~Chap 12~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình bây giờ là ad bị bệnh và có thời gian ở nhà nguyên ngày :)))
Và cũng xin lỗi vì đã bỏ bê truyện những 1 tuần liền nhe !!!
_Ad sẽ cố viết chap này thật dài cho coi !!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*một bầu không khí im lặng*
Ngoài cửa sổ, một vài con quạ bay ngang cũng cất tiếng kêu huyền thoại (ai fan anime Kyoukai no Rinne sẽ biết... chả biết mình ghi có đúng không).

Len cười tươi nhìn Rin không biết rằng mặt cô đang đỏ ... rất đỏ.

_Rin-chan ! Bạn quen biết anh ấy sao ?_Một nữ sinh lên tiếng.

_Rin-chan ! Đừng nói người cậu thích là...__Một nam sinh bất bình lên tiếng.

_Bạn trai cậu đó hả Rin, tuyệt quá !_Một nữ sinh khác bật dậy.

_Các em trật tự mau !!!

_Ơ... a... mình... mình... a... a..._Rin choáng váng, bao nhiêu là câu hỏi đập thẳng vào đầu cô. Aiss ! Thật là... đã thế cái bụng còn đang hành cô nữa, làm sao đây !!!

_Các bạn nhầm rồi ! Tôi và Rin đây không phải "cúp - pồ" gì đâu ! Nếu các bạn nói và hỏi liên tục thế, e rằng Rin sẽ choáng váng mất._Len lại cười, và một lần nữa lại khiến các nữ sinh chao đảo.
_.....
~~~~~~~~ Giờ ra chơi ~~~~~~~

_Len-sama thật tuyệt vời ! Cả lời nói lẫn cử chỉ... nhỉ ?

_Ưm... ai làm bạn gái của anh ấy chắc phải sướng lắm !

"Bạn gái... ke ke... Len làm gì có bạn gái... mà cũng không là ai khác ngoài Rin này đâu .. hí hí"

_Ôi, sao mìn lại có cái suy nghĩ ích kỉ này xơ chứ ..._Rin lầm bầm.

_Hm ? Sao thế Rin ?

_A, không có gì ... nè, mình vào lớp thôi....

_Hể... vào sớm thế ?

_Nếu các cậu không đi thì mình đi vậy ..._Rin lững thững bỏ đi.

-....

_Nè, cậu có thấy Rin hơi lạ không ?_Nữ sinh 1.

_Ừm, từ lúc gặp Len-sama là đã hơi là lạ rồi !_Nữ sinh 2.

_Xì, con này... ỷ giàu nên thấy ai đẹp trai cũng ôm hết cho bản thân !_Nữ sinh 3.

_Tớ còn nghe hồi sáng nó còn tăm tia Mikuo-senpai nữa kìa !_Nữ sinh 1.

_Gì ? Con này không cho nó bài học là không được rồi !_Nữ sinh 2.

_Được... làm thế này... xì xầm xì xầm...

Sau khi bàn về một việc gì đó cả ba nữ sinh cùng phá lên cười nhưng nào lọt được đôi mắt của một người nãy giờ đang theo dõi. Cô gái ấy đã nhanh chóng quay lại và hối hả chạy đi.

_Rin !!!

_Hở..._Rin quay người lại nơi giọng nói phát ra vừa kêu tên mình. Đập vào mắt cô là một dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu  lục dễ thương.
(Hình đây *chỉ xuống*)

_Xin lỗi, bạn là...?_Rin ngẩn người.

_Mình là Gumi Meipoid, cứ gọi mình là Gumi, mình học lớp 2-D và... mình rất thích cậu nên ..._Gumi ngập ngừng.

_Rất vui được làm quen với cậu... Gumi !_Rin cười, cô nghĩ rằng tại sao trên đời lại có một cô bạn dễ thương thế cơ chứ ?

Sau khi kể hết mọi việc cho Rin nghe ....
_Cảm ơn cậu, tớ cũng đã nghĩ về việc này...

_Hơ, thế cậu không làm gì ư, trã đũa chẳng hạn ?_Gumi khó hiểu nhìn Rin.

_Ừm... nếu tớ trã đũa họ... thì tớ đâu khác gì họ... đúng không nào ?_Rin cười thánh thiện.

Và.... đây là suy nghĩ trong đầu Rin...

"ĐM BỌN BAY ! DÁM HẠI BÀ HẢ ? DÁM PHẢN BÀ HẢ? NGHĨ SAI MÀ BÀ KHÔNG TRẢ HẢ?! BÀ TRẢ HẾT CHO MÀ COI CHỜ ĐIIII".

(*Ghi chú: đừng để khuôn mặt của Rin đánh lừa*) :).

_Phụt.... ha ha ha ..._Gumi cười phá lên.

_Hở... cậu... sao lại cười ?_Rin ngớ người.

_Đối với tớ cậu không cần giả vờ thế đâu, cứ là chính cậu đi, tớ thích Rin bình thường nhiều hơn !_Gumi quẹt mũi.

_Hì... có mỗi cậu nhận ra ... tớ cũng chẳng hiểu vì sao tớ lại đeo lên lớp mặt nạ đó nữa..._Rin cười.

_Ai cũng thế cả mà tự đeo lên cho mình một lớp mặt nạ...

_Hi hi... hai đứa mình có vẻ hợp nhau lắm đấy ...

_Ưn

( Để chơi thôi ;) )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một giờ học lại bắt đầu sau tiếng chuông reng. Len được ngồi ở cuối lớp để tiện quan sát và ghi chép. Anh hí hoáy ghi vào một tờ giấy note nhỏ, vo thành viên rồi ném cho Rin.

Rất may là tài thiện xạ của anh không đến nỗi nào nên viên giấy may mắn đến được chân bàn của Rin.

Rin liền nhặt viên giấy lên quay lại xem là ai đã quăng nó thì nhận được các cử chỉ kì lạ của Len. Hai tay cậu liên tục mở ra gấp vào như đang gấp một cuốn sách. Rin nhìn khó hiểu rồi cũng bắt chước làm theo, đặt viên giấy vào lòng bàn tay rồi... ép nó dẹp lép. ( Vâng... ý anh ấy là chị hãy mở nó ra đi đó ạ).

Len đặt tay lên mặt đầy bất lực, ý định ban đầu của anh là ghi lời xin lỗi cho Rin nhưng ai ngờ là... Run lại ngốc đến mức này. Len đành nhẫn nhịn đợi đến lúc ăn trưa. Rin chu mỏ tỏ ý "Không phải thế à" rồi bực dọc quăng viên giấy ra ngoài cửa sổ. (Không được xả rác chứ chị).

~~~~~~ Giờ ăn trưa ~~~~~~
_Được, triển thôi ! Nó sắp tới rồi kìa !
_Ừm !
. Cạch...
. RẦM !!!

Khay thức ăn của Rin đổ đầy ra sàn, cô nhìn lại thì chỉ thấy cái chân thò ra của nữ sinh "đã từng" là bạn của mình kia. Rin nhìn cô ta với ánh mắt đầy bực tức thì nhận lại được nụ cười đầy ẩn ý của ba người họ.

_Ôi, tớ xin lỗi, cậu có sao không Rin !_Giongj nói đầy giả tạo ấy vang lên.
_.... mọi người bắt đầu xì xầm...

_Oái..._Tay của cô ả "vô tình" va vào lon nước quả đã được mở sẵn trên bàn và thế là lon nước cứ thể đổ tấn tần tật lên người Rin.

_Cậu có... TRÁNH RA !!!

_Hở ?

_Tôi bảo cô tránh ra..._Gumi xua đi bàn tay cũa nữ sinh kia và chạy vào đỡ Rin. Lấy chiếc khăn tay của mình mà lau cho cô.

_Lại... là... là ... nó...

_Hả? Cậu nói gì thế Ri...

_Màu... đỏ.... máu... máu...

_Rin, không lẽ cậu sợ..._Gumi nhìn Rin đầy lo lắng.

_Á AAAAAAA...._Rin bắt đầu tự cào xé bản thân và không ngừng la hét.

_Tiểu thư, bình tĩnh...

_L...en.... cứu ...ta

Len nhanh chóng len vào đám đông và bước đến chỗ Rin. Bế thốc cô lên mà chạy đi. Gumi thấy tình hình thế là không ổn cũng chạy theo Len.

_Này... anh ta gọi cô ta là tiểu thư đấy ?!

_Là sao ? Thật rắc rối mà !

-... xì xầm bàn tán....

Trong một góc khuất ... một đôi mắt màu lục ánh lên tia giận dữ...
Đặt chiếc điên thoại lên tai nghe ... nói một điều gì đó rồi nhếch môi cười.

...........

Trong căn phòng trắng xóa, Rin khẽ cựa mình mở to đôi mắt mình mà nhìn nhận mọi việc xung quanh.

Cô cảm giác tay trái mình hơi khó nhấc, thì ra là Len, anh đang ngủ,tay vẫn nắm tay cô thật chặt. Cô cười...
_Thật may là vẫn còn có anh...

_Nè, đừng quên là có tớ chứ ?!_Gumi bĩu môi.

_Gu... gumi ?!

_Nee-chan, em tới rồi này !_Cánh cửa bật mở và hiện ra khuôn mặt tinh nghịch của Lenka.

_Hơ, sao...

_Rin ! Em ổn chứ ? Anh lo quá !_Cánh cửa lại bật mở, lần này là gương mặt hốt hoảng của Rinto.

_Sao ... ?

_Ưm... chuyện gì thế ?_Len dụi mắt.

_Sao lại tập hợp đông đủ thế này?_Rin hét.

_Là vì cậu/cô/chị/em !

_........

_Rin-chan nghe nói em bị..._Lần này Mikuo lại bước vào.

_...... hờ... hờ...._Rin cười xuề xòa rồi ngất luôn.

《《《End chap 12》》》
_________________________________
_Viết có bậy bạ thì mong  các bạn thông cảm... bệnh nên không biết có còn tỉnh không nữa... thôi pp tuần sau gặp nhe các mem !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro