Chap 4 Phần II : Rimuru Chuyến Đi Chơi Bất Ổn [ĐÃ SỬA]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru cùng Ciel đi chơi thì cậu đã sừng chân ở một quán nước gần đó. Trong lúc chờ nhân viên phục vụ mang nước đến thì đã có một biến cố xảy ra. Một vụ án mạng được dàng dựng thành vụ giết người cướp của trong toilet và tên hung thủ đang ở đâu đó trong quán này. Bí mật về thủ thuật cũng như cách gây án để che dấu của hung thủ như một vở kịch vậy màn kịch đã được kéo rèm biểu để biểu diễn cho khán giả xem...nhưng khi đến hồi kết nó lại không có ai đóng lại và chính vì thế vị thám tử mới chập chẹ vào nghề này của chúng ta sẽ là người đóng rèm kết thúc vở kịch này mãi mãi quán nước gần đấy thì có một vụ án

≈ nối tiếp chap trước ≈

≈ góc nhìn của ri ≈

Hửm~sao tôi lại dính vào vụ án này sao ừm~có thể mọi chuyện bắc đầu từ lúc tôi dẫn Ciel đi chơi cùng và rồi vô tình dính vào vụ án giết người này một cách bất đắc dĩ. Nhưng tôi không cảm thấy khó chịu mà ngược lại mới đúng, tôi giờ đây rất phấn khích có lẽ...vụ án này sẽ chở thành vụ án mở màng cho những vụ án sau này của tôi fufufu~nghĩ tới đây thôi tôi đã phấn khích rồi a~nếu các ngươi thắc mắc vì sao ta có [Cảm Nhận Vạn Năng] mà không sử dụng thì các người đã nhầm rồi. Ta luôn bật nó xuyên suốt 24/7 không có khi nào dừng bật nó trừ khi Ciel tắc nó đi thôi ehem...tui hơi lạc đề rồi nhỉ chở lại với chuyện chính là tại sao tôi đã bật [Cảm Nhận Vạn Năng] mà không ra cứu người thì skill [Cảm Nhận Vạn Năng] này được tạo ra để cảm nhận ma tố sung quanh bất kể ở đâu dù có ma tố tôi đều có thể biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng...thế giới này không có dù chỉ là một chút ma tố chính vì vậy mà [Cảm Nhận Vạn Năng] chở nên vô dụng khi ở đây.

Nhưng dù sao thì tôi cũng nên giải quyết nhanh còn dẫn ciel đi đến nơi tiếp theo nếu không tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa vì bây giờ tôi yếu hơn cô ấy gấp 100 lần.

Đợi được một lúc lâu thì cuối cùng cảnh sát cũng đã tới

Nvcs: mọi người không được vào hiện trường vụ án cảnh sát chúng tôi sẽ đều tra ngay Và tôi là phó thanh tra megure của cục cảnh cảnh sát. Ai là người đã phát hiện ra nạn nhân vậy

NV: a...à...vâng là cậu bé tóc trắng này và một người đàn ông

Megure: cậu bé?

Ri/Sa: là cháu, thưa phó thanh tra

Phó thanh tra khi nghe về nhân viên nói về nhân chứng là tôi và một người khác thì có lẽ ông ấy khá bất ngờ. Tôi nhìn thấy rõ trên khuôn mặt ông ấy, cũng phải thôi dù sao thì chẻ con không nên chứng kiến cảnh tượng máu me này vì nó sẽ để lại vết thương tâm lý cho chẻ nhỏ. Nhưng với tôi thì khác cảnh này không là gì so với quân đội famus cả.

Ri/Sa:chào thanh tra megure cháu là Satoshi, Satoshi Macallan cháu là người mà bác đang tìm đây ạ

Megure:" vậy à. Nếu vậy thì dù không muốn nhưng tụi bác phải lấy lời khai từ cháu để tên gây án bị đưa ra ánh sáng pháp luật

Ri/Sa:vâng...(rimuru kể lại mọi chuyện cho phó thanh tra megure) Mọi chuyện là như vậy ạ

Tôi kể lại cho phó thanh tra megure những chuyện đã xảy ra thi tôi vào quán cũng như là khi tôi phát hiện thi thể nạn nhân

≈ góc nhìn thứ 3 ≈

Megure:nạn nhân chết với tư thế này ư ?Nằm bất động lưng áp vào cửa. Có đúng vậy ko Satoshi "

Thanh tra megure nhìn vào ảnh rồi nhìn sang rimuru mà hỏi

Ri/Sa:vâng ạ...khi vào đây cháu thấy cửa không khóa nhưng không thể nào mở được nên cháu đã nhảy lên trên kiểm tra phà phát hiện những nạn nhân đã chết với tư thế đó ạ

Phó thanh tra megure nhìn về phía nạn nhân nói

Megure: nạn nhân tên là himeno yayoi 24 tuổi...nạn nhân bị đâm vào tim hung thủ đúng là nhẫn tâm

Cảnh sát 1:thưa thanh tra cổ nạn nhân có vết hằn như bị siết chặt lại vậy

Megure:theo tôi suy đoán thì có thể hung thủ đã dùng dây xiết cổ nạn nhân đến thi bất tỉnh rồi dùng con dao này đâm nạn nhân...sau đó hung thủ bỏ trốn bằng đường cửa sổ để chốn, còn hung thí là con dao nằm bên cạnh nạn nhân

Sau những suy luận của phó thanh tra thì có thể là nó đúng như vậy nhưng...đối với rimuru thì lại khác. Cậu nói...

Ri/Sa:nếu hung thủ đâm nạn nhân rồi rút hung thí ra thì trên người phải có vết máu của nạng nhân bắn lên người đúng không bác phó thanh tra nhưng mà hãy nhìn xem đi...bác phó thanh tra nhìn xem xem cửa sổ toilet không có dấu bước chân hay máu nào đúng chứ...chỉ với điều đó thôi đã chứng mình

Megure:khô...không lẽ nào...

Ri/Sa: đúng vậy...hung thủ không chốn thoát bằng cửa sổ mà hắn vẫn còn trong quán này thưa bác phó thanh tra...bây giờ bác chỉ cần tiềm những người vào toilet trước khi tìm ra sát nạn nhân

Megure:v...vậy cháu có biết ai không

....:nếu như là người vào toilet chước khi tìm ra sát nạn nhân thì là tôi...phó thanh tra megure

Megure :l...lu...luật sư kisaki

Phó thanh tra megure khi nhìn thấy người phụ nữ đó thì ông ta đã rất ngạc nhiên mà nói tên cô ta. Có lẽ là hai người họ biết nhau từ trước, thấy phó thanh tra có vẻ lúng túng rimuru liền đi ra giải vây cho ông ấy

Ri/Sa:bác phó thanh tra cô ấy là người đã đi vào toilet trước khi tìm ra sát nạn nhân. Không chỉ mình cô mà còn có ba người đàn ông khác nữa

Kisaki: cậu bé này là...

Ri/Sa:chào cô cháu tên Satoshi Macallan và cháu là một thám tử

Kisaki:là thám tử à uhum~rất vui được gặp cậu, cậu be thám tử à nãy cháu suy luận giỏi đấy vậy cháu đã tìm ra hung thủ chưa ( bắt tay rimuru)

Ri/Sa:Bây giờ thì chưa nhưng lát nữa cô sẽ biết hung thủ là ai (bắt tay kisaki)

Kisaki:cô rất mong đợi đó

Kisuki nhìn rimuru với vẻ mặt hứng thú dường như cô đã để ý tới cách ăn nói, hành động và suy luận của cậu từ đầu đến giờ.

Kisaki:" cậu bé này có vẻ thông minh, nhạy bén trong những việc như này uhum~cậu bé này rất thích hợp làm luật sư đấy"

Tiếp theo đó là ba người đàn ông đi vào

Ri/Sa:vậy là chúng ta có bốn nghi phạm lần lượt là

Megure:thứ tự như vậy có đúng không Satoshi

Ri/Sa:vâng...đúng vậy ạ

Megure:rồi từng người một hãy leo qua cánh cửa này đi đầu tiên là anh sumeragi

Sumeragi:a...à vâng

Megure:cậu trèo qua dễ dàng thế nhỉ...tiếp theo là cậu wakaoojl

Wakaoojl:..vâng...


Khi thấy mọi người đều đã thử thì có một nghi phạm đi tới gần hỏi phó thanh tra

Toonyama:này tôi có thử không

Megure:anh thì ko cần đâu

Kisaki:vậy là chỉ có tôi và cậu ta thả nghi...nhưng phó thanh tra này ông quên mất một điều...nạn nhân bị xiết cổ gần chết nhưng các ông lại ko tìm ra vật chứng gây án là cuộn dây....trong trường hợp đó, những nghi vấn qua khám nghiệm hiện trường sẽ trở thành vô nghĩa các ông ko thể buộc tội chúng tôi được

Phó hanh tra megure đang suy nghĩ về vụ án thì có một cảnh sát tới

Cảnh sát 2:sếp...tôi tìm thấy cuộn dây trên bàn cậu sumeragi

Megure:...cậu còn gì để nói không

Thi thanh tra megure chuẩn bị bắt sumeragi đi thì Rimuru lên tiếng. Tránh trường hợp phó thanh tra bắt nhầm người vô tội và để hụng thủ thực sự được tự do tự tại ngoài vòng pháp luật

≈ góc nhìn của ri ≈

Ri/Sa:hung thủ không phải là anh sumeragi mà là người khác

Khi nghe được những lời tôi nói thì phó thanh tra megure nhìn sang tôi với khuân mặt khó hiểu mà hỏi tôi

Megure:nếu cậu sumeragi không phải hung thủ thì là ai

Tôi cười nhếc mép rồi nói lên suy luận của mình

Ri/Sa:hung thủ là tonoyama(chỉ tay vào tonoyama)

Megure:...cháu có thể nói rõ hơn không

Ri/Sa: được ạ bác phó thanh tra nhưng..

Megure:nhưng?

Ri/Sa:Bác hãy cho cấp dưới của bác xem xem trên cửa có gì

Ri vừa nói vừa tổ ra vẻ bí ẩn

Megure: trên đó có gì?(ra hiệu cho cấp dưới)

Cảnh sát 2 :thưa thanh tra trên này có một vết máu

Megure:vết máu

Ri/Sa: đúng vậy bác thanh tra trên cửa đó là máu của nạn nhân để lại

Megure:ý cháu là sau

Kisaki:..người trèo qua cửa toilet không phải là hung thủ mà là nạn nhân đúng ko cậu nhóc thám tử

Megure :x...xác chết chèo qua ư ?

Ri/Sa:đúng vậy đấy bác nạn nhân là phụ nữ có thân hình mảnh mai

Ri vừa nói vừa dựa lưng vào tường hai tay khoanh lại

Rồi cậu nói tiếp

Ri/Sa:..và lúc thủ đưa nạn nhân vào thì máu đã dính lên cửa

Kisaki:hung thủ đã dùng sợi dây siết cổ làm cô himeno bất tỉnh, tiếp đó hắng đã đâm trúng tim của nạn nhân ở ngoài phòng toilet...

Ri/Sa:..rồi dùng sợi dây ban nãy buộc vào con dao rồi ném nạn nhân qua khe cửa dàn dựng như một vụ cướp của giết người...sau đó chỉ cần ra ngoài rút con dao và thu hồi sợi dây là xong...

Kisaki:.. trong khi đó máu của nạn nhân phụt ra lúc hung thủ rút dao sẽ chảy lên láng như thể vụ giết người đã xảy ra trong toilet....

Ri/Sa:..với mánh khóe này hung thủ sẽ được loại ra khỏi vòng tình nghi...vì bản thân mình ko thể lọt qua khe cửa nên chỉ cần chứng minh điều đó với cảnh sát hắn có thể rút lui khỏi vụ án một cách êm thấm(vừa nói vừa nhìn Tonoyama)

Megure:vậy hung thủ là...

Ri/Sa:vâng, để có thể làm việc này kể đó phải có thân hình cường tráng to cao rắng chắc còn ai ngoài chú tonoyama đây

Thi nghe những suy luận sát bén của ri và kisaki thì tonoyama, hắn ta bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong thì không như vậy

To:chờ chút nào các anh nhìn thấy tôi giết người hả? Không có bằng chứng mà bắt người sau?

Megure:cậu dọa tôi à? Bằng chứng tất nhiên là có rồi phải không Satoshi

Ri nhìn thanh tra megure với vẻ mặt trán nản ko biết phải nói gì nữa

Ri/Sa:..không có

Megure:ể...k...không có...

Ri/Sa: đúng vậy nhưng...

Megure:nhưng?

Ri/Sa:chú tonoyama tay chú bị thương là do chơi bóng chày à

To:phải đó vì bị thương mà chú ko đeo nhẫn cưới nè...

Ri/Sa:ồ~vậy ạ nhưng theo cháu biết thì ngón đeo nhẫn phải đeo ở ngón áp út ở bàn tay trái chứ( nhìn Tonoyama cười ranh ma nói)

Sau khi biết mình bị bại lộ thì tonoyama đã lao đi với định chạy trốn thì

To:nhãi con chánh ra(dơ nắm đấm ra)

Tonoyama đang lao vào ri thì cậu nhẹ nhàng dùng một tay chuyển hướng nắm đấm của tên tonoyama sang một bên, rồi cậu lên một đòn khủy tay vào bụng khiến hắn ta đau đớn mà ngất đi

Mọi người có vẻ ngạc nhiên khi cậu một học sinh trung học 10 tuổi lại có thể làm cho một người to con như vậy bất tỉnh

Megure:c...cảm ơn cháu Satoshi và cô kisaki đã giúp chúng tôi phá án

Kisaki:ko đâu người anh cần cảm ơn không phải tôi mà là cậu nhóc thám tử này này

Kisaki chỉ tai về phía ri nói thấy vậy cậu chỉ nói vài câu rồi rời đi

Ri/Sa:bác đừng cảm ơn cháu dù sau đây cũng là việc nên làm mà...chào mọi người cháu đi đây bạn của cháu đang đợi

Megure:n...nếu vậy thì cháu hãy đi đi mọi chuyện còn lại hãy để tụi chú lo

Ri/Sa:cảm ơn bác

Kisaki nhìn bóng lưng ri đi sa dần thì có một suy nghĩ trong đầu cô

Kisaki:"Satoshi Macallan à thú vị lắm...tôi mong chờ vào cuộc gặp gỡ tiếp theo lắm đấy cậu nhóc thám tử "

Rồi cô cũng đi về nhà của mình

≈ quai lại với ri≈

Ri/Sa :Ciel cô đợi tôi có lâu không

Ciel:" không lâu đâu ngài chỉ mới đi được 10 phút

Ri/Sa: vậy à

Chúng tôi đang nói thì có nhân viên mang ra cho tôi và Ciel mỗi người một ly cà phê

Cà phê của ri

Cà phê của ciel

Sau khi chúng tôi thưởng thức xong ly cà phê sữa thơm ngon thì tôi dẫn cô ấy tới nhà hát

Rồi tối đến tôi dẫn cô ấy đi ăn, ăn tối xong thì tôi và Ciel vừa dạo phố. Sau một hồi lâu thì chúng tôi cũng về tới nhà. Tôi đi lên phòng của mình chuẩn bị ngủ thì Ciel tới

Ri/Sa:cô sau ko về phòng ngủ đi cô ở đây là...(bị hôn)

Ciel:đây là quà cho ngài vì đã giữ lời hứa...(hôn)

Tôi chưa nói xong thì bị khóa môi người khóa môi tôi là Ciel

Cô ấy hôn tôi xong thì chạy một mạch vào nhà để lại bơ vơ ngơ ngác với mặc đỏ hơn cà chua trước cửa nhà. May mà không có ai nếu không thì tôi sẽ bị hiểu nhầm mất.

NV: ara~ara~bé Satoshi nhìn như vậy mà đã có bạn gái rồi sao cô ghen tị quá đó (ôm rimuru từ đằng sau)

Rimuru: c...cô Yukiko s...sao cô lại ở đây

Yukiko: ể không lẽ là cháu đã quên mất rằng vào tối nay tại nhà cô có tiệc hay sao. Satoshi cháu ác quá đó huhuhu (ôm chặt rimuru hơn)

Yusaku: thôi nào Yukiko, Satoshi thấy cảnh máu me có lẽ vẫn còn dư chấn nên quên là chuyện bình thường thôi

Rimuru: máu? Vậy là cô chú cũng ở đó

Yusaku: à không...là bạn của cô chú kể nên cô chú mới biết.

Rimuru: vậy ạ...

Yusaku: ừm cháu làm tốt lắm với độ tuổi này mà...

Yukiko: thôi không nói những chuyện nhàm chán này nữa chúng ta đi thôi mọi người đã tới đông đủ hết và đang đợi chúng ta kìa

Yusaku: ừm em nói đúng, Satoshi chúng ta đi thôi nào

Rimuru: vâng...

Thế là tôi đi đến nhà vợ chồng Kudo để ăn tiệt và tôi không biết được rằng chính sự ham vui đó lại khiến tôi có một cái kết bi thảm

NV: rimuru thì ra là anh...muốn....chết...

------Hết-Chap-4---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro