Chap 4: Sự yếu đuối của Len

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin đi tìm cậu khắp trường: trong lớp,  sân vận động, kể cả ở ngoài hồ bơi vẫn không thấy cậu. Cô thẩn thơ lê từng bước chân ra ghế đá ngồi

- " Cậu đi đâu vậy, Len? " - Trong đầu cô chỉ còn thắc mắc rằng cậu đang ở đâu

Đang ngồi thờ thẫn thì một trong các kí ức của cô với cậu lại ùa về:

* 10 năm trước *

- Len ơi, trò này vui quá! - Rin vui vẻ chơi đùa lại không để ý đến cậu đã đi từ lúc nào. - Đâu..... cậu chạy đâu mất rồi Len? - Một hồi sau cô mới biết rằng cậu đã chạy mất

Cô bắt đầu đi tìm cậu cứ như cả hai đang chơi trốn tìm vậy. Cô luôn miệng nói:" Cậu đâu rồi, cậu đâu rồi? Ra đây đi" trong vui vẻ. Tìm một hồi sau, cô đã gần như muốn bỏ cuộc, cô tìm lại nơi gốc cây anh đào già. Lúc ấy, từng cánh hoa rơi lả tả xuống khiến cô bỗng chợt nhớ lại lời cậu nói: "Khi cậu muốn tìm tớ khi tớ biến mất trong thầm lặng, hãy đến nơi chứa nhiều bóng, những cây sào,..... ở trong trường. Tớ sẽ ở đấy!". Nhớ tới đấy, cô bật dậy, chạy một vèo đến trước cửa phòng dụng cụ thể dục thể thao.

- Rầm......! - Tiếng cửa phòng dụng cụ bị cô mở ra một cách mạnh bạo.

Vừa mở cửa ra, cô giật mình, thấy cậu ôm chân ngồi khóc thút thít một mình trong phòng. Cô liền chạy lại, lấy khăn lau nước mắt cho cậu.

- Cậu sao vậy? Sao lại khóc ở trong này một mình vậy? - Cô hốt hoảng hỏi cậu tới tấp

- Tớ không sao! Chỉ là khi nãy tớ bất cẩn ngã mà chân tớ có vẻ như bị trật nữa! Tớ không cử động chân được! - Cậu nói trong nước mắt

- Sao cậu lại bỏ đi không nói cho tớ biết lời nào vậy? - Cô chạy đi lấy hộp sơ cứu để góc cuối phòng băng bó vết thương cho cậu.

- Tại tớ thấy cậu đang vui! Không nỡ để cậu vì tớ mà bỏ ngang trò vui! - Cậu trả lời cô, gương mặt thể hiện sự đau đớn

- Xong rồi! Để tớ đưa cậu về nhà nào! - Cô băng bó xong thì dìu cậu đứng dậy, đi ra khỏi phòng dụng cụ, khóa cửa phòng lại rồi đi về.

* Hiện tại *

Hồi tưởng một hồi, cô tức tốc chạy sang phòng dụng cụ thể dục, mở toang cánh cửa ra, thấy cậu đang làm điều mà cô không tưởng tượng được

- Rầm! Rầm! Rầm! - Tiếng nấm đấm của cậu liên tục đấm vào tường, tường giọt máu chảy ra, rơi xuống sàn gỗ thành một vũng

- Thôi đi Len! - Cô liền chạy lại ngăn cậu. Lấy hộp sơ cứu cô mang theo ra băng lại bàn tay của cậu - Sao cậu ngốc thế? - Cô vừa sơ cứu, vừa trách mắng cậu

Đang sơ cứu thì cô thấy từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống, mỗi lúc một nhiều, ướt hết cả một vùng áo của cô

- S... sao cậu khóc vậy Len? - Cô hốt hoảng lấy tay lau nước mắt cho cậu

- Tớ khóc vì tớ sợ....! Tớ sợ một ngày, thứ tớ yêu thương nhất lại bỏ rơi tớ! Tớ sợ lắm - Cậu vừa khóc, vừa ôm chặt cô

- Ngốc à! Thứ đó nếu cậu biết yêu thương một cách thật đúng thì nó sẽ bên cậu mãi mãi! Thôi, đừng nghĩ nhiều! Nhức đầu thì khổ - Cô ôm lại cậu, nhẹ nhàng khuyên bảo cậu

- Uh... Uhm! Vậy tụi mình đi về thôi! Cũng khá trễ rồi! - Cậu thả cô ra và gạt nước mắt.

Bỗng cái đám nhiều chuyện: Meiko, Miku, Luka, Gumi, Kaito, Mikuo, Gakupo với Gumiya từ đâu bước vào phòng

- Uầy! Hai đứa này làm cái gì vậy nè? - Cả đám thất thanh la lên

- Chả làm gì cả! Đám nhiều chuyện nhất trường này làm gì ở đây vậy? - Cậu khó chịu nói với đám nhiều chuyện

- Vào đây để nhiều chuyện chứ làm gì? - Bà chị Meiko trả lời

Cậu khó chịu đứng dậy, đi thẳng ra ngoài cửa

- Cậu có chịu về không Rin? - Giọng nói vang vọng của cậu vọng đến tai cô

Nghe vậy, cô nhanh chóng lấy cặp đi theo cậu và cũng không quên chào cái đám nhiều chuyện

- Tạm biệt mọi người nha! Rin về trước! Mai gặp lại - Cô nhanh chóng tạm biệt rồi chạy tới chỗ cậu.

~~ Hết chap 4 ~~

_________________________________________

Chap này hơi ngắn, tại con Au này hết ý rồi. cũng mong mọi người đọc nha. Không đọc cũng được, tớ không trách. 5 vote + 5 cmt tớ sẽ ra chap mới.
-------------------------------------------------------------

~ Kayano ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinxlen