Nguồn gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế tiểu Nguyệt con tìm ta có việc gì ( nói r cậu khoanh tay lại chờ câu trả lời )

Thầy vẫn vậy chả thay đổi tí gì cả ( cô gãi đầu nói )

Còn con thì thay đổi khá nhiều nhỉ . . . Ngực to hơn chăng ( cậu nhìn Đường Nguyệt rồi nói )

Hả ( cô nói với vẻ mặt không thể nào tệ hơn )

( Lúc này Rimuru đã ở ngay trước mặt của Đường Nguyệt mà nắn nắn bóp bóp 2 quả bưởi của cô rồi kẹp chặt mặt vào )

Đúng là thiên đường ( cậu nói với vẻ mặt hạnh phúc)

( Đường Nguyệt không giám nói gì cô để ý sau gáy của Rimuru rồi nói )

T-thầy vết nứt đó là sao ( cô nói với vẻ mặt lo lắng rồi chợt nhớ tới gì đó )

Chẳng phải con nhìn thấy nó rồi sao ( cậu nhìn cô rồi cười khổ )

( Cậu ho 1 tiếng 1 ngụm máu đỏ tươi chảy ra cùng lúc đó kiều kiều đi vào nhìn thấy cảnh đó cô chạy lại chỗ Rimuru không để ý đến đường Nguyệt)

Lâm lâm anh sao vậy ( cô lo lắng hỏi )

Không sao cả ( cậu đưa tay ra vuốt ve mặt cô rồi trấn an )

Đừng có đùa anh bị sao thế nói em nghe đi làm ơn ( không còn giữ được bình tĩnh cô quát Rimuru)

( Cậu chẳng nói gì rồi ngất đi ngay sau đó kiều kiều chôn chân tại đó đường Nguyệt bế Rimuru lại chiếc sofa rồi đặt cậu xuống xong xuôi cô kêu kiều kiều ra ngoài nói chuyện cô sẽ giải thích)

Cô là ai ( lấy lại ý thức kiều kiều hỏi người phụ nữ bên cạnh )

Tôi là đường Nguyệt 1 học trò cũ của thầy ấy ( cô cúi đầu rồi giới thiệu bản thân )

Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé ở đây không tiện ( đường Nguyệt hỏi )

( Kiều kiều chẳng nói gì chỉ lặng lẽ đi theo đường Nguyệt cho tới khi ra khuôn viên đằng sau mạc phàm cũng ở đó cậu ở đó để xem quá trình sau tiến hoá của Tật tinh lang)

Đúng lúc lắm cậu cũng theo tôi đi (  đường Nguyệt nói thế khi nhìn mạc phàm )

( Nhận thấy có vẻ nghiêm trọng trong câu nói mạc phàm cũng không nói gì mà đi theo , khi tới trước chiếc mái vòm MN chọn cho mik 1 chỗ ngồi rồi đường Nguyệt bắt đầu kể )

Tình trạng cơ thể của thầy ấy bây h thật sự rất tệ chuyện này đã từng xảy ra vào 6 năm trước lúc đó thầy ấy cũng là người dạy ma pháp kiến thức sự chu toàn trong từng hành động cho tôi ( đang nói thì cô bị cắt lời )

Khoan khoan chẳng phải lâm ca bằng tuổi em sao cô thì được dạy vào 6 năm trước điều đó hết sức vô lý ? ( Mạc phàm nói điều đó với sự khó hiểu )

2 người chưa được thấy ấy nói sao ? ( Đường Nguyệt tiếp lời)

( Chẳng nói gì mạc phàm chỉ lắc đầu )

Hiểu rồi , trông thầy ấy trẻ chứ thực chất đã già hơn tôi vài tuổi rồi đấy ngày đó thầy ấy có phát triển 1 loại thuốc nó giúp ngăn ngừa sự lão hoá giúp bản thân vẫn dữ được vóc dáng trẻ trung khi tôi hỏi thì thầy ấy bảo nó chỉ là tác dụng phụ thôi chứ thực chất cái thầy chế là thuốc hồi phục ( cô giải thích)

Về việc cơ thể của thầy như vậy oà do cảm xúc

Là sao ( lại là mạc phàm )

Cơ thể của thầy ấy tiếp nhận ma lực thông qua cảm xúc tức nếu cảm xúc của thầy càng nhiều đồng nghĩa với việc ma lực trong cơ thể sẽ càng tăng cao điều đó vô tình làm thầy ấy trở nên lạnh nhạt và tàn bạo tôi đã nghĩ như thế nhưng mà . . . ( Nói đến đó cô nhìn kiều kiều người nãy h chỉ lắng nghe mà không lên tiếng )

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy thầy ấy thật sự yêu 1 ai đó chính nó cũng là chất xúc tác cho cơ thể thầy ấy tiếp nhận ma lực 1 cách chóng mặt nếu cơ thể thầy ấy đến giới hạn chắc chắn thầy sẽ chết ( nói xong cô im lặng 1 lúc )

Vậy ta có thể làm gì bây h hệ chữa trị thì sao nó có thể giúp anh ấy hồi phục không ( kiều kiều lúc này mới lên tiếng )

Không thể nếu dùng ma pháp thì cơ thể của thầy sẽ phản ứng và giết chết người sử dụng ( lắc đầu rồi đường Nguyệt nói )

Vậy thì tôi có thể làm gì chứ ( suy sụp kiều kiều khụy chân xuống nói)

Chỉ có 1 người có thể làm được việc này ( nói đến đây kiều kiều và mạc phàm đột nhiên đứng dậy )

Cách gì ( cả 2 đồng thanh )

Nhưng mà cô ấy không ở đây chỉ khi nào cô ấy muốn cô ấy mới xuất hiện ( đường Nguyệt nói với vẻ mặt buồn bã )

Cái khăn bịt mắt đó cũng là do cô ấy làm nó có thể điều tiết ma lực ra ngoài 1 cách nhanh chóng để cơ thể của thầy ấy không sao nhưng tôi nghe nói là nó đã biacj phàm phá hủy

Là lỗi của tôi ( kiều kiều nói thế trong vô thức)

Đừng nghĩ ngợi nhiều em sẽ là người chăm sóc thầy ấy từ bây h tránh dư luận và tuyệt đối đừng để ai trong biệt phủ này biết chuyện nếu không sẽ có rắc rối đấy ( nói xong đường Nguyệt đứng dậy ra về để lại 2 con người đang tự trách mình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro