hồi quá khứ - chương 6 : khoảng lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xong chuyện ở kĩ viện, satoru cùng sukichi dẫn hai đứa trẻ rời đi. Bọn trẻ vẫn khá rụt rè, không dám tiến lại gần chỗ satoru.
" Này satoru cậu định làm gì với chúng vậy ? " ( Sukichi )
<< Đương nhiên là tôi sẽ chăm sóc chúng đàng hoàng rồi. Tôi dự định sẽ huấn luyện cho hai đứa. Chúng có tiềm năng lắm đấy. >> ( Satoru )
" Cậu có chắc là chăm sóc được cho bọn trẻ không. Đó không phải là việc dễ dàng đâu. Nhất là khi cậu đã luôn ở một mình.
Dù sao thì cậu cũng đang ở nhà tôi nên hãy để cho người hầu trong nhà chăm sóc cho chúng. " ( Sukichi )
<< Tôi cũng tính vậy đó. >> ( Satoru )
<< Cảm ơn cậu sukichi. Cảm ơn vì đã luôn giúp tôi. >> ( Satoru )
" Cậu không cần phải cảm ơn như vậy. Không phải chúng ta là bạn sao. " ( Sukichi )
<< Phải rồi nhỉ, đúng là vậy nhỉ. >> ( Satoru )
" Bây giờ chúng ta về chứ. " ( Sukichi )
Satoru quay đầu lại phía sau, hai đứa trẻ đang giữ khoảng cách với cậu. Đứa em gái đang nắm lấy tay của anh trai và nép mình phía sau cậu khi thấy satoru quay đầu lại.
<< Chà, xem ra tôi chưa thể về rồi. Cậu có thể đưa tên này đi trước không. >> ( Sukichi )
Satoru chỉ tay về phía người đang bị trói chặt và kéo lê dưới mặt đất.
" Vậy chào nhé " ( sukichi )
Satoru quay mặt lại sau khi bàn chuyện với sukichi và nhìn vào hai đứa trẻ phía sau.
<< Mấy đứa có thể đi chơi với anh không. Nghe nói có một lễ hội sẽ được tổ chức ở phía bắc kyoto. Mặc dù hôm nay mọi chuyện khá hỗn loạn nhưng xem ra nơi đó chưa bị ảnh hưởng. >> ( Satoru )
" Vâng " ( hai đứa trẻ )
Hai đứa trẻ khá bất ngờ với lời nói của satoru xong chúng vẫn đồng ý. Dù sao thì chúng cũng được cậu mua về. Chúng nghĩ việc nghe theo lời cậu là nhiệm vụ phải làm.
<< Chúng ta không thể cứ đi bộ đến đó được. Hai nhóc có phiền không nếu anh bế hai nhóc. >> ( Satoru )
Nhận được sự đồng ý từ cái gật đầu của cả hai, satoru đi đến mỗi tay bế một đứa và bay lên trời. Đây là một khả năng mà cậu học được từ vô hạn chú thuật. Cậu không thể cứ thế mà mọc cánh ra bay được vì sẽ bị lũ trẻ phát hiện.
" Chúng ta đang bay lên kìa " ( hai đứa trẻ )
<< Không sao đâu >> ( satoru )
<< Mà tên hai nhóc là gì vậy. Yue nhỉ và cậu nhóc tên là gì ? >> ( Satoru )
" Em... em là trẻ mồ côi. Những người chủ trước không có đặt tên cho em. " ( Cậu bé )
<< Xem ra đã làm cậu bé nhớ lại kí ức đau buồn rồi. >> ( Satoru )
<< Vậy nhóc có muốn anh đặt tên cho không >> ( satoru )
" Thật ạ " ( cậu bé )
<< Ừm. Vậy tên của em sẽ là aki nhé >> ( satoru )
" Cảm ơn anh, satoru san " ( aki )
<< Nhóc không thể gọi gần gũi hơn được sao. Mà sao nhóc biết tên anh vậy ? >> ( satoru )
" Lúc nãy anh đã nói chuyện với anh trai tóc bạc.... " ( aki )
<< Đến nơi rồi. Nhưng trước hết thì aki em cần phải thay quần áo. Chúng ta có thể vào trong cửa tiệm ở đằng kia >> ( Satoru )
<< Lúc nãy tôi đã mượn sukichi một ít tiền để không phải làm phiền cậu ấy mỗi khi có việc xảy ra. >> ( Satoru )
Ba người đi vào trong tiệm quần áo. Aki cũng chọn cho mình một vài bộ và đi mặc thử.
<< Yue, em không sao chứ. Hay là em cũng muốn mua quần áo mới. Mặc dù em mặc bộ đồ này trông rất đẹp nhưng mà mua đồ mới vẫn tốt hơn ha. Bà chủ lấy cho cô bé xem vài bộ đi. >> ( Satoru )
" Không phải vậy đâu satoru....san " ( yue )
<< Không phải sao ? Nhưng mà mặt em đang đỏ quá yue, em có sao không >> ( satoru )
" Satoru san có thể đặt tên cho em không. " ( Yue )
<< Không phải em có cái tên yue rồi sao ? >> ( Satoru )
" Cái tên đó là bà chủ ở kĩ viện đã đặt cho em. Nhưng mà...." ( Yue )
<< Anh hiểu rồi. Vậy thì shiro được không >> ( satoru )
" Vâng, shiro thích lắm. Cảm ơn anh, satoru san " ( shiro )
<< Lại satoru san nữa sao >> ( satoru )
Shiro mỉm cười
" Em thay xong rồi " ( aki )
Lúc ra khỏi tiệm quần áo thì dòng người đã tấp nập. Hoà vào trong dòng người tham gia lễ hội, satoru, aki và shiro đã có một buổi tối vui vẻ với cái hoạt động của lễ hội.
_____________________
<< Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã trở về nhà gojou. Tôi và bọn nhóc đã thân thiết hơn được một chút. Cũng không tệ ha >> ( satoru )
" Ngài đã về rồi sao satoru sama. Chúng tôi đã chuẩn bị phòng tắm cho các vị. " ( Người hầu )
" Sau khi tắm xong xin mời thiếu gia và tiểu thư đây đi theo tôi đến phòng đã được chuẩn bị cho hai vị. " ( Người hầu )
<< Được rồi hai đứa đi tắm rồi về phòng nghỉ ngơi đi. >> ( Satoru )
<< Mai gặp lại nha >> ( satoru )
" Hôm nay em vui lắm. Cảm ơn anh nii san " ( shiro và aki )
Satoru nở một nụ cười dịu dàng trong khi nhìn về hai đứa trẻ. Cậu vui vì mình đã tìm thấy được thứ tình cảm gia đình tại một hành tinh xa lạ.
_____________________
Satoru vừa đi vừa lo nghĩ về những công việc ở tempest. Cậu đã định sau khi đặt quan hệ hợp tác với ruberius thì sẽ tổ chức một đại lễ khai quốc cho tempest. Í tưởng đó đã được cậu đề cập với myourmile người vừa được bổ nhiệm làm bộ trưởng tài chính của tempest.
<< Không biết myourmile kun đã chuẩn bị cho đại lễ chưa nữa. Mình ở đây đã được ba ngày rồi. Chà mọi việc có vẻ khó hơn mình nghĩ, không biết bao giờ mới có thể trở về. >> ( Satoru )
Bước đi trong vô thức cậu lại đi đến chỗ hoa viên của nhà gojou. Cô gái ấy vẫn luôn ở đó vào mỗi buổi tối. Satoru bước lại gần mái đình. Cậu đứng lại một góc, không nói gì, ngước lên bầu trời đầy sao.
" Nhiều việc đã xảy ra phải không satoru san. " ( Kazumi )
<< Ừm, nhưng mọi chuyện đều tốt đẹp. >> ( Satoru )
" Anh đã nghe lệnh triệu tập từ hoàng gia chưa ? " ( kazumi )
<< Có sao ? >> ( Satoru )
" Phải lệnh triệu tập để ban thưởng những chú thuật sư có công lớn trong việc cứu giá. Satoru san là người đầu tiên được nêu tên. " ( Kazumi )
<< Vậy sao. Chắc sukichi là người thứ hai nhỉ >> ( satoru )
" Không phải. Người có công lớn thứ hai là một chú thuật sư tên là rimuru. Theo như lời họ nói thì người đó đã cứu mạng công chúa kagura. Nhưng trong hội chú thuật sư không có tên người này. Mọi người đang rất khó xử. " ( Kazumi )
<< Ể >> ( Satoru )
" Nè satoru san có phải anh là người tên rimuru đó không ? " ( Kazumi )
<< Sao cô ấy biết vậy ? Giờ mình có nên nói sự thật không đây. >> ( Satoru )
" Quả thật là như vậy nhỉ. Tôi đã thấy lạ khi anh chỉ nói tên nhưng lại không nói họ. Khi một người giới thiệu về bản thân mình sẽ thường nói cả họ và tên như để thể hiện sự tôn trọng. Lúc đó tôi đã nghĩ anh dùng tên giả. Tuy nhiên anh lại rất thoải mái khi sử dụng cái tên satoru này nên tôi nghĩ mình đã suy đoán sai. " ( Kazumi)
<< Kazumi san quả thực nhạy bén nhỉ. Tuy nhiên không phải vì cái tên satoru không có họ mà là vì tôi không muốn dùng nó. Dù sao thì tôi đã nghĩ một cái tên là đủ rồi. >> ( Satoru )
" Vậy sao anh lại để tên giả ? " ( kazumi )
<< Nó không phải tên giả. Nó là tên mà cha mẹ đã đặt cho tôi. Nhưng vì một số lí do mà tôi đã có một cái tên mới. Mà tôi không có í xấu gì đâu dù sao nó cũng chỉ là một cái tên gọi. >> ( Satoru )
" Này satoru san, anh có muốn ở lại đây luôn không. " ( Kazumi )
<< Sao cô hỏi vậy. >> ( Satoru )
" Lần này anh đã lập công rất lớn với triều đình. Hoàng gia chắc chắn sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho anh. Mấy thứ như dinh thự cũng là chuyện bình thường. Liệu đến lúc đó anh có muốn ở lại đây không. " ( Kazumi )
<< Việc đó quan trọng lắm sao. >> ( Satoru )
" Không, không phải vậy. Nếu anh ở lại đây sukichi sẽ vui lắm. " ( Kazumi )
<< Tôi sắp rời đi rồi. >> ( Satoru )
Kazumi không nói gì cả, cô chỉ nhìn vào satoru.
<< Sau khi sukuna bị tiêu diệt tôi sẽ trở về nhà của mình. Một nơi xa, rất xa, nơi mọi người đang chờ tôi trở về. >> ( Satoru )
" Vậy đến lúc đó tôi có thể đi cùng anh không satoru san. " ( Kazumi )
<< Tại sao ? >> ( satoru )
<< Tại sao cô muốn đi cùng tôi. >> ( Satoru )
" Không có gì đâu satoru san " ( kazumi )
<< Nếu như có thể tôi cũng muốn dẫn mọi người tới đó. >> ( Satoru )
<< Được rồi, có lẽ tôi nên đi tắm và nghỉ ngơi. >> ( Satoru )
" Satoru san " ( kazumi )
<< Hửm >> ( satoru )
" Tên của anh là gì vậy. " ( Kazumi )
Satoru cười nhẹ, cậu đáp lại câu hỏi một cách thẳng thắn.
<< Rimuru tempest. Đó là tên của tôi >> ( satoru )
Khoảnh khắc này thời gian như ngừng lại chỉ có hai người trao đổi ánh nhìn với nhau.
_____________________
Sáng hôm sau, mọi người đến hoàng cung để tiếp nhận ban thưởng. Có tổng cộng tám người có công lớn nhất được triệu tập.
<< Tôi đang chờ ở phía bên ngoài đại sảnh chính điện để chờ được gọi vào. Haizz tôi cảm thấy thật phiền phức với những nghi lễ ở hoàng cung. Họ đã để tôi chờ cả tiếng rồi. Tôi có thử ngó vào trong thì thấy mấy ông quan cũng đã có mặt cả, chỉ chờ thiên hoàng đến thì buổi trầu sẽ bắt đầu. >> ( Satoru )
" Thiên hoàng giá đáo. " ( Người hầu )
Nghe thấy vậy tất cả mọi người trong ngoài điện đều quỳ xuống làm cho satoru có chút bối rối.
" Satoru mau quỳ xuống. " ( Sukichi )
<< À ờ >> ( satoru )
Ngay lúc đó, thiên hoàng bước tới và đi vào chính điện. Phía sau ngài là hai người đi theo để che ô và một vài hộ vệ.
<< Quả nhiên là hoàng thất nhật bản không dùng hoạn quan nhỉ. >> ( Satoru )
Đây có thể coi là một điểm khác biệt so với hoàng cung của trung hoa. Vốn dĩ phi tần của các đời thiên hoàng không nhiều nên hoạn quan trở nên không cần thiết.
" Cho truyền những người có công vào đại điện " ( thiên hoàng )
Sau lời triệu gọi, nhóm của satoru được đưa vào trong. Mọi người đều quỳ xuống bái kiến thiên hoàng nhưng satoru lại nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên ngai vàng. Cậu có chút ngạc nhiên khi thiên hoàng chỉ là một cậu bé chừng 15 tuổi.
" Tên kia thật to gan. Ngươi dám bất kính trước mặt bệ hạ. Lính đâu lôi hắn ra ngoài. " ( Đại chính quan )
Người vừa nói là đại chính quan, chức quan cao nhất trong triều đình phong kiến nhật bản.
" Được rồi hãy tha cho hắn. Cả các ngươi nữa mau đứng dậy đi. " ( Thiên hoàng )
Mọi người đứng dậy. Sukichi lại gần đánh vào sau lưng satoru như để nhắc nhở.
" Vậy ai trong số các ngươi là satoru. " ( Thiên hoàng )
<< Là tôi thưa bệ hạ. >> ( Satoru )
" Ngươi là người có công lớn nhất, ta cho ngươi quyết định phần thưởng của mình. " ( Thiên hoàng )
<< Tôi không có mong muốn gì cả >> ( Satoru )
<< Dù sao mình cũng sẽ rời khỏi đây sớm thôi mà >> ( satoru )
" Nếu như ngươi không thể quyết định thì ta sẽ ban thưởng theo í của ta. Satoru từ nay ngươi được ban danh hiệu chú thuật sư hoàng gia. Ngươi được phép thành lập gia tộc chú thuật cho riêng mình. Ta sẽ ban cho ngươi một dinh thự và năm trăm lạng vàng. " ( Thiên hoàng )
<< Nhiều vậy ? >> ( Satoru )
<< Xin cảm tạ bệ hạ >> ( satoru )
" Những người còn lại cũng sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Ngoài ra ba gia tộc có công lớn nhất là gojou, kamo và zenin sẽ được ban tặng danh hiệu ngự tam gia. " ( Thiên hoàng )
" Bãi triều " ( thiên hoàng )
Sau buổi triều, mọi người đi ra chuẩn bị rời khỏi hoàng cung.
<< Tôi không ngờ thiên hoàng lại nhỏ tuổi như vậy. >> ( Satoru )
" Thiên hoàng setoku lên ngôi từ lúc 4 tuổi. Ngài ấy lên ngôi sau khi cha của mình bị phế truất. " ( Sukichi )
<< Có vẻ phức tạp nhỉ, mà sao cậu cứ suy nghĩ nãy giờ vậy. >> ( satoru )
" Tôi chỉ đang thắc mắc. Hoàng gia ban thưởng cho chúng ta quá cao. Đất nước chuẩn bị xảy ra nội chiến. Đáng lẽ quốc khố sẽ không dư dả đến mức ban thưởng nhiều như vậy. " ( Sukichi )
Hai người đang nói chuyện thì có một cô gái chạy đến. Đó chính là công chúa kagura. Lo lắng mình bị sukichi phát hiện dùng tên giả, satoru liền kéo sukichi chạy đi.
" Công chúa, ngài chạy từ từ thôi " ( người hầu )
" Rimuru ? Anh vừa ở đây phải không ? " ( Kagura )
_____________________
<< Vậy là đã hai tháng trôi qua. Mặc dù tôi đã có dinh thự riêng của mình. Tuy vậy nhưng shiro và aki có vẻ vẫn muốn ở lại nhà gojou. Cũng phải thôi, ở đây hai đứa có thể chơi với kazumi san. Bọn trẻ cũng đã khá thân thiết với mọi người trong nhà. Chính vì vậy chúng tôi vẫn ở lại nhà gojou trong hai tháng qua. Gia tộc tempest cũng đã được thành lập với ba thành viên là tôi, shiro và aki. Mọi chuyện có vẻ yên ắng. Tôi không thấy bất cứ động thái gì của sukuna hay lũ nguyền sư cả. Trong thời gian này tôi đã luyện tập với các chú thuật sư trong hội rất nhiều đặc biệt là sukichi và mai. Sukichi đã tiến bộ rất nhiều. Cậu ấy đã hoàn toàn kiểm soát được bành trướng lãnh địa. Hơn hết là cậu ấy đã có thể duy trì liên tục vô hạn chú thuật trong khi dùng phản chuyển thuật thức để phục hồi những thương tổn gặp phải. Mai cũng đã mạnh lên trông thấy. Mấy thức thần mà cậu ấy có giờ cũng đã mạnh hơn nhiều. >> ( Satoru )
" Nii san hôm nay chúng ta nên nghỉ thôi " ( aki )
<< Không được đâu aki. Em cần phải thành thục được chú thuật sao chép. >> ( Satoru )
<< Hai tháng qua, tôi cũng đã chỉ dạy cho shiro và aki. Tôi đã quan sát mãi mà không tìm ra được chú thuật bẩm sinh của aki và shiro. Có chú lực lớn nhưng mà lại không sở hữu thuật thức thì thật lãng phí. Nhưng mà học thuật thức là một chuyện vô cùng khó. Chính vì vậy tôi đã nhờ Raphael sensei cấy chú thuật sao chép lên người hai đứa. Với nó thì chúng có thể sử dụng thuật thức của người khác rồi. Dù vậy mọi chuyện vẫn thật khó khăn. Aki vẫn chưa làm chủ được chú thuật sao chép. >> ( Satoru )
" Nhưng mà shiro đã được nghỉ rồi. " ( Aki )
<< Đó là vì shiro đã học thành thục. >> ( Satoru )
" Thôi được rồi satoru, cậu hãy để thằng bé nghỉ ngơi đi. Bây giờ cũng đến giờ cơm trưa rồi, aki mau vào trong nhà ăn cơm đi, anh sẽ nói chuyện với satoru cho. " ( Sukichi )
Nghe vậy, aki vui vẻ chạy đi.
" Satoru tôi có chuyện muốn nói. " ( Sukichi )
<< Hửm >> ( satoru )
" Tôi dự định tuần sau sẽ cùng mọi người đi tiêu diệt sukuna " ( Sukichi )
<< Sao cậu không nói với tôi từ sớm. Chúng ta có thể tới đó và...>> ( Satoru )
" Tôi không muốn cậu tham gia satoru à" ( sukichi )
<< Tại sao chứ ? >> ( Satoru )
" Cậu biết không phần lớn mọi người của hội chú thuật đều có mối thù sâu đậm với sukuna. Chính vì vậy mà chúng tôi muốn tự mình tiêu diệt hắn. Cậu cũng đã giúp đỡ rất nhiều mà. Nhờ có satoru mà mọi người đều mạnh mẽ hơn trước. Tôi tin chắc rằng sukuna sẽ bị tiêu diệt thôi. Xin lỗi cậu vì sự ích kỷ của tôi. Cậu có thể ở lại chăm sóc cho chị gái tôi trong lúc đó được không. " ( Sukichi )
<< Tôi hiểu rồi. Nhưng mà nếu cậu thấy khó khăn thì cứ gọi tôi. >> ( Satoru )
" Chắc chắn rồi. " ( Sukichi )
<< Vậy mau vào ăn cơm thôi >> ( satoru )
_____________________
Buổi chiều hôm đó satoru ngồi trong căn phòng của mình trầm tư suy nghĩ về những chuyện sắp tới. Có lẽ cậu cũng sắp phải rời đi. Nhưng cậu lại cảm thấy tiếc nuối với nơi này. Shiro và aki ngồi bên cạnh cậu cũng cảm thấy thắc mắc.
" Satoru nii có chuyện gì buồn phiền sao " ( shiro )
<< Anh sắp rời đi rồi. Chắc là tuần sau anh sẽ đi. >> ( Satoru )
" Anh định đi đâu ? " ( aki )
<< Một nơi rất xa. Ở đó có gia đình của anh. >> ( Satoru )
" Anh sẽ quay lại chứ " ( shiro )
<< Việc đó có lẽ là không được rồi. >> ( Satoru )
" Vậy thì bọn em sẽ đi cùng anh " ( 2 đứa )
<< Không được đâu. >> ( Satoru )
" Vậy là anh định bỏ bọn em lại ư. Không phải shiro và aki nii cũng là gia đình sao. " ( Shiro )
<< Làm sao mới được đây. Mình có thể quay lại nhưng mà đến lúc đó liệu shiro và aki có còn sống không. >> ( Satoru )
Bầu không khí trở nên ảm đạm ai nấy đều chìm trong nỗi buồn.
<< Sensei, cô có í kiến gì không>> ( satoru )
<< Ngài có thể dạy chúng chú thuật chuyển sinh. >> ( Raphael)
<< Có cái thứ đó sao ? >> ( Satoru )
<< Báo cáo tôi đã phát triển nó dựa trên chú thuật bất tử của cá thể tengen và những kiến thức về ma thuật chuyển sinh. Điều kiện của nó là phải cung cấp một lượng chú lực lớn. Ngoài ra, chú thuật này chỉ cho phép người sử dụng tích lũy kí ức và chú lực mà không giữ được hình dạng hay thuật thức của kiếp trước. Tùy vào gia tộc mà chúng được sinh ra chúng sẽ có thuật thức bẩm sinh của gia tộc đó. >> ( Raphael )
<< Như vậy không phải quá tốt sao. >> ( Satoru )
<< Có lẽ sẽ rất lâu nhưng liệu hai đứa có thể chờ anh về không ? >> ( Satoru )
" Em sẽ chờ mà " ( 2 đứa )
<< Vậy thì anh có một thứ được gọi là chú thuật chuyển sinh. Nó sẽ giúp hai đứa được tái sinh sau khi chết đồng thời giữ được kí ức của tiền kiếp. >> ( Satoru )
" Nhưng mà satoru nii liệu anh có thể sống đến lúc đó không ? " ( Aki )
<< Haha đừng lo anh sẽ không chết đâu. >> ( Satoru )
" Nếu vậy anh có thể dạy cho bọn em chú thuật đó không " ( aki )
<< Bọn trẻ hồn nhiên nhỉ. Hai em ấy không hề hoài nghi lời mình nói >> ( satoru )
<< Được rồi vậy thì shiro hãy sử dụng chú thuật sao chép mà anh đã dạy. Còn aki vẫn chưa thành thục được nó nên em có thể sao chép từ shiro sau. >> ( Satoru )
Chú thuật sao chép mà satoru cấy vào trong người hai đứa trẻ không vận hành theo cách sao chép chú thuật khi nhìn thấy người khác sử dụng mà nó cho phép sao chép chú thuật của người khác nếu như họ đồng ý. Nó là một hạn chế nhưng mà nhờ có satoru nên chúng có thể sao chép chú thuật từ cậu.
_____________________
Mặt trời đã dần chạy về phía tây. Ánh nắng hoàng hôn đỏ rực. Một màu đỏ hơn hẳn mọi ngày.
<< Tôi vừa nhận được mật chỉ của thiên hoàng. Tôi được gọi đến tường thành phía tây của kinh đô. Có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra, tôi nên đến đó ngay. >> ( Satoru )
Satoru chạy đến chỗ tường thành. Một người đang đứng trên bức tường cao 10m. Đó chính là thiên hoàng setoku. Khác với mọi ngày, thiên hoàng mặc quần áo thường dân và xung quanh không có lấy một binh lính nào. Satoru bay lên từ từ đáp xuống bức tường thành và đứng phía sau thiên hoàng.
<< Tôi đã đến theo lời của ngài. >> ( Satoru )
" Thật tốt. Ta có chuyện muốn nhờ cậu, chú thuật sư hoàng gia satoru " ( setoku )
<< Có việc gì khiến ngài phải đích thân nhờ đến tôi vậy ? >> ( Satoru )
" Em gái của ta kagura sắp được gả đi. " ( Setoku )
<< Cô bé ...à công chúa vẫn còn quá nhỏ >> ( satoru )
" Phải nó chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi. Nhưng nó là công chúa duy nhất trong hoàng thất. " ( Setoku )
<< Tôi không hiểu ngài đang nói gì >> ( satoru )
" Nhật bản sắp sửa có nội chiến. Một lượng lớn võ sĩ samurai ở phía bắc tỏ ra bất mãn với chính quyền và chuẩn bị nổi dậy. Để điều đó không xảy ra nội bộ hoàng gia đã quyết định đàm phán và gả công chúa kagura cho con trai trưởng gia tộc samurai lớn nhất ở phía bắc. " ( Setoku )
<< Công chúa đồng ý sao ? >> ( Satoru )
" Nó không có quyền quyết định. Ngay cả ta cũng vậy thôi. Ta tự cảm thấy mình thật bất tài. Tất cả quyền lực đều nằm trong tay của ông nội ta pháp hoàng shirawara. " ( Setoku )
<< Sao nghe giống giống thời kì mạc phủ vậy. >> ( Satoru )
<< Tại sao ngài lại chọn tôi. >> ( Satoru )
" Hoàng gia muốn chú thuật sư mạnh nhất đi theo để bảo vệ cho kagura. " ( Setoku )
<< Công chúa có điều kiện gì không >> ( satoru )
" Nó nói muốn gặp lại một người tên rimuru. Nhưng đáng tiếc ta không tìm được người đó. " ( Setoku )
<< Cô bé vẫn còn nhớ đến mình >> ( satoru )
<< Được rồi tôi sẽ đi cùng công chúa. >> ( Satoru )
" Ta rất cảm kích vì điều đó. Hãy bảo vệ em gái ta ít nhất là khi cậu thấy nó được an toàn. " ( Setoku )
Cứ thế satoru rời đi. Chỉ còn lại một mình setoku đứng đó với ánh mắt đượm buồn.
_____________________
Satoru đã chở về nhà gojou và thông báo với mọi người về chuyến đi.
<< Ngày mai tôi rời khỏi kinh thành khoảng 2-3 ngày. >> ( Satoru )
" Anh sẽ quay lại chứ " ( shiro )
<< Tất nhiên rồi. Hai đứa ở nhà nhớ nghe lời kazumi san nha >> ( satoru )
Satoru xoa đầu shiro.
" Có chuyện gì gấp vậy satoru " ( sukichi )
<< Chỉ là chút chuyện tôi cần giải quyết thôi. >> ( Satoru )
" Anh hãy giữ gìn sức khỏe " ( kazumi )
<< Mọi người cũng vậy. >> ( Satoru )
" Tôi sẽ chuẩn bị cho anh một vài đồ cần thiết. " ( Kazumi )
<< Cảm ơn cô >> ( satoru )
Mọi người trở về phòng của mình. Shiro và aki liền chạy theo satoru vào phòng của cậu.
<< Hai đứa không về phòng sao ? >> ( Satoru )
" Satoru nii liệu chúng em có thể ngủ chung với anh đêm nay không. " ( 2 đứa trẻ )
Trước lời đề nghị của hai đứa trẻ, satoru nhanh chóng trả lời.
<< Tất nhiên rồi chúng ta là gia đình mà. >> ( Satoru )
<< Phải là gia đình >> ( satoru )
_____________________
Sáng hôm sau, mọi người đã tụ tập ở trước cổng dinh thự nhà gojou để chào tạm biệt satoru. Nhận lấy chiếc túi từ kazumi, satoru chào tạm biệt mọi người lần cuối và đi đến hoàng cung trước giờ khởi hành của công chúa.
" Vào nhà thôi shiro, aki. " ( Kazumi )
" Kazumi nee san chúng em sẽ về dinh thự nhà tempest. " ( Aki )
" Tại sao vậy ? " ( Kazumi )
" Satoru nii nói ở đó có một căn mật thất. Bọn em định sẽ đến đó để tập luyện thuật thức của mình. " ( Shiro )
" Vậy để chị đưa hai đứa đi " ( kazumi )
" Vâng " ( 2 đứa )
_____________________
Satoru đến vừa đúng lúc đoàn người hộ tống công chúa chuẩn bị xong. 
Cánh cửa hoàng cung mở ra. Công chúa bước tới với gương mặt thẫn thờ. Lúc này cô chẳng khác gì một con búp bê không có lấy một thứ cảm xúc gì.
<< Chúng ta lại gặp nhau rồi, công chúa >> ( satoru )
Một giọng nói thu hút cô, một gương mặt quen thuộc. Đó chính là rimuru mà cô luôn muốn gặp lại. Không kiềm chế được cảm xúc, cô chạy tới ôm lấy rimuru. Gương mặt của cô đã rạng rỡ trở lại, những giọt nước mắt cũng tuôn ra.

" Anh đây rồi rimuru. Tôi đã luôn muốn gặp anh " ( kagura )
Đứng trước tình huống khó xử và những ánh mắt đang hướng về phía mình, khuôn mặt satoru ửng đỏ vì xấu hổ. Nhưng cậu cũng không muốn đẩy cô gái đang ôm lấy mình ra.
<< Đến giờ khởi hành rồi đó >> ( Satoru )
" Anh không thể để tôi ôm thêm một chút sao. Dù gì thì đây cũng là lần cuối cùng rồi " ( Kagura )
<< Tôi sẽ đi cùng người mà >> ( satoru )
" Thật sao " ( kagura )
<< Phải >> ( Satoru )
Lúc bấy giờ kagura mới chịu buông tay ra. Cô lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi và nở một nụ cười thật thoải mái với satoru. Một nụ cười đã khiến satoru đắm chìm trong giây lát. Cũng may là hoàng gia không chứng kiến cảnh tượng này.
Sau khi chào tạm biệt thiên hoàng setoku, công chúa kagura cùng đoàn tùy tùng lên đường đến phương bắc để thực hiện hôn ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro