1. Bị đá xuống nhân giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi xin lỗi, đứa nhóc hàng xóm vào phá máy tính tôi, xóa luôn truyện cũ rồi.

Đành đăng quyển mới vậy ._.) Tôi xử lí nó rồi, tiền bồi thường 1 triệu, hình như hơi quá đáng...

__________________________________

*Ngôi kể thứ nhất: Rimuru*

Giữa đại sảnh, tôi, Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng Rimuru đang vứt sạch liêm sỉ ôm chân một đứa trẻ tóc vàng. Ngài ấy khuôn mặt khó chịu cố lê lết đạp ra, tôi lại bấu chặt hơn.

- Ngươi bỏ bổn chủ ra ngay!-Ngài bất lực hét lên thất thanh

- Cực chủ, ngài kiếm chỗ trốn cho thần với!!! Ciel mà tìm được thần thì thần chết chắc!!!-Tôi khóc lóc thảm thiết cầu cứu, thật sự nếu như bị Ciel bắt được, tôi về đất mẹ là chuyện sớm muộn

- Chuyện nội bộ các ngươi đi tìm ta làm cái gì!?-Cực chủ hét lên

- Chỉ có ngài cứu được thần thôi mà, cứu thần aaaa!!!-Tôi hét

- Cút!-Ngài ta nổi giận đạp tôi ra, tôi lại càng bấu chặt hơn-Thích khách aaaaaa!!!

- ...-Đám lính xung quanh cũng đang cố sức kéo tôi ra, bất lực toàn phần nhìn vị Cực chủ kia đang cáu tiết

- Ngươi không mau bỏ, ta gọi ngay cho Ciel!-Cực chủ quát

- ... Đừng manh động a... Đừng a... Thần bỏ, thần bỏ.-Tôi nghe thấy thế liền ngoan ngoãn thả tay ra

Ha, nói thừa, Ciel đã xuất hiện sau lưng tôi từ nãy giờ mà tôi không hề biết

- AAAAAAAAAAAA!-Tôi giật bắn mình nhận ra người sau lưng, vội nhảy ra sau lưng Cực chủ

- Cút ngay cho ta!-Ngài dồn hết tức giận lên cú đá, một cước đạp tôi nằm ngay trước mặt Ciel

@-@) Đầu tôi chốc lát hiện ra Tây Thiên

- Thần đa tạ.-Ciel cúi người chào, rồi cười tươi tắn nhìn tôi, trên trán ẩn hiện gân xanh-Chủ nhân

- D...Dạ...-Tôi lắp bắp, thầm thắp nhang trong lòng, khóc không ra nước mắt nhìn manas trước mặt

- Ngài biến!-Ciel đạp một cước nữa, tôi bất tỉnh nhân sự bay vào thiên hà gần đó, mái tóc xanh bạc lập tức bị vị quân chủ kia tạt cho một lọ mực, đen tuyền.

_______________________

*Ngôi kể thứ ba*

- Ha...-Cực chủ quay lại, có chút cáu giận nhìn Ciel-Hai người các ngươi một chủ một tớ, lấy cái gì lại làm loạn đại sảnh!?

- Maria ngài thứ tội, chẳng qua ngài ấy phá mất mấy viên pha lê năng lượng thần tốn công làm mấy tháng ròng, thần vốn chỉ muốn rượt ngài ấy vài vòng, không ngờ ngài ấy chạy đến đây cầu cứu...-Ciel 

- ... Ngươi về nhận phạt, còn lần sau ta cho hai người các ngươi đi Tây Thiên.-Maria 

- Vâng.-Ciel có chút khó chịu, lại vui vẻ trở lại. Ha, tội này là do Ri, chờ hắn mò được đường về thì để hắn nhận thay hình phạt.

_______________________________

*Ngôi kể thứ nhất*

- ...-Tôi thức dậy sau một cú bất tỉnh dài, bắt đầu đứng dậy ngó nghiêng xung quanh loading sever bản thân đến

Chuyện này quen lắm rồi, cứ 1 năm tôi lại bị đá xuống 1 lần, kinh nghiệm sinh tồn đầy theo năm tháng.

Hmm... Rừng trúc sao? Cảnh này có 2 loại. Một là hiện đại. Hai là cổ trang.

Tôi ngó nghiêng loanh quanh tìm chút manh mối con người để xác định xem thời đại mình đến, thì từ xa xa, một thanh niên mặc quân phục rướm máu đang lảo đảo chạy đến, đâu đó còn có tiếng ngựa hí quân hét.

Rồi xong... Cổ trang rồi...

Tôi đã qua 8 thế giới, hết 5 cái là hiện đại, 3 cái còn lại là cổ trang, nên biết rất rõ...

CỔ TRANG CỰC KÌ PHIỀN!

Nhìn qua khung cảnh này là biết. Tên chạy trốn kia kiểu gì cũng là con trai người có địa vị, cũng có thể là thái tử hoàng tử gì gì đó, gắt hơn thì hắn là hoàng đế.

Bên kia chắc là tên địch hay phản bội.

Tôi biết chắc chắn một điều thôi...

Kèo này, chỉ cần cứu tên kia, tiền tài địa vị danh vọng vào như nước lũ

Vừa lúc không có tiền, hehe~

Không nói nhiều, bản thân liền chạy đến, xách tên chạy trốn kia kéo xuống nấp vào một lùm cây.

Tên kia cũng mất máu nhiều, bị dùng lực kéo đi một chút lập tức mất ý thức, ngất lịm.

Ẹc!!! Lát nữa quân kia chạy đi, ta phải xách nhà ngươi đi á!?

Ta có 1m6 thôi, ngươi ăn gì như cây cột điện thế!!!?

---------------------------

Chờ cho đám kia đi hết, tôi liền lôi hắn ra khỏi bụi cây, nhìn qua vết thương một chút.

Hắn bị đâm vào sườn, vết thương rất nặng, máu rỉ nãy giờ vấy bẩn cả áo tôi.

Đây chắc là bánh donut trong truyền thuyết ư:))?

- Haiza.-Tôi khó chịu đứng dậy đổi một bộ quần áo mới, cũng nên đổi đi, giữa thời trung cổ này lại mặc một bộ đồ quái dị ma vương, trông như tên nghiện.

Đổi xong, nhìn qua nhìn lại bản thân cũng có chút ưng ý.

Bắt đầu sơ cứu vết thương cho tên kia xong, liền cõng hắn xuống núi.

Hoàng hôn dần buông xuống, tôi lệt bệt cõng hắn ra khỏi rừng trúc. Đến chập chờn tối, thấy ánh đuốc, liền mò ra xem.

Ở đó có một toán quân đang châm đuốc tìm người, nhìn trang phục khác hẳn đám lúc nãy, đoán chắc hắn thuộc quân này, tôi cõng xuống.

Cả lũ vội chạy đến vây quanh, tên cao ráo như chỉ huy vội đỡ lấy hắn, lắc người gọi.

- Đừng có lắc, hắn chết thật đấy!-Tôi cáu lên. Ngươi có biết ta vì sơ cứu hắn mà bẩn cả bộ đồ ma vương không?!

- Ngươi là ai?-Tên chỉ huy mang giọng cao ngạo nhìn tôi

- Thế ngươi là ai?-Tôi chán ghét nhìn hắn

- Ta là đại tướng quân Long Triết.

- Ờ

- ... Ngươi là ai?-Hắn hỏi lại lần hai, lần này có chút khiêm nhường hơn

- Tại sao ta phải nói với ngươi?

- Ngươi!-Hắn nổi cáu-Ta nói thân phận với ngươi rồi, ngươi phải nói thân phận với ta chứ!

- Hờ, thân phận của ngươi ta hỏi lính của ngươi cũng được. Thân phận của ta chả tên nào biết, ta nói có giá trị hơn rất nhiều~

Trả treo với hắn một hồi, nhìn lại nạn nhân, cả đám mới cuống quýt chạy ngựa về lại doanh trại gọi thái y, tất nhiên cũng lôi ta theo.

Gió mát phết, ngoại trừ cái việc lính hắn xách tôi như xách chó ra, đại khái là... Gió mát~

Đến doanh trại, trời đã khá tối. Ánh đuốc bập bùng khắp nơi. Thấy chủ về, cả đoàn quân nhốn nháo chữa trị.

- Hmm, đêm nay ngủ nóc nhà không được rồi.-Tôi lẩn vào chỗ khuất, đi loanh quanh tham quan doanh trại một cái, lại tặc lưỡi lắc đầu nhìn mấy lều trại dựng lên bằng vải thô.

- Có kẻ đột nhập!!!-Một tên lính chạy đến, chĩa giáo vào tôi, vội hét lên

- ...-Tôi chưa kịp nói năng gì, đã lại bị xách đến tên chỉ huy lúc nãy

- Ngươi đừng có làm loạn được không?-Long Triết nổi cáu nhìn tôi

- Ta đi loanh quanh cho đỡ chán, đây là lỗi của lính nhà ngươi mà?-Tôi nổi quạu

- Hỏi lại lần cuối, ngươi tên gì?-Hắn nhìn tôi

- Hờ... Ta là cha ngươi!-Tôi

- Ta là sư phụ ngươi!-Hắn phản

- Ta là ông cố nội nhà ngươi!-Tôi

- Ta là ông tổ ngươi!-Hắn

- ..v.

Cãi nhau một lát xong mới được cởi trói, hắn lại quay qua hỏi

- Ngươi cứu thái tử?

Biết ngay mà, mình đoán không sai, tên kia là thái tử.

- Ừ.-Tôi gật đầu

Hắn gật đầu, lại kéo tôi ra giới thiệu với quân lính.

Nói chuyện một chút, bên trại lớn nhất lại nhốn nháo, hình như tên thái tử nguy kịch đến nơi rồi.

- Chậc, nãy cầm máu rồi, đám lang băm các ngươi làm cái gì lại để máu chảy nhiều thế?-Vén màn đi vào nhìn thấy tên kia máu me ngập ngụa, bản thân tôi bất lực kêu thành tiếng

Toàn lũ đần!

_________________________

6/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro