Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru tỉnh dậy, thứ đầu tiên chào đón cậu là cơn đau tê dại đang lan ra trên khắp cơ thể, cảm giác bỏng rát cũng theo đó mà trào lên trong khi đầu cậu đau như búa bổ.

Và rồi là  lời thì thầm, rõ ràng hơn cả những cơn đau hay cảm giác phẫn nộ kia.

"Thế giới này căm ghét những anh hùng"

Sau khi những cơn đau dần nhạt đi và những lời thì thầm đã tắt lịm, Rimuru cố gắng đứng dậy, chống thanh kiếm của mình xuống đất rồi quan sát xung quanh.

Bầu trời, phải là bầu trời, nó có màu vàng trong khi những ngôi sao lại có ánh đen kỳ quái nhưng trước khi Rimuru có thể nhìn thêm, một tiếng động đã làm cậu phải chú ý.

Một con quạ đang cất tiếng kêu của nó, tiếp đó là cả đàn quạ trên bầu trời. Càng ngày càng nhiều những thứ như vậy kéo đến, gần như che kín của bầu trời vàng của nơi này.

Rồi những con quạ ngừng kêu, mảng đen kịt bao phủ bầu trời kia bắt đầu thưa dần, không phải vì lũ quạ đang tản đi mà vì chúng đang rơi xuống.

Ở đó, hàng ngàn con quạ ngừng bay và rơi xuống đất, đầu của chúng đập thẳng vào nền đất lạnh lẽo, nhận lấy một cái chết nhanh chóng và thanh thản, số còn lại thì không may mắn như vậy khi mà nơ chúng rơi xuống lại là những bụi cây đầy gai xù xì và nhọn hoắt.

Tiếng kêu của những con quạ đang giãy giụa trong  bụi gai làm Rimuru cảm thấy không ổn. Một cảm giác khó chịu xen lẫn với sự kinh hãi bủa vây lấy tâm trí vốn đã bất ổn của cậu.

Rimuru bắt đầu chạy, cố gắng tìm một lối thoát khỏi nơi đáng nguyền rủa này nhưng rồi khi cậu nhận ra rằng nơi mà mình đang chạy tới là một thành phố, Rimuru bỗng dừng lại.

Ở đó, qua cánh cổng hình vòng cung to lớn làm được phủ lên bởi những sợi dây gai ngoằn ngoèo và những vết nứt vỡ nhuốm màu thời gian làm nó trông như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nào.

Những người dân trong đó, bận lên mình bằng những bộ lễ phục đẹp đẽ và sặc sỡ, cầu kì đến mức tưởng như tất cả đều là đồ của hoàng tộc. Nhưng có gì đó sai sai với họ.

Chuyển động của chúng... Trông thật thiếu tự nhiên một cách quái gở, Rimuru đến gần hơn với cánh cổng, núp vào một bụi cây để theo dõi tình hình trong đó.

Bất ngờ, những tiếng bước chân nặng nề vang lên. Rimuru cúi mình thấp hơn, phóng tầm mắt về hướng phát ra tiếng động đó.

Có một thứ... To lớn, trông như một con bò sát đang khổng lồ, nó có móng vuốt và răng nanh sắc nhọn tuy rằng vài phần đã bị mòn đi bởi một vật sắc nhọn.Một loại dung dịch màu đen đặc liên tục chảy ra từ mõm và lỗ mũi của con thằn lằn mỗi khi nó bước đi, điểm mà Rimuru chú ý duy nhất là khi mà con  bò sát bước đi, phần đất xung quanh nó dần bị lõm xuống một cách bất thường dù cho so với các chi khổng lồ của nó nhưng cậu cũng có cảm giác rằng nó đang ngày càng to lớn hơn.

Rimuru cảm thấy quen thuộc, cậu nghĩ rằng mình đã gặp thứ kia ở đâu đó rồi. Cậu bắt đầu lục lọi trong hồi ức của mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mà không có bất kì sự báo trước nào đột nhiên quấn lấy cậu nhưng không phải vì con thằn lằn kia.

Bên cạnh thứ khổng lồ đó, một bóng dáng nhỏ bé gần như còn chẳng đáng để chú ý nếu so với sinh vật khổng lồ kia. Nó chỉ cao bằng con người, tóc dài màu đen và đang quay lưng về phía Rimuru.

Cậu trông thấy cả hai đi vào thành phố rồi ngay lập tức biến mất. Rimuru cảm thấy hiếu kỳ với điều này, cậu rời đi khỏi chỗ trốn của mình rồi đi đến hướng cổng thành to lớn đó.

Cậu thấy cả hai người kia đã biến mất nhưng những người dân trong thành vẫn đang tiếp tục cuộc truy hoan của họ, mặc kệ cho hai kẻ lạ mặt vừa bước vào trong thành phố của mình.

Rimuru lấy hết can đảm của mình, hít thở sâu rồi bước vào trong thành phố.

Trang phục cùa cậu đã thay đổi ngay khia cậu bước vào thành phố, bộ quần áo bẩn thỉu trên người được thay thành một bộ váy mang phong cách Châu Âu thế kỉ 18, Rimuru cũng nhận ra rằng mình đang mang một chiếc mặt nạ làm bằng gốm sứ ở trên mắt, nó khiến cậu không thoải mái nhưng cậu cũng biết rằng việc tháo nó ra là không khôn ngoan và có thể sẽ thu hút những ánh nhìn không đáng có.

Rimuru từ từ hòa vào dòng người, cậu trông thấy nhiều thứ, những tòa nhà được tạo hình theo cách như thể chúng được dựng nên từ một khối vật liệu duy nhất. Đen, trắng, vàng và đỏ  là những màu sắc duy nhất tại nơi đây. Những công trình kiến trúc đều xây dựng một cách phi-hình học euclid.

Trọng lực ở đây cũng không bình thường, ít nhất thì đối với cậu là vậy khi mà có vô số cư dân đang đi trên những cầu thang chổng ngược và vặn xoắn.

" Ồ, xin chào ?", từ trong đám đông, một bàn tay vươn ra rồi kéo tay Rimuru, tiếp đó là một giọng nói xa lạ.

Rimuru xoay người, nhìn người vừa gọi mình. Một người đàn ông với chiếc mặt nạ mỏ chim, ông ta bận áo thụng trang trọng để che đi tấm lưng gù của mình,  lúc này Rimuru cảm thấy lạnh lạnh ở cổ tay mình, cậu thử nhìn vào bàn tay của ông ta. Đôi tay của ông ta đầy vảy, giống của loài chim hơn loài bò sát với những móng vuốt màu đen.

"Ông là ai ?", Rimuru hỏi, vê đầy nghi hoặc

"Không cần phải đề phòng, ta cũng như cô, là một du khách của Alagadda", ông ta rụt tay lại, dơ cả hai lên để bày tỏ thiện ý

"Ta là Kul-Manas, một học giả, một thủy thủ trên đại dương đầy sao và còn là một nhà thám hiểm những đáy sâu thăm thẳm của vị diện", ông ta cười nói

Kul-Manas đề nghị cả rằng cả hai nên đến thư viện của nơi này để có một cuộc nói chuyện, tránh khỏi cuộc truy hoan tại nơi này và hơn hết... Những Lãnh Chúa Mặt Nạ.

"Tại sao cô lại đến nơi này ?", Ông ta hỏi cậu trong khi đang xem qua một số cuốn sách trong thư viện.

Rimuru, người nãy giờ đang ngồi cạnh một cái bàn đọc vẫn giữ im lặng, cậu nhìn về cánh cửa gỗ làm từ gỗ lim đã bị phủ lên bởi bụi bặm và vết mối mọt. Đã lâu rồi không ai tới nơi này.

"Tôi bị lạc đến đây", Rimuru trả lời, nhìn về phía Kul-Manas đang loay hoay với vài cuộn giấy da ma thuật gì đó của ông ta.

Kích cỡ của thư viện này khiến Rimuru choáng ngợp khi bước vào, kho tàng sách đồ sộ đến mức chẳng thể thấy điểm cuối của các dãy kệ sách, những hành lang thì dường như là bất tận.

"Tôi đã từng nghĩ rằng việc lạc tới nơi này là bất khả thi cho đến khi Thương Gia Bất Tử ở London tới nơi này đó", ông ta quay trở lại trước mặt cậu, tay cầm một trồng sách và vài cuộn giấy da rồi đặt chúng lên bàn.

"Vậy... Hãy có một cuộc nói chuyện nào",Kul-Manas nói, giọng trầm đi nhiều hơn so với lúc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro