Chap 5 : Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này Milim đã đưa Rimuru đến một nơi khác để trốn nhằm mục đích phục hồi vết thương của Rimuru cánh cổng không gian đưa cô đến một thế giới không có người sống mà chỉ có các sinh vật giết hại lẫn nhau để sinh tồn. Cô cũng đã tạo ra một nơi trú ẩn cho cả 2 và đặt Rimuru lên giường để cậu nghĩ ngơi

Milim : " Không ổn rồi dù các vết thương của cậu ấy đã lành hẳn nhưng hạch tâm ma tố vẫn chưa lành nếu cứ như vầy hạch tâm ma tố của cậu ấy sẽ vỡ nát mất "

Milim : " Phải làm sao đây mình không biết phải làm gì vào lúc này cả mình đúng là vô dụng "

Cô đã khóc vì cảm thấy bất lục từng giọt nước mắt của cô rơi lên người của Rimuru trong lúc ấy cô có một ý tưởng vô cùng táo bạo

Milim : " Nếu như mình dùng hạch tâm ma tố của mình để hợp nhất với hạch tâm ma tố của cậu ấy thì sao "

Milim : " Cứ như vầy thì Cậu ấy cũng sẽ chết và mình không muốn điều đó xảy ra một chút nào đành thử vậy "

Quyết định của cô vô cùng táo bạo vì chỉ cần một sai sót thì cô cũng sẽ chết nhưng cô vẫn làm vậy để cứu Rimuru. Cô tách một phần hạch tâm ma tố của mình để hoán đổi với một nửa hạch tâm ma tố của Rimuru quá trình để hoán đổi một nửa hạch tâm ma tố của cô với Rimuru thì vô cùng Đơn giản nhưng phần nguy hiểm nhất là hoán đổi một nửa hạch tâm ma tố của Rimuru để hợp nhất vào hạch tâm ma tố của cô quá trình này vô cùng đau đớn và phải cần tập trung cao nếu không chỉ với một sai xót thì cô sẽ chết ngay lập tức

Milim : " Hức đau quá mình không chịu nổi mất không mình phải chịu đựng bởi vì con đường phía trước chỉ còn lại mình và Rimuru thôi nếu như mình chết ở đây và Rimuru khi biết chỉ còn lại mình bản thân thì cậu ấy sẽ tuyệt vọng mất nên mình nhất quyết phải thành công "

Quá trình hợp nhất vô cùng đau đớn nó giằng xé cơ thể của cô các mạch máu của cô như muốn vỡ ra chỉ một sai sót nhỏ cô sẽ chết ngay lập tức nhưng nhờ có ý chí vững vàng của mình cô đã thành công tuy nhiên cô vẫn ngất đi khoảng 3 ngày. Sau khi tỉnh dậy cô bắt đầu chăm sóc cho Rimuru một công việc cô chưa bao giờ làm vì trước giờ cô chưa phải động tay vào bất cứ công việc gì cả nhưng hiện tại thì khác cô đã cố gắng chăm sóc cho Rimuru dù cậu vẫn đang bất tỉnh. Thời gian cứ trôi qua mọi chuyện cứ lập đi lập lại cho đến tận 500 năm sau, Milim thì vẫn chăm sóc cho Rimuru trong tình trạng bất tỉnh trong lúc cô đang chuẩn bị bữa sáng thì ở một góc trong phòng cánh tay của Rimuru có chút cử động và cậu dần mở mắt dậy

Rimuru : " A đầu của mình đau quá mình chẳng nhớ gì ngoài vị mình đã cứu Milim cả "

Nghe thấy tiếng động trong phòng Milim nhanh bước vào và cô thấy một gương mặt quen thuộc của một người mà cô đã chờ đợi từ rất lâu, khi thấy Rimuru cô lao thẳng đến và ôm chầm lấy cậu

Milim : " Ri... RIMURU " Lao đến ôm cậu

Rimuru : " Milim sao vậy tại sao cậu lại lao đến tớ và khóc thế này "

Milim : " Cậu có biết tớ lo cho cậu thế nào không tù lúc đó đến hiện tại cậu đã bất tỉnh suốt 500 năm mà không có một dấu hiệu tỉnh lại "

Milim : " Tớ cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu được nữa " khóc thút thít trong lòng cậu

Rimuru : " Không sao tớ đã quay lại rồi nên cậu đừng khóc nữa nhé "

Milim : " Ừm... cậu có đói không để tớ đi làm cho cậu "

Rimuru : " À vậy thì cảm ơn cậu "

Nghe Rimuru nói vậy cô liền đi chuẩn bị một phần thức ăn cho cậu ấy. khi thấy Milim đang nấu ăn Rimuru vô cùng ngạc nhiên

Milim : " Đây của cậu xong rồi đó "

Rimuru : " À cảm ơn cậu "

Rimuru : " Wa ngon quá tớ không nghĩ là cậu biết nấu ăn đấy Milim "

Milim : " À thì tớ cũng mới biết nấu ăn gần đây thôi " Mặt đỏ bị được Rimuru khen

Sau khi cậu ăn xong thì Milim đã kể cho cậu nghe về mọi việc xảy ra sau khi cậu bị mất ý thức

Rimuru : " Vậy... là ngoài tớ với cậu ra thì mọi người đã... "

Milim : " Ừ... đúng như cậu nghĩ đó "

Tâm trạng của hai người không được tốt lắm. Bỗng nhiên cậu cảm thấy cơ thể của mình có chút khác lạ rồi cậu cảm nhận kĩ cơ thể của bản thân một lần nữa thì có một thứ khiến cậu hoảng hốt. Thấy Rimuru có biểu hiện kì lạ cô liền hỏi cậu

Milim : " có chuyện gì không Rimuru tớ thấy sắc mặt của cậu không ổn lắm "

Rimuru : " Không có gì tớ ổn nhưng tại sao hạch tâm ma tố của tớ lại có một nửa hạch tâm ma tố của cậu "

Nghe Rimuru hỏi vậy cô liên trả lời

Milim : " Lúc tớ mang cậu đi đến nơi này thì cơ thể của cậu đã hồi phục còn hạch tâm ma tố của cậu đã có rất nhiều vết nứt nếu không làm gì thì nó sẽ vỡ nát nên tớ có một ý tưởng là tách một nửa hạch tâm ma tố của bản thân để thay thế vào hạch tâm ma tố bị vỡ của cậu và ngược lại "

Nghe thấy vậy cậu nắm lấy hai vai của cô

Rimuru : " Tại sao cậu lại làm vậy hả biết việc đó nguy hiểm đến mức nào không " Trách Milim

Milim : " Đau cậu đừng nắm lấy vai tớ mạnh vậy được không " Hơi đau nên nói Rimuru

Rimuru : " A xin lỗi cậu tớ hơi mất kiểm soát một tí " Thả tay hơi ngượng ngùng

Milim : "....." Đỏ mặt

Rimuru : " Cậu có sao không còn đau không " Lo lắng

Milim : " Tớ không sao " đỏ mặt

Rimuru : " Cậu đã hợp nhất một nửa hạch tâm ma tố của tớ đúng không "

Milim : " À ừ đúng vậy nhưng cậu yên tâm tớ không sao hết á đôi khi hơi mệt một chút chứ cũng không gặp vấn đề nào khác cả "

Rimuru : " Vậy à thế thì tốt quá " thở phào nhẹ nhõm

Rimuru : " Mà cậu ấy thay đổi nhiều quá cậu ấy cao hơn một chút, cơ thể cũng đầy đặn hơn trước các đường cong trên cơ thể cậu ấy quyến rũ quá " Đỏ mặt suy nghĩ trong đầu của Rimuru khiến cậu bất giác nuốt một ngụm nước bọt khi nhìn thấy cô ấy

Milim : " Cậu có sao không tớ nhìn thấy mặt của cậu hơi đỏ cậu không khỏe sao "

Rimuru : " À không tại tớ vừa tỉnh lại nên cảm thấy hơi mệt một chút thôi "

Milim : " Vậy à thế thì cậu nghĩ ngơi đi nhé "

Rimuru : " À ừ "

Trong cái bầu không khí đầy ngại ngùng ấy thì bỗng Milim cảm nhận được một nguồn năng lượng ma tố vô cùng lớn đang tiến đến

Milim : " Nguồn năng lượng này là không ổn "

Cô lao đến tạo một cổng không gian và kéo Rimuru đi ngay lập tức

Olast : " Chạy rồi sao khá nhanh đấy nhỉ nhưng để tao xem lũ chuột nhắt chúng mày có thể chạy đến bao giờ " Tạo một cổng không gian đuổi theo

Rimuru : " Có chuyện gì vậy Milim "

Milim : " Cái tên đó hắn đang đuổi theo với tình trạng hiện tại của hai đứa mình thì không thể làm gì được hắn cả "

Rimuru nghe vậy cũng cảm thấy căng thẳng vì với tình trạng hiện tại của mình cậu còn chẳng cảm nhận được ma tố của Olast thì làm sao mà đánh bại được hắn điều đó khiến cậu cảm thấy bản thân thật yếu kém

Milim : " Tớ nghĩ chúng ta an toàn rồi "

Rimuru : " Mong là vậy "

Tuy nhiên sau một lúc thì Milim lại cảm thấy năng lượng của Olast và đưa Rimuru tiếp tục chạy trốn đến các chiều không gian khác cuộc trốn chạy của cả hai cứ tiếp tục ban đầu Milim vẫn còn ổn nhưng Theo thời gian cô đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì liên tục sử dụng cổng không gian nhưng khoảng cách của cô với tên Olast càng ngày càng gần cho đến khi hắn đã đuổi theo phía sau cô

Milim : " Khốn kiếp không thể chạy được nữa rồi " Cô dùng lại

Olast : " Không định chạy nữa sao ta định đùa với các ngươi một chút nữa cơ "

Olast : Nhưng ta nghĩ cuộc đuổi bắt của chúng ta đến đây cũng nên kết thúc rồi " Tung một đòn năng lượng về phía hai người

Trong tình thế nguy cấp cô đã đẩy Rimuru đi và tạo một cánh cổng không gian nhằm dịch chuyển Rimuru đi trước khi biến mất trong đòn tấn công cô đã nói một câu nói mà cô rất muốn nói với cậu từ rất lâu rồi

Milim : " Rimuru tớ... thích... cậu "

Cô hoàn toàn tan biến trong đòn tấn công còn cậu thì bị hút vào cổng không gian trong sự tuyệt vọng tột độ khi thấy cô gái mình thích chết trước mắt mình

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro