Chap 38: Rimuru Đi Tìm Sự Thật phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru:anh hỏi em vài câu được chứ

Haibara: vâng anh cứ hỏi đi

Rimuru: ừm tốt lắm nhưng...trước đó chúng ta nên đến nơi nào đó để nói chuyện

Cậu nói rồi đứng dậy đi tới cầu thang mà ra hiệu cho cô bé đi theo sau mình

Rimuru: bác tiến sĩ tụi cháu có chút chuyện riêng nên bác cho cháu mượn phòng một được không

Agasa: ơ à ờ được chứ cháu cứ tự nhiên

Rimuru: vâng làm phiền bác rồi(vẫy tay ra hiệu)

Theo sau Rimuru cô bé không biết rằng mình sẽ đi đâu vì đáng lý ra cô bé không biết gì về ngôi nhà này. Căn nhà của tiến sĩ agasa

Haibara: à~anh rimuru, chúng ta đang đi đâu vậy

Rimuru: bí mật

Haibara: bí mật?

Rimuru: tới nơi em sẽ biết.

Haibara: v...vâng

Rimuru: ừm

Hai người họ đi được một đoạn thì cả hai dừng chân tại bức tường cách phòng ngủ tiến sĩ agasa một bước chân

Rimuru: chúng ta tới rồi

Haibara: chúng ta sẽ nói chuyện gì ở đây sao

Rimuru: không phải ở đây mà là ở sau cánh cửa này

Haibara: nếu anh đã nói vậy thì sao chúng ta không vào phòng luôn ạ(chỉ tay vào phòng ngủ của tiến sĩ agasa)

Rimuru:...không đó không phải cửa mà anh nói.

Haibara: thế...cách cửa đó ở đâu vậy anh

Rimuru: nó ở sau bức tường này

Haibara: hể? sau bức tường nhưng...nhưng bằng cách nà-

Rimuru: bằng cách này

Nhìn cô bé Haibara bên cạnh cậu như hiểu ra ý cô bé đã và đang định nói là gì nên cậu đã vội cắt lời cô bé mà đặt tai lên tường. Ngay lập tức những hoa văn hình tròn với những đường kẻ, con chữ kì lạ hiện lên.

Rimuru: chúng ta đi thôi

Ngay lúc đó khi hoa văn trên cửa dần hiện lên thì cậu đã vội ôm Haibara vào lòng mình, điều đó làm mặt cô đỏ như ăn ớt tới nổi bốc khói.

Haibara: a-a-anh bu-buôn em ra. Em tự đi được mà

Rimuru: không được

Haibara: tại sao?

Rimuru: vì chúng ta đã còn ở trái đất nữa nế-

Haibara: cái gì? Anh lừa em phải không

Rimuru: anh lừa em được cái gì. Nếu không tin em có thể nhìn xuống dưới đi

Haibara: s-sao có thể c-chúng ta đang đứng ngoài vũ trụ n-nhưng làm thế nào mà(nhìn rimuru với vẻ mặt khó hiểu)

Rimuru: haizzz đừng nhìn anh như thế chứ

Haibara: r-rimuru a-anh có phải con người không

Rimuru: đã từng mà...nó cũng đã không còn quan trọng nữa

Haibara: không còn quan trọng ý anh là sao

Rimuru: nếu giải thích thì lâu lắm không bằng dẫn em đi gặp một người

Haibara: gặp ai?

Rimuru: một người mà em rất thân

Haibara:" người mà mình rất thân...đó là ai?"

Rimuru: " hửm có vẻ con bé đã bình tĩnh hơn rồi mình nghĩ là vậy nhưng..."

Cậu đang chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân thì có một giọng nói cất lên. Nó không phải đến từ ai xa lạ mà cũng không phải ở nơi nào xa xôi nó đến từ trong tâm trí của cậu. Nói đúng hơn là [Thế Giới Tinh Thần Thể] của cậu

Ciel:« rimuru sao anh lại để lộ sức mạnh của mình cho cô ta biết »

Rimuru: « vì sao hả? Ừm có lẽ vì ta cảm nhận được từ cơ thể cô bé cô một nguồn sức mạnh bí ẩn đang thoát ẩn khoát hiện bên trong »

Ciel:« nhưng nếu là vậy thì ngài cũng không nên để lộ thân phận của mình cho con người ở thế giới này chứ »

Rimuru: « nếu cô bé chỉ có vậy thì ta sẽ không làm những chuyện mạo hiểm như vậy nhưng...cô bé này có khí chất cùng dòng chảy ma lực giống với Melri »

T/g: Melri là một người đặt biệt với rimuru. Cô ấy như là em gái cậu vậy và có lần cô ấy đã hi sinh tính mạng lẫn linh thể của bản thân để cứu rimuru một mạng cậu.

Ciel:« không thể nào có chuyện đó được master chính mắt ngày và thần đã thấy [Linh Thể]của cô ấy bị-»

Rimuru:« đủ rồi Ciel. Ta biết chứ nhưng...ta hi vọng sẽ có kỳ tích sảy ra vì dù sao thì [ Linh Thể] không phải là linh hồn của em ấy »

Lưu ý: [ Linh Thể] là thể hữu hình của linh hồn còn linh hồn là thể vô hình. n
Nói một cách dễ hiểu thì [Linh Thể] là lớp vỏ ngoài bao bọc toàn bộ linh hồn một cá thể. Nó có chức năng bảo vệ linh hồn của một ai đó khỏi việc bị tấn công đồng thời nó giúp ngăn chặn việc linh hồn tan biến vào hư không. Nói cách khác nếu như một linh hồn mà mất đi [Linh Thể] thì cũng đồng nghĩa với việc chết hai lần vậy. Nhưng cũng có trường hợp một linh hồn không có [Linh Thể] đã tái sinh thành một linh hồn khác với cùng dòng chảy ma lực. Trường hợp đó chỉ sảy ra với 1/10.000.000.000.00 mới có một vì vậy việc một linh hồn mất đi [Linh Thể] cũng có thể xem như đã chết hai lần trong một đời

Ciel:« n-ngài có biết tỉ lệ để việc đó xảy ra là bao nhiêu không vậy »

Rimuru:« ta biết chứ Ciel...ta biết chứ nhưng...sẽ thật tốt biết mấy nếu con bé vẫn còn dù chỉ là tàn dư...»

Ciel:« ri-rimuru-sama ngài »

Rimuru:« dù sao thì ta vẫn muốn thử»

Ciel:« n-nhưng-»

Rimuru: « Ciel một lần này nữa thôi làm ơn Ciel đừng cản ta»

Ciel:«...haizzz ngài thật ngoan cố nhưng...đó mới thật sự là người em yêu chứ »

Rimuru:« Ciel...»

Ciel:« vâng, ngài hãy làm những điều mình muốn đi vì dù sao thì thần cũng mong em ấy còn vì nó cũng là em gái thần mà »

Rimuru:« c-cảm ơn cô Ciel »(cười tươi với hai hàng nước mắt)

Ciel:« k-không có gì n-nếu không còn gì nữa thì thần xin phép »(mặt đỏ)

Rimuru:« ừm một lần nữa cảm ơn cô vì đã không ngăn cản ta và giờ thì...»

Cuộc trò chuyện giữa rimuru với Ciel đã kết thúc nhanh chóng khi cô dẫu muốn cũng không ngăn được nên. Cô đã đưa ra quyết định cuối cùng là chấp nhận vì cô hi vọng rằng sau điều này nó sẽ giúp ít cho cậu rất nhiều. Và không biết từ bao giờ cậu Rimuru Tempest đã đứng sừng sững trước một cánh cửa bí ẩn.

Rimuru: chúng ta tới rồi Haibar-

Haibara: n(gủ vì kiệt sức)

Rimuru: ểh ngủ rồi haizzz

Rimuru: "có lẻ như con bé đã kiệt sức sau cuộc hành trình dài nhưng không sao cả vì chúng ta đã tới nơi rồi "

-----Hết-Chap-38-Phần-I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro