoya " ( naoya )
<< Mấy đứa đi trước đi >> ( rimuru )
Nghe theo lời rimuru, nhóm yuji rời đi.
<< Vậy có chuyện gì ? >> ( Rimuru )
" Chẳng gì cả. Tôi chỉ là đang cảm thấy thắc mắc. Tôi chưa bao giờ nghĩ một vị trưởng tộc lại trông như thế này " ( naoya )
<< Haizzz >> ( rimuru )
Sau tiếng thở dài, naoya đã bị tóm cổ nhấc bổng lên.
<< Tôi sẽ công nhận sự can đảm của cậu khi dám thách thức tôi. Tuy nhiên điều đó không thay đổi việc cậu chỉ là một kẻ yếu đuối >> ( rimuru )
" Ặc...Ặc " ( naoya )
Rimuru thả tay ra và naoya rơi xuống dưới.
<< Sẽ không có lần sau đâu >> ( rimuru )
Naoya rời đi.
" Không ngờ anh ta mạnh đến vậy, mạnh đến mức vượt qua cảm nhận của mình. Nhưng sẽ có một ngày tôi sẽ đạt đến đẳng cấp đó " ( naoya )
<< Vừa rồi mình ngầu quá trời >> ( rimuru )
<< Nếu anh muốn nhại lại diablo thì vẫn chưa đạt đâu >> ( ciel )
______________________
Quay trở lại với nhóm của yuji lúc này, mọi người đang thưởng thức các món ăn trên bàn tiệc.
" Nhóc con đi ra ngoài một chút " ( sukuna )
" Gì chứ ? Ngươi không thấy ta đang ăn sao " ( yuji )
" Nếu không đi ngươi sẽ hối hận đó " ( sukuna )
" Rồi rồi " ( yuji )
Yuji đi qua khuôn viên một quãng xa và dừng lại trước cửa căn phòng bị khóa kín.
" Ngươi dẫn ta ra đây làm gì ? " ( Yuji )
" Căn phòng này có phong ấn cấp cao. Có gì đó trong này sao ? Mình cảm nhận thấy chú lực thoang thoảng. Thứ chú lực giống như mình " ( sukuna )
" Cậu kia, ai cho phép cậu đi vào khu vực này "
" Xin lỗi em sẽ đi ra ngay " ( yuji )
" Nó rốt cuộc là gì mới được " ( sukuna )
_____________________
Cùng lúc đó, phía bên trong hội trường một cuộc đối đầu khác cũng đang diễn ra.
" Cậu không rời đi sao ? Mọi người đều đã đến bữa tiệc " ( aki )
" Tôi muốn hỏi một chuyện " ( satoru )
" Đó là ? " ( Aki )
" Quá khứ của shiro " ( satoru )
" Nó là em gái tôi. Chỉ vậy thôi " ( aki )
" Tôi đã từng gặp một cô gái tên alicia khi còn ở hoa kỳ và tôi biết shiro và alicia là một " ( satoru )
" Lí do ? " ( Aki )
" Cảm giác của tôi " ( satoru )
" Tôi không nghĩ cậu là một người làm việc dựa vào cảm giác " ( aki )
" Cô ấy đã mất tích. Họ nói rằng cô ấy đến nhật bản. Tên cô ấy là alicia và đó là điều duy nhất mà tôi biết. Không một chút dấu vết. Ngay cả khi tôi đã điều tra rất kĩ nhưng vẫn không thể tìm ra manh mối. Tại sao tôi lại không nghĩ ra. Một gia tộc lớn như tempest có thể che dấu thông tin một cách hoàn hảo " ( satoru )
" Cậu nói gì tôi không hiểu " ( aki )
" Cậu đã bao giờ bị bỏ rơi chưa ? Cảm giác của tôi khi cô ấy biến mất chính là như vậy đấy " ( satoru )
" Cậu mau về đi " ( aki )
" Tôi cần gặp alicia " ( satoru )
Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Không thể bình tĩnh hơn được nữa, aki tung một cú đấm tốc độ cực cao vào satoru.
" Chưa bao giờ cậu đánh mạnh đến vậy " ( satoru )
" Tốt thôi. Tôi luôn thắc mắc thứ gì đã mang lại cho cậu lượng chú lực khủng bố như vậy. Để xem với ngần đó chú lực và chú thuật sao chép cậu có thể đánh bại tôi không " ( satoru )
Một trận chiến mãn nhãn đang diễn ra. Aki là người duy nhất có khả năng tấn công xuyên qua sự vô hạn ngay cả khi không sử dụng lãnh địa. Bằng cách sao chép vô hạn chú thuật. Aki sử dụng khái niệm vô hạn của bản thân để xuyên qua sự vô hạn của kẻ địch. Điều mà yuta không thể làm được. Aki có thể sử dụng chú thuật sao chép mà không cần có kho lưu trữ giống như rika của yuta. Đó là bởi vì lượng chú lực của cậu lớn hơn rika rất nhiều cùng với việc từng sở hữu chú thuật sao chép gần giống hiện tại. Trình độ sử dụng phản chuyển thuật thức của aki đã đạt đến đỉnh cao để có thể chạy vô hạn chú thuật liên tục. Satoru là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ sở hữu lục nhãn một quyền năng tối cường. Tuy nhiên, với lượng thuật thức nhiều kinh khủng cùng với kiến thức và kinh nghiệm chiến đấu hàng nghìn năm mà aki vẫn tự tin đối đầu sòng phẳng với satoru.
Càng đánh, những đòn tất công của hai bên càng kinh khủng. Satoru không muốn sử dụng " tử " vì sợ aki có thể sẽ chết.
" Cô ấy đang ở đâu ? " ( satoru )
" Gặp để làm gì ? Cậu chỉ làm cho nó bị tổn thương thêm " ( aki )
Cả hai dừng lại, đối diện với nhau ở khoảng cách xa.
" Nếu muốn vào thì hãy thử đánh bại tôi đi " ( aki )
" Hư thức của cậu đâu rồi. Đừng coi thường tôi đến vậy " ( aki )
" Đừng chọc cười tôi. Cậu không thể đỡ được nó đâu. Một mình rimuru đã là quá đủ rồi " ( satoru )
" Cậu sẽ không thể thắng nếu không dùng đến nó " ( aki )
" Ai nói vậy. Bành trướng lãnh địa : vô lượng không xứ " ( satoru )
" Bành trướng lãnh địa : bách chú quy quân " ( aki )
Không gian lãnh địa mở ra. Một bàn cờ vua xuất hiện ngay trong sự trống rỗng của vô lượng không xứ.
" Cái gì thế này ? " ( Satoru )
Bách chú quy quân, một lãnh địa độc nhất vô nhị không thể bị sao chép. Nó là kết quả nghiên cứu cực khổ của aki và shiro bao hàm tất cả lãnh địa mà aki đã từng sao chép hoặc có đặc tính gần như sao chép. Với lãnh địa này, aki có thể chống lại tất cả những lãnh địa khác trong một khoảng thời gian nhất định. Một bàn cờ vua đặc biệt nơi chỉ có duy nhất quân trắng. Bằng việc gắn bản thân với con vua trắng trên bàn cờ, aki sẽ điều khiển các quân cờ dựa trên thuật thức.
" Mỗi quân cờ trên bàn cờ của tôi ứng với một hoặc một vài thuật thức được gắn theo cơ chế random có trùng lặp. Ô màu trắng là ô an toàn còn đen là ô nguy hiểm. Quân ở ô màu đen sẽ vẫn bị lãnh địa của kẻ địch dần tiêu diệt trừ vua. Khi tôi sử dụng thuật thức ứng với quân cờ, nó sẽ tự động biến mất và khi tất cả các quân cờ biến mất lãnh địa sẽ tự động bị giải trừ " ( aki )
Vua nằm ở ô màu đen nhưng lại có sự bảo vệ từ các quân ở ô màu trắng. Nếu sử dụng đúng cách thì aki có thể sử dụng lãnh địa này mãi mãi. Trong trường hợp xấu nhất khi thuật thức cậu sử dụng ứng với tất cả quân cờ thì lãnh địa coi như bỏ. Nó là phương án tốt để đối đầu với các lãnh địa mạnh. Tuy nhiên, điểm yếu duy nhất của nó là chỉ có thể được hình thành trên nền lãnh địa của người khác. Nên khi kẻ địch sử dụng lãnh địa aki mới có thể sử dụng theo. Nhưng nhờ vậy mà ngay cả với lãnh địa mạnh hơn cũng không thể chiếm quyền kiểm soát không gian và loại bỏ lãnh địa của cậu được.
" Tôi không thích sử dụng thứ này. Nó đặt tôi vào một màn cược. Thông thường tôi sẽ không dùng thuật thức để tránh nguy cơ lãnh địa bị giải trừ " ( aki )
Nhận thấy lãnh địa không có mấy tác dụng, satoru giải trừ lãnh địa.
" Coi như là hoà đi. Giờ có thể cho tôi gặp em gái cậu. Được chứ " ( satoru )
" Không được " ( aki )
" Đừng có ép tôi aki " ( satoru )
Khi cả hai còn đang tranh luận thì shiro đã xuất hiện.
" Đủ rồi aki nii, để em nói chuyện với anh ta " ( shiro )
" Alicia " ( satoru )
" Xin anh hãy gọi em là shiro " ( shiro )...
______________________
Mặt trời dần lặn xuống, những đám mây xà cừ trải trên nền trời đẹp đến mê người
Phía trên ngọn đồi, rimuru ngồi xuống hai tay chống ra sau. Những hàng cây, ngọn cỏ đung đưa theo gió, sự chuyển tiếp giữa thành phố và thiên nhiên, một địa điểm lí tưởng để ngắm toàn cảnh thành phố.
<< Bữa tiệc còn chưa kết thúc mà >> ( ciel )
<< Ở đó thật phiền phức. Những tên đó chỉ muốn tiếp cận anh như một vị trưởng tộc mới. Aki và shiro không thấy đâu, cả kagura nữa. Anh cảm thấy không muốn ở lại nơi đó chút nào >> ( rimuru )
Một làn khói đen thoát ra từ người rimuru. Đó là ciel. Cô ngồi xuống bên cạnh của rimuru.
<< Hiếm thật đó. Em lại chịu ra ngoài sao >> ( rimuru )
<< Chỉ là vì em thấy anh có vẻ chán nản >> ( ciel )
<< Nè, rimuru >> ( ciel )
<< Sao thế ? >> ( Rimuru )
<< Sau khi phong ấn kagura thì anh tính sao ? Nếu đưa cô ấy trở về quá khứ thì sự bất tử, bất lão của kagura sẽ làm mọi người coi cô ấy như là quái vật >> ( ciel )
<< Tất nhiên là em sẽ không ngăn cản nếu anh đưa theo cô ấy về tempest. Dù sao thì cô ấy cũng có tình cảm với anh. Anh biết đấy rimuru em chỉ là... >> ( Ciel )
Quay qua bên cạnh, rimuru ôm lấy ciel, một cái ôm thật chặt.
<< Ciel là ciel mà >> ( rimuru )
<< .... >> ( Ciel )
<< Ưm, Chính là cái tên ciel mà rimuru đã đặt cho em >> ( ciel )
Sau một thoáng bất ngờ, một nụ cười ấm áp đã thực sự hiện lên trên gương mặt của ciel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro