hồi quá khứ - chương 2 : dòng họ gojo và hội chú thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< tôi vừa hạ cánh xuống lưng chừng một ngọn núi nằm cách ngôi làng gần nhất khoảng 15km, sẽ rất phiền phức nếu để người dân nhìn thấy tôi trong hình dạng có cánh bay trên bầu trời. Tôi định rời đi thì bất chợt bị thu hút bởi một lối bậc thang dẫn lên trên ngọn núi. Có thể thấy nơi này được bao phủ bởi rất nhiều cây cối rậm rạp, không khí có gì đó khá khó chịu. Tôi bước từng bước qua những bậc thang đá bị phủ một lớp rêu như thể nơi này đã từ lâu rồi chưa có người lui tới. Tôi lại liên tưởng đến một bộ phim kinh dị lấy bối cảnh những ngôi chùa bị ám và những vụ án không rõ nguyên nhân. Nói là đã thành ma vương nhưng mà tôi vẫn sợ ma đó nên có lẽ phải hết sức cẩn thận với nơi này mới được.>> ( Rimuru )
<< Báo cáo ma không thể làm gì master được >> ( Raphael)
<< Không phải tôi sợ ma vì nghĩ nó sẽ làm gì tôi đâu Raphael sensei >> ( rimuru )
<< Báo cáo không thể lí giải câu trả lời>> ( Raphael)
<< Cô có thể dừng lại không >> ( rimuru )
<< Ai da, tôi có cảm giác như mình vừa bị gõ vào đầu trong tâm tưởng vậy >> (rimuru )

<< Sau một hồi leo trèo thì tôi cũng đã đi đến đỉnh của nó. Ở đây có một ngôi chùa rất lớn được xây dựng khá công phu. Nếu nơi này giống với thời heian thì có lẽ ngôi chùa này phải thuộc hàng lớn nhất ấy chứ. Như vậy mà lại bị bỏ hoang thật sự lãng phí. Trên nền gạch lá rụng phủ kín lối đi một vài toà nhà bị đổ nát và những dấu tích như chỉ mới đây thôi. Chà lại là cảm giác khó chịu đó. Tôi cảm nhận được rất nhiều người đang chạy đến đây với tốc độ khá nhanh. Bất chợt toà nhà chính sụp đổ cát bụi bay mù mịt, một con quái vật mà tôi không biết phải gọi nó là gì lao đến như muốn vồ lấy tôi. Thấy vậy tôi vung kiếm lên chém nó ra làm đôi. Nhát chém quá nhanh và dứt khoát đến nỗi máu của nó còn không để bung ra mà chỉ chảy dòng dòng xuống dưới đất. Dù sao thì nó cũng đâu phải là ma, tôi có thể sử nó dễ dàng thôi. Cơ mà máu màu tím sao, chả hiểu nó là loại sinh vật gì nữa. Nó cao chừng 3m có 6 chân, da màu trắng lông lá đầy mình, cái bụng to thế kia chắc hẳn là nó bị béo phì rồi ha. Nếu phải nói thì hình dạng của nó thật sự rất ghê, có lẽ là ghê nhất trong số sinh vật mà tôi từng gặp. >> (Rimuru )
_____________________
" Sáng sớm vừa tỉnh dậy thì đã có mấy người của hội chú thuật sư tìm đến và giao nhiệm vụ cho tôi. Bởi vì tôi là chú thuật sư vừa mới gia nhập hội nên họ muốn kiểm tra thực lực của tôi. Vì lí do đó mà họ cử tôi đi thanh tẩy một đám nguyền hồn đang trú ngụ tại ngôi chùa tokai nổi tiếng. Họ biết thừa thực lực của tôi mà. Thật tình nếu như là một chú thuật sư bình thường mới nhập hội mà thực hiện nhiệm vụ này thì xác định cái chết. Mặc dù đối với tôi thì chả là gì cả nhưng tôi vẫn không nghĩ họ lại giao việc này cho một người mới. Nếu phải nói thì tôi thấy hội chú thuật thật sự phiền phức. Tokai là một ngôi chùa nổi tiếng mặc dù nằm trong một vùng hẻo lánh ở phía tây nam cách 35 dặm từ trung tâm kyoto, nhưng nó được xem là một nơi linh thiêng và có số lượng người đến cúng chùa nhiều hàng đầu của cả nước. Tuy nhiên, cũng vì có quá nhiều người tìm đến cúng bái, lại ở một nơi hẻo lánh nên nó trở thành một nơi thu hút đám nguyền hồn. Mấy năm gần đây số người thiệt mạng ngày càng tăng cho đến 2 năm trước tất cả sư tăng trong chùa được lệnh di tản đến thủ đô kyoto. Hội chú thuật biểu quyết người đi thanh tẩy đám nguyền hồn. Tuy nhiên, số lượng của chúng quá lớn cùng với sự xuất hiện của nhiều nguyền hồn cấp 1 và nghe nói có cả một con đặc cấp nên không ai dám đi. Tôi đã đề nghị đi đến đó nhưng họ lại không đồng ý vì phải trở thành thành viên của hội thì mới được phép hoạt động chú thuật. Lúc đó tôi mới chỉ 16 tuổi cần 2 tuổi nữa để có thể chính thức trở thành hội viên. Thật tình việc gì cũng đến tay mình, mấy tên lãnh đạo thật không đáng tin cậy " ( gojo sukichi )

" Chà lũ này đông thật đấy có lẽ mình cần phải đưa hết chúng ra ngoài mới xong nhanh được " ( gojo sukichi )
" Xin lỗi trụ trì có lẽ tôi không giữ được chùa nghiên vẹn rồi " ( gojo sukichi )
" Thuật thức thuận chuyển : thương "
Khi mọi thứ sụp đổ do tác động từ "thương ", trước mắt của sukichi xuất hiện bóng hình của một người.
" Hả có người ở đây sao, là một cô gái. Chết tiệt mình đã chủ quan sao " ( gojo sukichi )
Chàng trai vội vã chạy đến để cứu lấy cô gái trước cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
<< Máu màu tím sao, cơ mà nó ghê thật đấy, hửm có người sao >> ( rimuru )
" Cô nhóc đó vừa chém nó sao, nhát chém nhanh quá, là một chú thuật sư ? , chẳng lẽ hội cử người đến giúp mình, không ... Không đời nào họ để một cô nhóc đi đến chỗ nguy hiểm này " ( gojo sukichi)
Chìm vào dòng suy nghĩ đang rối bời mà quên mất hoàn cảnh xung quanh là một điều tối kị trong chiến đấu.
<< Cẩn thận đằng sau >> ( rimuru )
Rimuru định ra tay giúp thì một tiếng nói vang lên.
" Em thật thiếu cảnh giác đó sukichi " ( gojo kazumi )
Một người phụ nữ xuất hiện, chỉ một chiêu của cô đã quét sạch lũ nguyền hồn xung quanh. Trưởng nữ nhà gojo, gojo kazumi.
" Nee san chị làm gì ở đây " ( gojo sukichi )
" Chỉ là âm thầm đi theo đứa em trai thiếu thận trọng thôi " ( gojo kazumi )

<< Cô ấy mỉm cười trông xinh quá, ánh mắt xanh lục, mái tóc bạch kim, tôi như bị hút hồn vậy. Họ là chị em sao ? Anh chàng kia cũng đẹp trai quá nhỉ cũng mang mái tóc bạch kim nhưng lại có đôi mắt màu vàng giống tôi vậy. Họ cũng khá mạnh có lẽ là người mà roadster nói mình phải tìm kiếm >> ( rimuru)
Bất chợt cô gái vừa xuất hiện trở nên loạng choạng như sắp ngã. Vì ở gần ngay đó nên rimuru đã đỡ cô.
<< Cô không sao chứ >> ( rimuru )
" Cảm ơn em, chị không sao " ( gojo kazumi )
<< Hả trông tôi trẻ con đến vậy sao >> ( rimuru nghĩ )
Rimuru đỡ cô ấy lại gần một cái cột trụ và quan sát tình hình.
<< Cô ấy bị sao vậy >> ( rimuru )
" Nhóc không cần lo đâu chỉ là do thể trạng của chị ấy không được tốt thôi " ( gojo sukichi)
" Cô nhóc tên gì vậy ? "
<< Tôi là ri à không satoru >> ( satoru )
_____________________
Từ đây lời thoại của rimuru được sử dụng dưới tên satoru
_____________________
" Ể con gái gì tên kì cục zị " ( gojo sukichi)
<< Tôi là con trai đó nha >> ( ri bực mình)
<< Với lại tôi không phải trẻ con đâu tôi còn lớn hơn cả cậu nữa kìa >> ( satoru )
" ..... Đừng có mà lừa tôi nhìn em chả khác gì một cô nhóc 13 14 tuổi " ( gojo sukichi )
<< Tôi là con trai mà >> ( satoru )
Nói một hồi cuối cùng satoru cũng thuyết phục được gojo sukichi rằng mình là con trai và cậu nói cậu 18 tuổi.
<< Mình mà bảo đã gần 40 tuổi thì chắc cậu ta không tin mình nữa mất >> ( satoru )
" Vậy satoru sao cậu lại ở đây " ( gojo sukichi )
<< Tôi tò mò về luồng khí khó chịu ở trên ngọn núi nên lên xem thử thôi >> ( satoru )
" Cũng phải thôi cả một đám nguyền hồn tụ tập như vậy không có uế khí mới lạ đó" ( gojo sukichi )
<< Ừm nhưng mà bây giờ tôi biết rồi. >> ( Satoru )
" Cậu biết gì " ( gojo sukichi )
<< Luồng khí khó chịu mà tôi nói đến là của cậu đó >> ( satoru )
" ....... Mặt đơ ....... " ( Gojo sukichi )
" Cậu nói gì vậy " ( gojo sukichi )
<< Lượng chú lực của cậu rất lớn, hơn bất kì ai tôi từng cảm nhận được >> ( satoru )
<< À mà tôi mới chỉ gặp cậu ta thôi mà >> ( satoru )
" cậu có thể cảm nhận được hết chú lực của tôi sao, trong khi cậu không có lục nhãn." ( Gojo sukichi)
<< Lục nhãn >> ( satoru )
" Phải đó là năng lực di truyền của dòng họ gojo cho phép cảm nhận, tối ưu hoá chú lực và thực hiện phân tích " ( gojo sukichi)
" Nguyền hồn mà cậu vừa chém vẫn còn sống kìa, thật kì lạ khi nó vẫn sống với tình trạng đó mà không có dấu hiệu hồi phục " ( gojo sukichi )
<< Biết sao được vì tôi không được phép giết nó mà >> ( satoru nghĩ )
<< Hay cậu thanh tẩy nó đi >> ( satoru )
" Ừm cũng được thôi " ( gojo sukichi)
Cậu ta vẫn ngồi im một chỗ đưa tay lên tạo dấu, một nguồn năng lượng bộc phát ra tiêu diệt luôn con nguyền hồn cấp 1 đang quằn quại.
<< Đó là gì vậy ? chú thuật sao ? >> ( Satoru )
" Nó là thuật thức thuận chuyển một dạng trong vô hạn chú thuật của tôi. Tôi cũng không rõ lắm về nó vì thuật thức này mới chỉ xuất hiện và di truyền trong gia tộc của tôi từ hai đời trước. Còn một khả năng của thuật thức phản chuyển thì tôi chưa học được. " ( Gojo sukichi )
" Satoru, có lẽ tôi phải đưa chị của tôi trở về. Còn cậu thì sao ? "
<< Làm sao đây họ sắp đi rồi, khả năng họ là người mà mình cần tìm nhưng mà đâu thể cứ bám lấy họ, ông già roadster còn không cho mình tiền để sinh hoạt ở nơi này. Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác của dino 1 dân vô sản chính hiệu. >> ( Satoru )
<< Raphael cô có cách gì không >> ( satoru )
<< Master chỉ cần giữ im lặng, làm ra vẻ lo âu, mắt nhìn xuống dưới, tay cầm cành cây miết qua miết lại >> ( Raphael)
<< Cái trò hề gì vậy, có chắc làm thế thì ổn không sensei,.... mà cũng chẳng còn cách nào khác nhỉ >> ( satoru )
Một hồi không thấy câu hỏi của mình được đáp lại, nhìn những cử chỉ bối rối của người bên cạnh, chàng trai như thể hiểu ra vấn đề.
" Vậy thì satoru cậu có muốn đến nhà tôi ở không, nếu cậu định thuê phòng trọ thì bây giờ cũng đã khá trễ rồi. " ( Gojo sukichi)
<< Yes thành công rồi cuối cùng cũng thành công ăn chực à quên tiếp cận với các đối tượng trong nhiệm vụ. >> ( Satoru)
<< Như vậy có làm phiền gia đình cậu không. >> ( Rimuru )
<< Phải tỏ ra từ chối trước đã không thể để bị nhận ra bản mặt lừa đảo được >> ( rimuru )
" Không sao, nơi đó cũng khá rộng với lại chỉ có hai chị em tôi sống ở đó. Nếu cậu muốn có thể đến đó ở " ( gojo sukichi)
<< Vậy thì tôi không từ chối nữa >> ( satoru )
Và thế là satoru đã thành công thâm nhập vào nhà gojo. Satoru cùng với gojo sukichi đang cõng chị gái của mình trên lưng phóng như bay về thủ phủ kyoto.
_____________________
<< Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại di chuyển quãng đường dài như vậy theo cách kinh điển như là chạy bộ. Mặc dù cũng chẳng mệt gì nhưng mà tôi thấy mình như một tên điên theo con mắt của mọi người xung quanh. >> ( Satoru)
<< Bộ cậu không có cách thức di chuyển tối ưu hơn sao. >> ( Satoru )
" Bình thường họ sẽ đi ngựa nhưng mà tôi thấy nó chậm quá nên chưa dùng đến bao giờ. " ( Gojo sukichi)
<< Không sao hết lần sau đi ngựa, đi ngựa nha >> ( satoru )
" Trông cậu ta dễ thương vậy, có chắc là con trai không ? " ( gojo sukichi )
" Được thôi nếu cậu muốn vậy, rồi đi vào thôi, tôi sẽ bảo gia nhân làm bữa tiệc chào mừng cậu " ( gojo sukichi)
Rimuru và sukichi đã đứng trước cửa nhà gia tộc gojo.
<< Cái nhà, à không cái này phải gọi là dinh thự mới đúng. Nó trông như phủ đệ của mấy ông lãnh chúa, địa chủ phong kiến vậy. Nhắc mới nhớ trên đường tới đây mọi người đều mặc đồ như người nhật thời xưa vậy , nét kiến trúc từ thời heian nữa, có khi nào đây là nhật bản không ta. >> ( Satoru)
Satoru cùng với sukichi đi vào trong dinh thự. Sau khi để kazumi nằm nghỉ ngơi, họ đi ngâm mình trong bồn tắm và chuẩn bị dự bữa tiệc.
" Satoru cậu là một chú thuật sư hả, sao tôi không biết cậu trong hội chú thuật sư " ( gojo sukichi)
<< Tôi không có trong hội đó đâu, nhưng mà có vẻ như muốn hoạt động chú thuật ở đây thì phải vào hội nhỉ >> ( satoru )
" Phải, lát nữa trong bữa tiệc sẽ có mấy lão già lãnh đạo của hội chú thuật và một số chú thuật sư của hội, cậu có thể làm quen và đề nghị tham gia vào hội nhưng mà hội chỉ cho những người trên 18 tuổi vào thôi " ( gojo sukichi )
<< Chẳng phải tôi nói mình 18 tuổi rồi sao >> ( satoru)
" Tôi không chắc họ sẽ tin lời cậu đâu " ( gojo sukichi )
<< Bây giờ mà biến lớn ra thì không biết ra sao nữa >> ( satoru)
<< Gojo kun có vẻ không hài lòng với hội chú thuật sư thì phải >> ( satoru)
" Đúng vậy đó, ở đó toàn mấy lão già khó ưa thôi, nhưng cũng có một số người tốt và đáng tin cậy. Nhưng chính sách của họ đã đi lệch nhiều so với khi hội mới thành lập. " ( gojo sukichi )
" Mà đừng gọi tôi là gojo cứ gọi là sukichi là được rồi " ( gojo sukichi)
Hai người tiếp tục nói chuyện vui vẻ. Trong căn phòng chờ tại dinh thự của nhà gojo.
" Thưa thiếu gia bữa tiệc đã chuẩn bị xong, một số vị khách đã đến rồi ạ " ( gia nhân 1)
" Ta biết rồi cô đi làm việc đi " ( gojo sukichi)
" Đến giờ rồi đi thôi satoru " ( gojo sukichi)
<< Ừm >> ( satoru )
Cảnh được chuyển tới phòng ăn.
" Yo xin chào, hôm nay tôi có đưa đến đây vị khách đặc biệt của mình. Cậu ấy tên là satoruuu " ( gojo sukichi )
Sukichi nhảy lên, lượn qua lượn lại quanh satoru.
<< Xin chào tôi là satoru, rất vui được gặp các vị >> ( satoru )
" Gojo sukichi cậu mời chúng tôi đến đây làm gì, sao lại dẫn người ngoài vào đây." ( Ông già 1)
" Cậu nên chú ý phép tắc của mình với cấp trên " ( ông già 2 )
" Tôi không đến đây để xem cậu làm trò hề đâu có gì mau nói đi " ( ông già 3 )
" Hãy bình tĩnh, tôi gọi mấy người đến đây là muốn đề bạt satoru vào hội chú thuật, cậu ấy đã giúp đỡ tôi trong cuộc chiến tại chùa tokai " ( gojo sukichi )
" Cậu biết rằng chỉ người của những gia tộc chú thuật lớn mới được gia nhập hội chú thuật mà, nếu muốn trở thành chú thuật sư thì cậu ta sẽ vào đội hỗ trợ " ( ông già 4 )
" Này này các ông có thể thôi ra những quy tắc dở hơi đi được không. Tôi thấy rimuru rất xuất sắc và xứng đáng ở trong hội chú thuật " ( gojo sukichi)
" Quy tắc của hội không phải thứ mà cậu có thể thay đổi, nếu muốn hãy đợi đến khi cậu vào được ban lãnh đạo đi rồi nói " ( ông già 1 )
" Thôi nào mọi người bình tĩnh đi " ( kamo toshiro )
" Bỏ đi sukichi cậu không thay đổi được mấy lão đâu " ( zenin mai )
<< Không khí căng thẳng nhỉ, mấy ông già này có vẻ khá bảo thủ đây >> ( satoru )
<< Ổn mà sukichi, không có vấn đề gì khi tôi vào đội hỗ trợ cả >> ( satoru )
" Không sao đâu satoru à " ( gojo sukichi)
".... ? Ý cậu là sao " ( mấy ông già )
" Vẫn còn một cách để cậu ấy trở thành một chú thuật sư của hội mà nhỉ, chỉ cần cậu ấy trở thành một trong mười chú thuật sư được chọn trong < sát quỷ kì đài > là được rồi phải không " ( gojo sukichi )
" Haha ngươi nghĩ một cô nhóc có thể chiến thắng sao, được thôi nếu cô bé này có thể chiến thắng sát quỷ kì đài thì ta sẽ cho phép nó nhập hội " ( ông già 2)
" Nói gì vậy ông già, đến lúc đấy đâu cần ông đồng ý " ( gojo sukichi )
" Này sao ta không thấy kazumi ở đâu cả " ( ông già 5 )
" À chị ấy đang ở trong phòng nghỉ ngơi thôi " ( gojo sukichi)
" Thật là bất hạnh cho nhà gojo khi sinh ra một đứa con có cả lục nhãn và vô hạn chú thuật nhưng lại chẳng có tí chú lực nào. Ta đã mong chờ nó sẽ là người tiêu diệt con quỷ ryomen sukuna nhưng mà xem ra là không được rồi. " ( Ông già 5 )
Sau câu nói của ông ta bầu khồng khí trong căn phòng căng thẳng tột độ gojo sukichi nhìn ông ta với một ánh mắt chết chóc.
<< Tình hình có vẻ tệ rồi nếu không làm gì đó có khi sukichi giết lão ta mất >> ( satoru)
Ngay lập tức satoru đi đến chỗ ông ta và tung ra một cú đấm, không kịp đỡ lại ông ta bị bất tỉnh.
<< Đừng trách tôi nếu ông không ăn cú đấm đó có khi ông bị giết rồi cũng nên >> ( satoru )
Sau đó người đàn ông bất tỉnh được đưa về nhà. Những người còn lại thấy vậy cũng không dám ở lại. Trong căn phòng chỉ còn satoru , gojo sukichi, zenin mai và kamo toshiro.
" Haha mấy lão còn chưa kịp ăn gì mà đã bị đuổi về rồi. Cô nhóc giỏi lắm đó, tên satoru nhỉ, con gái mà có cái tên rất mạnh mẽ, ta thích lắm, sao có muốn đến chỗ của ta không, ta sẽ huấn luyện cho nhóc. " ( zenin mai )
Cô gái tiến sát lại satoru đặt tay lên hai vai của cậu, gương mặt vui vẻ.
<< Tôi là con trai, tôi không phải đứa nhóc >> ( satoru )
" Vậy nãy giờ cậu đóng giả con gái định lừa tình ta hả " ( zenin mai )
<< Tôi đâu có nói gì đâu >> ( satoru )
Satoru đập tay lên trán vẻ mặt chán nản.
" Satoru san nhỉ, chào cậu, tôi là kamo toshiro, mong được cậu giúp đỡ. " ( Kamo toshiro)
<< Ừm tôi cũng vậy >> ( satoru )
<< Lúc nãy mấy người kia nói là tôi không đủ điều kiện để vào hội chú thuật là sao vậy ? >> ( Satoru )
" Hội chú thuật sư là một tổ chức được thành lập bởi tengen sama vào khoảng hơn 300 năm trước vào thời nara. Lúc đó quy tắc được lập ra rất thoải mái cho phép bất kì người nào chú chú lực và chú thuật được tham gia và huấn luyện. Một trường đào tạo các học viên chú thuật sư được thành lập ở kyoto. Khoảng 20 năm trước tengen sama đã không tham gia vào hoạt động của hội nữa mà tập trung cho các kết giới bảo vệ trường chú thuật. Sau đó có một vài người đã đề bạt mình lên làm lãnh đạo và đề ra quy tắc chỉ cho phép người từ bảy gia tộc chú thuật lớn được gia nhập hội. " ( Gojo sukichi )
<< Vậy còn sát quỷ kì đài là cái gì vậy >> ( satoru )
" Một cuộc tranh tài giữa các chú thuật sư với mục đích tìm ra 10 người mạnh nhất để tiêu diệt vua nguyền hồn sukuna. Tôi rất mong chờ nó, mà dù sao vị trí thứ nhất cũng thuộc về tôi thôi haha " ( zenin mai )
" Không có giới hạn về người tham gia và 10 người chiến thắng sẽ được công nhận là chú thuật sư của hội kể cả không thuộc bảy gia tộc. " ( Kamo toshiro )
" Nói chuyện đến đây thôi, cuộc thi sẽ bắt đầu từ sáng ngày kia vì vậy các cậu hãy về chuẩn bị " ( gojo sukichi )
Mọi người đứng dậy rời khỏi nhà gojo, satoru và sukichi cũng đi về phòng của mình.
<< Này sukuna mạnh lắm sao ? >> ( Satoru )
" Phải hắn rất mạnh, một con quỷ với 4 cánh tay và hai khuôn mặt. Hắn là nỗi khiếp sợ của các chú thuật sư. Mười năm trước hắn còn là một nguyền sư thì hắn cũng đã rất mạnh rồi, hắn từng đánh bại cha tôi nên tôi không chắc liệu một mình tôi có thể đánh lại hắn không. " ( Gojo sukichi)
<< Chị gái cậu bị sao thế >> ( satoru )
" Tôi và chị ấy là một cặp song sinh. Gia huấn của nhà gojo chỉ cho phép sinh một con đó là vì sợ khả năng chú thuật sẽ bị phân hoá. Điều đó đã xảy ra với tôi và chị ấy. Tôi có lượng chú lực dồi dào trong khi chị ấy gần như không có chú lực. Mặc dù lục nhãn giúp chị ấy tối ưu hoá và tái tạo chú lực nhưng vì chú lực quá ít nên chị ấy chỉ có thể chiến đấu trong thời gian ngắn, ngoài ra thể lực của chị ấy cũng không tốt nữa. Nhưng chị ấy là một thiên tài đó, chị ấy là người đầu tiên sử dụng được hư thức của vô hạn chú thuật. Trong khi tôi mới chỉ dùng được thuật thức thuận chuyển. " ( Gojo sukichi )
<< Cô ấy giỏi thật nhỉ >> ( satoru )
" Ừm được rồi cậu nên đi nghỉ sớm đi. Ngày mai hãy luyện tập một chút để chuẩn bị cho trận kì đài " ( gojo sukichi)
Satoru trở về phòng của mình.
" Nee san chị đã đỡ hơn chưa. " ( Gojo sukichi )
" Ừm cũng đỡ rồi. Cô bé đó sao rồi. Người đó thật tuyệt ha. Chị luôn có cảm giác như thể cô bé ẩn chức sức mạnh to lớn nhưng mà lục nhãn lại không soi ra được. Cô bé lại rất dễ thương nữa, lúc cô ấy dang tay ra đỡ lấy chị thì chị đã nghĩ nếu mà đây là con trai thì có khi mình sẽ yêu cậu ta mất " ( gojo kazumi )
" Thì cậu ta là con trai thật mà " ( gojo sukichi )
" Hả vậy, vậy sao, vậy thì phải xem xét lại rồi " ( gojo kazumi )
" Cậu ấy đã đồng ý tham gia sát quỷ kì đài rồi. Có cậu ấy giúp thì em sẽ trả được thù cho cha của chúng ta. " ( Gojo sukichi)
" Đừng quá ép mình sukichi. Chị xin lỗi vì không thể giúp đỡ em, phải chi chúng ta không sinh đôi thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn rồi nhỉ. " ( Gojo kazumi )
" Được rồi em về phòng đây, ngày mai em sẽ đấu với cậu ấy một trận để tìm hiểu về thuật thức của cậu ấy nhớ đến cổ vũ cho em đó " ( gojo sukichi )
_____________________
Sáng hôm sau
" Đến rồi sao satoru chúng ta bắt đầu thôi nhỉ " ( gojo sukichi )
<< Ừm đấu giao lưu nên đừng cố sức quá nha >> ( satoru )
" Vậy để tôi là trọng tài cho mọi người. Trận đấu bắt đầu " ( gojo kazumi)
<< Cô ấy xinh quá như thế này sao mà tập trung cho được >> ( satoru )
" Chúng ta bắt đầu .... Oi oi tập trung vô satoru " ( gojo sukichi )
" Vậy thì tôi sẽ bắt đầu trước " ( gojo sukichi)
Ngay lúc đó sukichi tiếp cận satoru một cách chớp nhoáng và tung một cú đá về phía cậu. Nhận thấy nó không đủ gây sát thương cho mình nên cậu cũng đáp trả lại bằng một cú đấm mà không né đi. Kết quả satoru bị đá bay ra sau.
<< Ể không trúng sao, nhưng mà mình cảm nhận được đã đánh trúng thứ gì đó mà >> ( satoru )
<< Giải thích có sự ngưng đọng của không gian xảy ra xung quanh cá thể gojo sukichi. Đề xuất sử dụng chi phối không gian yes/ no >> ( Raphael)
<< Yes >> ( satoru )
" Chắc cậu bất ngờ vì không đánh trúng tôi nhỉ, nhưng mà xem ra đòn vừa rồi không có tác dụng "
Nói rồi cậu tiếp tục chạy đến dồn chú lực trong tay đến mức bầu không khí bị xoắn lại.
<< Haha phải thế chứ >> ( satoru )
Satoru tránh đòn tấn công vừa mới được tung ra, đòn đánh trực tiếp làm mặt đất lõm một hố sâu vết nứt lan xung quanh. Chớp thời cơ, satoru nắm lấy tay sukichi hất cậu đi nhưng không hiểu sao hai người như thể dính lại với nhau. Nhận ra vấn đề cậu liền sử dụng ăn mòn từ bạo thực vương Beelzebub để cắn nuốt vùng không gian cô đọng. Sukichi bị văng đi, satoru đuổi theo nhảy lên chuẩn bị tung một cú đấm.
" Thuật thức thuận chuyển: thương " ( gojo sukichi)
Ngay lập tức một nguồn năng lượng được giải phóng hướng tới satoru. Làn khói tan đi satoru đã ngay sát cậu.
" Không thể nào " ( sukichi )
<< Đến đây là kết thúc rồi >> ( satoru )
Cú đấm của satoru dáng xuống dư chấn thổi bay cây cối xung quanh. Làn khói tan đi sukichi đứng đó với vết thương đang chảy máu.
<< Dừng lại thôi sukichi >> ( satoru )
" Tôi thật không ngờ cậu lại có thể xuyên qua được sự vô hạn bao quanh tôi. Tôi từng nghe về một chú thuật sư thời trước có thuật thức vô hiệu hoá chú thuật không lẽ cậu cũng có nó sao. " ( Sukichi)
<< Không hẳn là vậy nhưng mà đúng là tôi có thể vô hiệu hoá nó. Còn về cái THƯƠNG vừa nãy là tôi sử dụng uriel. Không hẳn là nó nguy hiểm nhưng mà có kĩ năng là để dùng mà >> ( satoru nghĩ )
" Tiếp tục nào " ( sukichi )
<< Ể cậu đang bị thương mà >> ( satoru )
" Không sao chuyện nhỏ thôi mà "
Trong phút chốc sukichi đã chạy đến. Tốc độ nhanh hơn lúc trước rất nhiều.
<< chà vậy là cậu ta vẫn còn sức >> ( satoru )
<< Tôi có thể dùng kiếm được chứ >> ( satoru )
" Được thôi " ( sukichi )
Satoru không quen chiến đấu bằng thể thuật, cậu chỉ biết dùng kiếm. Nhưng khi tay vừa chạm vào chuôi kiếm thì cậu lại thôi, cậu sợ sẽ làm sukichi bị thương nặng hơn.
Sau một lúc giao đấu trận chiến vẫn chưa kết thúc nhưng sukichi đã bị thương khắp người trong khi satoru thì không có gì thay đổi.
<< Đến đây là được rồi đó sukichi >> ( satoru )
" Cậu có biết phản chuyển thuật thức không satoru. Tôi thực sự không hiểu bản chất của nó. Tại sao lũ quyền hồn lại có thể sử dụng chú lực để trị thương trong khi con người lại không có khả năng đó. "( Sukichi )
<< Cậu ta nói gì vậy, Raphael sensei cô có biết không >> ( satoru )
<< Báo cáo nguyền hồn là những thực thể bị nguyền rủa kết tinh từ năng lượng tiêu cực. Chú lực xuất phát từ năng lượng tiêu cực nên nguyền hồn có thể sử dụng trực tiếp nó để chữa trị trong khi đó con người cần phải có phản chuyển thuật thức để tạo ra năng lượng tích cực chữa trị cho mình. >> ( Raphael )
<< Ra vậy >> ( satoru )
" Tôi sắp hiểu ra rồi, bản chất của chú thuật. Hãy thử một lần nữa nào thuật thức phản chuyển : Hách " ( sukichi )
Một khối năng lượng hình thành trên ngón tay của sukichi, nó dày hơn nhiều so với thuật thức trước mà cậu đã sử dụng. Khi làn khói tan đi sukichi đứng đó trên người không có lấy một vết thương.
<< Hửm cậu học được nó rồi sao, phản chyển thuật thức. >> ( Satoru )
" Phải nhưng có vẻ nó vẫn chưa làm gì được cậu. Rốt cuộc chú thuật của cậu là gì vậy. Vậy hãy thử với cái này xem sao " ( sukichi )
<< Báo cáo một nguồn năng lượng lớn sắp được giải phóng. Đề xuất sử dụng bạo thực vương Beelzebub để hấp thụ >> ( Raphael )
<< Làm thế thì chắc cậu ta sốc nặng mất. Mình phải ngăn cậu ta trước khi thuật thức kia được phóng ra >> ( satoru )
Rimuru tăng tốc tối đa và biến mất trước mắt satoru.
" Cậu ta biến đâu rồi ? " ( sukichi )
" Đằng sau " ( sukichi )
Sukichi chưa kịp tung ra hư thức thì satoru đã áp sát khiếp cậu phải đỡ đòn.
<< Thôi được rồi, cậu xem xung quanh đây bị cậu san bằng hết rồi >> ( satoru )
" Phải vậy nhỉ " ( sukichi )
" Trận đấu hay lắm " ( kazumi)
Trận đấu kết thúc, ba người rời khỏi bãi tập trở về dinh thự. Bỏ lại sau một cánh rừng hoang tàn do trận chiến ác liệt.
" Hừm quả là một trận đấu mãn nhãn, thật tuyệt vời, ta rất mong chờ đó chú thuật sư "
Từ trong bóng tối một giọng nói thì thào hoà vào trong không khí, gương mặt phấn kích như đang tận hưởng thú vui của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro