Chap 0: Khởi đầu [ Đã sửa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

≈vô truyện ≈


Đế quốc Tempest, một nơi mà con người và ma vật có thể sinh sống bình đẳng với nhau. Mọi chuyện bắc đầu là khi Tempest từ một ngôi làng godlin nhỏ bé, thì bây giờ đây đất nước đó đã và đang trở thành nước đứng đầu thế giới về mọi lĩnh vực từ quân sự đến kinh tế, giao thông, công nghệ, ngoại giao, giáo dục...v.v...và ở nơi đây tỉ lệ tội phạm gần như bằng 0.

Những thành tựu đáng nể trên của tempest hiện nay đều xuất phát từ một ngư...à không...phải nói đúng hơn là một ma vật. Kẻ đó, hắn ta là một vị vua anh minh thống lĩnh toàn cõi ma vật điều ngay cả ma vương cổ đại, thủy tổ ác ma Guy Crimson một ác ma không thể nào làm được. Vị đó, vị vua của tất cả...vị đó...không ai khác chính là đại ma vương [ Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng Rimuru Tempest] kẻ đã đánh bại kẻ giả mạoVeldanava đấng sáng tạo và tên nhân loại kẻ đã đánh cắp sức mạnh của Veldanava để hủy diệt thế giới Yuuki Kagurazaka. Ngoài hai tên đấy ra Rimuru Tempest đã chiến đấu với thực thể bóng tối Null và giành chiến thắng không những vậy cậu còn trở thành thực thể ánh sáng Core và tiến hóa lên [ Vũ Trụ Chi Chủ ] nhờ việc trở thành Core và hấp thụ Null. Trong 20 năm tiếp theo Rimuru đã không ngừng chiến đấu cùng với các thuộc hạ, những người bạn với những thực thể bí ẩn đến từ chiều không gian tối.

Lưu ý: tác sẽ sửa đổi 1 chút không nhiều về cuộc chiến của rimuru với Null. Ngoài ra bên ngoài thế giới tensura không chỉ tồn tại vũ trụ, đa vụ trụ mà còn tồn tại chiều thông gian tối nơi ở của những tên ác thần, các sinh vật cổ đại từ thời xa xưa.

Rimuru đã chiến đấu với chúng một cuộc chiến làm lây động toàn cõi vũ trụ, thiên hà và đương nhiên rimuru đã giành chiến thắng và chiều không gian tối đó đã...tạn biến vào hư vô. Nhưng có một điều kì lạ là không ai kể cả cậu biết lý do vì sao lại có thể giành chiến thắng trước bọn chúng.

Thơi gian thấm thoát trôi qua đã hơn 235 năm kể từ lúc chiều không gian tối tan vào hư vô. Mọi chuyện đã trở lại bình thường nhưng...

Rimuru giờ đây đang đứng trước khó khăn của cuộc đời mình đó là...giấy tờ...phải không đùa đâu rimuru tuy mạnh mẽ, thông minh như thế nhưng thi đứng trước thế lực bí ẩn mang tên giấy tờ thì cậu đã bủn rủn tay chân không thể làm gì được.

Ri:Ciel này, ta đã mắc kẹt ở đây trong bao lâu rồi

Ciel: thưa, ít nhất thì ngài đã ở đây được 1800h, hỏi tôi hơn 967 lần, nằm gục xuống bàn hết 303 lần, nghịch bút hơn 100 lần, nhìn ra cửa sổ hết 987 lần và...

Tác: < lúc này Ciel đã ra khỏi người ri rồi nha >

Ri: thôi, thôi, thôi đủ rồi đấy Ciel cô có cần nêu chi tiết như vậy không, ta chỉ cần cô chả lời câu hỏi của ta mà thôi

Rimuru một tay cầm bút, tay còn lại đưa lên trán cậu nói liên tục cùng với thuân mặc chán nản.

Ciel: vâng ngài đã ở đây được 1800h tương đương 75 ngày rồi ạ

Ri: vậy à...sao số tui khổ thế này huhuhu

Ri vừa nằm ra bàn vừa than với Ciel

Ciel:ngài đừng than thở như vậy nữa thì đã xong việc từ 6 ngày trước rồi đấy chứ không phải chờ tới bây giờ

Ciel nói với giọng chán nản nhìn ri. Như Ciel đã nói đây ko phải lần một, lần hai má rimuru thân ngắn thở dài với Ciel việc này đã lập đi lập lại đến nỗi nó đã lên đến con số trên 1000

Ri:Ciel ơi hay l..

Ciel:không

Ri: nhưng ta chưa nói xong mà

Ciel: vâng, dù ngài không nói nhưng chỉ với một đứa bé 6 tuổi cũng biết tâm tư ngài muốn gì

Ri: a...ha...cô ác quá đấy Ciel

Ciel: vâng, cảm ơn vì lời then

Ri: đó không phải là then

Ri:"thiệt tình cô ta làm như thể mình là vợ tôi vậy"

Ciel: nếu ngài muốn tôi có thể...

Ri: thôi đủ rồi Ciel, cho ta xin đi

Nói rồi cậu tiếp tục gục đầu xuống bàn mà than thở. Ciel bên cạnh cũng không nói gì mà cô tiếp tục đọc sách, cuốn sách khá kì lạ khi nó không có bao bì hay tiêu đề nó chỉ đơn giản là có một cái vỏ màu trắng, nhưng trái ngược với bìa sách thì bên trong là những hình vẽ, câu thoại dường như cuốn sách mà cô ta đang đọc là một cuốn manga nhưng khi gấp quyển sách lại và mở ra một lần nữa nó liền biến thành một cuốn tiểu thuyết. Thật không hiểu cô ta đang đọc gì mà nhìn mặt phấn khích tới vậy

Ri đang nằm gục trên bàn mắt liêm diêm sắp ngủ thì từ ngoài có tiếng gõ cửa.

≈ cốc cốc ≈

Nghe tiếng gõ cửa rimuru liền bật dậy vội vàng chỉnh lại trang phục, ngồi ngay ngắn lại rồi kêu người đó vào

Ri:vào đi

Từ ngoài một cô gái Oni tóc hồng với hai cái sừng nhỏ nhắn, thân mình mảnh thảnh, cô ta diện trên mình một bộ kimono. Cô bước vào phòng cùng với một xe trở đầy bánh ngọt, hai li trà và hai cóc cafe, người đó nói

....:ngài dùng bánh chứ rimuru-sama.

Ri: ừm ta cô để đó đi lác nữa ta ăn

.....: Vâng, vậy còn Ciel thì sao cô muốn nếm thử món bánh tôi mới làm không

Ciel: ừm nếu cô không phiền thì tôi xin phép...

Nói rồi Ciel lấy một cái bánh rồi cô ăn miếng đầu tiên, rồi đến miếng thứ hai

....:sao rồi, Ciel cô cảm thấy thế nào

Ciel: ừm không tệ nhưng...(đặc nĩa xuống+lấy khăn lau miệng) trong lúc chế biến cô nên cho ít các chất có vị ngọt vì nó làm mất đi hương vị của nguyên liệu được thêm vào cô hiểu ý tôi chứ Shuna

Shuna: ồ vâng có lẽ tôi đã sử dụng hơi nhiều mật ông thì phải điều đó làm cho món ăn thêm ngon nhưng lại làm mất đi hương vị vốn có của trái cây như trái dâu tây này chẳng hạng. Nó có vị ngọt nhẹ cùng vị chua nhẹ nhưng khi thêm quá nhiều mật ong vào tôi cảm thấy nó không còn dư vị dâu nữa.

Ciel: ừm món ăn của cô rất ngon nhưng theo tôi thấy thì nó chưa hoàn hảo nhỉ

Shuna: vâng, có rất nhiều món ăn ngon trên ngoài kia. Nhưng nếu như sử dụng khéo léo các nguyên liệu thì cho dù là món trứng tầm thường cũng trở thành mĩ vị.

Ciel: cô nghỉ nhiều rồi...nhưng...tôi thích cách suy nghĩ này của cô. Đôi khi ta cũng nên tìm hiểu những thứ dù cho nó không nổi bật nhỉ

Shuna: hihihi cô quá lời rồi

Ri: thế sao nhưng tôi thấy những món ăn bình thường khi vào tay cô đều lột xác trở thành những món ăn tuyệt vời (tươi cười+uống trà)

Shuna/Ciel: (đỏ mặc) " nga...ngài ấy cười lên nhìn đẹp như thiên thần vậy "

Ri: hửm~(đang xem giấy tờ) có chuyện gì sao

Shuna: ah khô...không có gì thưa ngài nê...nếu đã không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước (đỏ mặt)

Ri: ừm

Nói rồi shuna liền đi thật nhanh ra ngoài trên đường đi cô đã suy nghĩ rất nhiều

Shuna:" một lần nữa, hể khi nào mình gặp ngày ấy thì tim mình liền đập liên hồi như thể nó muốn nhảy ra khỏi ngực mình vậy...đây...có phải... "

Bên kia Ciel cô cũng có suy nghĩ giống Shuna

Ciel:" cảm giác này là gì? Tại sao mình lại cảm thấy đau ở tim mỗi khi nhìn thấy ngài ấy cười và đỏ mặt khi nhìn ngài ấy quá lâu...đây...có phải..."

Hai người họ tuy ở hai nơi khác nhau nhưng cùng một câu hỏi, cùng một câu nói cùng một lúc cả hai người họ đã có câu trả lời cho mình

Ciel: " đây có phải là thứ được gọi là yêu "

Shuna:" mình đã yêu ngài ấy "

≈ Ngôi kể của Rimuru ≈

Tôi đang cố gắng làm việc của mình thì sau tất cả tôi cũng đã làm xong

Ri: haizzz~

Cuối cùng củng xong, tôi thở dài một tiếng thể hiện sự mệt mỏi của bản thân nhưng dù cho" slime vô hại " như tôi không mệt về thể xác cũng mệt về tinh thần chứ nhỉ.

Hửm, Ciel cô ấy làm gì mà nhìn tôi không chớp mắt vậy cô ấy không mỏi à. Đùa thôi, chứ thể tinh thần như chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi dù cho có nhìn vào một vật nào đó hàng giờ đồng hồ

Ri: này Ciel cô bị làm sao vậy

Tôi không nghĩ nhiều mà chức tiếp đi đến ngồi bên cạnh cô ấy mà cất tiếng gọi

Ciel: ah rimuru-sama ngài sao ngài lại ở đây vậy

Ri:Hửm, cô nói gì vậy đây là phòng làm việc của tôi mà sao tôi không thể ở đây

Tôi thừa biết rằng cô ấy đang bối rối có vẻ tôi đã làm cô ấy giật mình khi đang chuyên tâm nghĩ về điều gì đấy. Tôi cảm thấy tội lỗi(một phần)...nhưng nhìn cô ấy trong thật dễ thương làm sao, trong cô ấy giống như những người con gái khác hơn là một manas

Ciel: tôi...tôi...

Ah...thật hiếm khi thấy cô ấy như vậy tôi muốn trêu đùa cô ấy một chút nữa nhưng tôi nghĩ là nền dừng lại nếu không kế hoạch của tôi sẽ tan biến vào hư không mất

Ri: được rồi, được rồi Ciel cô có thể nói với tôi khi nào cô muốn...nhưng...

Ciel: nhưng?

Ri: như cô thấy đấy tôi đã làm xong việc rồi nên là...(mắt long lanh)

Ciel: vâng, tôi sẽ thực hiện đúng như giao kèo(đỏ mặt)

Ciel:" mình phải đi ngay trước khi mình mất kiểm soát "(đỏ mặt+che miệng)

Ciel: vâ...vậy ngài muốn đi đâu rimuru-sama

Ri:ta á...ừm...để coi...ah đúng rồi là nó...Ciel cô biết không từ nhỏ ta đã luôn muốn được trở thành một thám tử thiên tài như Sherlock Holmes vậy nhưng...

Ciel: nhưng ở đây lại không có vụ án nào để cho ngài phá chính vì vậy

Ri: ừm...chính vì vậy nên ta muốn đến thế giới nào đó có thể khỏa mãn niềm đam mê làm thám tử đại tài lừng danh thế giới. Nên, nên là Ciel cô hãy giúp ta có được không (hai bàn tay đan vào nhau+mặt ngại ngùng nhìn sang hướng khác)

Ciel:v...vâng tôi sẽ giúp ngài

Ri: cảm ơn ci...ah cô bị gì vậy Ciel sao lại chảy máu mũi rồi.

Ciel: khô...không có gì đâu

Ngay lúc đó khi lời nói của cô ấy vừa kết thúc, cô ấy liền nhập vô người tôi mà khởi động trận pháp [ Dịch Chuyển Đa Thứ Nguyên]. Có vẻ như cô ấy bị bệnh vì làm việc quá nhiều...nhưng...tôi cảm thấy như mình đã quên thứ gì đó nhưng có vẻ như nó không quan trọng lắm thì phải...hy vọng là vậy ha...ha...hahaha

≈ Hết ≈

------Hết-Chap-0------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro