chap 34 : Conan và cô gái bí ẩn phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Conan và đội thám tử nhí nhận lời mời của Nakada Toshiya điều tra về vụ mất tích của anh trai mình thì giờ đây cả nhóm đang ở nhà Toshiya tìm kiếm những manh mối quan trọng. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo liệu nhóm Conan có phá được vụ án này hay không đây

≈ nối tiếp chap trước ≈

Conan: không đâu, không có chuyện đó quả thật anh ấy vẽ rất chắc tay nhưng phối màu và chấm phá vẫn còn kém cái này chưa thể gọi là tranh giả...tuy nhiên nếu chỉ là bắc cốc tống tiền thì những kẻ bắc cốc thai vì nhắm vào anh cậu lẽ ra phải chọn cậu để ra tay...điều đáng lo ngại hơn cả là bứt tranh này

Nói rồi Conan liền với tay lấy ra một bức tranh trong số những bức tranh mà anh của Toshiya đã vẽ

Azumi: ủa người này nhìn quen quen

Hanako: là Natsume Soseki

Toshiya: ừm anh mình xưa nay rất hâm mộ danh hào Soseki anh ấy thích bức tranh này tới mức gửi nó tới chiển lảm của thành phố... nhưng mà vì vẽ theo hình chụp nên những người tới xem triển lãm toàn nói những lời không hay về nó mà thôi...lời tán thưởng duy nhất đến từ một người phụ nữ kì lạ

Conan: người phụ nữ kì lạ hả

Toshiya: ừm người phụ nữ đó đội một cái nón rộng vành trang phục trên người từ đầu tới chân chỉ duy nhất một màu đen

Khi vừa nghe Toshiya kể lại về việc người phụ nữ mặc đồ đen xuất hiện và điều đó đã làm cho Conan hoảng hốt. Cậu đi tới dữ trặc hai vai của Toshiya hỏi thông tin về người phụ nữ đó, khi đã nhận được câu trả lời Conan liền rơi vào suy nghĩ của bản thân về người phụ nữ và hai người đàn ông đi theo cô ta tất cả bọn họ đều mặc đồ đen từ đầu đến chân

Conan:“ khô...không lẽ là... không lẽ là...”

Trong lúc Conan đang hoang mang thì từ sau lưng một bàn tay nhỏ đặc lên vai cậu

Nv: bình tĩnh đi nào Conan mọi chuyện không tồi tệ như cậu nghĩ đâu

Người đó là hanako cô bé khi nhìn vào nét mặt của Conan thì cũng hiểu ra được phần nào về suy đoán của Conan nhưng để cho chắc chắn thì cô bé cần phải có thêm nhiều thông tin hơn nữa. Biết được điều đó cô bé liền tiến lại gần Toshiya hỏi thêm một vài thông tin hữu ích khác

Hanako:bình thường anh của cậu hay đến những chỗ nào vậy, cậu hãy mau dẫn bọn mình tới đó đi

Toshiya: hả

Hanako:ví tiền và đồ đạc học tập của anh ấy vẫn còn nằm trong ngăn kéo hết xe đạp thì để ở trong sân rất có khả năng anh cậu đã được ai đó hẹn gặp rồi bị bắt đưa đi ngay trong khu vực này

Conan:“ cái...con bé đó có phải là đứa bé 6 tuổi không vậy ”

Conan: đúng vậy nếu điều tra khu vực này thì có thể sẽ phát hiện gì đó chính vì vậy nên chúng ta phải đi ngay mau lên

Nói rồi Conan liền kéo tay toshiya ra ngoài

Hanako: hửm sao vậy Haibara không phải cô cũng rất hứng thú không khác gì anh chàng thám tử kia sao

Haibara: hứng thú? Ha có thứ duy nhất thiến cho tôi hứng thú duy nhất ở đây là cô bé có thực sự là anh rimuru hay là bản sao của anh ấy

Hanako:(ngạc nhiên+khó hiểu) ý cô là sao khi nói như vậy

Haibara: haha không có gì đâu cô bé rồi một ngày nào đó cô sẽ biết thôi

Nói rồi Haibara liền đi ra ngoài để lại hanako bên trong căn phòng khó hiểu vì những lời mà Haibara đã nói. Nhưng trước khi đi như một gáo nước lạnh đổ vào người cô bé Haibara đã nói một câu

Haibara: The joke is about to end and the play is about to be revealed vậy nha tạm biệt cô bé bản con gái a~ không phải nói là bản sao mới phải

Dứt lời Haibara liền đi ra ngoài cùng với những thành viên còn lại trong đội thám tử nhí, trong căn phòng lúc này chỉ còn lại mỗi một mình Hanako đứng thức thần mà nghĩ về những lời mà Haibara đã nói

Hanako:“ ý cô ta là sao khi nói trò chơi sắp kết thúc chứ...không lẽ cô ta biết điều gì đó phải hỏi thì mới biết được ”

Im lặng, cô bé đã ở trong phòng được một lúc thì cũng ra ngoài mà đi tìm Haibara để hỏi trả lời cho những khắc mắc của cô bé rằng chò chơi và vở kịch là này là gì? Liệu nó có liên quan đến cô bé hay rimuru mọi chuyện vẫn còn là bí ẩn.

≈ chuyển cảnh đến nơi khác ≈

Tai căn một căn phòng kính nơi không có lấy một thứ gì có thể lọt qua được và trong căn phòng này đây có sự xuất hiện của một bóng người màu đen đang ngồi trên ghế chân bắc chéo hai tay đan vào nhau. Bất chợt cánh cửa phía sau người bí ẩn đó mở ra một người đàn ông lớn tuổi đi vào bên trong

Hirota: ai đó ai đang ở đó mau xuất hiện đi trước khi tôi báo cảnh sát

NV: nào nào giáo sư trớ nôn nóng người thiệt chỉ có mình ông thôi đấy

Hirota: ngươi...

NV: đóng cửa lại

Hirota: hửm...thôi được rồi ta sẽ làm theo lời ngươi nói( đi tới gần cửa+khóa lại)

NV: tốt lắm giáo sư Hirota Masami, tôi là ai chắc ông cũng biết rồi chứ nhỉ

Hirota: ta có thể đoán được phần nào về danh tính của ngươi nhưng tại sao ngươi lại ở đây có phải vì cái đĩa

NV: đúng vậy đấy giáo sư tôi...

Hirota: ngươi đừng có mơ tưởng đến nó nữa ta đã sớm giao cho cảnh sát rồi

NV: cảnh sát? Hahahaha ông thật biết nói đùa nếu như ông đã giao cho cảnh sát rồi thì tại sao nó lại ở trong tay tôi

Hirota: ngươi...rốt cuộc thì các ngươi muốn gì, loại thuốc đó sẽ biến con người ngày càng mất đi nhân tính mà thôi

NV:..có vẻ như chúng ta có hiểu lầm gì đó ở đây thì phải

Nói rồi người đó quay ghế về phía giáo sư Hirota trên tay đang cầm một cái đĩa và một thứ gì đó

NV: như vậy đã đủ rồi chứ giáo sư Hirota Masami

Hirota:...cậu...cậu là F...B...I

≈ quay lại với nhóm Conan ≈

Nhóm thám tử nhí đã đi qua nhiều nơi từ quán cafe đến khu vui chơi, quầy lễ tân, công viên cả nhóm cứ chạy, chạy liên tục đến điểm này rồi lại đến điểm khác nhưng tất cả chỉ là một câu nói "không biết". Trời cũng đã dần tối nhóm thám tử nhí cũng đã mệt mỏi rã người

Azumi: nè mình vô cửa hàng tiện lợi chút nha nãy giờ mình khác lắm rồi

Nói rồi cả nhóm liền đi vào bên trong, khi vào trong cửa hàng Conan liền chú ý đến một ông chú tóc dài với nhiều nghi hoặc

Hanako: cậu cũng nhận ra đúng không

Conan: ừm

Azumi: có chuyện gì vậy hai cậu

Hanako: người đó dùng tờ 1 ngàn yên để mua thuốc lá đúng thật là kì lạ

Renta: chắc là người ta không có tiền lẻ thôi mà

Conan: với 1 ngàn yên anh ấy có thể mua ở máy bán hàng tự động ở bên ngoài kia đâu nhất thiết phải vào đây xếp hàng làm gì chứ

Vừa nói Conan vừa đi lại gần quầy thu ngân

Mitsuhiko: biết đâu máy bán hàng tự động hết loại mà anh ấy muốn mua thì sao

Conan: chị ơi tờ một ngàn yên lúc này người kia đưa cho chị em xem có được không

Nhân viên: hả

Conan: nhanh lên đưa cho em xem đi

Nhân viên: nè em làm gì vậy

Không để ý tới lời của cô nhân viên Conan liền vội vàng lấy tờ tiền đó từ trong thây ra, đưa nó lên ánh đèn thì. Cậu phát hiện tờ tiền đó không có hình chìm

Hanako: là người đàn ông đó phải không Conan

Nhân viên: thôi đi em đang làm cái gì vậy hả cậu bé(lấy lại tờ tiền trên tay Conan)

Mitsuhiko: Conan cậu bị cái gì vậy hả sao hành sử kỳ cục vậy

Hanako: em thuyên chị thật lòng là chị nên báo cảnh sát đi vì tờ tiền đó là tiền giả

Nhân viên:hở tiền giả em nói cái gì vậy

Haibara: tờ tiền không có ảnh chìm và mắt của nhân vật trong tờ tiền bị thiếu không phải giả thì nó là gì

Azumi: đợi chút đã nào Conan, Haibara và Hanako các cậu cũng mau đi theo đi

Haibara: mình biết rồi

Hanako: đừng lo quá cậu ta vẫn ổn

Khi ra đến nơi cũng là lúc nhóm thám tử nhí đuổi kịp Conan, cậu đang đi theo sau lưng người vừa nãy trong cửa hàng

Azumi: Conan ơi trờ với

Renta: sao các cậu lại nói tờ 1 ngàn yên là tiền giả chứ

Conan: suỵt người đàn ông đó hắn ta dùng tờ 1 ngàn yên để mua gói thuốc lá trước cửa hàng có một máy bán hàng tự động nhưng hắn lại vào trong cửa hàng xếp hàng tức là hắn biết mình không thể dùng tờ 1 ngàn đó để đánh lừa máy móc nhưng mắt người thì không thể nhận ra được đó chính là tiền giả

Toshiya: ơ hở nhưng mà chuyện này đâu có gì liên quan đến việc anh đột ngột biến mất 1 tuần trước có đúng không

Hanako: rất liên quan là đằng khác đó cậu còn nhớ không bức tranh trong phòng anh của cậu có chân dung của 1 người nổi tiếng

Haibara: Natsume Soseki

Mitsuhiko: đúng rồi ha hình trên tờ 1 ngàn là Natsume Soseki

Toshiya: vậy vậy là anh của mình

Conan:ờ chúng đã nhắm vào khả năng vẽ tranh của anh cậu để lên kế hoạch bắc cốc vẽ bản mẫu in tiền giả cho dù chưa biết chắc chắn nhưng người đàn ông đó hắn ta chính là đồng bọn của những người đã làm mình teo nhỏ bằng một loại thuốc

Azumi: làm cơ thể cậu bị teo nhỏ

Conan: a ahhaha không có gì đâu mình chỉ nói dỡn để làm cho không khí bớt căng thẳng thôi mà

Nhóm thám tử nhí: hả( chán nản+ thất vọng)

Conan:“ thật là rắc rối mình không thể để bọn chẻ dính vào một chuyện nguy hiểm như vậy được nếu không hành động thì sẽ mất dấu tên đó được rồi đến nước này rồi phải dùng nó”

Nghĩ là làm Conan liền chạy ngay tới trước mặt tên đó, trên tay cậu đang tầm tờ tiền mà hắn đã dùng để mua đồ lúc nãy, người đó khi nhìn thấy tờ tiền trên tay Conan thì liền hoảng hốt giật tờ tiền trên tay Conan rồi đi thật nhanh khỏi chỗ đó

Renta: bây giờ tìm anh trai của cậu ấy sao đây

Azumi: trời cũng sắp tối rồi

Mitsuhiko: vậy ngày mai chúng ta điều tra tiếp ha

Conan: đúng rồi đó bây giờ các cậu về chỗ toshiya lấy cặp rồi ai về nhà nấy đi ha mình có việc lác nữa mình sẽ về sau

Azumi: về nhanh đó

Conan: mai gặp ha

Conan:“ tốt thấy rồi tên đó đang cầm theo tờ 1 ngàn yên có gắn miếng dán định vị của mình bây giờ chỉ cần dùng mắt kính theo dõi thì có thể tìm ra hắn ta thôi ”

Bỏ lại bọn chẻ Conan một mình chạy theo tính hiệu gắn trên tờ tiền đó đi nhà ga, khi đến nơi cậu đứng trước một quầy hàng nhỏ

Khi được hỏi về người thanh niên đội nón đen thì bà chủ thì có vẻ như hắn đã dùng tờ 1 ngàn để mua lon cafe 1 trăm mười yên. Khi Conan hỏi đến hướng mà người đó đã đi thì bà chủ liền chỉ vào tủ điện thoại bên cạnh. Theo lời bà chủ thì hắn để sẵn một đống tiền su trên nắp điện thoại rồi liên tục quay số và nói chuyện cho tới khi hết số tiền đó, thời gian mà hắn gọi cũng trên dưới 10 phút

Conan:“ số tiền mà hắn nhận được ở cửa hàng tiện lợi là 770 yên gồm 1 đồng 500 yên 2 đồng 100, 1 đồng 50 yên và hai đồng 10 yên cộng với số tiền trả lại sau khi mua cafe ở quầy hàn này thì hắn có thể gọi điện với 5 đồng 100 yên và 11 đồng 10 yên, 610 yên nhưng nếu ngay từ đầu trong túi hắn đã có sẵn tiền su thì còn nhiều hơn tốn 610 yên để gọi 10 phút sao gọi đường dài hả hay chẳng lẽ hắn dùng một ít để mua vé tàu đi đến chỗ hẹn với người nào đó không phải nếu dùng điện thoại công cộng gọi vào số di động 9s sẽ tốn 10 yên cũng có thể là khả năng đó ”

Trong lúc chìm trong suy luận của bản thân một lần nữa Conan gọi về thực tại nhưng người gọi cậu là một nhân viên lớn tuổi của nhà ga

Nhân viên: nè cậu bé hình như là cháu có quen biết cậu thanh niên đội nón đen đó đúng không

Conan: dạ đúng vậy thưa bác

Nhân viên:ơ như vậy thì thật tốt quá nếu gặp cậu thanh niên đó thì hãy trả lại cho cậu ấy cái này dùm bác

Nhân viên: cậu thanh niên đó lúc mua vé ở máy tự động không biết vì lý do gì mà cậu ta hấp tấp nên đã bất cẩn làm rớt đồng 50 yên này

Conan: bác nói máy bán tự động nào vậy

Nhân viên: là máy bán vé cho chuyến toto đó

Conan: bác biết anh ấy nhấn nút nào không vậy hả bác

Nhân viên: bác cũng không rõ nữa bác chỉ thấy cậu ấy bỏ 500 yên vào sau đó nghe có tiếng lẻn kẻn của một vài đồng tiền thối được máy đưa ra lúc đó bác đang chú tâm quét rác ở dưới chân cậu ấy nên thật sự cũng không để ý nữa bác chỉ biết có nhiêu đó thôi à

Conan: cháu cảm ơn bác nhiều lắm bây giờ cháu sẽ đuổi theo anh ấy cháu chào bác

Nói rồi Conan liền chạy một mạch đến máy bán vé tự động

Conan:“ nghe có tiếng lẻn kẻn thì ít nhất phải có 3 đồng tiền thối nếu cho 500 yên vào thì trường hợp máy trả lại hơn 3 đồng su bao gồm trong đó 1 đồng 50 yên là...ha lấy 500 yên trừ đi 320 yên thì kết quả là 1 đồng 100, yên 1 đồng 50 yên và 3 đồng 10 yên 5 đồng su tổng tiền khối là 180 yên ga daitoma

≈ quay lại với Hirota Masami ≈

Hirota: cậu...cậu là FBI

NV: đúng vậy giáo sư

Hirota: việc này đã nằm ngoài dự đoán của tôi rồi khi không chỉ cảnh sát trong nước mà ngay cả FBI cũng vào cuộc

NV: ồ ông cũng biết nhiều đấy chứ giáo sư

Hirota: cậu quá then rồi nhưng mà cái...

NV: tôi khuyên ông một câu đừng bao giờ nghĩ mình thông minh hơn người khác vì ngay cả ông cũng không đủ thông minh để đoán được cái chết của mình đâu

Hirota: ý cậu là sao...

Người giúp việc: ông chủ ông có trong phòng không

Hirota: ta...

NV: tới đây thôi còn về cái đĩa này thì tôi sẽ để nó ở lại đây một thời gian khi viên đạn đó đánh hơi được cái đĩa này thì hãy đưa nó ra

Hirota: ý cậu là sao

NV: tôi đã nói quá rõ rồi còn gì “viên đạn” nó gắn liền với một truyền thuyết chắc ông cũng biết mà đúng không

Nói rồi người đó dần đứng dậy đi đến bên cửa sổ mặt đối mặt với Hirota

NV: xin lỗi vì đã làm phiền giáo sư Hirota Masami

Hirota: này trờ đã...

Ông ta lao tới với ý định kéo người đó lại nhưng bất thành người đó như biến thành những con dơi hút máu một ma cà rồng bay giữa trời đêm rồi biến mất trong không chung như trưa từng tồn tại

Hirota:“ ảo thuật sao không...không thể nào kẻ duy nhất có trình độ ảo thuật đạt đến mức này chỉ có Kaito kid và tên đó Key.”

= Bên phía Conan=

Cậu đang lang thang trên phố để tìm thông tin về người đàn ông đội nón đen nhưng kết quả cậu nhận được lại là không biết từ những người qua đường. Biết rằng nếu đi sung quanh như vậy thì cậu cũng sẽ không nhận được cậu chả lời mà mình mong muốn, nên cậu đã đổi hướng điều tra từ việc hỏi người qua đường sang hướng mới đó là đến các công ty bất động sản để điều tra.

= Góc nhìn của Conan =

Nv1: nhà kho hả

Conan: dạ không biết là gần đây công ty của bác có cho kẻ nào khả nghi thuê nhà kho ở một nơi ít người qua lại không vậy bác

Nv1: để coi a.. gần đây bác cũng không cho thuê nhà kho gì hết

Conan: cũng có thể là vài năm

Nv1: nè đừng có phá nữa nhóc mau về nhà với bạn của nhóc ngoài kia đi

Conan: bạn gì chứ

Nv1: nhìn kìa bạn của cháu đúng không

Nói rồi ông ta liền chỉ tay về phía sau tôi và khi nhìn lại tôi thấy tụi nhóc đang đứng ngoài cửa, tôi không biết chúng bám theo mình từ khi nào hay là do tình cờ mà bọn nhỏ tìm được tôi. Nhưng dù sao thì để bọn chẻ ở người một mình cũng không nên nhất là con bé tên Hanako đó cho dù nó có phải là con của rimuru hay không thì tôi không thể để con bé vào nguy hiểm nếu không...(lạnh sống lưng) thôi tốt nhất là mình không nên nghĩ về nó thì hơn, thật đáng sợ.

Renta:...Conan...này Conan cậu có nghe mình nói hay không vậy hả

Conan:a ờ có chứ renta ha ha hahahaha...

Renta: cậu còn cười được nữa hả lần nào cậu cũng tìm cách đuổi bọn mình đi hết trơn á

Mitsuhiko: lén lút hành động là kỹ năng số một của cậu đó đúng không

Conan: Sa...sao các cậu tìm được mình vậy nè

Mitsuhiko: à là nhờ Haibara nói nên bọn mình mới biết là cậu đã đến đây đó

Azumi: cậu ấy nói Conan đang âm mưu qua mặc tất cả bọn mình để điều tra một mình

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện thì Toshiya đã đi đến gần nhân viên lúc nãy tôi đã hỏi, tôi không biết thằng bé sẽ hỏi gì nhưng tôi có linh cảm rằng nó sẽ giúp ít rất nhiều trong việc tìm ra anh trai của nhóc đấy

Toshiya: bác ơi ở khu này có tiểu thuyết gia nào sinh sống không bác

Conan: tiểu thuyết gia hả...sao cậu lại hỏi vậy chứ

Toshiya: vì mình nhớ anh hai của mình sau khi biến mất cứ gọi điện về nhà một lần

Conan: cái gì

Renta: sao cậu không nói chuyện này với tụi mình ngay từ đầu hả

Toshiya: ờ bởi vì lúc đó người nghe máy là bà của mình bà của mình hơi lãng tai với lại anh hai lại nói rất nhanh nên bà của mình cũng không hiểu được ý của anh ấy điều duy nhất mà bà nghe rõ là anh của mình đang ở gần một nhóm người rất giống tiểu thuyết gia Natsume Soseki

Conan: một nhóm người rất giống Natsume Soseki

Mitsuhiko: chuyện này cậu đã nói cho cảnh sát biết chưa hả

Toshiya: mình đã nói rồi nhưng mà dù tìm thế nào cũng không thấy ai giống như vậy hết họ nói chắc bà của mình nghe lầm rồi hoặc đó chỉ là một cuộc gọi quấy phá mà thôi

Azumi: nhưng anh của cậu rất hâm mộ người tên Soseki có phải không

Renta: vậy chắc là không có chuyện gì đáng lo đâu

Mitsuhiko: nhưng mà giọng nói của anh ấy thì rất là run và quan trọng hơn nữa là cuộc gọi đó đã đột ngột bị ngắt giữa chừng

Nếu như suy luận của tôi là đúng thì có lẽ anh trai của Toshiya đã lén lút gọi về nhà và khi phát hiện bọn chúng đã lập tức cúp điện thoại.

Nv1: nghĩ lại thì có một người rất giống soseki đang sống ở gần đây đó...là ông chủ tiệm sách ở góc đường biệt danh của ông ta là tờ 1000 yên

Bộ ba thám tử nhí: chính là người đó làm phiền bác nha

Nv1: hả c...c...c...cái gì

Mitsuhiko: dẫn bọn cháu tới đó đi bác

Nv1: không được đâu bác thuyên các cháu đó không nên gặp ông ấy làm gì.

Sau một hồi nói chuyện thì chúng tôi cũng được nhân viên bất động sản dẫn đến nơi có người có thuân mặt giống soseki và không ngoài dự đoán chúng tôi bị ông ta la một trận rồi đuổi đi. Nhưng dù sao thì tôi cũng biết được rằng hiệu sách này không có liên quan gì vì tôi đã kiểm tra sách và nhà kho hết rồi nhưng không tìm thấy máy móc nào dùng cho việc in tiền giả mọi chuyện lại bắc đầu về số không cho đến khi

Nv1: nói tới máy in thì ờm tòa soạn trước nhà ga gần đây đã mua một cái mái in mới đó

Conan: tòa soạn hả bác?

Nv1: đó trên tầng ba tòa nhà cạnh đồn cảnh sát bên kia chỗ đó do công ty của bác môi giới 2 năm trước

Conan: nhân viên trong tòa soạn là những người như thế nào vậy bác

Nv1: tổng biên tập là một người phụ nữ lúc nào cũng đội một cái nón đen rộng dành ở trên đầu, trang phục của bà ta cũng toàn màu đen, những thứ họ in không phải là tiền giả mà là tin tức thành phố dù có gan tới đâu cũng không thể đùa với cảnh sát được đâu... chuyện là vậy đó bác không rõ sự tình nhưng mà trời tối rồi bác nghĩ các cháu nên dừng chơi trò thám tử và mau về nhà ngủ đi ha

Azumi: nè có khi nào cái tòa soạn đó chính là

Mitsuhiko: nhưng mà họ chẳng có liên quan gì đến Soseki

Hanako: "súc miệng bằng hòn đá, gói đầu lên nước ngủ" đó là câu nói nổi tiếng của danh hào Natsume Soseki ám chỉ sự lập dị người sưa thường dùng nước sông để súc miệng và gói đầu lên đá ngủ. Những ai làm ngược lại với điều đó sẽ được coi là kẻ khác người, phải khi muốn làm chuyện phạm pháp người ta thường có su hướng né tránh sự chú ý nhưng chúng lại chọn nhà ga đông đúc hơn nữa còn là một địa điểm bên cạnh đồn cảnh sát nhìn qua có thể thấy bọn chúng đã có một quyết định rất lạ lùng nhưng để tránh sự nghi ngờ của cảnh sát thì đây là vị trí tốt nhất có thể mình trắc anh của Toshiya chính là muốn nói điều này với tất cả chúng ta

Toshiya: cậu nói vậy có nghĩa là anh của mình

Hanako: phải nếu suy luận của mình là đúng thì anh của cậu đang bị nhốt trên kia

Conan:“ đúng là vậy nhưng mà làm thế nào mà con bé có thể suy luận ra chỉ trong thời gian ngắn như vậy chứ...(lạnh sống lưng) mình hy vọng con bé sẽ không trải qua những ngày tháng kinh thủng đó, hy vọng vậy...”

= Góc nhìn thứ 3 =

Sau khi nghe Hanako phân tích thì đội thám tử nhí quyết định đi đến đồn cảnh sát để nói về việc những người làm việc trong tòa soạn là những kẻ đã bắc cốc anh trai của Toshiya và in tiền giả nhưng có vẻ như bọn họ không tin vào những gì mà bọn chẻ nói.

Thời gian thì cứ thế trôi qua bọn chẻ thì không biết anh của Toshiya như thế nào, có còn sống hay đã chết. Biết rằng không còn nhiều thời gian nữa nên Conan đã chay đi theo một hướng khác, nhưng cậu cũng không quên nhắc bọn chẻ phải ở lại không được đi đâu hết thế nhưng có lẽ bọn chẻ đã không nghe lời mà đã tự ý hành động.
Còn về phần Conan thì cậu đã dùng nơ giả dọng nói để gọi điện cho thanh tra megure về địa điểm cũng như là việc bọn tội phạm đã bắc cốc anh trai của Toshiya và việc in tiền giả của chúng

= Quay lại với nhóm thám tử nhí =

Khi Conan đi không bao lâu thì nhóm thám tử nhí đã lẻn vào bên trong nơi làm việc của bọn tội phạm

Azumi: không được đâu renta à Conan đã kêu chúng ta đừng có đi đâu hết mà

Renta: cậu im lặng đi chúng ta sẽ tìm cho ra bằng chứng nếu không mấy chú cảnh sát sẽ không chịu tin tụi mình

Nói rồi renta liền đi từng bước từng bước lên cầu thang, khi đến gần cửa thì renta liền đặc sát tai  mình vào cửa để nghe xem có ai ở trong không, có vẻ như không có ai ở trong renta liền dùng tai đẩy cửa đi vào trong.

Mitsuhiko: ở đây không có dấu hiệu của việc in tiền giả

Renta: không lẽ là Hanako đã đoán sai rồi sao

Haibara: ở đây có rất nhiều loại mực có lẽ họ đã thử nghiệm

= Phòng kế bên =

Tên chủ mưu của tất cả mọi chuyện đang chừng phạt tên đàn em ngu ngốc vì đã sử dụng tiền giả để mua đồ mà không xin phép. Khi đã chừng phạt tên đàn em thì tên chủ mưu hỏi hắn về việc có mua loại mực để in hình chìm mà cô ta yêu cầu chưa, thì tên đó dơ lên hai túi nilon đựng trong đó là loại mực có thể in hình chìm. Đang nói chuyện thì một tên trong số chúng phát hiện nhóm thám tử nhí đang ở phòng kế bên qua camera. Anh trai của Toshiya khi nghe đến việc đó 5 đứa trẻ ở trong phòng bên cạnh thì liền lập tức nhìn lên màn hình để xác nhận và không ngoài dự đoán trong đám trẻ đó có em trai của anh nakada Toshiya. Khi nhìn thấy bọn nhóc tên tầm đầu đã lấy ra từ trong người một khẩu súng và nở một nụ cười thâm độc.

Tên cầm đầu: cá...cái nhẫn đó

Đàn em 1: sao vậy chị đại

Đàn em 2: chị nói cái nhẫn nào vậy

Đàn em 3: có phải là cái nhẫn được đeo trên tay con bé tóc xanh kia không

Tên cầm đầu: kh..không không có gì chắc là tao nhìn nhầm chứ làm sao có thể, làm sao có thể là [ Hắc Dạ Minh ] của Tempest chứ(giọng nhỏ dần đi)

Tên thủ lĩnh cũng là tên chỉ huy của bọn chúng khi nhìn thấy chiếc nhẫn được đeo trên tay Hanako thì đã vô cùng hoản hốt mà tế đi rùi ra sau do không cẩn thận nên ả ta đã vấp phải chân của mình mà ngã xuống đất. Nhưng được một lúc thì à ta cũng đã lấy lại tinh thần sau đó chỉ huy bọn đàn em sử nhóm thám tử nhí cũng như là Toshiya

= Bên nhóm thám tử nhí =

Hanako:“ haha thật thú vị mình không nghĩ rằng chiếc nhẫn mình nhận được từ papa này lại có tính uy hiếp cao đến như vậy nhưng...”

Hanako: [ Hắc Dạ Minh] sao?

Haibara: (hoang mang+lo sợ)

Azumi: hửm Hanako cậu vừa nói gì sao

Hanako: ưm (lắc đầu) không có gì đâu cậu đừng để ý

Azumi: nếu không có gì thì mình qua đó tìm bằng chứng nha

Hanako: ừm cậu cẩn thận

Azumi: ừm mình biết rồi cảm ơn cậu

= Quay lại với Conan =

Conan sau khi gọi điện thoại cho thanh tra megure thì lúc cậu về đến nơi đã không thấy nhóm thám tử nhí đâu khi cậu hỏi nhân viên cảnh sát thì họ nói là bọn chẻ đã lên vào trong.

Conan:“ cái lũ ngóc này rất có thể bọn người đó... tạch chết tiệt sao bọn nó lại không nghe lời mình nói chứ. Nếu như mà bọn nhóc có chuyện gì thì mình phải làm sao ăn nói với ba mẹ bọn nhỏ và người đó tsk không nghĩ nữa tới đâu tính tới đó vậy ”.

-------hết-chap-34-phần-II--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro