[Tập Đặc Biệt] Chap 1: Kho Báu Vĩnh Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: ok hôm nay tác sẽ làm tập đặc biệt [Kho Báu Vĩnh Hằng] chap đầu tiên
-----------------------------------------------------------

[Tokyo 13/06/20XX]

[20:54]

Trời đã sụp tối, như thường lệ bóng đêm một lần nữa trở mình ôm trọn một vùng trời trong tay.

Ở đâu đó trong con phố nhỏ chật hẹp không một bóng người qua lại, nơi đây như thể là đường...không nói đúng hơn thì nó không phải đường mà là bãi tập kết rác thì đúng hơn, vào thời gian này những con chuột bắc đầu bò ra khỏi hang, chúng lục lọi trong đóng rác tìm kiếm thức ăn còn sót lại của ai đó. Những con qua trên những tòa nhà hay những sợi dây đang chực chờ con mòi sặp bảy, chúng cất lên tiếng kêu như một buổi hòa nhạc, phải buổi hòa nhạc xứng tầm với tử thần.

Tưởng chừng không có ai ngó ngàng về nơi này nhưng không. Từ trong bóng tối một gã đàn ông khoát trên mình là bộ âu phục cổ màu đen với hoạ tiết con quạ. Ông ta đi tới chỗ bãi rác với đói chân thập thiển của mình, chân trái ông không còn nhưng thay vào đó là cây gậy gỗ với đầu được làm bằng bạc hình con quạ.

Ông ta đi mỗi lúc một gần hơi, gần hơn, gần hơn và rồi khi đã đến nơi ông ta mệt mỏi, khó khăn ngồi xuống xuống đất.

Nv1:...

Nv2:bất ngờ làm sao khi tôi có thể gặp ông ở đây tiến sĩ

Từ xa có bóng người đi tới chỗ ông lão, hắn ta ung dung một thân áo đỏ tay cầm khẩu súng trên tay xoay xoay vài vòng vòng rồi dừng lại

Nv2:(cười mỉm) ể~sao ông lại ở vậy tiến sĩ Velly Aoi


Ông ta không vội nói mà chỉ đưa mắt nhìn người đó một cái rồi từ từ thả lỏng cơ thể hít một hơi dài

Aoi:(thở một hơi dài) không có gì đâu ta chỉ...(đưa mắt nhìn kẻ đó) đi dạo thôi.

Trong lúc nói ông liền lấy trong túi áo khoát ra một hộp thuốc chỉ còn lại vỏn vẹn 9 điếu.

Nv2: điếu thuốc cuối cùng à~

Aoi: ngươi nghĩ sao cũng được, chỉ là...

Ông ta liền lấy một điếu đưa lên miệng, tay trái cầm thuốc, tay phải lấy bật lửa từ trong túi còn lại ra đưa nó lên gần hơn với điếu thuốc và rồi hút một hơi thật sâu, thật dài rồi thổi làn ra một làn khối trắng từ miệng ông ta

Nv2:chỉ là gì? Ông đang chờ đợi ai sao (cười mỉm)

Aoi:...chỉ là ta...à mà khôi

Nv2: ông kì lạ thật đó tiến sĩ

Aoi: kì lạ? ha chắc là vậy rồi

Nv2:(mất kiên nhẫn) ông...

Aoi: bình tĩnh đi nào không phải ngươi muốn thứ này sao

Nói rồi ông ta lấy ra từ trong người một cuộn giấy cho trước mặt kẻ đó xem

Nv2: (bất ngờ+vui mừng) [Bích Dị]

Nghe đến đây ông ta liền cười mỉm loạng choạng đứng dậy

Nv2: đưa cho ta

Aoi: nào nào sao chúng ta không bắc đầu với 1 tỷ Yên nhỉ

Nv2: ông...

Aoi: 1tỷ là giọt nước so với giá trị thật của nó đấy

NV:(nghiến răng) được rồi đưa cho ông ta số tiền mà ông ta muốn đi

Nv3: vâng

Từ bóng tối một gã đàn ông cơ bắp, trên tay hắn ta là cái vali với số tiền 1tỷ bên trong

Nv2: của ông đó 1tỷ như ông mong muốn

Aoi: cảm ơn, cảm ơn đây của ngươi đây (đưa cuộn giấy cho kẻ đó) nếu không có gì nữa thì...(vui mừng)

Nv2:(cầm cuộn giấy trên tay) ừm ông đi đi

Aoi:“ hahaha đồ ngu ngươi đã bị...lừa...”

Ông ta bị đâm xuyên một lỗ ở ngay bụng

T/g: chào mừng đến với tập đoàn donut

Nv2: ông đi đâu vậy tiến sĩ. Ta cho phép ông đi nhưng chưa nói ông đi đâu mà~

Aoi: ngươi...ngươi ah...thụ thụ...(nôn ra máu)

Nv2: ông nghĩ có thể lừa ta được sao lão già (nắm tóc ông ta kéo lên)

Aoi: can...cánh tay đó ngươi...ngươi là

Nv2:ồ~ông nói cái này sao hahahaha nó là kiệt tác của ta đó ngươi thấy sao khi là người đầu tiên cảm nhận nó

Aoi:(hoảng sợ) ngươi...ngươi điên rồi... điên rồi sao...sao lại có tên điên như... ngươi tái tạo....cơ...thể thành thứ kinh tởm...như...ngươi (miệng khó khăn nói)

Nv2: hahahaha đúng đúng đúng ta điên, điên vì lý tưởng của ta...còn ông sẽ chở thành vật hy sinh cho lý tưởng đó

Aoi: ngươi, ngươi sẽ không bao giờ có được nó đâu... sẽ không bao giờ...

Nv2: hửm~sao lại không? Ồ~phải rồi ý ông là tên nhóc thám tử đó nhỉ...

Aoi:(hoang mang+lo lắng )“ sao...sao hắn biết được chứ”

Nv2: để ta đoán xem có phải...ông đang nghĩ "làm sao ta biết được" đúng không

Aoi:(kinh ngạc)

Nv2: ta có thể kể ông nghe nhưng có lẽ thời gian đã không còn dài nữa rồi... thôi thì chết đi

Nói rồi hắn ta liền dơ tay lên cao lập tức tay hắn liền kết hợp với nhau biến thành kiếm

Nv2: tạm biệt tiến sĩ Velly Aoi hahahaha

Hắn ta đưa cánh tay lên cao rồi một đường kéo thẳng xuống cắt đức mạch máu

Aoi:ahhhh...

Nv2: hahahaha

Hắn ta cắt đức mạch máu rồi đến tim hắn ta từ từ đâm từng chút một vào tim ông ta

Aoi:Ahhhhh...

Tiếng kêu la thảm thiết của ông ta vang vọng khắp nơi trong khu phố nhưng không ai nghe thấy vì giờ này là giờ mọi người chìm vào giấc ngủ sâu rất thuận lợi cho việc giết người.

Cứ như thế ông ta chết trong đao đớn mà không thể làm được gì. Ở ngoài tên thuộc hạ của kẻ đó nhận được cuộc gọi từ ai đó khiến cho hắn lo lắng mà đi tới chỗ kẻ đó

Nv3:...thưa...thưa ngài...

Nv2: hở~(ánh mắt sắc lạnh)

Nv3: chúng...chúng tôi vừa nhận được tin thời...thời...không còn dài và ngài hãy về trước...trước khi quá...quá trễ

Nv2:hử~ồ~phải rồi ta phải thực hiện bước tiếp theo nhỉ ~

Nv3: nhưng...nhưng thưa...thưa ngài

Nv2: lắm mồm (trừng mắt)

Nv3: v...vâng

Nv2: à phải rồi các ngươi hãy dọn dẹp đống rác này đi

All: vâng

Nv2:“ haha tiếp theo ngươi sẽ làm gì đây tên thám tử ”

≈ ở nơi nào đó ≈

Rimuru:h..hắc xì~

Ciel: em đã nói rồi mà anh không nghe giờ bị cảm rồi kìa

Rimuru: vì anh nghĩ mình sẽ bị cảm dù cho có chuyện gì xảy ra với lại không phải anh có em rồi sao

Ciel: hư...anh chỉ giỏi nịnh

Rimuru: haha đó không phải nịnh mà là lời thật lòng của anh mà

Nói rồi hai người dần xác lại gần nhau thì

Ayaka: các ngươi xem ta là gì? Không khí hả? Ta nói cho các ngươi biết không khí cho dù không thấy được nhưng cũng giết được các ngươi đấy

Rimuru: thôi...thôi nào chúng tôi chỉ...

Ciel: cô ở đây làm gì chỉ vướng chân vướng tay bọn tôi

Ayaka:hử~vậy thì ta xin lỗi vì đã không làm như vậy sớm hơn

Ciel:ồ cô muốn gây chiến sao

Rimuru cậu vẫn ung dung thưởng thức trà,ăn bánh

(Hình ảnh chỉ mang tính chất tượng trưng)

Rimuru:“ hửm ~ trà hôm nay không tệ hương thơm nhẹ, vị đầu đầu đắng nhưng dần về sau thì sẽ có vị ngọt nhẹ kết hợp với bánh nữa thì còn gì bằng....mà sao mình lại có cảm giác như có tia điện đâu đây vậy nhỉ ”

Rimuru: thôi thôi nào hai người không phải chúng ta ở đây để nói về...về...(suy nghĩ)

Ayaka:[Bích Dị]

Rimuru: phải rồi là [Bích Dị] mà nó là gì vậy

Ayaka:[Bích Dị] nó là chìa khóa dẫn đến dị vật của thần

Rimuru: vậy cái dị vật đó là gì và công dụng của nó là gì.

Ayaka: ta cũng không biết hình dạng cụ thể của nó là gì nhưng...

Rimuru: nhưng...

Ayaka: nhưng nó có thể giúp ngươi trong cuộc chiến này cuộc chiến mà ngươi phải thắng

Rimuru: vậy...làm thế nào để tôi tìm được nó

Ayaka: ngươi không cần tìm nó sẽ tự tìm đến ngươi.

Rimuru: ý cô là...

Ayaka: oa~trễ rồi ta lên phòng ngủ đây

Rimuru:ể...khoa...khoản đã tôi muốn...

Khi thấy Ayaka đứng dậy đi dần ra phía cửa thì Rimuru vội vàng chạy ra kéo Ayaka lại với mong muốn hỏi thêm thông tin nhưng

Rimuru:“ tay...tay mình chạm vào cái gì mà mềm vậy và môi mình...có gì đó khá ngọt ”(cậu đưa lưỡi ra nếm thử)

Ayaka: ngươi muốn chết (trừng mắt+sát khí)

Có vẻ như cậu đã đi vội làm cậu trượt chân ngã vào người Ayaka, truyện sẽ không có gì nếu như tay cậu đang đặc lên ngực cô và cậu đang môi kề môi với Ayaka

T/g: gồi gồi mày xong rồi kekekeke

Khi cậu mở mắt ra nhìn kỹ lại thì ối dời ơi tay cậu đang đặc lên ngực Ayaka mà môi cậu đang ở trên môi Ayaka lưỡi thì đã đưa vào một chút. Ciel bên cạnh khi nhìn thấy cảnh tượng này cô đã không kìm được mà giải phóng một lượng nhỏ sát khí, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để mọi người nhận ra nó đang ở đâu. Cảm nhận được nguy hiểm rimuru liền từ từ quay mặt về phía Ciel với cơ thể đầy mồ hôi, mặt thì tái nhợt như nhìn thấy thứ gì đó rất kinh thủng

Rimuru: cie...Ciel em...

Ciel:ara~ara rimuru em sẽ không giận đâu...

Nói rồi cô đi tới lại gần rimuru đưa một tay nâng cầm cậu lên nói

Ciel:em chỉ trừng phạt anh "một chút" thôi rimuru (ánh mắt sắc lạnh+nụ cười thân thiện)

(Hình ảnh chỉ mang tính chất tượng trưng)

T/g: chắc vậy

Trong đầu rimuru lúc này chỉ có một từ

Rimuru:“ toan...toan rồi mình...mình phải...”

Aojio: có chuyện gì xảy ra vậy Rimuru-sama, Ayaka-sa...(đứng hình mất 5 giây)

Rimuru: Aojio ngươi...

Akashi: ara~ara ta không nghĩ ngươi là người như vậy đấy rimuru (cười mỉm)

Rimuru: Akashi sao cô...

Hanako: có chuyện gì vậy, hanako muốn biết...

Rimuru: “hết rồi hết thật rồi”

Aojio: khô...không được đâu tiểu thư con nít không được xem (che mắt cô bé)

Hanako: hể~có chuyện gì mà ta không thể xem (nghiêng đầu+khó hiểu)

Akashi:ara~ara nếu nhóc muốn biết thì...

Ayaka: ngươi có lời trăn trối gì trước khi chết không Rimuru (trừng mắt)

Ciel: nếu cô muốn tôi có thể giúp cô

Ayaka: ồ~cô giúp tôi sao

Ciel: cô nghĩ sao cũng được

Ayaka:à~nếu vậy thì

Ayaka/Ciel: chuẩn bị tinh thần đi tên biến thái/rimuru (cười thân thiện)

Và đó là những gì cuối cùng bản thân rimuru còn nhớ những chuyện đã xảy ra trước đó nó quá kinh khủng đến nỗi không ai dám nhắc lại dù chỉ là một từ

-----Hết-Chap-1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro