Chap 17 : Rimuru Đêm Cuối Cùng Ở Luân Đôn Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

≈ Nối tiếp chương trước ≈

≈ Góc nhìn của Rimuru ≈

Sau khi nhận lấy cút sút vào mặt từ tôi thì tên Hades Sabara đã bất tỉnh nhân sự, nhìn thấy hắn ta ngất diều đó cũng thiến cho tôi cũng phải bất ngờ

Rimuru:"....mình nhớ là đã kiềm lực xuống rồi mà nhỉ...haha..."

Tiếp theo đó thì chắc mọi người cũng đoán được là hắn đã được cảnh sát đưa về đồn để lấy lời thai. Và thi mọi chuyện đã kết khúc thì cậu có một buổi nói chuyện với gia đình ông Kudo,

Yusaku: cháu làm tốt lắm đấy Rimuru

Yukiti: phải đấy, phải đấy nhìn cháu suy luận không khác gì Satoshi luôn

Rimuru: vậy....vậy sao....haha

Rimuru:"...thì đó chính là mình mà haha..."

Rimuru: hửm?

Dường như tôi nghe thấy điều gì đó phát ra từ bên trong sân vận động thì phải...có lẽ là thán giả đang hô hào trước chiến thắng đầy ngoạn mục của Minerva Class...

≈ Bên trong sân vận động lúc này ≈

Lúc này đây trên khắp sân vận động là tiếng hô hào trước chiến thắng của Minerva, ai ai cũng vui mừng đặt biệt là những ngời quen, người nhà của Minerva

Ares: tuyệt vời

Juno: cậu nghĩ sao về cảm giác quen thuộc này, Ares? Minerva đã đề nghị cậu thôi huấn luyện nó không phải vì muốn cậu từ bỏ tennis để trở thành chồng của nó. Mà nó muốn cậu tìm lại cảm giác này, cậu đã giải nghệ vì nó hay là vì chính mình Ares à...cậu không thể từ bỏ nhiệt huyết đó đúng không nào

≈ Bên phía Minerva ≈

Sau khi trận đấu này kết khúc thì cô đã bị vây quanh bởi các nhà báo, những phóng viên và trong số những phóng viên dó có một người đã đặt câu hỏi cho cô

Minerva: nguyên nhân nào dẫn thắng lợi này àh? Tôi nghĩ là nhờ vào đệ tử của Holmes đã động viên chăng ? "

Cứ như thế Minerva tiếp tục cuộc hộp báo của mình đến một lúc nào đó thì nó cũng đã kết thúc với tin tức là sự chiến thắng đầy khó thăn của nữ hoang tenis Minerva Class

≈ Bên phía rimuru lúc này ≈

Rimuru: hai cô chú cho cháu hỏi làm sao hai người biết tên cháu là Rimuru vậy ạ?

Hai người họ thi nghe cậu hỏi thì ũng có chút bối rối sen lân với đó là sự ngạc nhiên hiện lên trên thuân mặt của họ

Yukito: ah'phải rồi cô chú quên mất việc này

Yusaku: sở dĩ cô chú biết cháu là Rimuru mà không phải là con bé Ciel thì là do, một phần cô chú nghe được về gia tộc của bọn cháu, một phần thì cô chú nghe được từ Satoshi. thằng bé đã kể rấ nhiều về Ciel cũng như là việc con bé còn có một người chị nữa.

Rimuru: haha...vậy sao ạ?

Yukito: ừm ừm...đúng vậy đấy...lúc đầu khoạt nhìn thì cô chú cứ ngỡ cháu là Ciel và thằng bé Satoshi hiện đang ở đâu đó quanh Luân Đôn này. Nhưng có lẽ cô chú đã nhầm...

Rimuru:haha...thế tại sao cô chú tới Luân Đôn này vậy

Yukito:ah hai cô chú đến đây để du lịch ấy mà

Rimuru: hửm...cô có chắc là mình đến đây du lịch hau không vậy ( nhìn Yukito với ánh mắt nghi ngờ)

Yukito:t...thật ha...ha...ha?

Khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Rimuru đang nhìn chằm chằm vào ánh mắt đó của cậu đã làm cho Yukito lo lắng mà trả lời cậu với giọng lắp bắp còn yusaku thì chỉ đứng một bên nhìn cô vợ mình đang lúng túng mà chỉ cười

Yukito: anh cười gì?

nhìn thấy Yukito nổi giân làm cho Yusaku không thể nào mà cười thêm được nữa, người ông đổ mồ hôi nhin ngó xung qauanh để tìm sự trợ giúp và ông đã tìm được ngay chính trước mắt mình đó là Rimuru, ông nói

Yusaku:ah...ờh...ưm thì rimuru cháu dạo này có gặp Satoshi với Ciel hay không nếu có thì hiện tại bây giờ chúng đang ở đâu

Rimuru:"hơhơ chuyển chủ đề nhanh đấy"

Yukito: ah đúng rồi không biết hai đứa nó dạo này thế nào rồi nhỉ

Rimuru:vâng, hai người họ vẫn sống tốt ngoài việc lâu lâu từ đâu đó trên trời sẽ có vụ án rơi xuống thì hi người bọn họ sống vẫn kho...

Khi cậu đang chò chuyện cùng với hai vợ chồngnhà Kudo thì từ xa có người gọi tên cậu, đó không ai khác ngoài gia đình Apollo

Apollo: ah Chị rimuru...chị rimuru đang đứng ở bên kia kìa mẹ

Apollo:Chị rimuru, chị Rimuru

Rimuru:ừm ừm chị đây

Apollo:lúc đó trong chị ngầu lắm đấy, chị là cầu thủ chuyên nghiệp ạ

Rimuru: kh...không đâu chị không phải là cầu thủ chuyên nhiệp hay gì đó đâu mà chị chỉ là một thám tử mà thôi

Apollo: ừm...chị rimuru...chị...chị Rimuru

Rimuru: có chuyện gì vậy Apollo

Apollo:ừm...chị còn nhớ lời hứa với mẹ em không ?

Rimuru:lời hứa? Ah có phải là nó không

Apollo: vâng là nó đó ạ liệu...chị có làm được không vậy ạ

Rimuru: ừm chị sẽ làm được mà nên em đừng quá lo lắng nữa nhé (Ri vừa ngồi xuống vừa xoa đầu cậu bé chả lời)

Apollo: vậy...vậy bây giờ chị có...có th...

Rimuru: bây giờ thì chưa được

Apollo: h...hể?

Rimuru: bây giờ thì chưa được nhưng...

Apollo: nhưng

Rimuru:ngày mai em hãy cùng mẹ mình đến nhà chị tại (???) đường (???) số nhà (???). Chị sẽ đợi em và mẹ ở đó

Juno: vậy có làm phiền cháu và gia đình cháu không

Juno người im lặng từ nãy đến giờ mới bắc đầu lên tiếng hỏi rimuru

Rimuru: hum...không sao đâu ạ vì dù sao thì cháu cũng chỉ sống với bạn còn gia đình cháu thì đang ở Mỹ nên chắc là không sao đâu

Khi nhe tới lời hứa của Rimuru với người nhà Class thì Yukito đã không kìm được sự tò mò của mình mà đã lên tiếng hỏi Rimuru, cô nói

Yukito: nè,nè rimuru cháu đã hứa gì vậy

Rimuru khi nghe thấy Yukito hỏi thì cậu cũng quay sang cô nhìn cô rồi nói

Rimurru: không có gì đâu côn Yukito chỉ là cháu đã hứa với cô Juno đây là sẽ giúp cô ấy chữa lành đôi mắt

Yukito:chưa lành mắt không lẽ cháu biết xem bệnh

Yukito khi nghe thấy Rimuru nói rằng bản thân sẽ chữa trị đôi mắt cho người tên Juno thì cô đã rất bất ngờ nhưng sen lẫn với đó là sự tò mò về việc rimuru sẽ chữa lành đôi mắt đó như thế nào và liệu rằng Rimuru đã có cách giúp Juno có thể nhìn thấy bình thường hay không, Chỉ nghĩ tới đây thôi mà cô đã xảm thấy vô cùng hào hứng rồ, cô nói

Yukito:vậy cô chú có thể đến và xem cháu chữa trị được không

Yukito ngay lập tức chạy tới nắm tay rimuru nói còn yusaku thì cạn lời trước người vợ trẻ con của mình

Rimuru:ah àh đ...được

Yukito:hoan hô vậy thì mai cô chú sẽ đến phòng cháu. Vậy thì bây giờ cô chú đi đây tạm biệt

Cô khi đã nghe hấy lời đồng ý của Rimuru là sẽ cho họ tới chỗ cậu thì đã nhảy lên vui vẻ sau đó cô quay sang nắm tay chồng cô rồi đi

Rimuru: a à v.. vâng tạm biệt

Rimuru khi thấy hai vợ chồng Kudo rời đi thì cậu quay sang nhìn về nhóm Juno nói

Rimuru: vậy cháu cũng đi đây mai gặp lại

Juno:ừm mai gặp lại cháu

Cứ như thế rimuru liền đi một nhà mình, thi đã về đến nhà thì cậu liền chạy một mạch lên phòng nằm lên giường chợp mắt ngủ. Trong lúc cậu đang ngủ thì có một làn khói kỳ ảo bay ra khỏi người cậu hình dần dần nó làn khói đó dần hình thành hình người, người đó có ngoại hình giống rimuru nhưng chỉ khác ở chỗ ngực người đó nhỏ hơn của Rimuru và màu mắt của người đó cũng khác Rimuru khi nó có màu một màu đỏ giống như là màu của ruby vậy. Và người đó không ai khác chính là ciel, cô ấy đã tỉnh lại sau giấc ngủ tiến hoá của mình và giờ đây côddang đứng trước mặt Rimuru, cô không nói lời nào mà chỉ nằm bên cạnh Rimuru ôm cậu ngủ, trong khoảnh khắc đó cả hai đã ngủ rất một giấc yên bình tới gần tối và người thức đầu tiên là ciel cô đang được Rimuru ôm ngủ

Ciel:" trong anh ấy thật dễ thương ti ngủ...mình tự hỏi không biết nếu như chúng ta (???) thì thuân mặc này sẽ như thế nào a~~ thật mong đợi làm sao...hửm mình đang khắc mắc là tại sao anh ấy lại biến thành con gái rồi nhưng...điều đó chả sao cả vì Rimuru vẫn là Rimuru thôi. Mà nhân tiện ngực anh ấy mềm thật không những vậy mà nó còn to nữa chứ hihihi..."

Cô đặt tay mình trên khuân mặt của cậu từ từ vuốt nhẹ đôi má trắng trẻo của Rimuru rồi dần dần xuống tới ngực cậu, cô đưa tay nắn nói hai quả đồi đó liên tục cho tới thi Rimuru tỉnh lại

Rimuru:ư...ưm ahhh'

Rimuru vừa tỉnh dậy thì cậu đã bắc đầu vương vai nhưng vì lý do nào đó mà cánh tay của cậu không thể vương ra như thể có thứ gì đó chặn lại vậy và thi cậu nhìn xuống thì cậu thấy ciel đang ôm cậu ngủ

Ciel :anh có muốn ngủ thêm chút nữa không Rimuru

Rimuru: không anh nghĩ là anh nên thức mà...ciel này

Ciel: vâng anh có chuyện gì... ưm~ưm~a ha~ha~

Rimuru không đợi cô nói hết câu mà cậu đã tặng cô một nụ hôn ngay môi

Ciel:a...anh làm ha gì vậy ha

Rimuru: không có gì đâu chỉ là anh nhớ em quá thôi

Ciel:em...em cũng rất...rất nhớ anh Rimuru

Rimuru:haha thôi được rồi em đừng buồn nữa vì đã có anh ở đây rồi...ciel này...trong thời gian qua em đã tiến hoá tới lên gì vậy

Rimuru nhìn về phía ciel cười nói làm cô đỏ mặt trước vẻ đẹp của cậu

Ciel:a v...vâng em...em sẽ nói ...nói với anh sau

Ciel lắp bắp đáp lại lời rimuru khi mặt đang dần chở nên đỏ hơn và giờ cô đang quay mặc qua hướng khác để tránh Rimuru

Rimủu: nếu vậy thì tối nay chúng ta...

Rimuru vừa nói vừa dùng một tay nâng cằm cô lên kéo mặc cô về phía cậu nói

Rimuru:hay là chúng ta...

Ciel: chúng ta?

Rimuru đã bỏ tay ra khỏi tầm cô rồi ghé sát tai cô nói

Rimuru: hay là chúng ta tối nay hẹn hò đi ciel

Ciel:h...hả

T/g: này nhá tôi biết là các ông đang nghĩ gì đấy

Rimuru:chúng ta đến thế giới này và bắc đầu yêu nhau nhưng chúng ta chưa có một buổi hẹn hò đúng nghĩa cho nên...

Rimuru đang nói thì dừng lại cậu nhìn vào ciel như muốn cô tiếp lời cậu, ciel cũng hiểu ý cậu mà đáp

Ciel:ch...cho nên anh muốn tối tối nay chúng ta đi h...h...hẹn hò

Rimuru: chinh sát đó là ý anh muốn vậy ciel em có muốn he...hẹn hò cùng anh không

Rimuru đi xuống giường đứng đối diện với ciel đưa một tay ra trước mặt cô

Ciel:e...em đồng ý

Ciel cũng không nói nhiều mà nắm lấy tay cậu mặt đỏ quay đi hướng khác còn rimuru thì mặc cậu cũng đỏ giống như cô vậy

Ri: th...thế thì sao chúng ta không chuẩn bị một chút gì đó cho buổi hẹn hò tối nay nhỉ ciel

Ciel:v...vâng anh nói đúng

Sau khi nói xong thì họ cách nhau ra mà chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai

Liệu buổi hẹn hò của ri cùng Ciel có kết thúc tốt đẹp mời mn đón chờ tập tiếp theo

-------Hết-Chap-17-Phần-I---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro