Chương 1: Sự cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một không gian màu trắng trải dài như vô tận, nó không điểm bắt đầu cũng như có điểm kết thúc.

Trong đấy có một người đang bước đi một cách bất định, không hướng về nơi nào, mà chỉ hướng về hư không.

Người ấy không ai khác chính là Rimuru, tâm thức của bản thân vẫn còn, nhớ được mọi chuyện đã xảy ra, lẫn việc bản thân mình bị giết bởi khoảng không đen.

Vô vàn hình ảnh xuất hình sau mỗi bước chân của cô, đó là đại diện cho những ký ức của bản thân, đa sô chúng đều nứt vỡ. Số còn lại thì chỉ còn lại tro tàn.

Đi nhiều hơn, tốc độ nhanh hơn, khiến bản thân chạy đi từ lúc nào.

Chạy khỏi những ký ức đau thương ấy, cô không muốn nhớ và không muốn thấy chúng thêm một lần nào nữa.

Càng nhìn chúng thì chỉ càng khiến bản thân đau đớn thêm mà thôi, khiến cho bản thân dằn vặt hơn mà thôi.

Thế nhưng bản thân Ri lại không thể thoát khỏi những ký ức hỗn độn đau thương ấy, vì về cơ bản, chúng là những ký ức gắn liền sâu nhất với tâm thức của cô.

Cô coi họ như gia đình, là những người không thể thiếu trong cuộc sống của mình, cô coi họ như một phần linh hồn của mình.

Ấy mà giờ đây bản thân lại đang cố gắng chối bỏ nó, chối bỏ nhưng thứ mà bản thân từng xem là một phần không thể thiếu của bản thân, là một phần của linh hồn cô.

Càng chạy, chúng chỉ càng xuất hiện nhiều hơn, cố gắng chối bỏ nó, chúng chỉ đơn giản là theo câu đến cùng.

"Đừng xuất hiện nữa"

Cô nói lên một giọng nói yếu ớt, hai mi của cô giờ đây cũng đã thấm lệ.

Cũng không cố gắng chạy trốn khỏi chúng nữa, vì làm như thế cũng chẳng làm được gì.

"Tại sao bản thân mình lại chạy trốn khỏi nó"

"Tại sao mình lại không có đủ ý chí để đối mặt với nó"

"Hay tất cả chỉ là do bản thân mình quá yếu đuối". 

Bỗng nhiên, sau câu nói đó của Ri thì các dư ảnh của nhưng người mà cô thân quen.

Tất cả những ngươi mà bản thân giúp đỡ, những thuộc hạ, bạn thân, và nhiều người khác.

Tất cả bọn họ đều đang quay lưng lại với cô, mặc cho cô đã đối tốt với họ.

Một lần nữa, khiến bản thân chìm vào tuyệt vọng, mất hết niềm tin vào mọi thứ.

Thế mà, từ đâu một giọng nói, một giọng nói thân quen, một giọng nói mà cô rất muốn nghe.

"Này Rimuru, đi chơi với ta đi, ở Thiên Giới toàn bị Frey bắt làm việc miết à"

"Này Rimuru, chừng nào có mật ong cho ta vậy"

"Này Rimuru...

Giọng nói ấy như thể cứu cô khỏi bờ vực của sự tuyệt vọng, như một ánh sáng mà cô luôn tìm kiếm.                                                                                                                                       

Một sự cứu rỗi.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Bất chợt tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh giờ đây đều là những khung cảnh quen thuộc.

Nằm trên giường của mình.

Bỗng đưa tay lên đầu rồi lẩm bẩm vài điều

"Huh, đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ thôi ư?"

----End----

Hết rùi

Nhớ ủng hộ nha

cám ơn

chap này đc 15 vote làm chap típ nha

cảm ơn đã đọc

bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro