Chap 10 : Rimuru Và Chuyến Đi Tạy New York Phần I [ ĐÃ SỬA]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rimuru phá án xong thì cậu cùng với miyano quay về chỗ mà nghĩ ngơi lấy lại sức sau một buổi tối với vụ án. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn cho đến khi máy bay hạ cánh.

≈ góc nhìn của rimuru ≈

Ri: miyano này có ai tới đón em không

Nghe thấy tôi hỏi con bé liền nhìn xung quanh một hồi thì giơ tay chỉ về phía một người phụ nữ đang đứng đứng đối diện với chúng tôi

Mi:đ-đó là chị của em Akemi miyano chị ấy tới đón đây đón em

Nghe miyano nói vậy thì tôi cũng yên tâm mà đặt tay lên đầu em ấy soa soa vài cái rồi nói lời tạm biệt với cô bé

Ri:nếu vậy thì em về với chị mình đi nha anh phải đi đây

Cô bé khi nghe thấy những lời đó suất phát từ miệng tôi nói ra. Thì tôi cảm thấy người con bé đang rung lên có lẽ con bé đang khóc với suy nghĩ đó tôi cuối người xuống nhìn cô bé ấy. Trên mặt cô bé lúc này đây là những giọt nước mắt có lẽ con bé không muốn xa tôi hoặc do một điều gì đó khác, tôi gạt bỏ đi những suy nghĩ đấy mà lau đi nước mắt của con bé vừa lau tôi vừa hỏi cô bé

Ri:miyano này sao em khóc vậy

Tôi có thể đoán trước được câu trả lời của con bé là gì nhưng tôi vẫn hỏi để chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì làm cho cô bé phải bận tâm và thi nghe tôi hỏi con bé liền lấy một tay lau đi nước mắt mà ngước nhìn tôi nói

Mi:không-không có gì đâu mà...chúng ta có còn gặp nhau nữa không ( ・ั﹏・ั)

Ri:anh không biết nữa nhưng anh hi vọng là có...để anh tặng em cái này xem nữa là vật chứng cho lời hứa của chúng ta

Nói rồi tôi lấy vòng cổ mà bác thanh tra megure đã tặng tôi lúc chia tay mà đưa cho con bé nó là một giây truyền hình viên đạn và nó có một cặp là hai sợi dây chuyền một bạc một vàng. Cả hai sợi dây chuyền đều được tôi yểm một câu thần chú như [Dò Tìm][Máy Mắn][Viêm Hắc Đế]

Lưu ý: skill [Viêm Hắc Đế] là một kỹ năng thuộc hàng trung cấp của hệ ma pháp hệ hỏa. Nó có thả năng chị thương, nhóm lửa, cầm máu bằng cách cách thiêu đốt những tế bào chết và biến chúng thành những mảng thịt mảng da bị mất. Nó không có tác dụng nối xương cũng như chị các bệnh liên quan đến nội tạng

Ri: đây tặng em sợi dây chuyền này em đừng lo anh còn cái nữa này

Nói rồi tôi lấy từ trong người ra một sợi dây chuyền để tặng cho miyano, tôi chọn sợi giây màu vàng tôi còn không quên đưa cho con bé xem sợi dây chuyền màu bạc của mình cho con bé xem

Lúc này đây con bé có vẻ vui hơn trước có lẽ con bé vui vì được nhận quà mà không cần biết giá trị thực sự của nó cũng phải thôi trẻ con mà luôn có những suy nghĩ vô ưu vô lo haizzz nghĩ lại thì lúc đó...à mà thôi vậy

Mi:e-em cảm ơn anh rimuru em nhất định sẽ giữ rình cẩn thận...h-hẹn gặp lại

Nói rồi con bé hôn lên má tôi một cái rồi chạy thật nhanh về phía chị mình lúc con bé chạy đi tôi có nhìn thoáng qua sắc mặt con bé có vẻ đỏ có lẽ con bé bị cảm sau chuyến bay hôm qua nhưng không sao vì có lẽ chị con bé sẽ chăm sóc con bé. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà đứng dậy kéo theo balo đi ra khỏi sân bay lúc tôi vừa ra khỏi sân bay thì một hàng dài người mặc đồ đen cúi người chào đón tôi cùng với một hàng xe Lamborghini bên cạnh

All:chào mừng ngài đã chở về rimuru-sama

Ri:ừm ta đã về rồi đây

Nói rồi tôi ra hiệu cho họ ngẩng quay trở về và tôi cũng thế. Tôi chọn cho mình một chiếc Lamborghini màu đen, khi thấy tôi chọn chiếc xe đó một người với bộ đồ quản gia đã đứng trước cửa xe mà mở cửa cung kính mời tôi vào trong

≈ góc nhìn thứ 3 ≈

Quảng gia: đúng như thần rimuru-sama fufufu

Rimuru:“ ểh cái giọng điệu cười này không lẽ...”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của thuộc hạ phát ra từ người quản gia kia làm cậu liên tưởng tới một người, một người mà cậu không muốn gắp dù là ở bất cứ đâu bất cứ nơi nào và giờ đây có lẽ nào anh ta đang đứng ngay đây. Cùng với suy nghĩ đó cậu dần dần quay người nhìn kỹ lại hàng ngũ vệ sĩ mặt vest đen

Rimuru: s-sao c-các ngươi lại ở đây

Rimuru không kiềm được cảm xúc mà nói với giọng lấp bắp vì sao hửm...có lẽ là vì bọn họ tất cả bọn họ đều là người của Tempest cậu không thể nào quên được cái huy hiệu con rồi quấn quanh người một con slime đó cả

Vệ sĩ: humhum~chúng thần ở đây là để bảo vệ ngài rimuru-sama (tiến lại gần rimuru+ôm cậu vào người)

Rimuru: s-shi-

Vệ sĩ 2: ara~ara cô làm gì vậy shion

Rimuru:c-có cả Shuna nữa sao...rốt cuộc chuyện này là sao mà khoan nếu như các ngươi ở đây vậy thì tên quản gia đó l-l-là d-diablo

Quản gia: fufufu~như người nghĩ  rimuru-sama thần là-

Rimuru: cô là ai

Như sét đánh ngang tai à không phải gọi là sét đánh ngang tim mặt dù ác ma không có tên nhưng với những lời mà rimuru nói ra cũng đủ thiến cho Diablo như muốn chết lặng

Diablo: l-l-là thần đây Diablo thần là thuộc hạ chung thành thành của ngài đây rimuru-sama thần luôn theo dõi ngài từ xa với tất cả sự kính trọng người như một vị thần à không phải là hơn thế nữa ngài như là đấn-


T/g: ảnh này tác lấy trên Facebook vì không tìm được ảnh nào khác nên lấy ảnh này

Ri:dừng dừng dừng ta biết đó là ngươi rồi Diablo nhưng...sao ngươi lại thành ra như vậy

Diablo: thật vinh hạnh làm sao khi ngài vẫn nhớ tên thần rimuru-sama fufufu

Rimuru: “ trong toàn cõi Tensura có ai nói nhiều hơn ngươi không hả~có chết ta cũng khó lòng mà quên nổi ”

Vệ sĩ3: theo thần thì chuyện đó nên để sau khi chúng ta về dinh thự đi rồi nói nha chứ đứng ở đây nói không tiện cho lắm

Rimuru: bennimaru...ừm anh nói đúng chúng ta nên về trước ở đây không tiện nói mấy khứ đó

Nghê lời bennimaru nói cậu nhìn ngó xung quanh một hồi thì chợt nhận ra rằng mình vẫn còn đứng trước cửa sân bay. Sẽ rắc rối nếu như có chuyện gì đó xảy ra vì thế nên cậu đã hoãn lại cuộc trò chuyện mà quay về dinh thự trước

≈ bên phía miyano ≈

Akemi: shiho này người hồi nãy đi với em là ai vậy

Cô nắm tay dìu dắt shiho vừa đi trên đường cô vừa hỏi con bé như một lẽ thường tình có lẽ đó là sự quan tâm của một người chị dành cho đứa em chăng

Shiho:...

Akemi: Shiho này Shiho em có nghe chị nói không đấy

Shiho:...à dạ vâng ngư-người đó là một người bạn mà em quen

Cô bé có vẻ giật mình dường như cô không để ý để những lời mà chị mình vừa nói tới mà chỉ lo nghĩ về điều gì đó đến khi chị cô bé Akemi gọi tên thì cô bé mới đáp lại với giọng lúng túng, còn akemi thì khi vừa nghe shiho nói vậy thì cũng không nói không hỏi gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô bé dìu dắt cô bé đi tiếp trên con đường mà cô bé không biết khi nào nó sẽ dừng lại

Shiho: nè chị biết không

Akemi: hửm?

Shiho: anh rimuru đó anh ấy rất tuyệt đó anh ấy có thể suy luận chỉ trong tích tắc với chỉ những hành động nhỏ thôi mà anh ấy có thể tìm ra được hung thủ một cách dễ dàng

Akemi: hửm vậy sao có lẽ em ấy rất giỏi nhỉ chị muốn một lần được nói chuyện với cậu ấy. Mà tên cậu ấy là Rimuru nhỉ phải không Shiho

Shiho : anh Rimuru là của em em sẽ không nhường lại cho chị đâu

Akemi: haha haha hahahaha

Shiho: chị cười gì vậy (biểu môi)

Akemi được rồi được rồi chị sẽ không cười nữa chúng ta đi thôi

Shiho: hư lần này em kha lỗi cho chị

Akemi: vâng vâng được rồi cô nương

Shiho: hư~

Akemi:“ mình mong con bé sẽ luôn như vậy luôn vui vẻ và lạc quan như vậy chứ không phải như mình hay như hai người họ ”

≈ bên trong ri ≈

Ciel:s-sao con nhỏ đó giám chứ m-mình còn chưa được h-hôn ngài ấy như vậy nữa mà ta...ta phải giết phải giết đúng vậy phải giết, phải giết giết chết con nhỏ đó....

Ciel cô luôn ở trong Rimuru và luôn quan sát nhất cử nhất động của Rimuru từ bên trong cô đã không bỏ lỡ bất cứ thứ gì kể cả lúc Rimuru đang tắm

T/g: một con tà răm biến thái

Và thi cô nhìn thấy cảnh tượng Rimuru được  Miyano hôn lên má Rimuru thì cô đã không tìm được liên tục tỏa ra một lượng lớn sát khí ngút trời lượng sát khí đó khủng thiếp đến mức nó đã kết tinh thành quặng thép ma thuật đen bên trong [Thế Giới Tinh Thần] của Rimuru đồng thời cũng nhớ lượng lớn sát khí đó mà cô và Rimuru đã có cho mình một lượng lớn năng lượng mới có thể nói là vô tận chỉ cần Rimuru hoặc Ciel bung toả sát khí ra là đủ để hủy diệt một vài cái [Thiên Hà] như cắt một miếng bánh vậy.

Cũng nhờ thứ sức mạnh đó mà cô đã mạnh hơn Rimuru gấp 2 lần ở hình thái nghiêm túc và mãi đến sau này Rimuru mới biết về sự tồn tại của nó mà đặc cho cái tên [Hư Linh Tử]

≈ quay về truyện chính ≈

Rimuru lúc này đây đã được đưa tới một dinh thự rộng lớn xa hoa có thể nói nơi đây lớn bằng hoặc hơn một dinh thự của một quý tộc thời xa xưa nó được thiết kế theo phong cách phương Tây cổ kính với hàng cây bao bọc xung quanh

Diablo: thưa rimuru-sama chúng ta đã tới nơi

Diablo cô đi tới nơi mà chiếc xe đang chở ri, cô ta đứng trước xe rimuru cúi thấp người xuống, còn Rimuru thì khi nghe Diablo nói đã tới nơi cậu liền đẩy cửa bước từ trong xe ra ngoài. Khi ra đến nơi cậu mở to mắt mà ngạc nhiên với diện tích của tòa dinh thự

Rimuru:“sa-sao mà lớn dữ vậy”

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Rimuru thì dường như cô đã đoán được cậu đang nghĩ gì nên đã cười nhẹ mà nói

Diablo: fufufu đối với rimuru-sama thì một tòa dinh thự nhỏ bé này không là gì cả vì lẽ ngài phải xứng tầm ở những nơi nguy nga tráng lệ như những tòa cung điện lọng nhất lẫy đẹp đẽ nhất ôi Rimuru-sama thần rất lấy làm tiếc về sự lỗ mãng này

Rimuru:à à được rồi được rồi mà không sao đâu

Diablo: không không ngài quá khiêm tốn rồi đối với một người vì đại như ngài đây thần...

Rimuru: cho ta hỏi một chút rằng cô là ai vậy

Diablo: ahhh~tim thần như bị ngàn vạn mũi tên đâm thủng vậy Rimuru-sama ngài biết không thần bề tôi chung...(nắm tay rimuru)

Rimuru: rồi rồi ta nhớ rồi ngươi là Diablo

Diablo: thật mừng quá ngài vẫn nhớ thần thậ-

Shuna: ara~ara có vẻ như anh đang làm phiền Rimuru-sama thì phải. Dù cho anh có là nữ trong hình hài đó thì tôi vẫn nghĩ chúng ta có rất nhiều việc cần bàn bạc đấy ahhaahaha(cười thân thiện)

Lời vừa dứt shuna liền lôi Diablo đi như lôi một đứa trẻ không nghe lời đi đến nơi nào đó để trừng phạt

Nhóm của Rimuru thì chỉ còn bất lực mà nhìn về hướng hai người họ đang đi

Rimuru: ahahaha có vẻ bọn họ thân thiết với nhau hơn rồi nhỉ

Bennimaru: c-có lẽ vậy

Rimuru: haizzz Bennimaru anh hãy giải thích mọi chuyện cho ta nghe đi mọi chuyện là sao vậy

Bennimaru: vâng thần sẽ kể cho ngài trên đường vậy

Cứ như thế Bennimaru kể hết sự tình cho Rimuru nghe thật chất Diablo có hình dạng như này không phải là do anh ta biến thành thành mà là do trong một lần bất cẩn anh ta đã uống một lọ thuốc bí ẩn trong phòng của Rimuru nên đã thiến cho anh ta bị biến thành bộ dáng như bây giờ còn về việc tại sao họ ở đây là vì họ được Ciel nhờ họ đến đây với mục đích là thực hiện kế hoạch kiếm tiền của Rimuru ở thế giới khác. Khi cậu hỏi về việc tempest sẽ ra sao nếu như không có họ ở đó thì bennimaru đã chả lời rằng

Bennimaru: tempest đang được bảo vệ bởi một thế lực bí ẩn đến từ ngoài không gian kẻ đó không muốn gì khác việc gặp và đưa cho ngài một thứ

Và thi cậu hỏi thứ đó là gì thì ai cũng lắc đầu vì lẽ kẻ đó không cho họ mang thứ đó đi. Nói tới đây mọi người trong nhóm không ai lên tiếng nói thêm lời nào nữa mà chỉ tiếp tục dẫn Rimuru đi tham quan khắp dinh thự, Rimuru đi xung quanh dinh thự được một lúc thì cậu cũng quay về phòng mà chợp mắt ngủ một giấc.  Cậu đang nằm trên giường thì từ cơ thể cậu một làn khói đen bay ra nó đè lên người cậu làm cho cậu không thể di chuyển được và khi ta nhìn kĩ lại thì làn khói đó dần dần hình thành hình người và không ai khác chính là Ciel cô đang đè lên người cậu

Ri: n-này ciel sao cô...

Rimuru chưa dứt lời thì đã bị cô cưỡng hôn trong 5 phút cô khả cậu ra trên môi hai người là một sợi chỉ nước  nhỏ kéo dài từ môi cô và cậu và thi nhìn vào mặt hai người họ ta sẽ thấy cả đều đỏ, bốn mắt nhìn nhau

Ri:Ciel cô đang la-

Một lần nữa ri chưa nói dứt câu thì Ciel cắt ngang

Ciel:master ngài có yêu tôi không

Rimuru: Ciel c-cô đang nói gì vậy tôi-tôi

Ciel: Rimuru em...yêu...ngài

Rimuru:c-ciel cô ta-ta cô vừ... vừa nói là

Ciel:em nói là em yêu ngài master em đã nhiều lần nói với mình rằng đó chỉ là tưởng tượng của bản thân mà thôi chỉ là tưởng tượng nhưng...nhưng khi em thấy người con gái khác hôn ngài, ôm ngài, nắm tay ngài thì lòng em như có hàng ngàn vật nhọn đâm thủng và nó rất nhói rất nhói và rất đau...lúc đó hức...lúc đó...hức em đã nhận ra rằng em-em đã yêu ngài master ngài rất yêu ngài rimuru của em

Rimuru thửng thờ nhìn ciel một lúc thì cậu bắc đầu ngồi dậy mà ôm chặt cô vào lòng mà nói

Rimuru:t-ta cũng yêu em như cách em yêu ta vậy Ciel

Ciel:n-ngài nói...hức thực chứ...hức

Ri:muru lời anh nói là thật và mãi mãi là thật anh yêu em đến cuối cùng anh vẫn yêu em Ciel của anh

Lúc này đây cô đã khóc mà ôm rimuru, rimuru cũng vậy cậu ôm cô với tâm tình khó tả

Ri: này Ciel không ấy...chúng ta đi chơi đi

Khi nghe cậu nói vậy thì cô cũng vội lau đi những giọt nước mắt trên má cô nhìn vào rimuru mà nói

Ciel:vâng

Ri:vậy thì chúng ta đi thôi

Nói rồi rimuru bế ciel theo kiểu công chúa mà nhảy thẳng xuống đất chạy nhanh ra ngoài chiếc xe mà cậu đã được nó chở tới dinh thự

Ri: vào trong đi Ciel

Vừa nói cậu liền mở mở cửa mời Ciel vào còn cậu thì  đi lên phía trước mở cửa bánh lái mà ngồi vào vào cậu chạy một mạch ra cổng dẫn Ciel đi đến khắp nơi ở New York chơi

Shuna: Rimuru-sama ngài đi đâu vậy sắp tới giờ ăn rồi mà

Rimuru: cô và mọi người ăn trước đi ta đi chơi xong sẽ về ăn sau

Shion: rimuru-sama cho thần đi với

Diablo: fufufu cô không nên làm phiền ngài ấy đâu shion

Shion: hư việc đó anh không cần lo vì tôi là thư ký số 1 của ngài ấy nên anh hãy quay về tempest thư ký số 2

Diablo: fufufu tôi không nghĩ vậy đâu cô shuna

Tác ri đã thai đổi ngoại hình của mình trước khi đi chơi với Ciel và đây là hình dạng của ri(✿^‿^)>

Tác:< hình dạng của ciel thì giống ri lúc chưa thay đổi nó nè>

-----Hết-Chap-10-Phần-I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro