Ngai vị của Rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xà Thần canh giữ Thư Viện của Lãng Khách, con mãng xà quấn quanh cây tri thức và mọi nhánh cây của nó và... Một trong 8 kẻ trên ngai vị. Đó là tất cả những gì nó còn nhớ được.

Giờ đây Mãng xà của Thư Viện đang cố giữ lấy chút hơi tàn của mình, nó rít lên vì đau đơn trong khi những vết thương vẫn đang rỉ máu. Xà Thần ưỡn mình, cố gắng trườn đi bằng nửa trên của cơ thể.

Nó cố gắng bò đi trong vô định, hai đôi mắt của nó đã biến mất hay chính xác hơn, bị chọc thủng bởi  bàn tay tàn nhẫn của một trong vô số những kẻ ở trên. Mà thú thật thì, nó nghĩ rằng việc này cũng chẳng quan trọng lắm vì nếu giờ nó vẫn còn đôi mắt thì nó cũng chẳng thể thấy gì. Vương Hậu đã đem cả vực thẳm lên trong cuộc hành quân cùng với Xích Vương và Huynh Đệ Tử Thần khi chiến đấu với các đấng tạo hóa và nó tin chắc rằng vực thẳm đã nuốt chửng mọi thứ, kể cả khái niệm của việc "nhìn thấy"

Con Mãng Xà tiếp tục trong khoảng hư vô phía trước cho đến khi một thứ mùi kinh tởm xộc thẳng vào mũi nó, tạo cho nó một cảm giác kinh tởm đến phát bệnh, nó muốn nôn ra dù rằng có lẽ thứ duy nhất mà nó có thể ói ra lúc này chính là đống sách cấm bị  nhồi vào trong nó bởi Vua Treo Cổ.

Nó biết thứ mùi này, mùi của xác thịt hòa cùng với mùi rỉ sét của kim loại, mùi của Yaldaboth cùng với Mekhane. Cả hai đều là những cổ thần hùng mạnh nhất mà nó từng biết đến nhưng họ cũng nổi tiếng vì đã cùng nhau tạo ra thứ mà các vị thần gọi là "nhân loại".

"Thật khó để tưởng tượng ra khung cảnh kinh hoàng đến mức nào để có thể tạo ra thứ mùi đó" xà thần nghĩ trong cái đầu chỉ chạy bằng lý trí và logic thuần túy của nó. Nhưng ít nhất cả hai đã chết cùng nhau, một cái kết chẳng lấy gì làm hạnh phúc cho hai kẻ vừa là bạn đời vừa là tử thù.

Con mãng lại tiếp tục chuyến hành trình của mình khi mà đang bò qua xác của cổ thần kia nhưng nó cũng cảm thấy kỳ lạ, nó có một cảm giác rằng xác thịt với kim loại đã hòa trộn với nhau bằng một cách quái gở nào đó, giờ đây nó ước rằng mình vẫn còn đôi mắt, nó muốn ngắm nhìn sự kết hợp vừa có thể đẹp đẽ nhưng lại vừa có thể gớm ghiếc này. Nhưng rồi nó lại tiếp tục bò đi.

Dù đã mất đi đôi mắt, nó vẫn cảm thấy như mọi thứ dần trở nên tối tăm và lạnh lẽo hơn mỗi khi nó nhích lên thêm một chút. Con Mãng Xà không biết và cũng chẳng thể biết nó đã đi xa bao nhiêu cũng như trong bao lâu, thứ duy nhất nó biết lúc này là càng đi thì mọi thứ chỉ càng lạnh lẽo và mịt mù hơn. Nó tự hỏi mình có nên dừng lại nhưng rồi ý tưởng đó bị gạt phắt đi ngay khi nó cảm thấy mình đã chạm vào thứ gì đó.

"Xích Vương ?", Xà Thần rít lên ngay khi nó nhận ra xác của kẻ đang ở trước mặt nó.

Cái xác cứng đờ, không bốc mùi hay mang dầu hiện gì đặc biệt cả nhưng con mãng xà đã nhận ra ngay khi nó đến gần nhưng bản năng của nó đã nói cho nó biết điều đó vì có lẽ hắn chính là kẻ mà con mãng xà căm ghét cũng như kính sợ đến tột cùng.

Xích Vương, kẻ đã hủy diệt tạo hóa nhiều lần tới mức tưởng chừng như không thể đếm hết được, đôi lúc hắn sẽ bị ngăn cản bởi Huynh Đệ Tử Thần, đôi lúc là chính bản thân Mãng xà và Mekhane, đôi lúc là bởi những "Giám ngục" nhưng đa phần hắn đều thành công với mục tiêu của mình.

Nó bắt đầu nhớ lại, nhớ về những hồi ức xa xưa khi mà những anh hùng đứng dậy để chống lại Xích Vương cùng quân đoàn của lão, nó nhớ về cả khung cảnh khi mà 7 vị anh hùng dùng 7 ngọn giáo bất diệt đâm xuyên qua cơ thể của Xích Vương...

Và rồi nó nhớ về cả những thứ khác, một thứ còn chẳng thể gọi là hồi ức mà chỉ đơn giản là mảnh vỡ từ một giấc mộng đã tan biến từ hàng thiên niên kỷ trước. Khi Xích Vương cụng ly rồi nhảy múa với người vợ thứ bảy của ông ta trong dạ hội của Vương Hậu còn nó thì ngồi đó và quan sát, bên cạnh là Pangloss cùng Thần Lộc đang tán chuyện với nhau về những bài thơ của họ.

Nó ước mình có thể trở lại thời khắc đó, bình yên và đẹp đẽ đến mức tưởng chừng như vô thực nếu nhìn vào khung cảnh hiện tại. Con mãng xà rít lên, khinh bỉ vị quân vương đã chết nhưng cũng là để chiêm nghiệm cho những giấc mộng đã tan vỡ và những cuộc truy hoan đã tàn.

"Nahash ?", từ trong bóng đêm, một giọng nói gọi tên của nó.

"Là ai ?", con mãng xà đáp lại.

Không có hồi âm từ phía bên kia, Nahash tự nhủ rằng mình hẳn đã nghe nhầm và chẳng còn thứ gì ở đây với nó ngoài sự cô độc và nối thống khổ trong những khoẳng khắc còn lại của thứ sinh mệnh đang cạn dần của nó.

Con mãng xà ngoảnh đầu, chuẩn bị đi tiếp trước khi nó nghe thấy tiếng bước chân, từng cú dậm nặng nề nện lên nền đất lạnh lẽo như thể của loài giã thú. Nahash quay về hướng phát ra âm thanh và khí nó cảm nhận rằng thứ đó đã thấy nó, một tiếng gầm phát ra từ miệng con quái vật kia.

"Bình tĩnh nào thằn lằn, giờ đây chẳng còn ai ngoài chúng ta và anh bạn này cả", giọng nói đó tiếp tục vang lên, lần này xà thần đã nhận ra giọng nói này của ai, nó quận mình, xoay tròn cả cơ thể lại rồi hướng về phía phát ra giọng nói đó.

"Vương Hậu ?", nó thì thầm

"Phải", người bên kia trả lời lại với nó.

Con mãng xà bỗng cảm thấy phấn chấn hơn, không phải vì người trước mặt là một người bạn mà nó có thể nằm xuống rồi cùng đọc sách nhưng ít nhất thì giờ đây... Nó cảm thấy rằng mình đã không còn cô đơn trong khoảng khắc cuối cùng của nó nữa.

"Người vẫn còn sống ư ?", nó tiếp tục hỏi

"Chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao ?", cô ta trả lời mãng xà trước khi bật cười, một trò đùa quái gở với Vương Hậu

Nahash im lặng, nó muốn được nhìn thấy người trước mặt nó tuy rằng nó đã nhìn thấy cô ta vô số lần trước hay trong cuộc chiến nhưng nó muốn nhìn thấy vẻ ngoài cùng biểu cảm của ả ngay lúc này, nó tò mò xem cơn đói sẽ như nào khi chẳng còn gì để cắn nuốt nữa

"Giờ người sẽ làm gì ? Vương Hậu"

Nữ Đế im lặng, Nahash nghe thấy tiếng thở dài của cô ta rồi sau đó là tiếng huỵch mạnh xuống đất, có vẻ như cô ta đã ngã xuống.

"Ambrosia", con thằn lằn hét lên, ngay lập tức tiến đến chỗ Vương Hậu.

"Ta không sao, thằn lằn ạ, đỡ ta lên nào..."

Nahash im lặng, nó lặng lẽ lắng nghe mọi âm thanh nhỏ bé nhất, đầu tiên là tiếng răng rắc như thể xương gáy rồi sau đó là tiếng rên rỉ trong đau đớn của Nữ Đế.

"Ngươi hỏi ta sẽ làm gì à Nahash ? Để ta nói cho ngươi biết, ta sẽ quay lại, tiếp tục cuộc chiến cho đến tận cùng của của thời gian", ả nói với một giọng điệu chắc chắn và đầy tự tin.

Mãng xà lặng đi, nó tự hỏi tại sao kẻ trước mặt mình lại vẫn có thể nghĩ đến việc tiếp tục cuộc chiến này dù trong hoàn cảnh này. "Điên rồ", điều duy nhất nó thấy ở câu trả lời đó lúc này.

"Vì sao ?", nó hỏi

"Vì thù hận, tất nhiên rồi Nahash ạ", Nữ Đế trả lời, giọng điệu giống như chế diễu khi mà Xà Thần lại hỏi một câu hỏi hiển nhiên như vậy.

"Người không còn gì ngoài thù hận sao ? Không, có lẽ tôi đã hỏi sai. Liệu rằng người không thấy những gì đang diễn ra sao"

Một lần nữa, mọi thứ rơi vào sự câm lặng đến đáng sợ, Nahash muốn hỏi nhưng rồi nó nghĩ rằng lỡ đâu Ambrosia đang suy ngẫm thì sao ? Có lẽ ả ta có thể sửa lại việc này...Không.

Cô ta phải sửa lại việc này, mọi thứ, từ gốc đến ngọn, cuộc chiến có lẽ không bắt đầu từ cô ta nhưng chắc chắn trở nên tệ đến mức này là do cô ta, Xà Thần biết rõ điều đó.

"Nahash, theo ngươi... Hận thù là gì ?", Vương Hậu hỏi ngược lại Nahash, câu hỏi làm con rắn bất ngờ nhưng ít nhất kéo nó về với thực tại

Xà Thần của Thư Viện cúi đầu xuống, hoàn toàn lờ đi con thằn lằn đang rên rỉ , nó chú ý đến câu hỏi kia hơn, một câu hỏi tầm thường của nhân loại nhưng được hỏi bởi một kẻ có lẽ còn cao hơn cả nó.

"Hận thù chính là liều thuốc độc mạnh nhất của những sinh vật mang trí tuệ bậc cao, là thứ khiến chúng trở nên đần độn và chìm đắm trong cảm xúc rồi đánh mất nhiều thứ giá trị hơn"

Nahash trả lời rồi nhìn biểu cảm của Ambrosia, mong chờ một sự thay đổi sau khi cô đã nhận được câu trả lời từ kẻ canh giữ của tri thức. Cô ta vẫn bình thản, quay về phía con thằn lằn rồi hỏi.

"Vậy còn ngươi thì sao ?"

Con thằn lằn chần chừ một hồi, có thể là lúng túng nhưng cũng có thể là sự phân vân xen lẫn với với bất ngờ trước một câu hỏi của Abrosia. Nó biết thù hận là gì, biết rõ là đằng khác vì nó chính là hằng số, hằng số của hủy diệt, sự hủy diệt bắt nguồn từ thù hận thuần túy với loài người.

"Nó là một cỗ máy với những bánh răng làm từ thống khổ và phẫn nộ, tiếp tục chạy dù cho nó có hỏng hóc hay rỉ sét, dù cho mọi  bánh răng của nó bị mòn đến mức tự sụp đổ"

Ambrosia tỏ ra hài lòng với câu trả lời, cô nhìn về phía Nahash, lần này với một ánh nhìn hoàn toàn khác, không còn hờ hững nữa mà như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ bị vùi lâó bên trong Xà Thần.

"Ngươi là kẻ canh giữ của tri thức, ta không phủ nhận sự thông thái và loại logic mà ngươi tuân theo Nahash ạ nhưng liệu ngươi có biết thù hận có thể làm gì không ?"

"Thù hận là khi ngươi có thể chối bỏ  sự thật khách quan, là khi mọi giác quan của cơ thể ngươi trở nên điên dại khi nhớ về kẻ thù, là khi ngươi có thể đánh đổi mọi thứ để gây ra đau đớn và là khi 2+2=5"

Cô ta ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục

"Nahash, ngươi không hiểu và cũng không thể hiểu, ngươi không như ta, thậm chí còn chẳng như con thằn lằn kia, ngươi được ban phúc để được yên nghỉ còn ta thì không, thứ chờ đợi ta khi câu chuyện kết thúc không phải là một câu chuyện mới như cách ngươi và Thư Viện rao giảng, thứ chờ đợi ta là hư vô, sự cô độc và nỗi thống khổ thể hàng triệu tỷ thiên niên kỷ, ta ở đó, thứ duy nhất khiến ta giữ lại được chính mình là nhân tính và thù hận"

...

Đột nhiên con mãng xà rít lên rồi ngã xuống, nôn ra một ngụm máu, tiếp tục ho sặc sụa, nó biết thời khắc của mình đã đến. Thứ khiến nó cầm cự cho đến bây giờ là những hồi ức đẹp đẽ kia đã không còn có thể giúp được nó nữa

"Liệu ta có thể có một ân huệ từ người không thưa Vương Hậu ?", Nahash thì thào

"Hãy để tôi nhìn mọi thứ một lần nữa bằng quyền năng của người, tôi biết người có thể"

....

Nahash mở to đôi mắt của mình ra và rồi nó nhìn thấy Vương Hậu, nửa cơ thể đã bị xé toạc ra, thứ duy nhất khiến cô ta có thể đứng là một cây gậy có vẻ làm từ xương của ai đó, cô ta mang một vẻ thảm hại kỳ lạ nhưng giờ không phải là lúc quan tâm đến việc đó.

"Tiếc thật... Nhưng đây là cái kết của ta rồi", Nahash nói rồi nhắm mắt, cơ thể của nó dần tan biến thành những quyển sách trống.

Ambrosia quay về phía con thằn lằn, nằm xuống rồi tựa vào bụng nó... Và rồi mọi thứ bị nuốt chửng bởi hư vô một lần nữa, đây là nó, cái kết của Xà Thần.

...

"Ta không chắc về điều này nữa thằn lằn ạ nhưng... Có lẽ cậu ta có thể sửa chữa được việc này... Kẻ đến từ câu chuyện của sứ mặt trời mọc"

...

"Chúng ta cần một vật tế, một con cừu tế thần, một con dê của Judas... Chúng ta cần nó, nó sẽ gánh chịu điều này cho chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro