Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió thổi qua ô cửa sổ đã vỡ và đưa những chiếc lá cây khô khốc và ố vàng từ bên ngoài khoảng sân đen kịt vào trong căn phòng tạo thành tiếng rì rào nhè nhẹ nhưng ám ảnh đến rợn người với bất cứ ai ở bên trong

Những chiếc lá tiếp tục bay trong không trung trước khi bay xuống,nằm cạnh cái gạt tàn đầy bụi,tàn thuốc cùng với bao bì của vài loại kẹo rẻ tiền.Chiếc tàn thuốc,nếu có thể gọi nó là thế được làm từ một hòn đá được mài nhẵn ở bề mặt và chống bằng mấy miếng ván mục nát và lúc nào cũng chực chờ để bị bẻ gãy bởi sức nặng của phiến đá bên trên nó

Trong căn phòng màu đen kịt tràn ngập trong khói thuộc và tiếng gió rít đó,một người nằm thõng người trên chiếc ghế sofa sờn rách và hỏng hóc đến nỗi bông trong nó đã tung hết cả ra ngoài,làn da trắng  không bị bám dù chỉ một chút bụi của cả căn phòng ngập rác,đôi mắt nhắm nghiền lại một cách đầy khó chịu cùng với mái tóc màu bạch kim hiếm gặp

Cô ta hoặc anh ta bắt đầu rên rỉ,co rút bàn tay đang được để thõng bên ngoài tấm chăn mỏng vào bên trong và lầm bầm chửi thề vì cái lạnh buốt giá đã đã kéo đến mà không báo trước dù rằng có lẽ đây cũng chẳng phải lần đầu cái lạnh đến với không lời chào hỏi nào

Bước xuống chiếc ghế cũ nát tạo thành những tiếng kẽo kẹt khó chịu,bất chợt một cơn gió lạnh lại kéo đến làm người đó phải gập cằm đến sát ngực và bắt đầu bước đến trước chiếc gương,vật bằng thủy tinh duy nhất chưa bị vỡ thành từng mảnh trong căn phòng hôi hám này

"Rimuru Tempest,đến từ thế giới khác,...Còn gì nữa không nhỉ ?",Rimuru tự hỏi,đó là tất cả những gì cậu hay cô ấy nhớ được

Chỉ có một cái tên,không tuổi tác hay giới tình nhưng khi nhìn bản thân trong gương thì Rimuru lại nghĩ rằng mình là nữ,mà đằng nào thì thứ đó cũng không quan trọng và cũng chẳng giúp ích quái gì cho cậu cả,cậu nhớ,không,cậu biết rằng mình đến từ thế giới khác vì cậu vẫn nhớ rằng khi mới đến đây,cậu không có khả năng chống chọi hay bất kì bản năng nào nhằm chống lại những thứ ở ngoài kia cả và đó là bằng chứng rõ nhất,da thịt của cậu cũng không quen thuộc với cái lạnh ở nơi này,khối óc của cậu cũng không thể chịu nổi tiếng gào rú của những thứ ở ngoài kia

Rimuru không nhớ mình đến đây từ khi nào nhưng cậu nghĩ mình đang ở địa ngục,dù cậu còn chẳng biết mình có thật sự hiểu định nghĩa của "địa ngục" là gì hay không nữa.Và cũng vì thế mà cậu tò mò về lý do mình tới đây,phải chăng cậu đã phạm một tội lỗi nào đó ? Hay đây là một trò đùa quái gở của tạo hóa...Hoặc có lẽ cũng chẳng vì gì cả,cậu ở đây chỉ vì cậu đã đến đây,chẳng có một lý do gì sất,có lẽ thật sự đã có một lý do nào đó nhưng Rimuru nghĩ rằng mình cũng đã quên đi nó cùng với quãng thời gian cậu ở đây,1 năm ? 10 năm ? Hay có lẽ chỉ mới là tháng trước,thời gian luôn rất mù mờ khi cậu chỉ có thể ở trong ngôi nhà này

Cốc cốc

Tiếng gõ từ dưới nhà vọng lên,Rimuru không để tâm tới nó nhưng đồng thời thì thứ này cũng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.Rimuru ổn định lại tinh thần,lẩm bẩm tên mình một lúc nữa rồi xuống dưới nhà và đi qua phòng bếp và phòng nghỉ,nơi mà vẫn còn một chiếc ti vi cũ đang bật.Ở cuối hành lang là một cánh cửa bằng gỗ dài và to lớn cùng với nhiều vết cào xé ở bên ngoài nó và cả những mảng tường xung quanh

Rimuru đẩy cánh cửa một cách nặng nhọc ra và bước vào,đẩy nó đóng lại một lần nữa và chốt cửa.Cậu bắt đầu bước xuống từng bậc thang một cách chậm rãi và nhẹ nhàng nhất có thể,dù gì thì tiếng đóng cửa tầng hầm đó đã thông báo luôn cho mấy thứ ở ngoài là trong đây có người rồi

Ở dưới chiếc hầm đó,kỳ lạ thay là một không gian ấm áp và sạch sẽ,ít nhất là so với trên kia,một chiếc lò sưởi đang cháy được đắt ngay trước một chiếc ghế bành cùng một tập giấy dày,cao đến nửa đùi Rimuru

Những thứ đó đã bắt đầu lúc đến căn hầm nhưng Rimuru biết rằng chúng sẽ chẳng bao giờ vào được đây dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa,dù tiếng thét của chúng tưởng như đã ở ngay bên cạnh cậu và những móng vuốt của chúng đã chạm vào da thịt cậu thì chúng cũng sẽ chẳng bao giờ có thể hất tung được cánh cửa tầng hầm kiên cố kia

Rimuru ngồi xuống chiếc ghế và lấy một tờ trong trồng giấy kia lên và bắt đầu đọc,đây là hoạt động mang tính giải trí duy nhất của cậu dù rằng nó nhàm chán và vô vị đến mấy thì việc có gì đó để làm vẫn đỡ hơn là ngồi ôm đầu và bật khóc bên cạnh chiếc lò sưởi như cậu đã từng làm khi tới đây

"Mệt quá",Rimuru thở dài và bỏ tờ giấy đó xuống và nằm ra sàn,hướng nhìn lên phía cánh kỉa vẫn đang đập liên hồi kia

"Phải chăng...Mình có nên mở nó ra không nhỉ ?",Rimuru tự vấn bản thân

Cậu đã ở đây quá lâu rồi,có lẽ là đến cả thế kỷ rồi cũng nên nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy hình dạng của bọn quái vật cả nhưng cậu biết rằng chúng không chỉ có một,có rất nhiều loài và kết luận này được cậu suy ra từ việc tiếng chân của chúng khác nhau,thỉnh thoảng là tiếng bước chân giống con người,tiếng chạy và va đập vụng về của một loài thú lớn hay đôi khi là cả tiếng bê tông lết đi trên sàn...Nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy chúng cả hay chính xác hơn là cậu không thể,mà nếu có thể thì cũng quá sợ để phải nhìn

"Bên ngoài đó...Là gì nhỉ ?"

Rimuru đứng dậy và bước đến cánh cửa nhưng khi tay cậu chạm đến nó thì mọi tiếng động bỗng ngừng lại,im bặt như thể một cái ti vi bị tắt đi đột ngột khi đang mở nhạc

Rimuru mở cánh cửa ra,trời đã sáng và ngày mới lại bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro