The Last Letter (Happy Ending Version - Ending Part)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Len, tối nay đi quẩy không?
Một chàng trai tóc xanh bỗng từ xó nào chui ra, đập một phát lên vai của một chàng trai khác. Cậu chàng tóc vàng khẽ lắc đầu:
- Tớ bận ôn bài rồi. Các cậu cứ đi đi.
- Thật là... Bọn tớ định tối nay giới thiệu vài con bạn cho cậu, thế mà lại không chịu đi. Từ khi nào mà cậu đã trở thành thằng mọt sách rồi vậy hả?_Cậu tóc xanh thở dài ngao ngán.
- Ai biết đâu?_Cậu tóc vàng chỉ nhún vai.
- Len, đừng để bản thân mình bị trói buộc với quá khứ nữa. Cái gì đã qua rồi thì hãy cho nó qua đi.
- Tớ biết. Cảm ơn cậu, Mikuo.
Mikuo rời khỏi. Còn Len thì vẫn cắm mặt vào cuốn sách đang được đặt trên bàn. Nói là đọc sách chứ thật sự từ lúc Mikuo nhảy vào phòng tới giờ thì cậu không còn đầu óc nào để đọc mấy dòng chữ đó được nữa.

Cậu hiện là sinh viên năm 2 của trường Đại học Vocaloid, một Đại học chuyên trong thành phố. Cậu đã rất nỗ lực để có thể thi được vào trường này. Đó là bởi vì lời hứa ấy. Nhưng cậu chỉ còn có thể thực hiện nó một mình mà thôi. Vì người cùng lập lời hứa với cậu, đã ra đi rồi.
- Len! Sau này tốt nghiệp cậu muốn vào trường gì?
- Tớ muốn thi vào Đại học Vocaloid.
- Uwa... Trường đó lấy điểm cao lắm đó... Người có trình độ học tập kém như tớ thì sao có thể vào được đây?
- Cậu lười thì có! Chắc chắn nếu chúng ta cố gắng thì sẽ vào được thôi. Cậu thông minh lắm đó!
- Nếu Len đã nói vậy... Chúng ta cùng hứa đi! Khi tốt nghiệp, bằng mọi giá phải đậu được trường Vocaloid! Chúng ta sẽ cùng dự lễ khai giảng và lễ tốt nghiệp! Móc nghéo nào!
- Ừm!
Người đó là người bắt đầu, vậy tại sao lại thất hứa chứ? Thật không công bằng!
- Cậu ác lắm...
Len rời khỏi chiếc ghế, ra ngoài cửa, mặc áo khoác, xỏ giày vào rồi đi ra ngoài. Mùa đông thật lạnh mà. Từng hơi thở của cậu thoát ra đều tạo nên một chùm khói nhỏ. Cái mũi hơi đỏ lên. Cậu đút hai tay vào túi áo rồi ra khỏi kí túc xá.
Sau khi xin giấy lưu thông, Len được phép rời trường. Cậu xuống con đường vắng, đi dọc men theo những cái cây cổ thụ to lớn ngụ ở hai bên đường. Vừa đi, cậu vừa suy nghĩ vẩn vơ.

Cô gái đó có ngoại hình năng động và mạnh mẽ. Cô thích mạo hiểm, phiêu lưu. Cô cũng rất quậy phá nữa. Đặc biệt là cô nhạy cảm với mưa. Khi trời mưa đột ngột mà không mang theo dù, thì thể nào ngày hôm sau cô cũng sẽ nằm liệt giường. Cô nhóc cho đến khi lớn lên vẫn trẻ con. Ăn kem thì dính vào mép, suốt ngày ôm mấy con thú bông đi ngủ, còn hay nhõng nhẽo nữa. Cô hay lôi cậu đi chơi, vì cô không thể chịu được sự buồn chán.
Cậu gặp cô lần đầu tiên là hồi cả hai mới chỉ là những đứa con nít học tiểu học. Hoàn cảnh bắt gặp thấy cô, trông cô thật thảm hại. Có vẻ như cô vừa mới bị bắt nạt. Cậu là một con người hoà đồng nên tất nhiên sẽ chạy tới bắt chuyện. Lúc đó cậu mới biết cô thật đáng thương. Mới nhỏ xíu như vậy mà đã chịu rất nhiều những tổn thương mà nhiều đứa trẻ cùng tuổi khác không phải trải qua. Cậu đã ngỏ ý kết bạn với cô, nhưng có vẻ cô không chấp nhận. Đành phải dùng biện pháp mạnh thôi. Và thế là, một cách bá đạo nào đó, cả hai đã trở thành bạn. Cậu rất vui vì có thể mang lại nụ cười cho cô ấy. Khi cô ấy cười, cả thể giới trong mắt cậu như bừng sáng. Nụ cười rạng rỡ ấy như một đoá hoa hướng dương vậy, khiến người ta cảm thấy tràn ngập hi vọng.
Cậu và cô là đôi bạn thân. Nhà của cả hai cũng khá gần. Sáng nào cậu cũng vào nhà cô đánh thức cô dậy. Không thì chắc chắn cô nàng sẽ dậy muộn và đến trường với quả đầu bù xù. Cô gái này không còn cách nào khác để tự lập hơn nữa sao?
Cậu luôn chăm sóc cô khi cô bị ốm. Cô sống một mình trong căn nhà nhỏ mà cha mẹ cô đã để lại. Người dì ruột hằng tháng đều gửi tiền sinh hoạt và đóng thuế cho cô ấy. Thế nên cuộc sống cũng không có gì khó khăn lắm. Ngoại trừ trong căn nhà đó chẳng còn hơi ấm của cái thứ gọi là "gia đình" nữa.
Lên cấp 3, cậu nhận ra cô gái đó đối với cậu quan trọng như thế nào. Vì thế nên cậu luôn luôn dõi theo cô, dành cho cô những thứ tốt đẹp nhất. Vì cô mồ côi, lại nghèo nàn hơn những người khác, dĩ nhiên sẽ không thể tránh khỏi số phận bị bắt nạt. Mỗi lần như vậy, cậu sẽ đứng ra che chở cho cô. Khi mọi việc đã qua đi, cô ấy chỉ mỉm cười lạc quan, nói rằng "Tớ đã quen rồi!". Cậu biết cô ấy chỉ tỏ ra kiên cường như vậy, nhưng sâu trong thâm tâm cô thì cảm thấy nặng nề. Cậu muốn bảo vệ bờ vai nhỏ nhắn, yếu ớt cố gồng lên mạnh mẽ đó. Cậu muốn gạt đi những giọt lệ rơi ra từ khoé mắt cô. Cậu muốn suốt đời này sẽ được ở bên cô.
Nhưng tai hoạ bỗng dưng ập tới. Cậu không thể ngờ một ngày nào đó, cô ấy lại đột ngột rời xa cậu, bỏ đi đến một chân trời mới, nơi cậu không thể với tới được. Đêm đó cũng chính là đêm cậu quyết định sẽ tỏ tình với cô. Thế giới của cậu đã biến mất. Cuộc sống của cậu lúc đó chẳng khác gì là thứ bỏ đi. Cậu nhìn xung quanh bằng con mắt mờ mịt. Thế giới của cậu đã mất đi màu sắc.
Sau đó, cậu có một khoảng thời gian tự nhốt mình trong phòng, không chịu tiếp xúc với ai. Trong căn phòng tối tăm của mình, cậu lặng lẽ khóc. Cậu vẫn chưa kịp thổ lộ với cô ấy. Cậu vẫn chưa được nhìn thấy phản ứng của cô. Cậu vẫn chưa được hẹn hò với cô... Tại sao ông trời lại cướp hết mọi thứ của cô ấy như vậy, và cũng cướp đi cả bầu trời của cậu.
Cho dù hiện tại cậu đã khôi phục được một phần nào, nhưng hình bóng nhí nhố ấy vẫn cứ xuất hiện. Cô ấy từng nói cậu hãy quên cô đi. Cậu muốn lắm, nhưng điều đó là không thể nào.
Đã hai năm trôi qua kể từ ngày cô đi, cậu đã trở nên trầm tính hẳn. Không còn là cậu lúc nào cũng phấn chấn như xưa, cậu bây giờ ít nói, trong đôi mắt sáng rực kia đã biến thành một mảng tối tăm, u buồn. Miku-senpai cũng đã có bạn trai là Mikuo rồi. Mọi người đều tiến về phía trước, chỉ có mình cậu là dặm chân tại chỗ. Cậu không thể bước đi. Cậu không muốn bước đi.

Khu công viên ngày nào cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Chính là khoảng sân ấy, nơi cậu và cô của tuổi thơ từng chơi đùa, nghịch cát, leo trèo. Nhưng bây giờ không còn ai lui tới nữa. Nó đã cũ kĩ hơn. Lá khô rụng đầy mặt đất. Thật hoang sơ.
Cậu bước vào, ngắm nhìn xung quanh. Cậu có thể thấy ảo ảnh của bản thân mình và cô ấy vô tư chạy giỡn. Ngay cả tiếng cười lảnh lót ấy cũng thật đáng yêu. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận không khí se se lạnh cùng những kỉ niệm đã qua.

Cọt kẹt...
Cọt kẹt...
Tiếng xích đu vang lên, xua tan đi không gian yên tĩnh của công viên. Tiếng chân chà vào mặt đất sột xoạt. Và cả tiếng ngân nga một giai điệu vui tươi nào đó. Cậu giật mình. Cậu chậm rãi xoay người lại, hướng về chiếc xích đu. Đôi đồng tử xanh mở rộng kinh ngạc. Có một người đang ngồi lên xích đu. Mái tóc vàng ngắn ngang vai, trên đầu cài thêm một chiếc nơ thỏ màu trắng dễ thương. Quanh cổ quấn khăn len, người khoác lên một cái áo khoác mỏng, mặc váy xếp li ngắn, chân đi đôi giày búp bê.
Người đó kết thúc giai điệu ngân nga của mình, rồi ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt xanh biếc như bầu trời ánh lên vẻ trìu mến. Bờ môi anh đào khẽ mở.
"Tadaima!"
Một luồng gió lướt qua, thật nhẹ nhàng, thật yên bình...

Lời tác giả:
Yolo!!! Cuối cùng cũng xong cái kết cho các bạn đây. Nhưng có vẻ đọc xong thì nhiều người sẽ cảm thấy ức chế nhỉ? Nhưng tin mình đi, đây chính là cái kết hợp lí nhất cho câu chuyện này rồi. Các bạn có thể tưởng tượng đủ thứ nguyên nhân tại sao nữ chính lại quay về. Khá là thú vị đấy chứ.
Ps: Đây có vẻ là một câu chuyện nghiêm túc đầu tiên mình từng viết nhỉ? Haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro