[RNIS] promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tao ghét mày Yochi ạ, nhưng tao sẽ kết hôn với mày và mày không có quyền quyết định"

"trời.. sao chú cứ dối lòng nhau thế? CHÚ NGẠI HẢ? HÂHHAH"

"câm,

nhưng tao sẽ không nuốt lời đâu, tao hứa với em sau này sẽ lấy em làm vợ"

"sến súa quá ba"

"nín đi, chậc- nếu tao không thực hiện lời hứa tao sẽ tự đấm mình"
----

mình nghĩ là hắn ta nên bị đánh.

----
hôm nay là ngày Rin kết hôn với người phụ nữ anh lựa chọn, nhưng cô ấy không phải là Isagi Yoichi này, cậu là người yêu cũ của anh.  Và sau lễ cưới, anh ấy đã chính thức là của người khác, điều đó khiến Yoichi như bị xé ra làm trăm mảnh, cảm giác lạ lắm.. nó ngứa ngứa rồi lại quặng trong tim.

death, death, death.

isagi ngồi cùng bachira và đám bạn của mình, em nhìn họ tay trong tay quang minh chính đại đeo nhẫn cưới cho nhau bất chợt mắt em đỏ hoe, gốc mắt nhiễu nhiều giọt nước long lanh bốn bể mằn mặn.

Chigiri ngồi đối diện chỉ lắc đầu với cậu rồi cả bàn chợt im lặng.

em đau lắm, em biết mà, anh hứa anh sẽ cùng em, cùng em làm nhiều thứ và anh cũng hứa sẽ cưới em.

người ơi, em không thở được.. em ngồi ở bàn xa xa trông mắt nhìn anh trao nụ hôn cho cô ấy như mỗi sáng anh đánh thức em bằng những nụ hôn ấy.

anh cười rồi?

anh chưa từng cười với em như thế, Rin Itoshi, anh là chấp niệm duy nhất của em. anh hứa rồi mà quay lại đây với em đi..làm ơn. lòng em nhói quá. em không chịu được.

em không thở được.

----
kể từ khi đám cưới của anh ta, em cũng tự nhốt mình trong phòng, cũng tự đọc lại tin nhắn.

tệ thật, em lại khóc rồi.

khóc vì nhớ vì thương và cả vì giận nữa. anh thất hứa với em rồi..

----

hôm nay là một ngày đẹp trời!! Isagi của chúng ta không còn ủ rũ nữa, hôm nay em ấy chải chuốc gọn gàng khoác lên mình cái áo hoodie trắng mà chàng trai năm nào tặng em.

bước trên con phố, em hít thở không khí trong lành mà bấy nay em đã không được tận hưởng nó.

em mua một đóa hoa, nó đẹp như em vậy nhưng em phải tặng cho một người!! người quan trọng nhất.

em đặt nó lên thềm nhà vợ chồng Itoshi và rời đi, em đi đến nơi chiếc chuông đồng hồ lớn nhất thành phố nơi này có chiếc view trên cao rất đẹp phù hợp cho việc ngắm cảnh.

em ngồi lên thành, nhìn ngắm mọi thứ từ trên cao, em nở nụ cười em chưa từng có.

em ngoái nhìn xuống, thấy Rin đã nhặt bó hoa hồng đen của em lên, sao trông cậu ta hớt hải em nhỉ?

em không biết nữa, haha nhưng không phải nhìn anh ta hoảng loạn như thế rất mắc cười sao?

em giật mình khi thấy Rin ở dưới nhìn thấy em trên này, hắn ta la hét gì đó em không nghe được.

nhưng hôm nay đủ rồi, em muốn đi ngủ.

...

trong giây phút rơi xuống, em nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn của Rin khi thấy em rơi tự do.

lòng em nổi lên, em sợ quá em vẫn chưa muốn chết. Rin ơi cứu em với!

em che mặt mình không muốn khuôn mặt này dập nát sở dĩ khuôn mặt là thứ duy nhất mà Rin có thể nhận nhận em.

muộn rồi, em tiếp đất cơ thể nát bét, xương sườn gãy khúc đâm ra ngoài cơ thể, khuôn mặt không còn có thể nhận dạng được nữa, máu văng tung tóe..

Rin đứng bên kia đường thất thần nhìn chiếc áo hoodie trắng mình tặng năm nào giờ đây thấm nhũng máu người tình xưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bluelock